Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.4°C

Từ khi trở về từ Hàn Quốc, Vương Sở Khâm có chút tâm sự.

Anh cảm thấy Tôn Dĩnh Sa dạo này hơi kỳ lạ.

Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô ấy từng hỏi anh những câu hết sức kỳ quặc, như kiểu lúc nào cũng nói về “luôn luôn”, “mãi mãi”.

Lẽ nào… con bé này thích mình?

Không được, chuyện này mà bị huấn luyện viên biết được thì anh tiêu đời.

Anh phải làm sao để ám chỉ cho cô ấy biết rằng anh không thích cô ấy đây?

Nghĩ nát óc cũng không ra cách.

Thế là anh gọi Lưu Đinh Thạc đến để phân tích tình hình một hồi.

"Cô ấy không chỉ giúp tớ đuổi mấy cô gái khác đi, mà còn suốt ngày động tay động chân với tớ, ví dụ như lau mồ hôi ở mũi lên người tớ, còn nói là cô ấy thấy đau lòng vì tớ, còn hỏi tớ có thể mãi mãi ở bên cô ấy mỗi dịp sinh nhật không. Cậu nói xem, thế này phải làm sao? Tớ nên từ chối cô ấy thế nào?"

Lưu Đinh Thạc nghe xong, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đúng là Tôn Dĩnh Sa rất cởi mở, nhưng đối với các nam vận động viên khác lại luôn giữ khoảng cách rõ ràng. Chỉ với Vương Sở Khâm là lại đặc biệt như vậy, hình như đúng là có vấn đề thật.

"Nhưng mà cậu không thấy chính cậu cũng rất kỳ lạ à? Đây là lần đầu tớ thấy cậu đối xử với một người như thế… nói sao nhỉ? Cưng chiều? Ời, buồn nôn ghê. Cậu tự nghĩ lại đi, nếu là người khác, cậu có để cô ta lau mồ hôi lên người mình không?"

"Tớ chỉ xem cô ấy như em gái thôi mà!"

Lưu Đinh Thạc nhìn anh đầy nghi ngờ.

Biết nhau bao lâu nay, đây là lần đầu cậu thấy anh chủ động đi làm "anh trai" cho một cô gái.

"Thế cậu định làm gì? Nói thẳng?"

"Tớ nói thẳng được à? Con bé nhát gan lắm, lỡ nói xong nó nghĩ quẩn thì sao? Thôi, tớ ám chỉ một chút vậy."

"Haiz, con bé nó quá thần tượng tớ rồi, tớ mà nói thẳng ra, sợ nó sẽ vỡ mộng mất."

Lưu Đinh Thạc : ............................................

Thế là anh chàng họ Vương bắt đầu tính toán cả ngày lẫn đêm.

Trước tiên, anh từ chối lời mời đi ăn cơm cùng của Tôn Dĩnh Sa, viện lý do là phải ăn cùng đám anh em, tụi nó cứ nói anh cứ dính với cô ấy là thành "ẻo lả" mất rồi.

Rồi anh từ chối luôn việc đưa cô ấy về ký túc xá buổi tối, lý do là “nam nữ thụ thụ bất thân”, bảo cô ấy đi chung với mấy chị em khác.

Đến lần đi thi đấu nước ngoài, anh cũng không như mọi lần mà đi sát theo Tôn Dĩnh Sa, và thế là...

Tôn Dĩnh Sa… bị lạc.

Mọi người lập tức đến hỏi anh: "Bình thường không phải cậu luôn đi cùng Sa Sa à? Lần này sao không trông chừng kỹ thế?"

Vương Sở Khâm lúc này không còn tâm trí để đáp lại lời ai, anh toát mồ hôi hột, đến mức không thở nổi.

Anh điên cuồng gọi điện cho cô, chạy đi chạy lại trong sân bay tìm kiếm.

Điện thoại tắt nguồn.

Anh bực bội vò đầu mắng chửi, bỗng trong đám đông anh nhìn thấy một cái đầu tóc màu hạt dẻ, cũng đang dáo dác tìm kiếm ai đó.

Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập.

"Tôn Dĩnh Sa! Em chạy lung tung cái gì thế hả? Không biết phải đi sát với mọi người à? Em có biết làm thế mọi người lo lắng đến mức nào không?!"

"Điện thoại em hết pin, em quay đầu lại thì…"

"Hết pin thì không biết mượn điện thoại sao? Cứ nhất định phải…"

Anh ngưng lại, anh nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô gái.

"Sao anh lại la em như thế chứ! Em cũng sợ mà, anh nghĩ em muốn bị lạc chắc?! Với lại chẳng phải anh dạo này cứ bảo em đừng bám theo anh nữa à?! Giờ làm em lạc rồi anh còn la em, anh thấy hợp lý không hả?!" Tôn Dĩnh Sa bật khóc.

Vương Sở Khâm nghẹn họng.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

Cô lại nói tiếp: “Em đâu biết là anh có thích người khác hay muốn giữ khoảng cách với em, em có oán trách gì đâu. Anh lờ em đi xong lại mắng em, anh bị điên à!”

