Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Đừng khóc nữa."

Kể từ khi tiếng khóc vang lên cũng đã hơn nửa tiếng. Lãnh Uy Thần vốn lạnh lùng ít nói, lại càng không phải là loại người biết dỗ dành phụ nữ. Anh hiện tại cũng không biết phải làm gì ngoài lau giùm nước mắt cho cô.

"Tại sao lại khóc?" Anh nhìn cô.

"Con không có khóc." Lãnh Vân Mộng ngăn chặn bàn tay hậu đậu của anh.

"Em khóc."

"Con không có khóc."

"Em rõ ràng khóc."

"Rõ ràng con không khóc."

"Có khóc."

"Không khóc mà!"

"Khóc."

"Không khóc!"

". . . . ."

Lãnh Uy Thần trầm mặc một phút, anh không muốn tranh cãi nữa. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất pha chút giận dỗi của cô cộng thêm cảnh xuân sắc trước mặt khiến bản thân anh xảy ra vài phản ứng tự nhiên, như là phần dưới bụng đã có chút trướng đau.

Từ người cô nhanh chóng bước xuống giường: "Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng sách."

Tiếng bước chân ngày càng xa dần khiến Lãnh Vân Mộng có chút bất an: "Tại sao lại hành động như vậy?" Thực kỳ lạ, người làm cha nào lại vô cớ đi nổi giận khi con gái mình có bạn mới nha?

Lãnh Uy Thần dừng lại một chút: "Vì hắn là nam nhân."

Đôi mắt cô mở to một chút: "Nam nhân?"

Có ai ngốc nghếch hơn cô gái này không, người ta nói đã rõ ràng đến như vậy mà vẫn còn chưa hiểu rõ? Anh đóng mắt áp chế cơn lửa trong lòng. Sự tự chủ kiềm chế bản thân của anh khi gặp phải cô đều như khối băng hòa tan trong sức nóng ngàn độ vậy.

Nếu anh còn ở đây thêm một giây nào nữa thì e là tia lý trí cuối cùng còn sót lại sẽ biến đi mất. Sau đó những chuyện như làm rung động giường cả đêm cũng là đương nhiên!

Lãnh Uy Thần bước đi, một chút luyến tiếc nhìn lại cũng không có. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì hình bóng anh chính thức khuất dạng, để lại trong căn phòng rộng lớn là tàn dư hơi ấm.

Lãnh Vân Mộng thở dài, cô vẫn là chưa thể hiểu được chuyện gì a. Bây giờ đuổi theo anh cũng không phải là cách hay, để buổi sáng tâm tình hai người cải biến một chút thì cô sẽ đến phòng sách gặp anh.

__________________________

"Lão. . .lão đại." Người nam nhân áo đen đột nhiên trông thấy Lãnh Uy Thần liền bất ngờ gọi tên.

Chỉ là. . . .tại sao lão đại của bọn họ lại không mặc áo vậy?

Khỏa thân trên đi lại thế này thật là muốn chê máu mũi của bọn họ quá nhiều đi? Không nói chi là nữ nhân, nam nhân khi được chiêm ngưỡng thân sắc tuyệt mỹ đến hoàn hảo như thế này cũng không thể nhịn được mà mất hồn tức khắc. Làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ, xương quai xanh yêu nghiệt tinh tế, lồng ngực to lớn vững chãi, xuống một chút là những múi bụng săn chắc hòa hợp, còn xuống dưới nữa là. . . .là. . . .khụ. . .chắc chắn là khiến những người đàn ông khác phải xấu hổ với bản thân rồi. [ thứ vậy? *ngây thơ*]

"Chuẩn bị vé máy bay." Chất giọng Lãnh Uy Thần vẫn như mọi ngày là không cảm xúc.

"Vâng. . .Lão đại muốn đi đâu a. . ." Thân áo đen khó hiểu. Anh đột nhiên tại sao lại muốn đi nước ngoài?

"Nhật Bản."

"Vâng. . .vâng. . .thuộc hạ đi ngay." Áo đen cúi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Dạo này có vài băng nhóm mới nổi ở Nhật Bản thường dẫn người đi gây sự khắp nơi, khốn kiếp hơn là bọn chúng lại luôn lấy danh nghĩa của CG (tổ chức mafia mà Lãnh Uy Thần lãnh đạo) Nhật Bản để làm vỏ bọc khiến tổ chức gặp không ít rắc rối. Phải chăng lần này anh đến Nhật là vì lý do này? Mà chuyện nhỏ nhặt này thành viên trong tổ chức vẫn có thể xử lý được nha.

