[Ngoại truyện 3] Sổ hộ khẩu của anh có thể thêm tên em không?
Vương Sở Khâm định cầu hôn rồi.
Anh luôn mang theo một giấc mộng đẹp về hôn nhân, đặc biệt khi người đó là Tôn Dĩnh Sa.
Cả hai đều là vận động viên, vì vậy khi đang ở trạng thái thi đấu tốt nhất, họ đều ăn ý nhường mọi thứ cho bóng bàn - điều đó với hai nhà vô địch thế giới là điều hiển nhiên.
Nhưng bây giờ là năm 2025 rồi, cả anh và cô đều đã hoàn thành Grand Slam, đang hướng đến Grand Slam vòng hai, có thành tích, có tiếng nói, cũng có sự bình ổn trong lòng.
Anh cảm thấy... mình không thể chờ được nữa.
Dù hiện tại, cuộc sống của hai người cũng chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng anh không muốn chỉ "thiếu" nó, anh muốn hai người cùng có tên trong một cuốn sổ hộ khẩu.
Thế là đầu anh bắt đầu vận hành tốc độ cao - anh nên chọn thời điểm nào, cách thức ra sao để cho cô ấy một màn cầu hôn không thể nào quên?
Lưu Đinh Thạc bảo, ngoài bóng bàn thì Tôn Dĩnh Sa chẳng có thú vui nào khác, chỉ biết ăn. Vậy cứ dẫn cô đi ăn một bữa thật lớn, lúc lãng mạn thì "xoạch" rút nhẫn ra, nhất định cô ấy sẽ gật đầu.
Vương Sở Khâm thấy nhạt nhẽo.
Mã Long bảo anh năm đó cầu hôn cũng chẳng có chiêu trò gì cả, tình cảm đến độ chín thì cưới là lẽ tất nhiên.
Vương Sở Khâm cảm thấy không hợp với tính cách trọng lễ nghi của mình.
Lương Tĩnh Khôn thì nói vợ anh là diễn viên, ngày nào trên phim cũng bị cầu hôn đến phát ngấy, sau đó là vợ anh chủ động bảo muốn cưới, bắt anh nghỉ huấn luyện rồi kéo đi đăng ký.
Vương Sở Khâm thấy quá cẩu thả.
Mọi người đều khó hiểu: "Cần gì phải nghĩ nhiều thế? Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ đồng ý mà."
"Anh biết cô ấy nhất định sẽ đồng ý, nhưng không thể vì biết mà không làm điều nên làm. Như vậy thì không ra gì, cũng là quá thiệt thòi cho cô ấy."
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ cô yêu nhất vẫn là bóng bàn, vậy thì bắt đầu từ bóng bàn thôi.
Anh liên hệ với Double Happiness (hãng sản xuất bóng bàn), nói rõ kế hoạch kỹ càng của mình, rồi tập hợp các anh chị em bố trí hiện trường, chỉ cần anh ra hiệu là lập tức hành động, đánh úp khiến cô không kịp phản ứng.
Thế là vào ngày 4 tháng 11 năm 2025, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa trở lại Tiên Nông Đàn - nơi giấc mơ của anh bắt đầu.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, lúc thì vui như trúng số, lúc lại căng thẳng lẩm bẩm gì đó.
Nhưng anh hay như vậy, thần thần bí bí, trong đầu không biết đang diễn phim gì, cô cũng quen rồi.
Dù sao thì - đàn ông đến chết vẫn là trẻ con.
Vương Sở Khâm dẫn cô vào nhà thi đấu, nói: "Đánh với anh vài quả đi."
Tôn Dĩnh Sa thấy cũng được, đến đây rồi thì đánh vài quả.
Cô tiện tay lấy một quả bóng từ thùng bên cạnh, liền bị anh ngăn lại. Anh rút từ túi ra một quả bóng nhỏ trắng: "Dùng của anh này."
Tôn Dĩnh Sa không hiểu lắm, đánh được hai quả thì cầm bóng lên xem.