Vương Sở Khâm vẫn im lặng, rồi từ từ lên tiếng, không hiểu sao anh lại vội vàng nói rõ:

"Anh không có thích ai cả."

"Chỉ là anh sợ em hiểu nhầm, nên mới cố tránh xa em một chút."

Anh bất lực vò đầu: “Nhưng mà thôi, dù sao em đi một mình anh cũng không yên tâm, anh vẫn nên ở bên cạnh làm anh trai tốt của em, được chưa?”

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý, quay người bỏ đi.

Các đồng đội thấy Tôn Dĩnh Sa tức giận quay lại, Vương Sở Khâm thì cúi đầu lẽo đẽo theo sau.

Hai đứa nhỏ này, vẫn là đứng cạnh nhau trông hợp hơn.

“Sa Sa uống nước không?”

“Không uống.”

“Ăn chút gì đi…”

“Trời ơi, anh im miệng đi!”

—————————————

Cả hai không ai nhắc lại chuyện "giữ khoảng cách" nữa, đều ngầm hiểu mà giả vờ yên ổn, đóng vai anh trai – em gái ngoan ngoãn.

Dường như thân phận này ngược lại cho phép họ được thoải mái thân thiết, ví dụ như Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng vỗ vỗ đùi anh, vô tư sai khiến anh, còn Vương Sở Khâm thì luôn vừa cười vừa nhẹ nhàng véo má cô, sẵn sàng làm mọi việc cô yêu cầu.

Cứ thế… dần dần đến kỳ Á vận hội.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương Sở Khâm nhận ra, bản thân dành cho cô không chỉ là tình cảm của một đồng đội đôi nam nữ hay một người anh, mà còn có thứ gì đó… khác biệt.

Trong khu vực khởi động, anh nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói với Lâm Cao Viễn: “Hai chúng ta mà đánh đôi chắc cũng hợp đó.”

Ngay lập tức anh liếc mắt nhìn cô một cái.

Anh phát hiện bản thân dường như không thể chấp nhận được chuyện này.

Câu nói trước đây anh từng trịnh trọng tuyên bố rằng đôi nam nữ có thể linh hoạt thay đổi, bây giờ lại không nói nổi thành lời.

Nhưng anh chỉ cúi đầu.

Anh cảm thấy mình không có lý do gì để yêu cầu cô không được đánh đôi với người khác.

Chỉ là trước lễ trao giải, khi nhìn cô đang vui vẻ, anh bỗng nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Anh với em đánh đôi rất hợp nhau.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn anh.

Vương Sở Khâm lập tức né tránh ánh mắt, không nhìn thấy ánh mắt láu lỉnh và đầy tự tin của cô.

Cô như thể đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo.

Trước mặt cả nước, cô thực hiện lời hứa để anh véo má, trên mạng làn sóng bàn tán về hai người ngập tràn, các đồng đội thì không ngừng trêu chọc, còn phản ứng lúng túng và ánh mắt lén nhìn của Vương Sở Khâm lại khiến Tôn Dĩnh Sa càng chắc chắn rằng...

Kế hoạch tác chiến có thể bắt đầu rồi.

Thế là khi mọi người đang trêu đùa, cô mạnh dạn nói: “Mọi người đừng trêu nữa, bọn em chỉ là anh em tốt thôi, em coi anh ấy như anh trai ruột ấy!”

Cô liếc thấy nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm dần biến mất, quay sang hỏi: “Đúng không, anh Khâm?”

Vương Sở Khâm méo miệng: “Ờ… đúng, bọn anh là anh em tốt, ha ha, ha ha…”

Lưu Đinh Thạc đứng bên cạnh đỏ cả mặt vì nhịn cười, chờ đám đông tản bớt mới nhìn vẻ mặt méo xệch của Vương Sở Khâm, ôm bụng cười sặc sụa: “HAHAHAHAHAHA Cô ấy – KHÔNG – THÍCH – TÔI – đâu~~~ Đỉnh thật đấy ông bạn, tự mình cưa đổ mình luôn!”

Vương Sở Khâm cố tỏ ra bình tĩnh: “Không thích là tốt, thế thì đỡ phiền, cậu đừng ở đó mà nghĩ linh tinh nữa.”

Anh tự nhủ, không sao cả, rất bình thường mà, bọn họ chỉ là anh em tốt thôi, quá đỗi bình thường rồi!

Bình thường thật mà!

Nhưng mà tim ơi, cái cảm giác chua xót chết tiệt này là sao vậy!

Nhưng anh không biết rằng, con đường chua xót này… mới chỉ bắt đầu thôi.

—————————————

Từ sau trận cãi vã ở sân bay, cả hai lại trở về trạng thái bình thường như trước, nhưng lại cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, mà cụ thể là gì thì Vương Sở Khâm không nói được.

Tôn Dĩnh Sa dường như trở nên xa cách hơn một chút.

Cô không còn nhét đồ của mình vào vali của anh nữa, không còn quấn lấy anh đòi mua món sườn chua ngọt, càng không còn mè nheo bắt anh đưa về sau khi huấn luyện kết thúc.

