Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên 1 ngọn núi cao, phấp phới bóng dáng một cô gái đang đứng hứng chịu những cơn gió lớn điên cuồng thổi. Chẳng ai biết được tiếp theo đó cô gái sẽ làm gì, bỗng nhiên gió nổi lên thổi bay mái tóc đen bồng bềnh.

Gió thổi càng lúc càng to mây đen kéo tới, như sắp xảy ra một trận mưa rất to. Gió cứ rít lên, làm những tán cây xung quanh và những chiếc lá khô dưới đất bay tứ tung vang lên tiếng xào xạc nghe ào ào. Nhưng dường như cô gái không để ý đến, vẫn đứng giữ nguyên tư thế mà đứng im ở đó. Không có dự định sẽ quay về nhà.

Không ai biết hiện tại tâm trạng của cô đang nặng như đá, chực cô bước chân về phía trước tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc đời của mình thì từ trong rừng cây có một bóng người dang vụt chạy thật nhanh về phía cô.

Càng gần bóng người dần rõ ràng, bây giờ mới có thể nhìn rõ. Đó là bóng dáng của một người con trai trưởng thành, cao to vai rộng bóng lưng thẳng tắp nhưng lại có chút gầy gò. Đến gần chàng trai đưa bàn tay ra nắm lấy cô kéo lại ôm vào lòng mình. Bàn tay chàng trai ôm chặt cô không ngừng run rẩy, tưởng chừng như buông ra sẽ làm tuột mất cô vậy.

Mặc dù từ lúc nãy đến giờ cô không nhìn lên nhưng vẫn có thể biết đó là ai. Vì chỉ có một người từ trước đến giờ luôn xuất hiện đúng lúc để ôm lấy cô, khi bản thân cô xảy ra một việc gì đó. Ôm hẳn một lúc rốt cuộc, người con trai đó mới từ từ buông lỏng cánh tay ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Sắc mặt dường như vì sợ hãi mà trắng toát, đôi mắt đỏ lừ cùng đôi chân mài thanh lãnh đang chau lại tưởng chừng sắp đụng cả vào nhau.

Nhìn tổng thể có chút lấm lem nhưng cũng không che được sự tuấn tú vốn có của nó. Người con trai trước mặt bỗng nhiên cất tiếng nói có chút khàn đặc như sắp khóc.
 
- Ngọc Thương......đừng em........
Có lẽ biết mình đã làm cho chàng trai trước mắt hoảng sợ đến nhường nào, Ngọc Thương đưa hai tay của mình áp lên mặt, mắt của chàng trai vuốt đôi mày đang chau lại rồi nói. 

- Nào, sao lại chau mày lại như thế? Em không chết, em chỉ đứng đây nhìn khung cảnh ở dưới đồi một chút thôi mà. Lúc buồn em cũng hay lên đây kia mà, sao lại cuống lên như thế chứ? 

- Em không biết lúc anh sang nhà em không nhìn thấy em nghe mọi người kể lại, xong chạy tìm không nhìn thấy em. Đến gần đồi nghe người ta bảo có người đi lên phía đỉnh đồi, mắt trong vô hồn lắm. Xong thấy em đứng gần vực như thế làm anh cứ tưởng........
Nghe người trước mắt mình nói vậy thì Ngọc Thương phì cười rồi đưa hai tay ra sau ôm chặt chàng trai. 

- Ngốc quá, trước giờ bị thế em quen rồi. Không phải em còn có anh à? Sao có thể nghĩ quẩn được chứ, có đúng hong? 

- Ừm....sau này có như thế thì sang tìm anh đừng biến mất một mình lên đây nữa nhé. Em làm anh sợ........
Nghe thế bỗng dưng Ngọc Thương lên tiếng hỏi.

- Ngọc Thanh? 

- Hả? / Nghe thấy Ngọc Thương gọi mình Thanh lên tiếng.

- Sao anh lại tốt với em vậy? 

- Sao hôm nay em hỏi lạ vậy, em là người anh yêu, là vợ tương lai của anh. Không tốt với em thì anh biết tốt với ai bây giờ?

- Anh không chê em sao?

- Chê em? Sao lại phải chê em? / Ngọc Thanh hoảng hốt

- Chê em vì em là một đứa con gái có gia đình tồi tệ, chê em vì em không có một mái ấm hoàn hảo như những người khác. / Ngọc Thương ngẹn ngào nói.

- Anh cũng là một thằng không có gì trong tay cha mẹ bỏ rơi thôi mà, em không chê anh thì sao anh lại phải chê em chứ? / Ngọc Thanh trả lời.

Im lặng một lúc sau thì Ngọc Thương lên tiếng.
- Chúng ta về được không? Tí mưa lại không về được bây giờ.

- Được thôi, chúng ta về. Nhưng mà đói hong? Kiểu này lại chưa ăn gì đúng hong?/ Thanh hỏi.

- Có, về anh nấu cho em ăn nha. / Ngọc Thương nhẹ giọng.

- Kiểu này lại phải bồi bổ rồi, người gì mà gầy thế hong biết nhìn mà sót hết ruột gan người ta. ? Ngọc Thanh có lẽ cũng quá quen với cái kiểu nói chuyện này của Thương nên cũng phì cười nhéo má cô một cái rồi trêu.

Sau một lúc thì Ngọc Thanh nắm lấy tay Ngọc Thương, cả hai ra về vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra lúc nảy chỉ là một sự tưởng tượng chợt loé qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lql#nt#xs