Mối liên kết 3: Nụ hôn bất ngờ.
* Rừm! *
Cánh cửa phòng sượt sang hai bên.
Khi vào bên trong Orion và Optimus đã phải choáng ngợp bởi khu nghỉ riêng của anh.
Căn phòng riêng của anh được thiết kế giống một căn biệt thự với hai tầng lầu.
Phòng khách rộng lớn với thiết kế phong cách âu cổ, chỗ cửa sổ kính sát đất hình vòng cung còn có bộ dụng cụ âm nhạc cổ điển với vài chậu cây. Từ đây có thể nhìn thấy tầng hai, cầu thang với thiết kế hai bên.
Bên trong, các cánh cửa ở các căn phòng đều được thiết kế bằng gỗ.
Tầng trên là một phòng ngủ rộng lớn và một phòng đựng và thay đồ rộng lớn khác, cùng một thư phòng và một phòng có phong cách hiện đại với rất nhiều đồ điện tử. Tầng dưới có một phòng tắm, một phòng bếp và một phòng ăn.
Còn có một lối dẫn đến phòng thể thao và khu vui chơi.
Sau khi đã giới thiệu cho hai người biết các căn phòng và chỉ cho hắn và gã chỗ cất đồ thì anh dẫn hai người đến phòng ngủ của mình. Sau này sẽ là phòng ngủ của cả ba người anh, gã và hắn.
Vì khu nghỉ riêng của anh chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên chỉ có thể ngủ chung.
* Cạch! *
Cánh cửa vừa mở ra, các bóng đèn trong phòng ngay lập tức sáng lên.
Bên trong phòng cũng có một bộ bàn ghế sopha nhỏ màu đen cũng được thiết kế theo phong cách âu cổ.
Có một chiếc giường lớn màu đen, bộ chăn ga và gối là màu đỏ thiết kế theo kiểu âu cổ.
Bốn phía xung quanh giường có bốn màn che đen, hơi mỏng.
Sau khi vào phòng ngủ, anh nói với hai người phía sau.
"Phòng riêng của ta chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên từ giờ trở đi thì nơi này sẽ là phòng ngủ của ta và cả hai người các ngươi!"
Dù quay lưng lại nói với hắn và gã nhưng đôi tai có chút đỏ của anh đã chứng minh anh đã xấu hổ đến mức nào khi nói đến vấn đề này.
'Hy vọng hai người đó không phát hiện ra thứ ở trong phòng đồ. Nếu không là mình không thoát khỏi hai con sói đội nốt cừu đằng sau!!'
Thấy đôi tai có chút đỏ đó của anh, hắn và gã đồng thời lộ ra ánh nhìn nhuốm đầy dục vọng và chiếm hữu điên cuồng. Nhưng biểu cảm trên mặt lại rất bình thường.
'Em ấy thật quyến rũ làm sao!' - Optimus.
'Thật muốn làm chết em ấy' - Orion.
'!!!'
Tự nhiên trong đầu cả hai vang lên giọng nói của đối phương khiến cả hai kinh ngạc.
Như nghĩ đến điều gì đó, gã thầm gọi tên hắn trong đầu.
'Optimus?!'
Nghe thấy như có ai đó thầm gọi tên mình thông qua suy nghĩ nên hắn cũng thầm đáp lại đối phương.
- 'Ngươi là...Orion?!' - Optimus.
Thấy đúng thật là có người đáp lại mình thì gã đã biết có chuyện gì xảy ra.
- 'Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra với hai chúng ta không?!' - Orion.
- 'Theo ta thấy thì ta và ngươi có thể nói chuyện với nhau thông qua suy nghĩ!' - Optimus.
- 'Đúng vậy, nhưng đừng nói chuyện này cho em ấy biết. Ta nghĩ ngươi cũng có suy nghĩ này đúng chứ?!' - Orion.
- 'Hãy coi đây là bí mật giữa hai chúng ta!' - Optimus.
- 'Cái này ta đồng ý với ngươi?' - Orion.
