[Ngoại truyện 2] Anh hôi quá! Em không chơi với anh nữa!
Tôn Dĩnh Sa từng gặp rất nhiều người hút thuốc.
Ở đội tuyển quốc gia, vì yêu cầu thể chất nghiêm ngặt, vận động viên nam hiện đang thi đấu hầu như không hút thuốc. Nhưng ở đội tuyển tỉnh - nơi cá lớn cá bé lẫn lộn - lại không hiếm những anh chàng mới ra đời đã vào đội, không có chí tiến thủ, thích làm màu. Mỗi ngày ngậm điếu thuốc, ngả ngớn nói mấy lời ba lăng nhăng.
Dù ba mẹ và các huấn luyện viên luôn cố bảo vệ cô khỏi những ảnh hưởng xấu đó, nhưng đi theo con đường chuyên nghiệp bao năm, cô cũng chẳng ít lần thấy loại người như thế.
Và cô cực kỳ ghét hành vi ấy, cũng cực kỳ ghét cái kiểu người như vậy.
Cô nghĩ, đã bước vào đội tuyển tỉnh thì ít nhất cũng phải có thiên phú vượt trội, được hưởng tài nguyên mà người khác không có. Dù vì yêu bóng bàn hay vì lý do gì khác, thì cũng nên sống cho ra dáng một vận động viên - chứ không phải sống kiểu lang bang như vậy, lại càng không nên làm những việc phá hoại sức khỏe như hút thuốc.
Vào đội tuyển quốc gia rồi, hiện tượng đó gần như không còn. Vận động viên ai cũng chỉn chu thấy rõ, trong đầu toàn là kỹ thuật, thể lực, chẳng ai có tâm trí nghĩ chuyện linh tinh.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ: Đây mới đúng là dáng vẻ vận động viên! Mấy anh trai sạch sẽ, ánh mắt sáng ngời rõ ràng đẹp trai hơn nhiều mấy kẻ bỏ tay vào túi, cười méo miệng, nói chuyện bậy bạ!
Ví dụ như... anh cô ấy nè!
Cho đến một ngày, Tôn Dĩnh Sa chết lặng.
Cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Vương Sở Khâm.
Rất nồng. Rất rất nồng.
Hôm đó, hiếm hoi mới được nghỉ nửa buổi. Vương Sở Khâm bảo sẽ ra ngoài chơi với bạn, tối về cùng cô tập thêm đôi nam nữ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi vắt chân trên ghế, lắc lư đợi anh quay lại.
Đột nhiên, tiểu Sa nhíu mày - một làn khói thuốc nhè nhẹ từ xa dần tiến lại gần, mùi càng lúc càng rõ.
Cô ngẩng đầu tìm kiếm: Ai to gan thế, dám hút thuốc trong nơi linh thiêng như sân tập?!
Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm đi đến, thấy cô đang nhìn ngó xung quanh, thì cà khịa:
"Nhìn gì mà ghê vậy? Anh mày đứng đây chình ình mà em kiếm ai đấy?"
"Anh đừng làm ồn. Em nói anh nghe lúc nãy em ngửi thấy..."
......
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh đang đứng trước mặt, mũi dí sát vào phần áo ở bụng anh, hít một cái.
?????
!!!!!!
Vương Sở Khâm hút thuốc??? Anh ấy biết hút thuốc??? Biết hút từ khi nào???
Tôn Dĩnh Sa bật dậy, mở to mắt giận dữ nhìn anh.
Vương Sở Khâm bị ánh mắt đó dọa lùi một bước, tay toát cả mồ hôi.
"...Sa... Sa Sa... em sao thế... sao nhìn anh kiểu đó?"
"Anh vừa đi chơi với ai?"
"Ờ... anh đi với mấy anh Bác ấy mà..."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cúi đầu cố giữ bình tĩnh.
Chẳng lẽ... họ cũng hút thuốc? Cũng sống kiểu ba lăng nhăng như mấy người ở đội tỉnh?
Không thể nào... Mọi người đều là người tốt, rất tích cực mà...
Thôi bỏ đi... dù họ có hút, cũng chẳng tới lượt mình quản... nhưng mà...
Cô lại ngẩng lên, nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt đầy phức tạp.
Anh cô, thì không thể mặc kệ được!
Vương Sở Khâm mồ hôi ròng ròng.
Sao trong mắt cô bé lại là ánh nhìn của một người mẹ đau lòng vì con trai hư đốn thế kia??
"Không... không phải chứ Sa Sa, em nhìn anh kiểu đó là sao? Rốt cuộc anh làm gì sai? Nói đi, anh sợ chết mất!"
"Không sao. Tập trước đi." - Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý anh, đi thẳng tới bàn bóng.
Cô giận thật rồi. Cô ghét anh hút thuốc, ghét mùi thuốc trên người anh, ghét việc anh giống mấy gã tồi tệ kia vừa ngậm thuốc vừa cười cợt đùa giỡn.
Cô không dám tưởng tượng ra cái cảnh đó.