Vương Sở Khâm nín thở căng thẳng.
"Quả này dở tệ, nặng trịch chẳng đàn hồi gì cả."
Soạt, cô ném bóng vào lại thùng, còn khuấy khuấy: "Xem nào, hôm nay quả bóng trắng nào được chị Sa chọn đây!"
Vương Sở Khâm đứng như tượng.
Cũng chưa phải là phần xấu hổ nhất - quả bóng vẫn ở đó, kiểu gì cũng tìm lại được. Nhưng...
Anh đã bảo bạn bè là đợi khi Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn bóng thì lập tức hành động - tắt đèn, bưng nến và hoa tấn công bất ngờ.
Và từ góc nhìn của họ, quả thực Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn bóng và lên tiếng.
Thế là theo hiệu lệnh của Lương Tĩnh Khôn, mọi người ùa vào, nhà thi đấu chỉ còn lại một ngọn đèn xa xa. Một bó hoa hồng thật lớn cùng với dàn đồng ca cất lên "Hôm nay em sẽ lấy anh", người cầm mic dẫn đầu là đội trưởng Mã Long.
Vương Sở Khâm như hồn lìa khỏi xác.
Sao lại thế này?! Sao lại thành ra thế này!!!
Theo kế hoạch của anh, Tôn Dĩnh Sa sẽ phát hiện quả bóng đặc biệt, nhẹ nhàng mở ra, lúc đó đèn sẽ tắt, nhạc vang lên, hoa tươi và lời chúc phúc sẽ ùa tới, cô sẽ cảm động khóc như mưa.
Anh đâu có nói bật nhạc hát hò đâu?! Hơn nữa người hát lại là đội trưởng Mã Long!
Vương Sở Khâm đi đi lại lại bóp trán ôm mặt: anh sống không nổi nữa rồi.
Mọi người cũng nhận ra sai sai - đến gần mới thấy không khí chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa mặt đầy khó hiểu, còn Vương Sở Khâm đã "hồn lìa khỏi xác" từ lâu.
"...Này, chuyện gì thế?" Mã Long cầm mic hỏi, trong nhà thi đấu vang vọng tiếng vang, nghe còn thảm hơn.
"Cậu định... cầu hôn à Vương Sở Khâm?"
"...Anh thấy giống không... Thật ra cũng không hẳn... Có khi chỉ là sinh nhật thôi..." Vương Sở Khâm ngửa mặt nhìn trời, không dám nhìn mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Sinh nhật mà hát 'Hôm nay em sẽ lấy anh'? Em thấy..." Tôn Dĩnh Sa cười khẩy: "Đúng là kế hoạch của anh rồi. Vô địch luôn."
"Đừng ngó trời nữa, giờ đến nước này rồi thì phải cầu hôn thôi, nhẫn đâu? Mau đưa đây!"
Vương Sở Khâm vẫn ngẩng đầu nhìn trời, run run chỉ vào thùng bóng.
Tiên Nông Đàn, quê hương thân yêu, lượng bóng vẫn như xưa - một thùng cả nghìn quả, mày để làm gì vậy chứ!
"Ý là sao?" Tôn Dĩnh Sa hơi ngơ ngác.
"Em không phát hiện quả bóng đó có gì khác à? Anh đã nhờ Double Happiness nhét nhẫn vào trong, còn khắc 5114 lên nữa. Anh nghĩ ít nhất em sẽ nhận ra sự khác biệt về trọng lượng hoặc con số..."
"Không ngờ em lại tập trung đánh bóng đến mức đó. Không ngờ em còn ném thẳng nó vào thùng! Giờ thì anh không tìm nổi nữa!"
"Giờ thế này rồi em bảo anh phải cứu vãn sao đây, Tiểu Đậu Bao..." Vương Sở Khâm sắp khóc thật.
Một người trọng lễ nghĩa như anh, trong lần cầu hôn duy nhất của đời mình, lại không thực hiện được bất kỳ điều gì mong muốn.
