Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3h30'

3h30'

tiếng hát ngâm nga vang lên trong không gian tràn ngập ánh nắng chiều êm ả. em thích thú ướm thử những chiếc váy đẹp trong gương, thầm tự hỏi nên chọn bộ nào mới là đẹp nhất? sở dĩ em tỉ mỉ như vậy là bởi vì hôm nay chính là ngày em bày tỏ tình cảm với người em thầm yêu nhất, miya atsumu!!

em thích atsumu từ lâu lắm rồi, nhưng tính em nhát nên chẳng dám bày tỏ, chỉ biết đứng từ xa nhìn anh. với em, anh như một ánh mặt trời rực cháy mà em không cách nào chạm vào được, nhưng ở anh luôn có một sức hút nào đó khiến em chẳng bao giờ có thể rời mắt nổi. chính vì điều ấy, dù đã thích anh tính bằng năm có lẻ và biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ nhưng em vẫn không thể ngừng thích anh được. tuy nhiên, cứ thích không như vậy chẳng ra sao cả. sau bao nhiêu lần tự an ủi bản thân, em tiến đến quyết định sẽ tỏ tình miya atsumu vào một ngày nắng đẹp. được ăn cả, ngã thì thôi không sao hết!!

sửa soạn xong xuôi, cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ hoà lẫn trong em. em thầm động viên bản thân một lúc, rồi cầm lấy bó hoa đã được gói cẩn thận, chạy vội ra khỏi nhà. trước khi đi, em vẫn kịp nhìn lại đồng hồ, 3h30.

                         ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆𐙚₊˚⊹♡

hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng cứ thế dịu dàng ôm lấy mọi vật. tuy đã vào hè, nhưng vẫn chẳng thấy cái oi ả đâu. ánh nắng thật xinh xắn làm sao, nó cứ chạy nhảy trên khuôn mặt đẹp trai của miya atsumu. em chẳng biết mình đỏ mặt vì nắng nóng hay vì cái khác nữa.

- miya atsumu.

"hử, sao thế?"

- e...em thích anh, thích từ rất lâu rồi. em ngại quá, chẳng dám nói gì với anh. đến hôm nay em mới gom đủ can đảm để nói. anh có thể làm bạn trai em không? atsumu anh có thể không thích em cũng được, nhưng xin anh đừn...
"k-khoan đã nào. anh cũng thích em mà"

nhắm tịt mắt nói một tràng dài mà em đã chuẩn bị từ trước, giọng em run run như sắp khóc, đến bó hoa em định tặng cũng bị em nắm chặt. em chuẩn bị khóc to một trận thì đột nhiên nghe được lời từ người con trai nào đó. trời, sao nhìn lúc ảnh bối rối cũng đẹp trai dữ vậy chèn. nhưng trọng tâm không phải ở đó, em đơ ra một lúc, nghe anh lặp lại từng từ một cách chậm rãi.

"anh cũng thích em, anh đồng ý làm bạn trai em. đáng lẽ phải là anh tỏ tình trước nhưng em lại nhanh hơn một bước rồi"

giờ phút này em như vỡ oà trong hạnh phúc, còn gì bằng người mà mình thầm thích cũng thích mình? em nhảy lên ôm chầm lấy anh trong vui mừng. em tuởng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là giấc mơ thì em chẳng bao giờ muốn tỉnh.

đột nhiên có gì đó thôi thúc em nhìn xuống cánh tay đeo đồng hồ của miya atsumu, em lẩm bẩm, 3h30.

