Chương 02: Chiếc áo ngực xa lạ
Nhạc Du không ý thức được rằng trong lời nói của mình còn mang ý nghĩa khác, đi đến trước mặt Úc Lương Tranh, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ánh mắt không dám nhìn mọi người xung quanh: "Cái kia... thật ngại quá, tôi đưa nhầm người." Nói xong liền vươn tay, muốn đoạt cuốn sách trong tay Úc Lương Tranh.
Không ngờ tới, Úc Lương Tranh lại giơ tay cao hơn, Nhạc Du bỗng bị hụt mất quyển sách, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Úc Lương Tranh, không biết người này muốn làm gì.
"Khụ, Cái đó, ở dưới lòng bàn chân của tôi." Úc Lương Tranh ho khan một tiếng, duỗi tay chỉ chỉ vào chân phải mình.
"À, xin lỗi, cảm ơn." Mặt Nhạc Du đỏ bừng, lập tức hiểu rõ ý của anh, vội vàng ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Úc Lương Tranh nhấc chân lên, ý đồ muốn nhặt lại.
Úc Lương Tranh đảo mắt quét một vòng, thấy mọi người vẫn còn chưa đi còn đang nhìn bọn họ, anh biết không thể cứ nhấc chân như vậy được nên cũng ngồi xổm xuống theo cô, để cuốn sách đặt ở cạnh chân mình rồi cẩn thật nâng chân lên, tay phải nhanh chóng hướng vào lòng bàn chân mình, mọi người còn chưa thấy rõ sự tình thì anh đã đem đồ đã bị giẫm bẹp kẹp vào trong cuốn sách.
"Cảm ơn". Nhạc Du thở phào nhẹ nhõm, đem cuốn sách ôm chặt tròn người, cảm kích hướng Úc Lương Tranh cười, toan đứng dậy chạy lấy người. Nhưng mấy ngày hôm nay cô không có lấy một giấc ngủ nào tử tế, động tác lúc đứng dậy quá mạnh, trong nháy mắt máu huyết dồn lên não, trước mắt tối sầm lại, liền hướng về phía trước mà ngã đầu xuống.
Úc Lương Tranh đang muốn đứng dậy, tự nhiên trên đỉnh đầu có cái gì đó đè anh xuống, anh phản xạ có điều kiện liền dùng đôi tay chụp lấy, cơ thể phía trước đổ dồn xuống, Nhạc Du thuận tiện bị Úc Lương Tranh ôm vào trong ngực, trực tiếp đè trên người anh, hai người cứ thế cùng nhau ngã xuống sàn.
Nhạc Du mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào tầm mắt cô lúc này là gương mặt tuấn tú của Úc Lương Tranh. Úc Lương Tranh mặt không biểu cảm, ánh mắt lặng tờ sâu thẳm, bình tĩnh mà nhìn cô. Nhạc Du bối rối không biết làm thế nào, chỉ cảm nhận khí nóng toả ra trên mặt mình, làm cho cô luống cuống, tay chân nhanh chóng từ trên người anh bò dậy: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."
Nói xong, liền đem cuốn sách chuyển qua tay trái, khom lưng giơ tay phải muốn Úc Lương Tranh đứng dậy.
Bây giờ là mùa hè, Nhạc Du hôm nay mặc một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt, cổ áo có hơi thấp, biên độ khom lưng như vậy cơ bản không che được cảnh xuân trước ngực , từ góc độ của Úc Lương Tranh vừa lúc thu hết vào đáy mắt, ngay cả màu sắc của chiếc áo bên trong cũng rõ ràng.
Úc Lương Tranh không nhìn nữa, trầm giọng nói không cần, nhanh nhẹn từ mặt đất đứng phắt dậy, nhìn Nhạc Du hơi gật gật đầu, nhấc chân hướng đến cửa đi.
Vừa mới xoay người đã bị Úc Lương Tiêu không biết từ đâu chui ra níu anh lại. Anh ta híp mắt đánh giá Nhạc Du, mặt mũi thanh tú xinh xắn, môi hồng răng trắng, dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài tầm một mét bảy, trong lòng hơi gật đầu, không tồi, vừa đủ xứng đôi vừa lứa với em mình.
"Ai có thể giải thích với tôi, có chuyện gì xảy ra không?" Úc Lương Tiêu quay qua hỏi Úc Lương Tranh: " 'Tình yêu' của em? Nói vậy là anh sắp có em dâu hả?"
Bị Sếp lớn hiểu lầm, Nhạc Du vừa xấu hộ vừa thẹn thùng, cô vội vàng giơ cuốn sách 'tình yêu', nói với Úc Lương Tiêu nói: "Úc tổng, anh đừng hiểu lầm, cái tôi nói chính là cái này, là 'tình yêu' này." Vừa nói vừa quơ quơ cuốn sách trên tay.