Lão đại thật khó hiểu.

_____________________

Sáng hôm sau đại sảnh Lãnh gia chỉ còn đọng lại một chút không khí của tiệc tùng. Không khí buổi sáng đã sớm lấn át tất cả, chỉ còn là vấn đề thời gian khi nó hoàn toàn xóa sổ tàn dư của tối qua.

Lãnh Vân Mộng từ phòng sách bước ra.

Quả nhiên. . . .

Anh không có ở đây.

"Tiểu thư, cô muốn ăn gì vào buổi sáng?" Một thanh niên mặc vest đen nhẹ nhàng hỏi.

"Không muốn ăn." Cô không quan tâm bước đi.

"Ti. . .tiểu thư, cô đừng như vậy. . ." Đừng đùa với hắn chứ, lão đại đã căn dặn bọn họ phải chăm sóc cô thật chu đáo. Cô mà sụt một cân nào chắc chắn bọn họ sẽ bị bỏ đói nửa năm mất.

"Lấy xe đạp đi." Cô ngồi xuống ghế sofa.

"Xe đạp? Tiểu thư muốn đi đâu tôi sẽ chở cô đi. . ." Hắn đi đến đứng kế cô.

Cô hít một hơi sâu, xoay mặt qua nhìn hắn: "Ta muốn tự đi mua thức ăn."

"Tiểu thư cô. . . ."

"Hức. . . ." Cô nấc một tiếng khóc.

"Tiểu thư! Đừng khóc, tôi. . .tôi lập tức đi! Đừng khóc, đừng khóc mà." Hắn sợ hãi chạy đi. Chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt cũng để cho hắn biết ngôi mộ tương lai của mình được xây ở đâu a.

Cô khẽ cười một cái, những vệ nhân này luôn là bảo vệ người ta quá mức. Vì sự an toàn của cô, ba ba đã bố trí trong nhà chỉ toàn vệ sĩ áo đen, ôi trời ạ, quanh năm cô chỉ gặp toàn giống đực thôi, thật chán chết, chỉ muốn đi dạo quanh thành phố một lát thôi cũng thật khó khăn. Vì vậy, dùng chút khổ nhục kế lừa gạt bọn họ một lần chắc cũng không có gì quá đáng.

Trong lúc chờ đợi cô có thể xem ti vi một chút nha.

"Bíp."

"Chỉ còn ngắn ngủi vài ngày là kỳ nghỉ chính thức kết thúc. Các em học sinh đã truyền tai nhau một câu nói đùa rằng 'không thứ kinh dị hơn ác mộng sắp hết hè' khiến luận xôn xao."

" tiếp theo tin tức thể thao. Vào ngày 15/7, đội tuyển Pháp đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Croatia với tỉ số 4 - 2, trở thành đương kim địch FIFA Russia World Cup 2018 . . . . ."

Thấy Lãnh Vân Mộng đang chuyên tâm xem vô tuyến không chú ý đến mình, vệ nhân áo đen liền kêu to: "Tiểu thư! Xe đã. . . ."

"Hôm nay là tháng mấy hả?" Cô quay sang nhìn hắn.

"Ân. . .? Cũng gần cuối tháng 7 rồi."

"Ta muốn đi học."

"Đi. . .học?" Hắn ngạc nhiên. Không phải suốt 8 năm nay tiểu thư luôn được lão đại dạy học ở nhà sao? Tại sao hôm nay lại muốn đi học?

"Đúng. Anh có thể giúp ta không?" Cô tươi cười nhìn hắn, ánh mắt đặc biệt lấp lánh khiến bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chối từ.

"Tôi. . . ." Hắn nuốt nước bọt: "Việc này không phải nên để lão đại quyết định. . ."

"Đi mà. . . . ." Cô nắm lấy tay hắn.

"A. . . .Tiểu. . th. .thư. ." Đột nhiên được mỹ nhân đụng chạm khiến hắn ấp úng không nên lời, khuôn mặt cũng sắp thành trái ớt.

"Vâng!" Hắn gật đầu.

Lãnh Vân Mộng vui mừng cười một cái. Từ sau sự cố mình bị cô lập ở trường tiểu học thì 8 năm nay cô chưa một lần được ra ngoài, nên nghĩ đến việc sắp trở lại trường thì bản thân có phần háo hức nha.

______________________

Thấy ngôi sao ⭐⭐ nhỏ xinh ở dưới hôn, nhấn cái làm rung động thông báo đi nè 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com