Tôn Dĩnh Sa phì cười.
"Đừng cười nữa, anh sắp khóc thật rồi." Vương Sở Khâm bĩu môi.
Lương Tĩnh Khôn thì thầm hỏi Mã Long: "Long ca, giờ phải làm gì cứu vãn tình hình?"
Mã Long lườm: "Anh còn nói à? Mắt để làm gì? Tôi bảo chờ thêm, cậu cứ khăng khăng nói là Sa Sa phát hiện rồi. Cậu mà không làm gì chính là tốt nhất rồi đó. Bình tĩnh là thượng sách."
Đại Béo uất ức.
Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh, cầm lon Coca bên cạnh, tháo vòng giật nắp ra.
"Dùng cái này đi."
Vương Sở Khâm ngước đầu ngạc nhiên.
"Nhìn gì? Anh chẳng phải muốn cầu hôn đáng nhớ sao? Hôm nay," cô nhìn mọi người, rồi chỉ vào thùng bóng, "đúng là cả đời khó quên rồi."
"Đậu Bao, em đang khen hay đang mắng anh thế?" Vương Sở Khâm cũng cười.
Tôn Dĩnh Sa là như vậy, điều cô để tâm luôn khác với người khác.
Người ta có thể để ý bề ngoài lộng lẫy, địa điểm xa hoa, hay sĩ diện trước bạn bè.
Còn Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ quan tâm tới tấm lòng - sự chân thành là điều quan trọng nhất.
Vương Sở Khâm cầm chiếc vòng nắp lon, từ từ quỳ xuống.
"Tôn Dĩnh Sa, giờ anh gọi thẳng tên em là vì..."
"Anh nghĩ mình là người khá cẩn thận, cả trong cuộc sống lẫn đánh bóng, luôn đòi hỏi bản thân rất cao, và phần lớn đều đạt được. Nhưng trước mặt em, anh như luôn làm hỏng mọi thứ."
"Hồi nhỏ muốn gây ấn tượng, anh cố tỏ ra ngầu trước mặt em nhưng toàn bị em cười nhạo; lớn lên thì muốn chín chắn điềm đạm nhưng lại thấy bản thân chẳng can đảm bằng em; khi bị tách đội, rõ ràng không nỡ nhưng lại vờ như chẳng quan tâm để rồi khiến em tổn thương, cuối cùng người buồn nhất lại là anh; em bảo không được công khai tình cảm nên mỗi lần anh đều cố giấu thật kỹ nhưng rồi vẫn bị phát hiện anh đang lén nhìn em; cứ nghĩ trưởng thành thêm chút là được, ai ngờ hôm nay vẫn làm hỏng."
"Anh không biết dùng lời nào mô tả vị trí của em trong lòng anh, 'thích' và 'yêu' đều không đủ."
"Là đồng đội, ta cùng nhau bước lên đỉnh cao; là bạn bè, mọi buồn vui đều chia sẻ không che giấu."
"Còn là người yêu, chúng ta có tâm hồn đồng điệu và trái tim chân thành."
"Trước đây anh không tin vào 'gắn bó không thể chia xa', nghĩ rằng ai thiếu ai rồi cũng sống được. Nhưng gặp em, anh mới hiểu - thật sự có người khiến ta muốn trao tất cả những gì tốt nhất chỉ vì họ đang đứng ở đó."
"Anh muốn trao cho em tất cả - không phải tiền bạc vật chất, mà là thời gian, gia đình, sự lệ thuộc."
"Anh sẵn lòng mở lòng hoàn toàn, để em thấy rõ sự chân thành, mãnh liệt, cả ích kỷ và tham lam của anh."
"Anh từng tưởng tượng rất nhiều về tương lai: đi học, làm huấn luyện viên, làm ăn nhỏ... nhưng mỗi một khả năng đều có em."