- 'Vừa rồi lúc ở trong phòng đồ, ta đã thấy một thứ rất thú vị!' - Optimus.
- 'Ngươi cũng thấy thứ đó sao!' - Orion.
....
Thấy mình nói xong mà hai người nam nhân cao lớn đằng sau không nói gì nên anh đã quay lại nhìn.
'Hai người này đang suy nghĩ đến cái gì mà tự cười một mình vậy?!'
Một lúc lâu sau không thấy ai lên tiếng mà cứ cười một mình, anh lên tiếng hỏi:
"Optimus, Orion! Hai người các ngươi có đang nghe ta nói gì không vậy hả?!"
"..."
Thấy hai người họ vẫn chìm vào suy nghĩ của chính mình, anh có chút mất kiên nhẫn, gọi to tên của hai người.
"OPTIMUS, ORION!!!"
Lúc này hắn và gã mới giật mình mà lấy lại tinh thần.
Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt của anh, gã bày ra vẻ mặt buồn bã.
Thấy vậy, anh liền tiến lại chỗ gã rồi hỏi.
"Orion, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại buồn?"
Giọng nói của anh hơi lo lắng cùng ánh mắt có chút hoảng hốt.
Megatron biết tên này dù luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ và ôn hòa nhưng bên trong lại là một tên cực kỳ máu lạnh và tàn nhẫn. Gã sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ ai phản bội hay lừa dối mình. Thậm chí, gã có thể khiến kẻ đó chết một cách đau khổ nhất vì làm hắn tức giận.
Tuy vậy, gã vẫn là một con người. Cũng biết vui, biết buồn hay lo lắng.
Thấy phản ứng đó của anh trong lòng Orion rất vui vẻ vì anh lo lắng cho mình.
Nhưng không vì thế mà Orion không nhận thức được sự thật rằng bản thân chỉ là bản thể của người đang đứng bên cạnh. Orion nhận thức rất rõ việc có khả năng mình sẽ biến mất vào một ngày nào đó trong tương lai dù là gần hay xa.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Orion liền không còn vui nữa.
Orion không muốn bản thân mình biến mất, gã không muốn phải rời xa Megatron cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một bản thể được tạo ra trong lúc vô tình.
Orion khẽ lắc đầu nói:
"Không có gì! Chỉ là ta nghĩ bản thân mình chỉ là một bản thể và có khả năng sẽ biến mất trong tương lai nên...."
Megatron cắt lời Orion:
"Orion, nghe cho thật kỹ lời ta nói đây! Dù ngươi có phải là bản thể hay không thì ngươi vẫn là ngươi,vẫn là Orion của ta."
Nói rồi anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ gã, kéo gã cúi xuống, đặt lên môi gã một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Hành động đó của anh làm gã và hắn không kịp phản ứng, mà đứng đờ người ra.
Anh sau khi hôn gã xong liền tách ra.
Sau khi hôn gã xong anh cũng rất hoảng loạn, anh không biết bản thân mình bị làm sao. Từ việc quan tâm cho đến các hành vi không tự chủ được của mình.
Sau vài giây lấy lại tinh thần gã liền kéo anh lại, gặm cắn đôi môi mỏng của anh, ép anh phải há miệng ra.
"Ưm…"
Hành động bất ngờ của gã làm anh không kịp phòng bị, đôi mắt trừng lớn ngạc nhiên.
Ngay khi Megatron mở miệng ra Orion nhanh chóng luồn chiếc lưỡi gian xảo của mình vào trong, càn quét khuôn miệng anh. Một tay siết chặt lấy vòng eo mảnh của Megatron, kéo sát vào người gã. Tay còn lại để sau gáy anh, khẽ nâng đầu anh lên để nụ hôn trở lên sâu hơn. Những ngón tay thon dài, trắng ngần tuyệt đẹp của Orion khẽ luồn qua những sợi tóc dài, trắng như những bông tuyết của Megatron.
Tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng quần áo sột soạt vang vọng khắp căn phòng.