Thế là Vương Sở Khâm đứng cạnh cô mà tim đập như trống, nhìn chị Sa nổ súng như pháo cối về phía anh bạn tập nam bên kia.
Tập xong, Vương Sở Khâm lẽo đẽo theo sau, hy vọng cô hết giận sẽ nói lý do ra - vì Sa Sa xưa nay luôn là người biết lý lẽ mà.
Nhưng... cô một lời cũng không nói.
Lúc đó hai người họ vẫn chưa chính thức gì cả, nhiều cử chỉ không dám lộ liễu... à, thực ra anh không làm nổi.
Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại, cúi xuống nhìn thẳng.
"Em làm sao thế Sa Sa? Anh chọc gì em giận hả? Sao không thèm nói với anh?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu né ánh mắt anh, chân đá nhẹ một viên đá nhỏ.
Vương Sở Khâm nhíu mày, đá bay viên đá, rồi nâng cằm cô lên.
"Nói đi." - giọng anh cũng có phần bực rồi.
Tôn Dĩnh Sa giật mặt ra, nói nhỏ:
"Anh hôi quá, em không chơi với anh nữa."
Nói xong liền ôm đầu chạy về ký túc, để Vương Sở Khâm đứng giữa gió lạnh như bị trời đánh.
Hả? Cô bé nói anh hôi?
Anh? Vương Sở Khâm? Soái ca sạch sẽ số một đội tuyển quốc gia?
???????
Về tới phòng, anh chộp lấy ngay Lưu Đinh Thạc.
"Lưu Đinh Thạc! Ngửi anh thử!"
"?? Bro gì kỳ vậy? Mình có quan hệ gì mà anh bắt tui ngửi anh???"
Vương Sở Khâm kéo đầu cậu ta dí vào bụng mình:
"Ngửi lẹ đi, đừng nói nhảm!"
Lưu Đinh Thạc giãy nãy:
"Anh bị gì thế? Cưỡng ép tình cảm hả? Ai đứng lên nói đỡ cho tôi đi, tôi là thanh niên trong sáng đó trời..."
Vương Sở Khâm giữ mặt cậu ta lại:
"Có mùi không?"
"Mùi gì cơ??"
"...Mùi hôi... hôi á..."
"?? Anh điên à? Mình đánh bóng bàn cả buổi chiều, vận động nhẹ thế còn ra mùi gì? Với lại anh thơm muốn xỉu đó anh à!!"
Vương Sở Khâm lập tức buông ra, lau tay lên ga giường:
"Biến, ghê chết được."
Lưu Đinh Thạc ngã vật ra giường, cảm thán: "Hôm nay lại là một ngày thót tim cạnh thiếu gia, cho tôi xuống ca đi."
Vương Sở Khâm cởi áo ra, nhăn mặt hít mãi - có mùi gì đâu?! Chắc là do chiều qua đi chơi bi-da, bị ám khói thuốc...
Còn bé đó dám nói anh hôi?!
Giận quá, anh phi thẳng vô nhà tắm, kỳ cọ một tiếng đồng hồ.
---
Sáng hôm sau, căng-tin.
Vương Sở Khâm đặc biệt mượn nước hoa hàng hiệu của Long ca, xịt như điên như muốn làm nước xịt phòng. Cả buổi sáng Lưu Đinh Thạc phải nín thở vì nghẹt mũi.
Thấy con mồi, anh ôm khay cơm chạy tới ngồi bên.
Tôn Dĩnh Sa lại nhíu mày:
"Anh làm gì mà xịt dữ vậy? Muốn dụ ong hả? Ngộp chết rồi đó, em không ăn với anh nữa!"
Rồi ôm khay cơm chạy mất.
Vương Sở Khâm lại hóa đá.
Bây giờ lại chê anh thơm quá??
Không được hôi, cũng không được thơm?! Yêu cầu gì mà khắt khe vậy trời! Rõ ràng là anh bị gì rồi! Mà rõ là anh đã cố gắng hết sức rồi! Rốt cuộc sai ở đâu???
Chắc... chắc là... tới ngày rồi chăng?
Nhưng không phải giờ đến lịch đâu mà...
Anh nhíu mày ngửi lại mình: Nước hoa này bám mùi kinh thật... Sáng giờ anh tự ám chính mình đến mức hoa cả mắt không thấy bóng bàn đâu luôn rồi.
---
Chiều hôm đó, sau khi huấn luyện xong.
Vương Sở Khâm đứng dựa tường ngoài sân, suy nghĩ về một kỹ thuật mới. Vừa gặm viên kẹo Lưu Đinh Thạc cho, vừa gỡ rối động tác.
Bỗng nhiên - Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, vỗ mạnh vào bụng anh:
"Em biết ngay mà!"
Cô lập tức giật phắt cái vật trắng trắng trong miệng anh ra, vung vẩy trước mặt anh.
