Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lời đe dọa của Trì Sính khiến Ngô Sở Úy hoảng hồn sợ hãi, nhớ đến cuộc yêu điên loan đảo phượng tối qua, gò má cậu nóng bừng như thiêu đốt. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: Phải chạy trốn. Nếu không cậu sẽ chết mất. Là chết trên giường đấy!

Nguyên ngày hôm đó Trì Sính bôi thuốc cho Ngô Sở Úy ba lần, tính cả lúc cậu còn chưa tỉnh, mỗi lần cách nhau 4 tiếng, chưa từng chậm trễ, cũng chưa từng qua loa. Đồ ăn cũng là hắn chính tay đưa tới, Ngô Sở Úy chưa từng thấy mặt người làm trong biệt thự này.

Bữa tối lại là cháo bí đỏ xay nhuyễn, Ngô Sở Úy không hề có chút thèm ăn, nhăn mặt đôi chút, ghét bỏ nói:

- Có thể không ăn không?

Trì Sính thổi một thìa cháo, đưa tới miệng Ngô Sở Úy, trầm giọng.

- Bên trong có đồ bổ dưỡng, tốt cho thân thể cậu. Ăn đi.

Ngô Sở Úy hoàn toàn không đói, cũng không thích cháo lẫn bí đỏ chút nào, tuy nhiên vì để chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn, chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo Trì Sính đút cho mình.

Ăn xong bữa tối, Trì Sính để cậu tự do hoạt động, thậm chí còn trả điện thoại lại cho Ngô Sở Úy. Bản thân hắn thì ra ngoài ban công, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại một lúc lâu, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Ngô Sở Úy lập tức mở Wechat, tìm người đầu tiên trong lịch sử nhắn tin của cậu.

“Tiểu Nguyệt Tử! Hộ giá!”

“!!!! Đại Úy? Cậu mới đội mồ sống dậy hả? Tôi gọi cho cậu 800 cuộc từ tối qua, nếu không phải Lôi Tử cản, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Ngô Sở Úy cảm động nhìn những dòng này, lại nhíu mày nhìn cái tên “Lôi Tử” kia một cái. Liếc mắt ra ban công vẫn thấy Trì Sính dụi đầu lọc thuốc lá đã cháy hết xuống gạt tàn, châm một điếu thuốc khác. Liền yên tâm bàn kế hoạch đào tẩu với người kia.

10 giờ tối, chuông báo thức trên điện thoại Trì Sính vang lên. Hắn lập tức ngắt lời người đang nói chuyện bên đầu dây bên kia, cúp máy đứng dậy.

Ngô Sở Úy vừa thấy hắn cử động, nhanh tay xóa đoạn chat trong máy với Tiểu Nguyệt.

- Nằm sấp xuống, tôi bôi thuốc cho cậu. - Trì Sính ghé vào bên giường, chạm tay lên đỉnh đầu Ngô Sở Úy.

Dù hành động của hắn có dịu dàng đến đâu thì Ngô Sở Úy vẫn không thể nào quen được với sự đụng chạm vào nơi kín đáo của mình, mặt luôn trong trạng thái đỏ như tôm luộc.

Bôi thuốc xong, lúc Trì Sính còn đang dùng khăn lau thuốc mỡ còn dính trên tay, Ngô Sở Úy đã bật dậy, vừa nhăn nhó vì đau vừa nói.

- Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.

Trì Sính: - Tôi đưa cậu đi.

- Không không không! - Ngô Sở Úy nhìn hắn đưa tay định bế mình đi thật, hoảng hồn nhảy bật khỏi giường. Loạng choạng suýt ngã, mặt cũng tái đi vì mông đau nhưng kiên quyết nói. - Tôi tự đi được.

Trì Sính chỉ khẽ nhếch khóe môi, cũng không cản cậu, xoay người đi thay đồ ngủ.

Cơ hội chỉ có một lần này! Ngô Sở Úy cà nhắc chạy vào phòng tắm, loay hoay chốt cửa khóa từ phía trong.

Cậu đã quan sát, biệt thự này rất rộng nhưng chỉ có một tầng lầu, từ nơi cậu đứng xuống dưới không quá cao, phía dưới còn có bụi cây thấp làm đệm, sẽ không ngã chết được.

Bật khóa vòi sen để giả bộ như mình đang tắm, Ngô Sở Úy leo qua cửa thông gió tìm nơi phù hợp nhảy xuống.

