DMZ
Khu phố nhỏ, cửa sổ lớn, tài liệu chất đống trên những kệ tủ đã là thứ thường niên phải có ở chốn chẳng mấy ai lui tới này. Tiếng lạch cạch của âm phím vẫn vang trong căn phòng nhỏ, màn hình sáng le lói dưới ánh đèn lập lòe.
Mắt kính em phản chiếu thông tin hiện hữu trước mắt, từng dòng chữ quen thuộc khi xử lí thông tin cho khách hàng đã khiến em nhiều khi nhòe cả mắt. Liếc nhìn sang tài liệu giấy, tùy tiện em lật mở vài trang để kiểm tra mặc cho sự chán nản trong mình đang âm ỉ.
Kim giờ đã xoay được nửa chu kì của nó,còn em vẫn quẩn quanh bên vòng xoáy công việc.
Nhưng rồi tiếng mở cửa lại nhẹ kêu lại đánh động đến em, em suýt vội vã đứng dậy tiếp lời thì lại thấy là tên đồng nghiệp với vẻ xồm xoàm, niềm nở mọi khi-Park Man Cheol.
"Hôm nay có gì mới không vậy?"
"Không, vẫn như mọi khi thôi"
"Cô Kang lát nữa chắc sẽ lại đến đó, hôm nay là đầu tuần mới rồi mà."
Giọng anh Park chậm, mang theo âm điệu phàn nàn mọi khi nhưng làm em phấn chấn hơn đôi ba phần chứ chẳng khiến em phát bực thêm. Chỉnh lại tư thế, tay chống lên cằm, mắt em hướng về phía cửa sổ đang phát thước phim khoảng trời thu nhỏ.
"Cô tiếp nhé, phụ nữ chắc sẽ hiểu tâm lý nhau hơn đó. Thiệt tình cái cô này,đã nhiều năm vậy rồi."
"Biết đâu được, vẫn có hy vọng mà,chúng ta giúp được cứ giúp thôi."
"Tầm 30 phút nữa tôi đi, cô ở lại nhé"
Anh Park lại như bận rộn cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi lục tìm giấy tờ, em thì chỉ biết ngẩn cả người rồi với lấy cái gương đặt cạnh bàn mà chỉnh trang chút son và tóc tai. Có lẽ nghe cái tên ấy đã giúp em có chút hồn khí rồi.
Nhớ khi mới thoát lồng đến vùng đất phía Nam này, em đã không biết lưu lạc chốn đâu nên đã đành ở lại làm việc tại văn phòng trung gian này. Đổ lại đây cũng gần cả thập kỷ trôi xa và được vài năm đầu tiên ở nơi này, em đã gặp cô ấy, Kang No Eul. Năm đó là anh Park giới thiệu cô ấy cho em, giờ thì cũng đã quen biết thời gian dài rồi. Em rõ ràng là có kết nối sâu sắc hơn với No Eul nên anh đồng nghiệp thường đẩy cho em xử lý yêu cầu của cổ.
Nhưng lòng em hình như đã có chút khác thường khi gặp No Eul, nhịp tim có vẻ về đúng tần suất đập của nó khiến em sống lại lần nữa.
Ngẩn ngơ hồi tưởng khiến em bỏ quên thời gian, cũng chẳng biết trong phòng chỉ còn mỗi bản thân từ khi nào. Rồi em nhận ra cách đẩy cửa đã nghe đến mòn tai đó.
"Cô hôm nay đến sớm hơn mọi khi 2 phút"
Đôi mắt trông bơ phờ mệt mỏi ấy hướng về em tựa làn khói sương mờ nhạt, đôi môi mấp máy như muốn cất tiếng lòng thành lời nhưng đầy ngập ngừng.
Để ý cọc tiền được gói cẩn thận đó, em biết và em hiểu cô ấy lại đến vì điều gì.
"No Eul, vẫn không có kết quả"
"Tôi biết mà, nhưng có thể tìm lại một lần nữa không?"
Ánh mắt cô ấy dè dặt hướng về em, tay cũng đặt tiền lên bàn đầy cẩn thận.
"Tôi không phải tên cò lưu manh kia, có bao giờ tôi từ chối cô sao? Nhưng tiền này tôi không nhận được."
Chỉ sượt qua một tia thất vọng phút chốc nhưng từ khi cô ấy bước vào không lúc nào em không đặt ánh nhìn lên No Eul nên khoảnh khắc ấy bị em bắt trọn.