"Một ngôi nhà của riêng chúng ta, đầy huy chương và cúp vàng; một đứa con nghịch phá, anh che giấu, rồi cả hai bị em mắng. Những ngày tháng bình dị, dắt tay nhau tản bộ dưới ánh chiều tà."
"Có thể vẫn cãi vã vì chuyện nhỏ, anh vẫn ghen khi có quá nhiều người thích em, còn em thì vẫn hay ra lệnh, rồi lại cười mà chạy vào lòng anh."
Anh lau nước mắt, cười nói tiếp:
"Gặp em, anh mới hiểu ý nghĩa của tình yêu."
"Sống cùng em, anh mới hiểu 'sống' là một động từ."
"Anh không thể không có em."
"Cảm ơn bóng bàn đã cho anh gặp em. Hôm nay, anh đưa em về Tiên Nông Đàn - nơi giấc mơ của anh bắt đầu."
"Vậy nên, Tôn Dĩnh Sa tiểu thư," anh ngẩng đầu, rơi lệ cười hỏi:
"Trên sổ hộ khẩu nhà em, có thể có tên anh không?"
Tôn Dĩnh Sa cũng cười, nước mắt đầy mặt.
"Anh hỏi kiểu gì thế, người ta cầu hôn đều nói 'em đồng ý lấy anh nhé', anh lại hỏi chẳng có chút lãng mạn gì."
Mọi người đều vừa khóc vừa cười - họ đã chứng kiến hành trình của hai đứa nhỏ này suốt bao năm qua.
Bên nhau đến tận hôm nay đâu dễ dàng - là bao nhiêu nhường nhịn, bao nhiêu đồng hành.
"Nếu không được thì... sổ hộ khẩu nhà anh ghi tên em cũng được, anh không ngại." Vương Sở Khâm vẫn cười, mũi đỏ bừng.
"Dựa vào đâu? Chỉ với cái vòng lon bé tẹo này?" Tôn Dĩnh Sa chống nạnh.
"Thế nào, người anh đưa hết rồi còn thiếu viên kim cương à? Mau giơ tay ra!" Vương Sở Khâm lần này cứng rắn hiếm hoi.
Tôn Dĩnh Sa cứ thế nhìn anh cười.
Cô đưa tay phải ra - cho chàng trai mình thích năm 17 tuổi.
Người thiếu niên thích tỏ vẻ năm xưa, và người đàn ông chững chạc bây giờ, dần chồng khớp lên trong đôi mắt ngấn lệ của cô.
Anh nghẹn ngào, đeo chiếc vòng có giá vài xu ấy vào tay cô.
Nước mắt nước mũi đầm đìa.
Anh nắm tay cô, ngẩng đầu cười: "Yêu anh đến vậy à? Mấy xu là chịu lấy anh rồi?"
Tôn Dĩnh Sa cười, chỉ vào thùng bóng: "Anh nghĩ em ngốc à? Đồ quý ở đó kìa. Với lại anh gọi bao nhiêu người đến thế, ép người ta trả lời, em dám không đồng ý sao?"
Vương Sở Khâm bốc hỏa: "Ý em là không muốn hả?!"
Tôn Dĩnh Sa cười, vỗ bụng anh: "Ngốc."
"Dù anh chẳng làm gì, chỉ cần nói một câu 'Tôn Dĩnh Sa, cưới anh nhé', em cũng đồng ý."
"Vì là anh."
Trong những khoảnh khắc anh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và nhìn về phía em.
Tấm chân tình của anh - chẳng cần nói cũng rõ.
---
2025.11.4
@TônDĩSa: Em sẽ đi cùng anh - mãi mãi.
Ảnh: bàn tay phải đeo chiếc vòng lon ấy.
@VươngSởKhâm___: Giấc mơ năm 17 tuổi - thành sự thật rồi.
Ảnh: anh quỳ gối, rơi nước mắt, hôn tay Tôn Dĩnh Sa đang che miệng bật khóc.