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀𖦹๋࣭ ⭑🍓⊹ 𖦹๋࣭ ⭑

em đã nghĩ em là người hạnh phúc nhất trên đời từ hôm ấy. em có thói quen ngủ buổi chiều và thức dậy đầu em đau như búa bổ. lúc ấy, anh sẽ luôn ở bên em, xoa dịu nỗi đau muốn nứt toác ra trong em. em và anh sẽ ôm lấy nhau cho đến khi cơn đau xua tan; rồi lại ôm lấy nhau đọc sách bên cửa sổ như một thói quen, thói quen lúc 3h30 chiều.

hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản là những cái vỗ về khi em gặp ác mộng, choàng tỉnh vào lúc 3h30 sáng. gã bạn trai sẽ ngọt ngào dỗ dành em ngủ tiếp; để rồi sẽ đón chào em vào buổi sáng với âm thanh mang đặc ngữ điệu kansai: "chào buổi sáng công chúa nhỏ, đến giờ dậy rồi"

cuộc sống của em tràn ngập trong tình yêu. em yêu hết mình và em tin atsumu cũng thế. em yêu chết cái gương mặt xị xuống mỗi khi anh giận hờn, em yêu đến chết cái tính trẻ con nhưng đầy nhiệt huyết. trong anh vẫn còn có gì đó mà em chẳng dám chạm vào, một niềm đam mê; một ngọn lửa âm ỉ cháy đang ngày một lớn dần, lớn đến mức chính em đã cảm nhận được nó. nhưng em chọn phớt lờ nó, đắm chìm trong bản nhạc tình mà gã bạn trai đem đến. chẳng sao đâu nếu một mai anh thiêu chết em bởi ngọn lửa bập bùng sáng loà anh. em sẽ chỉ như con thiêu thân mà lao vào thôi.

kỉ niệm của cả hai nhiều không kể xiết, nhưng đến chính em lại chẳng thể nhớ rõ bất cứ điều gì một cách cụ thể. từng khoảng kí ức đều mờ nhạt mỗi khi em nghĩ về nó, thậm chí còn tồn tại một khoảng kí ức mà em chẳng hề nhớ bản thân cùng anh đã làm gì. thứ mật ngọt êm ái anh trao em bỗng trở nên nhạt nhẽo khó tả.

                         ˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ .☘︎ ݁˖‧₊˚

em đã từng cho rằng tình yêu là mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, chẳng có gì là mãi mãi. em đã quá vui mừng mà chẳng nhận ra em chỉ là làn gió mới thoáng qua trong đời gã bạn trai cả thèm chóng chán. nếu em không tin ánh mắt ấy, không tin giọng nói anh ta trao cho em quá đỗi chân thật ấy thì phải chăng giờ em chẳng đau khổ đến thế? nếu em không tin những lời ngọt ngào anh an ủi em khi em gặp ác mộng lúc 3h30 đêm thì liệu giờ em sẽ không nếm trải vị đắng của tình yêu? nếu em chưa từng tỏ tình anh, nếu em chưa từng thích anh thì có lẽ đã khác? rất nhiều cái nếu, nhưng không có cái nếu nào là thật.

ngày anh buông lời chia tay với em, bầu trời đột nhiên mưa nặng hạt. dự báo thời tiết hôm nay có mưa. em nằm trong phòng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má không cách nào kìm lại được. mưa ngày một nặng hạt, như thể khóc thay phần em. tầm nhìn em nhoè đi, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh mịch. em mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu rồi sẽ ổn thôi. trước khi mất ý thức, trong đầu em vẫn hiện lên một hình ảnh, 3h30.

trong mơ, em mơ thấy chính mình đang tỏ tình anh vào ngày hôm ấy. em thấy được khuôn mặt mình vì lời nói yêu của miya atsumu mà cười thật tươi. đồng hồ trên tay anh vừa lúc điểm 3h30'.

                  ⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘

em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt. bên cạnh là gã bạn trai vẫn ôm lấy em, thì thầm "em lại gặp ác mộng à? nằm xuống anh xoa lưng cho". à, ra là ác mộng, em thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ quá chân thật khiến em một phen hoảng hồn. làm gì có chuyện atsumu chia tay em chứ, anh yêu em lắm cơ mà!

ngay lúc em buông xuôi thở dài một tiếng, đột nhiên có gì đó thôi thúc em nhìn lên tường. lúc này đồng hồ đã điểm. 3h30'.

            

                          𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🪭ּ ֶָ֢.๋࣭𓂃𓈒₊˚⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com