Khuôn mặt đẹp mê hồn của Megatron dần trở lên ửng đỏ, đôi tai giống như trái cà chua chín mọng. Đôi mắt khép chặt. Đôi tay trắng nõn, thon gọn tuyệt đẹp lộ rõ các khớp xương đang run nhẹ, cố gắng đẩy gã ra nhưng bất thành.
‘Chết tiệt! Sao tên này có thể làm loại chuyện này mà không quan tâm đến ai đang ở bên cạnh được vậy?’
Orion biết rất rõ ai đang đứng bên cạnh. Chính vì biết nên gã mới cố ý làm chuyện này.
Orion muốn cho đối phương biết Megatron chỉ có thể là của một mình gã. Không kẻ nào có thể có được Megatron ngoài gã.
Orion không biết sau khi mình biến mất thì mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng bây giờ Megatron là của gã. Của một mình gã.
Optimus đứng bên cạnh cũng rất bất ngờ trước hành động này của Orion. Đôi tay tuyệt đẹp siết chặt thành nắm đấm, từng ngón tay thon dài dường như đâm vào da thịt. Từng đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng ngần.
Hắn không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn vì hắn biết bản thân mình không có tư cách gì để lên tiếng dù hắn đang tức giận tới mức chỉ muốn lao lên tách hai người đang thân mật kia lại.
Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang di chuyển loạn xạ trên người Megatron.
Megatron sau một lúc cảm giác mình đang dần cảm thấy khó thở, đầu óc trở lên rối loạn, đôi tay cũng từ từ di chuyển lên vòng qua cổ của Orion.
Megatron lúc này không còn tự chủ được hành động của mình. Anh bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu là muốn cùng người trước mặt triền miên, muốn cùng người này làm chuyện xa hơn là hôn.
Cảm thấy bầu không khí đang nóng lên một cách ám muội cùng việc nhìn thấy Megatron từ phản kháng thành thuận theo.
Optimus khẽ ho để cắt đứt hai người đang hôn nhau không để ý đến ai kia cũng như bầu không khí ám muội này.
Optimus sợ nếu còn tiếp tục hắn sẽ không nhịn được mà giết bản thể của mình.
Lúc này Megatron mới nhớ ra còn có người đang ở bên cạnh nhìn từ nãy đến giờ.
Orion cũng buông tha cho đôi môi của Megatron rồi quay qua nhìn Optimus bằng ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười của kẻ chiến thắng.
Optimus khẽ nhíu mày nhìn lại Orion.
“Hộc….hộc….”
Megatron cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình.
Trời sinh Megatron đã sở hữu khuôn mặt góc cạnh tinh tế và sắc sảo. Từng đường nét đều toát lên vẻ kiều diễm, ma mị. Đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ đây nhuốm chút đỏ lại trở lên mê khạc lòng người khiến Orion và Optimus không khỏi rục rịch.
Không những thế, khuôn mặt đỏ ửng của anh càng tăng thêm sự mê hoặc và quyến rũ khiến hai con sói đang đứng bên cạnh chỉ muốn lao lên ăn sạch con mồi trước mắt.
Megatron không thèm quan tâm đến ánh mắt thèm muốn của hai người bên cạnh với mình mà quay qua đối diện với ánh mắt của Orion, người vẫn ôm lấy anh không chịu buông. Nói:
“Orion…sao vừa rồi ngươi lại làm như vậy?”
*Reng! Reng! Reng!
Orion còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của cả hai.
Megatron đẩy Orion ra, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở trong túi áo.
Orion cũng không ôm anh nữa.
Cả hai người Optimus và Orion đều tò mò muốn biết người gọi cho Megatron là ai.
Megatron cũng không quan tâm đến hai người Optimus và Orion mà trực tiếp nhấc máy nghe tại chỗ:
“Alo?!”
Bên kia chuyền lại một giọng nam cợt nhả:
"Cưng à! Anh về rồi!"
Megatron nghe thấy vậy, kinh ngạc nói:
“Rotto!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com