Kế hoạch hoàn hảo nhưng thân thể lại không cho phép, tiếp đất bằng hai chân, góc độ xảy ra chút vấn đề. Lúc loạng choạng đứng dậy thấy cổ chân đau nhói Ngô Sở Úy mới biết mình đã bị trật khớp.

Không thể để lỡ thời gian, Ngô Sở Úy chỉ đành ráng nhịn đau, dùng tốc độ nhanh nhất cà nhắc đi về phía cổng phụ.

Nơi này có một vệ sĩ gác cửa, nhưng Ngô Sở Úy đã quan sát gã một buổi chiều, cứ sau khoảng nửa tiếng, gã sẽ rời khỏi vị trí vài phút để hút thuốc. Cậu canh thời gian, quả nhiên chưa đến 5 phút, gã ngó trái phải không thấy có người liền bước tới góc khuất bật lửa châm thuốc rít một hơi.

Ngô Sở Úy không hề chậm trễ, lập tức đánh bài chuồn.

Nguyệt Nguyệt nói rằng sẽ có người tới tiếp ứng cho cậu, Ngô Sở Úy chạy khỏi cổng biệt thự hơn trăm mét, liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen hiệu Land Rover đỗ ngay khúc quanh đối diện.

Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trên xe tháo kính đen trên mặt, đưa mắt nhìn Ngô Sở Úy, nhẹ giọng hỏi.

- Cậu là bạn của Trịnh Bằng?

Người đàn ông có gương mặt điển trai, lúc cong môi cười kèm lộ ruồi dưới môi nhìn rất ôn hòa. Thế nhưng Ngô Sở Úy nhìn thấy anh ta không kìm được cau mày.

- Anh là Lôi Tử - Điền Lôi? Bạn trai cũ của Nguyệt Nguyệt?

Thanh niên kia vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhẹ nhàng đáp.

- Chào cậu, tôi là Điền Hủ Ninh, Lôi Tử là em trai tôi. Lên xe đi, rời khỏi đây 10km về phía Tây Nam, Trịnh Bằng và Lôi Tử chờ cậu ở đó.

Ngô Sở Úy mở cửa ngồi vào ghế sau, nói ra thắc mắc trong lòng.

- Tôi không biết Điền Lôi có anh trai, anh và cậu ta rất giống nhau.

Điền Hủ Ninh:  - Là song sinh.

Ngô Sở Úy vừa nghe thấy từ song sinh này, cả người đã không tự chủ nổi da gà.

- Có vẻ cậu có ấn tượng không tốt với em trai sinh đôi của tôi.

Ngô Sở Úy nhíu mày, tất nhiên là không có ấn tượng tốt. Khi trước hai người đó cãi nhau chia tay, hắn ta vậy mà giở khổ nhục kế tự làm chính bản thân bị thương. Trước mắt Nguyệt Nguyệt thì ra vẻ thảm hại đến đáng thương, ôm được người vào lòng thì nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu đầy khiêu khích. Cũng chỉ có người ngây thơ như Nguyệt Nguyệt mới bị hắn ta làm cho mủi lòng. Cũng không biết thằng bạn thân của mình nhìn trúng điểm gì ở gã đàn ông âm hiểm tâm cơ như vậy.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Sở Úy. Một chiếc xe từ phía sau đột ngột lao đến, đánh lái chặn trước đầu xe hai người. Nếu như không phải phanh khẩn cấp kịp thời, hai chiếc xe đã tông sầm vào nhau. Vẻ mặt ôn hòa của Điền Hủ Ninh hiếm khi biến mất, anh nghiến răng, chửi thề nhỏ một tiếng.

Chiếc Mercedes-Benz vừa chặn đầu xe hai người mở cửa, một người đàn ông bước xuống, Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt thoáng chút đã trắng bệch.

Trì Sính mặc một thân vest đen, sắc mặt cực kỳ tệ, thoạt nhìn như Diêm Vương đòi mạng. Hắn liếc nhìn người ngồi ở ghế lái, ánh mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, sau đỏ nhấc tay, gõ 2 lần lên cửa kính xe.

- Ngô Sở Úy, ra đây.

Điền Hủ Ninh toan tháo đai an toàn mở cửa xe bước xuống thì Ngô Sở Úy đã kịp thời ngăn anh ta lại.

- Chờ một chút! - Giọng cậu hơi run nhẹ. ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thấy phía sau xuất hiện thêm vài chiếc xe khác, nhìn qua cũng biết đó là vệ sĩ của biệt thự nhà họ Trì. Trong lòng thầm nghĩ lần này chắc chắn xong đời rồi. - Anh ta chỉ muốn bắt tôi lại, anh đừng bước xuống.