Nhạc Du căn bản không còn nhớ tới 'cái kia' còn đang kẹp trong sách, hơi dùng sức quơ mạnh, 'bang' một tiếng, miếng băng vệ sinh quả nhiên lại bị rơi ra lần nữa trước mặt nhiều người. Công sức nãy giờ Úc Lương Tranh che giấu giúp cô, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói.
Gương mặt Nhạc Du lúc này đã đỏ lự, hoang mang chộp lấy miếng băng vệ sinh, lung tung vượt qua Úc Lương Tiêu rồi chạy mất.
Để lại hai anh em đứng đó thi nhau trừng mắt to nhỏ.
Úc Lương Tiêu: "Anh nghĩ rốt cuộc em cũng có bạn gái rồi."
Úc Lương Tranh: "Không có chuyện đó đâu."
Úc Lương Tiêu: "Như cây vạn tuế vậy hả."
Úc Lương Tranh: "Ừm, vĩnh viễn không nở hoa."
*
"Haha cười chết mình rồi!". Trương Thần Hi ôm bụng, cười đến nỗi khoé mắt nhỏ ra nước mắt, cô nàng dùng khuỷu tay tì nhẹ lên bàn, vừa há mồm thở dốc vừa nói: "Cậu sao lại ngốc như vậy? Hahaha, nha đầu này, cười chết mình rồi."
Nhạc Du liếc mắt nhìn cô nàng một cái, thừa dịp Trương Thần Hi không để ý, lấy gói cà phê cuối cùng trên bàn, đắc ý nói: "Cái này là của mình, cậu đừng cười nữa, nếu không phải bởi vì cậu, mình đâu có xấu hổ vậy."
Nhạc Du cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào, nếu như chỉ có người đàn ông kia nhìn thấy cũng không sao, dù sao cũng là người xa lạ. Đằng này, đồng nghiệp thấy, ngay cả Sếp lớn cũng chứng kiến. Trời ạ! Bản thân nhất định đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Cô oán thầm một tiếng, úp mặt trên bàn.
"Được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi." Trương Thần Hi vỗ vỗ lưng Nhạc Du an ủi, cô nàng dừng một chút, bỗng dưng tiến đến bên tai Nạc Du, thần thần bí bí hỏi: "Cậu biết người đàn ông hôm nay là ai sao?"
"Ai mà biết hắn là ai." Nhạc Du không chút quan tâm: "Một chút cũng không quen biết."
Trương Thần Hi đẩy Nhạc Du một cái: "Uây, cậu đừng thế chứ, nói một chút cũng đâu có sao."
Thấy Nhạc Du vẫn như cũ ghé mặt vào bàn, bộ dạng nửa sống nửa chết, Trương Thần Hi ghé vào lỗ tai cô nắm lên, thấy Nhạc Du vẻ mặt không kiên nhẫn, thấp giọng nói: "Anh ta là em trai của Úc tổng, Úc Lương Tranh, hình như là quân nhân, so với anh trai chỉ kém bốn tuối, nhưng hiện tại bạn gái còn chưa có."
Cô nàng đảo mắt xung quanh một vòng, thấy không có ai để ý đến bên này, liền hướng bên tai Nhạc Du: "Tôi nghe nói, Úc Lương Tranh 'nơi đó' có vấn đề." Nói xong, mắt liếc nhìn xuống phía dưới hạ thân.
Nhạc Du mở to hai mắt: "Thật á?"
Trương Thần Hi gật đầu chắc nịch: "Đúng thế, chắc chắn là có vấn đề, nếu không tại sao đã hơn ba mươi, bạn gái còn không có chứ."
Thật là đáng thương, Nhạc Du trong lòng tiếc nuối thay cho Úc Lương Tranh, nhưng ngay lập tức đem chuyện này vứt ra sau đầu, vì tổ trưởng điều cô ngày mai đến thành phố D công tác.
Ở công ty ai cũng biết, Nhạc Du rất hay đi công tác. Tuy là không biết tại sao nhưng tính tình cô luôn hoạt bát, nhân duyên đặc biệt tốt, tổ trưởng thấy được cho nên khi có cơ hội đi công tác cơ bản đều giao cho cô.
"Chỉ là đi tham dự cuộc họp thôi, vốn định sẽ điều động nghiệp vụ viên* đi công tác, nhưng trong công ty lại không đủ người, đành phải giao cho bộ phận nhân sự." Tổ trưởng vừa giải thích xong hỏi: "Không thành vấn đề chứ, Nhạc Du?".
(*: những người có chuyên môn, kỹ năng, trình độ nhất định ở một vị trí hay công việc nào đó.)
"Đương nhiên ạ." Nhạc Du vỗ ngực nói: "Tổ trưởng, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
*
Cùng lúc đó, Úc Lương Tranh nhận được nhiệm vụ từ ông anh quý hoá.
"Lương Tranh à, giúp anh đi, anh và chị dâu không có thời gian, vừa lúc chú mày đang rảnh, đến thành phố D một chuyến, đón Úc Duệ về."