Họ thật sự biến thành anh em nước sông không phạm nước giếng rồi.

Vương Sở Khâm hoài nghi chính cảm giác thất vọng của mình.

Tại sao lại thấy thất vọng? Chẳng phải đây mới là quan hệ bình thường giữa nam nữ đồng đội à?

Tại sao họ lại phải khác với người khác?

Anh cứ tự nhủ như vậy… nhủ đến mức chính mình cũng tin rồi.

Nhưng cuối cùng, có một ngày… anh không chịu nổi nữa.

—————————————

Trong trận đấu nội bộ, các nữ tuyển thủ có thể chọn một nam tuyển thủ làm HLV ngoài sân.

Vương Sở Khâm đầy tự tin ngẩng đầu lên, anh nghĩ chắc chắn Tiểu Đậu Bao sẽ chọn anh.

Nhưng giọng nói trong trẻo kia lại cất lên: “Em chọn Viên Lệ Sâm.”

Cả đội im phăng phắc, mọi người đều quay sang nhìn Vương Sở Khâm.

Mặt anh đen lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: “Nhìn tớ làm gì? Ha ha, ha ha…”

Viên Lệ Sâm cũng sững người, chỉ tay vào mình.

Tôi á? Cậu cứ tưởng Sa Sa sẽ chọn họ Vương cơ mà.

Nhưng hồi còn ở đội hai, anh từng làm HLV ngoài sân cho Sa Sa rồi, có lẽ vì vậy cô ấy chọn anh.

Mấy nữ tuyển thủ khác cũng gọi tên Vương Sở Khâm, nhưng anh toàn viện lý do để từ chối.

Lúc này đầu óc anh như quay cuồng, có chút choáng váng.

Anh thật sự hơi choáng.

Ngồi trên khán đài, anh chăm chăm nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa và Viên Lệ Sâm.

Cô không chọn anh.

Cô lại không chọn anh.

Cô dám không chọn anh?!!

Lưu Đinh Thạc nhìn vẻ mặt như muốn chết của anh, vỗ vai: “Khâm à, chia buồn nha, giờ chắc ngay cả làm anh cũng không được rồi.”

Vương Sở Khâm nghiến răng, mắt không rời bóng lưng Tôn Dĩnh Sa và bàn tay Viên Lệ Sâm đang vỗ vai cô.

Đáng chết, vị trí đó vốn là của anh mà.

Con bé này, thù dai thật.

Ờ thì… anh cũng thấy mình hôm đó quá đáng thật.

Đáng đời!

Sau trận đấu, trên đường ra căng tin.

Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra một góc.

“Tại sao không chọn anh?” – anh hỏi nhỏ.

“Sao em phải chọn anh?” – cô đáp.

“? Không chọn anh thì chọn ai? Em không nên chọn anh à?”

“Anh chẳng từng nói sợ em hiểu nhầm à? Tránh xa em không phải anh muốn thế sao?”

“Anh bảo thôi rồi, về lại như trước mà!”

“Thì em đã về lại như trước rồi đấy. Trước đây ở đội hai, anh ấy cũng làm HLV ngoài sân cho em mà.”

“Anh nói là từ khi em lên đội một ấy! Em chẳng gọi anh là anh sao! Quan hệ của tụi mình tốt thế cơ mà!”

“Em không chỉ gọi mỗi anh là anh, em còn gọi cả Lưu Đinh Thạc là anh, gọi cả phóng viên là anh nữa. Một cái xưng hô thôi mà, có ý nghĩa gì đâu? Ai trong đội cũng là anh của em mà.”

“Tôn Dĩnh Sa!” – Vương Sở Khâm mất kiểm soát – “Em cố ý chọc tức anh đúng không?!”

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt vô tội: “Em chọc tức anh chỗ nào? Anh cũng là anh, người ta cũng là anh, tại sao em phải chọn mỗi mình anh? Em với anh và với người ta có gì khác nhau đâu?”

Vương Sở Khâm im lặng, buông cổ tay cô ra.

Anh cảm thấy hình như bản thân chưa từng thật sự suy nghĩ rõ ràng.

Rốt cuộc, mình đã đối xử với cô bằng tâm thế và thân phận gì?

Vương Sở Khâm, mày có tính chiếm hữu với cô ấy.

Sao giờ mày mới nhận ra?

Nhưng tại sao? Mình luôn coi cô ấy là em gái cơ mà?

Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt anh, hình như có chút áy náy, lại như đang nhắc nhở điều gì, khẽ nói:

“Chẳng phải anh từng nói rồi sao, tụi mình là anh em tốt, chính miệng anh nói mà.”

Cô cúi đầu nhìn mũi giày: “Em chỉ làm theo lời anh thôi.”

“Không có gì nữa, em đi trước đây, anh trai.”

Vương Sở Khâm đứng yên nhìn bóng lưng cô.

Cô gọi anh là anh trai.

Đây chẳng phải điều anh luôn muốn sao?

Tại sao… giờ nghe lại, thấy đau lòng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com