- Nhưng Trịnh Bằng… - Điền Hủ Ninh khẽ nhíu mày.

Ngô Sở Úy lắc nhẹ đầu: - Anh ta sẽ không làm tổn thương tôi.

Dứt lời, Ngô Sở Úy mở cửa xe bước xuống với tâm lý liều chết. Trì Sính nhìn thấy cậu chịu bước ra, sắc mặt cũng dịu xuống một phần, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.

- Gã là ai? Dám cướp người của tôi, ngại tuổi thọ dài quá sao?

- Là bạn của tôi. Anh đừng đụng tới anh ta, tôi theo anh về. - Ngô Sở Úy vội vàng giữ lấy cánh tay Trì Sính, run giọng nói.

Trì Sính nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, im lặng một hồi lâu. Đến mức Ngô Sở Úy đổ mồ hôi lạnh sau gáy, đành xuống nước cầu xin.

- Là tôi sai rồi. Tôi để mặc anh xử trí, anh làm gì cũng được. Thả anh ta đi đi mà.

Ngô Sở Úy không nói những lời này thì thôi, vừa nói ra, sắc mặt Trì Sính càng tệ, giọng nói như nghiến nát trong kẽ răng.

- Cậu vì một gã nam nhân khác mà bất chấp làm gì cũng được, hửm?

Cho đến lúc bị Trì Sính lôi vào xe, ấn cậu lên ghế lái phụ mà hôn ngấu nghiến, Ngô Sở Úy vẫn chưa biết được cậu sẽ phải vì lần đào thoát thất bại này mà phải trả giá như thế nào.

Trì Sính vốn dĩ đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của Ngô Sở Úy, làm một chút trò tiêu khiển mèo vờn chuột với cậu để xem thử con sói con này có thể làm được đến bước nào. Nhưng không ngờ đến cuối cùng lại tự chọc mình tức điên.

Hắn giam Ngô Sở Úy dưới thân mình, một tay bóp cằm cậu giữ chặt, hôn như muốn nuốt chửng Ngô Sở Úy, ngay cả khi nếm được vị tanh của máu cũng không dừng lại. Bàn tay nôn nóng luồn vào trong lớp áo của cậu, bóp mạnh lấy một bên ngực.

- Kho… Khoan đã! Đừng… Đừng ở đây… 

Ngô Sở Úy hoảng loạn giữ lấy tay hắn, bị hôn tới rách môi cũng không dám phản kháng. Nhưng đây đang là ngoài đường, còn có rất nhiều người xung quanh.

Hơi thở nguy hiểm của Trì Sính không tan bớt, hắn nắm chặt nắm đấm, nện lên phần đệm của ghế lái phụ. Không nói một lời kéo đai an toàn vòng qua người Ngô Sở Úy, mở cửa ghế lái rồi lái thẳng xe trở về biệt thự.

Ngô Sở Úy bị lôi ra khỏi xe một cách thô bạo khiến cổ chân đang trật khớp của cậu đau nhói lên, sau đó bị Trì Sính xốc lên vai, một đường vác vào trong, đi thẳng vào phòng ngủ.

Trì Sính ném Ngô Sở Úy lên giường, bản thân thì nắm lấy chiếc cà vạt trên mặt bàn áp tới, trói chặt hai tay cậu ấn lên đỉnh đầu.

- Ai cho cậu lá gan bỏ trốn? Còn là cùng một nam nhân khác bỏ trốn. Chán sống rồi hả?

Ngô Sở Úy lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ lên.

- Không phải nói tôi muốn gì cũng được sao? - Trì Sính cười gằn. - Hôm nay, dù cậu có khóc lóc cầu xin, cũng vô dụng thôi.

Trì Sính kéo hai cái, kéo cạp quần của Ngô Sở Úy xuống ngang đùi, lật cậu nằm sấp lại.

Chát một tiếng. Ngô Sở Úy kêu lên thất thanh, một bên mông hiện dấu tay đỏ bừng.

Trì Sính không hề nương tay, liên tiếp đánh năm sáu cái, khiến cả hai bên mông của Ngô Sở Úy bị đánh tới đỏ hồng sưng tấy. Ngô Sở Úy cũng bị đánh đau tới trào nước mắt, tủi thân vùi mặt vào gối.

- Đã biết sai hay chưa, hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com