"Không nhận tiền không có nghĩa là tôi sẽ không tìm nữa."
Em đứng dậy đi đến bên No Eul, tay muốn nắm nhưng rồi em lại rụt tay giấu sau lưng.
"Cô ăn gì chưa? Đi ăn chung nhé?"
Vẻ ngại của cô ấy em không lạ nên chẳng cần câu trả lời em liền kéo No Eul đi. Đợi cô ấy trả lời chắc em đã mốc meo từ thuở nào.
...
Em dựa lưng vào ghế phụ, lén liếc nhìn hình ảnh cô ấy đang tập trung lái xe mà đôi môi không kìm được mà khẽ cười.
"Tối đi uống không?"
Dẫu em không hỏi, em cũng rõ No Eul sẽ lại khóc và uống tới khi lịm đi vì tác dụng của thuốc an thần. Nhưng em cũng đâu muốn để cô ấy mãi một mình ôm trọn những cảm xúc không trọn vẹn đó.
No Eul vẫn nhìn vào con đường phía trước, dường như không nghe thấy nhưng mũi chân và đầu nghiêng nhẹ đến mức khó nhận ra hướng về phía em lại là một lời ngầm đồng ý.
"Quán cũ đi, tôi mời, lần này đừng lén trả tiền nữa."
"Không có thói quen ăn miễn phí."
"Số năm quen biết tăng đều thuận với độ lạnh nhạt của cô nhỉ? Đã 8 năm rồi"
Sự im lặng này chắc rằng có thể khiến người khác khó chịu nhưng đối với em là chút ít khoảnh khắc yên bình.
...
Trong vòm mái nhà thấp bé, hai bóng dáng thu mình tí hon nấp phía dưới như ẩn trong khu quân sự bí mật nào của riêng họ.
Một người mặt đã đỏ ửng, đôi bờ mi đã buông dần. Một người vẻ mặt bình tĩnh, thể như tay mình không đang rót rượu và uống hết ly này đến ly khác.
"Oa, đúng là chỉ có rượu mới khiến cô trông thoải mái và buông thả như này đấy"
Giọng điệu lè nhè của sâu rượu cứ vo ve hoà lẫn cùng tiếng mở rượu thật chua chát, khó ngấm nhưng có kẻ đã chìm sâu tận hưởng rồi.
Ánh trăng trên trời sáng ngời đến mấy cũng thua xa vòng nguyệt nhỏ trong mắt kẻ say, say tình.
"Đừng uống nữa, tửu lượng cô bao năm vẫn chẳng thay đổi chút nào đâu"
No Eul vừa nói vừa uống cạn thêm một ly nữa,em đã đếm số chai rượu đến mờ cả mắt rồi.
"Do tửu lượng của cô cao quá đó"
Tay chống lên cằm, em nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi bật cười. Cô lúc này mới rời ánh mắt khỏi ly rượu mà nhìn em đang ngốc nghếch khúc khích điều chi.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Dễ thương"
"Gì?"
Đôi mắt ấy chợt tròn lại, long lanh nhìn em, hoặc là em tưởng tượng vậy trong khi nửa tỉnh nửa mê.
"Dễ thương. No Eul, Kang No Eul, cô dễ thương"
Cô ấy nhắm mắt,thở dài đôi chút rồi gõ lên đầu em.
"Lúc nào cũng bạo lực như vậy." em phàn nàn, mắt có chút nheo lại vì cảm giác đau ở đỉnh đầu.
...
Trôi qua thêm vài phút ngắn ngủi nhưng số chai rỗng trên bàn cứ tăng theo cấp số nhân. Em càng ngày càng yếu đuối trước men say mà gục xuống bàn.
"Tôi mời cô đi uống mà lại bị hạ trước rồi"
"Có gì để bất ngờ sao?"
Thấy No Eul cũng đã ngà trong men rượu, em mới có chút thả lỏng. Em lại cười rồi dần hạ giọng theo từng âm tiết cất ra nơi đầu lưỡi.
"Cứ uống đi, cho đến khi cô không nghe thấy những lời này nữa. Thích thì không phải, mà tôi yêu cô chết mất."
Dần rồi mắt em nhắm nghiền, chìm vào thứ chúa tạo ra ngẫu nhiên khi con người ta rơi vào trạng thái nghỉ ngơi-giấc mộng ban sơ.
...
"Ừ, tôi biết"
...
______________
Chỉ đơn thuần là những mẩu kí ức nhỏ khi kề bên, không có chủ đích, sắp xếp về mặt thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com