"Lần trước em nể mặt anh nên không nói. Em nghĩ chắc anh bị áp lực quá, chỉ là bộc phát. Em tin anh có tự chủ nên sẽ không có lần thứ hai... Vậy mà giờ em lại bắt gặp!! Anh có biết hút thuốc hại phổi thế nào không?! Là vận động viên, sức bền phổi là sinh mạng đó anh biết không?! Sao lại làm chuyện ngu ngốc vậy? Có áp lực sao không nói với em?! Anh nhìn đi! Cái này là thứ tốt đẹp gì à?! Anh..."
Tôn Dĩnh Sa đang thao thao bất tuyệt thì sững lại, nhìn vật trên tay...
Rồi nhìn anh...
???
Vương Sở Khâm nheo mắt, khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhếch mép đầy ẩn ý.
"À... thì ra là 'anh hôi lắm, em không chơi với anh nữa'... hóa ra là cô bé tưởng anh... học hư đi hút thuốc à?"
Anh đứng thẳng người, đổi vị trí, đẩy Tôn Dĩnh Sa dựa vào tường.
"Quan tâm anh à? Lo cho anh áp lực mà cố nhịn không nói à? Ừm? Quan tâm anh lắm đúng không?"
"Chiều qua là do vào phòng bi-da, bị ám mùi đấy."
Tôn Dĩ Sa cắn môi, không dám nhìn thẳng anh.
"Nói đi." - anh ép.
"Khụ... cái này là gì vậy?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn tay cô:
"Em chưa ăn bao giờ à? Kẹo giả thuốc lá đó."
Tôn Dĩnh Sa: ...............
Kẹo giả thuốc lá??
Hồi lớp 1 con nít mới ăn mà...??
Cái ông anh này... đúng là không chịu lớn mà...
Vương Sở Khâm định nói tiếp, Tôn Dĩnh Sa chặn trước:
"Anh thật là ấu trĩ quá đi Vương Sở Khâm! Ăn kẹo giả thuốc? Chắc nửa đêm còn trùm mền coi 'Cừu Vui Vẻ và Sói Xám' nữa hả?"
Cô nhét lại cây kẹo vô miệng anh rồi tính chuồn.
Vương Sở Khâm nhanh tay kéo lại:
"Khoan! Anh còn chưa nói hết!"
Tôn Dĩnh Sa hết cách, bèn giương đôi mắt to long lanh làm nũng:
"Tại em lo cho anh mà... lo anh hư hỏng... biến thành mấy anh đầu đường xó chợ..."
"Trong mắt em, anh là dạng người đó sao?" - anh nheo mắt.
"Không có..." - cô nhỏ giọng.
"Anh sẽ vì làm màu mà hại bản thân à?"
"Không đâu..."
"Dù anh có hư thật, em nghĩ anh sẽ đem mùi khói thuốc tới ám em à?"
"Không có..."
"Em ngửi thử xem, giờ anh thơm không? Chỉ vì một câu 'anh hôi quá' của em mà anh suýt đem bản thân đi muối chua rồi đó."
"Thơm... Anh thơm nhất..."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nắm lấy tay áo anh:
"Vì em thích mùi thơm mà... nên mới lo cho anh! Quan tâm thì loạn đấy, đúng không!"
Chớp chớp mắt.
Vương Sở Khâm tức thì tan chảy.
Anh thầm chửi mình không có giới hạn!!
Nhưng... cơ hội hiếm có thế này, không tranh thủ thì phí quá.
"Vậy thì... em tự xử đi." - Anh hất cằm.
"Gì cơ?"
"Hứ. Phải dỗ anh đấy. Em nói anh hôi, làm anh tổn thương biết bao! Xịt nước hoa của Long ca mà ảnh bảo anh biết chọn đồ đắt như xài nước hoa hàng ngoại, cả buổi sáng tụi nó cười anh... anh..."
"Anh ~~~" - Tôn Dĩnh Sa tiến gần, ngước nhìn anh.
"Anh là người sạch sẽ nhất thế giới! Và...
Em thích nhất là mùi thơm!
Bye bye anh yêu ~~~"
Vương Sở Khâm lag não.
Cái gì cơ? Cô bé nói gì?
Cô ấy nói thích nhất... mùi thơm?
Chính là nói thích anh đúng không??
Phải rồi! Chính xác luôn!
Anh sờ mũi, nhai không khí, rút điện thoại, mở app màu cam...
---
Ba ngày sau.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đống chai lọ ngũ sắc rực rỡ trước mặt, lại nhìn cái đầu hồi hộp xen lẫn đắc ý trước mắt.
"Sa Sa, em ngửi thử đi, 24 mùi này, em thích mùi nào nhất?" - Vương Sở Khâm ngại ngùng mở lời.
"Gì dạ? Sinh nhật em còn lâu mà. Với lại anh mua nhiều vậy em xịt tới năm nào hả?!"
"Không phải mua cho em!"
"? Anh định tặng cô gái nào? Nói đi, ai đó? Em giúp anh chọn cho!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh.
"Không... anh xịt cho anh. Vì em đã nói..."
'Em thích nhất là mùi thơm.'
Anh muốn trở thành người thơm nhất... ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com