---
Phần bình luận toàn là "A a a a a a a a a a a!!!"
Cũng có người hỏi: "Không phải chứ Vương đại gia? Dùng cái này cưới chị Sa hả?"
@LươngTĩnhKhôn: Nhẫn đang tìm rồi 😅
Ảnh: thùng bóng bị lục tung một nửa
@VươngSởKhâm___: Béo mau tìm đi! Vợ tôi bảo không tìm ra thì khỏi cho tên vào sổ hộ khẩu đấy, còn lướt Weibo cái gì!
Đại Béo: Tôi không giỏi ăn nói, không thể nói "xin em", nhưng cuộc chơi này, cậu thắng rồi. Trong và ngoài thùng - toàn là bóng.
---
Ngày hôm sau.
Lại là Tiên Nông Đàn.
Tôn Dĩnh Sa bị kéo ra đứng đối diện bàn bóng: "Lại gì nữa đây, em đồng ý rồi mà?"
"Hehe, đậu đỏ nhỏ, để anh đẹp trai một lần!" Vương Sở Khâm lấy ra quả bóng đã tìm được.
"Sẵn sàng chưa? Quả bóng của thần tình yêu tới đây!"
"Đồ thần kinh." Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa vào tư thế chuẩn bị.
Vương Sở Khâm hơi hồi hộp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Anh nhẹ nhàng cắt một cú như mọi lần chọc mèo, quả bóng bay về phía cô rồi bật lại chỗ cô không với được.
Tôn Dĩnh Sa đang định nổi nóng - chơi gì kỳ vậy?
Quả bóng lại bật ngược trở về.
Bình bịch bình bịch, lăn đến trước mặt cô.
"Hehe, anh lén thêm xoáy vào! Không ngờ đúng không!" Đắc ý.
Lần này, cô nghe thấy bên trong bóng có tiếng gì đó.
Cô nhẹ nhàng nhặt quả bóng khắc "5114", vặn mở.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Lấp lánh như ánh mắt anh ngày đầu gặp nhau trên đường Đông Thiên Đàn.
Vương Sở Khâm nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu cười trêu: "Lần này em nghĩ kỹ rồi đấy nhé, đeo vào là cả đời không thoát được đâu."
Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩng đầu, không chịu yếu thế: "Sao? Tiếc tiền không muốn tặng à? Người muốn tặng em nhẫn nhiều lắm đấy..."
Bép!
Vương Sở Khâm bĩu môi: "Em dám nhận thử một cái xem? Anh đánh gãy chân!"
Rồi lại cười thẹn thùng, đeo nhẫn vào ngón giữa cho cô, nhẹ nhàng vuốt rồi hôn một cái.
Anh hắng giọng, như quyết tâm lớn lắm, cúi đầu bên tai cô nói nhỏ:
"Vợ à."
Tôn Dĩnh Sa hóa thành tôm luộc.
"A a a a a anh đừng gọi nữa em ngại quá a a a a em đi trước đây cho em bình tĩnh đã!!" Cô nói xong chạy mất dạng.
Vương Sở Khâm đứng yên, cười nghiêng môi cắn môi, ngẩng đầu nhìn theo cô với sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên vì chạy, vừa vuốt cổ vừa cười thầm.
Anh vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc thẹn thùng ấy, thì bỗng nghe thấy một tiếng rõ to: "Chồng ơiiii!"
Anh ngơ ngác ngẩng đầu.
Lại thêm một cái đầu tôm luộc mới.
"Hahahahahahaha anh cũng ngại đúng không em biết ngay mà! Anh chắc chắn đỏ hơn em."
Vương Sở Khâm bị chọc cười, nghiến răng nghiến lợi: "Cô bé Tiểu Đậu Bao, em tốt nhất là chạy nhanh lên, em tốt nhất là đừng để tôi bắt được."
Hai giờ sáng.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường thở hổn hển, từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay: "Trả anh đây, em không cần nữa."
"Cái giá phải trả... quá lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com