Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

Chỉ vỏn vẹn 39 ngày bên nhau, anh rời đi, một cách thật thoải mái và tự do.
Còn em
Mắc kẹt lại trong cơn ác mộng
Cơn ác mộng có anh.
Tự dặn lòng mình hãy quên anh đi, không phải níu giữ một con người tồi tệ như thế làm gì...!
Ôi nhưng mà em đâu phải người nói được làm được

Em khóc rất nhiều, chiếc gối mới hôm qua trắng sạch tinh, hôm nay đã in vết nước mắt.
Khóc mệt rồi em đi ngủ, em nằm trên giường.
1 tiếng trôi qua, em lại mở điện thoại lên, tìm cái tên quen thuộc, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, mọi thứ ập đến bất ngờ tới nỗi em không tin đấy là sự thật.
Đã muộn lắm rồi
Em cố ngủ
Nhưng khi em nhắm mắt lại
Những dòng suy nghĩ, những kí ức đẹp hiện ra không lần lượt mà chúng lao tới, cứ chen vào trong đầu em
Như muốn làm cho đầu em nổ tung
Lúc ấy thực sự đáng sợ hơn cả ác mộng, em phát điên mất anh à...

4h30 sáng, em thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
6h sáng em mơ màng thức dậy vì lạnh, vô thức kéo lấy chăn rồi ngủ tiếp.
7h em giật mình tỉnh dậy
Em bật khóc.
Thật đáng sợ.
Tại sao đến cả trong mơ anh cũng không tha cho em, tại sao anh phải xuất hiện, rồi với những ân cần, với những dịu dàng như những gì anh đã từng làm.
Em thấy thật hạnh phúc, rồi chợt nhận ra, em chỉ đang lạc trong giấc mơ mà thôi.

Em không biết phải làm như thế nào mới quên được anh ?
Em nhớ anh đến phát điên
Nhớ câu nói yêu em
Nhớ những cuộc gọi sáng sớm
Nhớ những lần anh chúc em ngủ ngon
Nhớ mùi hương thơm trên áo
Nhớ bàn tay anh
Nhớ những nụ hôn
Nhớ tiếng đàn...
Những thứ ấy từng khiến em cười rất nhiều, khiến em thấy hạnh phúc hơn bất kì ai nhưng bây giờ
Nó lại khiến em khóc.

Em nghĩ rất nhiều.
Từ bỏ lòng tự trọng của bản thân.
Cầu xin
Anh cho em một cơ hội được yêu anh.
Nhưng mà không
Anh dập tắt tia hi vọng cuối cùng của em
Mặc dù chia tay
Một chút tình thương anh dành cho em cũng không có.

Anh chán rồi.

Chán thì vứt đi thôi, người ta chỉ có hứng thú khi mà chưa có được và khi mới có thôi.
Đấy không phải yêu anh à, đừng nói là anh từng yêu em, đấy chỉ là cảm xúc nhất thời.
Là sự tò mò của một cậu bé chưa trưởng thành.
Em đi tìm tất cả bạn bè, hỏi họ
" Em nhớ anh đến phát điên rồi...làm như nào để quên anh??? "
"Không có"
"Chưa bao giờ có cách"

...
Lại một đêm nữa trôi qua
Ngoài trời mưa rơi
Mưa rơi trong lòng
Rơi xuống gối những giọt nước mắt
Đánh rơi luôn cả bản thân em.
Em chỉ ước ngủ một giấc thật ngon, không mơ về anh, rồi tỉnh dậy, mọi chuyện như chưa từng có.
  Chưa từng có gặp gỡ
  Chưa từng có tình cảm
  Cũng chưa từng có chia ly.
Rồi em sẽ được vui vẻ, được yêu đời như chưa từng biết tới anh...chứ không phải sống trong ác mộng.

Mong rằng anh vẫn sẽ giữ những món đồ mà em tặng, mong anh chú ý tới sức khỏe của mình.
    Yêu anh!
                 _6.7.2020-12.8.2020_
                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com