Úc Duệ là con trai của Úc Lương Tiêu, năm nay mười hai tuổi, vừa mới khai giảng trường sơ trung*, mấy ngày hôm trước nhận được tin chú út đã về, ngày hôm qua liền gọi cho ba mình, nói muốn về nhà.
(*: trường cấp hai)
"Được." Úc Lương Tranh gật gật đầu, vừa hay đã lâu anh không gặp được cháu trai.
"Lần này em không về nhà à?" Úc Lương Tiêu do dự một hồi lâu, lời nói tới miệng rồi lại nuốt xuống, cuối cùng cũng phun ra.
Úc Lương Tranh không do dự, sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh băng: "Không về."
Là đáp án mà anh ta đã đoán được từ trước, trong lòng Úc Lương Tiêu thở dài, muốn khuyên bảo em mình một chút, rốt cuộc vẫn không mở miệng.
Ba của Úc Lương Tranh và Úc Lương Tiêu là Úc thượng tướng nổi tiếng yêu vợ say đắm, điều này trong giới quân đội ai cũng biết, nhưng Úc phu nhân thì đoản mệnh*, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên chồng, sau khi sinh Úc Lương Tranh được tám ngày, bị sốt cao không ngừng rồi qua đời.
(*: hay còn gọi là chết yểu, chỉ những người chết non, chết từ lúc còn bé hay còn trẻ vì bệnh tật mà không may qua đời.)
Người mà mình yêu thương nhất trên đời này đã ra đi, Úc thượng tướng đau lòng không thôi, mấy tháng liền buồn rầu, suýt chút nữa đã đi cùng với vợ, bạn bè và người thân xung quanh vất vả lắm mới khuyên được, dần dần cũng từ bỏ ý định, hồi phục lại tinh thần.
Nhưng mà kể từ đó ngay cả cái liếc mắt ông đều không dành cho đứa con trai út một cái, vợ mình bởi vì sinh đứa nhỏ này nên mới qua đời, Úc thượng tướng chỉ cần nhìn thấy Úc Lương Tranh, liền sẽ nhớ tới người vợ đã mất của mình, tự nhiên tình thương cho anh đều biến mất. Thế nên, Úc Lương Tranh từ nhỏ đến lớn, mỗi năm cùng anh chỉ nói đôi ba câu, dùng đầu ngón tay có thể đếm được.
Úc Lương Tiêu khi còn nhỏ, luôn khi dễ bắt nạt em trai, những điều này đều do Úc thượng tướng ảnh hưởng, đem chuyện mẹ mất đều đổ lỗi cho Úc Lương Tranh. Đến khi lên học cấp ba, nhận thức rõ mọi thứ, cảm thấy ba mình cư xử quá vô lí. Từ đó mới bắt đầu đối xử Úc Lương Tranh tốt lên, quan hệ anh em dần thân thiết. Về phần ba mình khi đó, Úc Lương Tiêu đã từng tìm Úc thượng tướng nói lí lẽ đủ thứ, nhưng kết quả đều bị ông dùng roi quất đuổi ra ngoài.
Không biết có phải vì bóng ma tâm lí gia đình quá lớn hay không, tính cách Úc Lương Tranh cực kì lạnh nhạt và trưởng thành sớm hơn người bình thường, tình cảm dành với gia đình một chút cũng không có, con của Úc Lương Tiêu nay đã mười haic tuổi, còn anh vẫn chưa có bạn gái. Quan hệ anh và cha ngày càng trở nên lạnh nhạt, không khác gì người dưng, trừ khi có việc bất đắt dĩ nếu không tuyệt đối không bao giờ mở miệng nói chuyện.
Úc Lương Tranh đó giờ đều ở trong doanh trại, cơ hồ chưa bao giờ Úc gia, mà Úc thượng tướng cũng không đoái hoài gì về chuyện này, Úc Lương Tiêu nhiều lần nghĩ rằng 'Nếu như Úc Lương Tranh không chủ động dọn ra khỏi nhà thì trước sau gì cũng bị ba mình đuổi đi mà thôi.'
Nhiều năm rồi, Úc Lương Tiêu vẫn luôn cố gắng giải quyết hai chuyện. Một là cải thiện mối quan hệ giữa ba và em trai, hai là tìm cho thằng em này một côbạn gái, nhưng tới giờ chưa có điều nào hoàn thành.
*
Nhạc Du đến thành phố D, việc đầu tiên là liên hệ bên đối tác cung ứng, đi theo bọn họ tới nhà xưởng nhìn công nhân gia công mấy vật liệu gỗ, rồi đo đạc mấy khối vật liệu gỗ đó, thấy chênh lệch so với hợp đồng quy định, lúc này mới thả thước đo rồi đánh giá trong bảng.
Trong lúc còn có mấy người đối tác bên cung ứng vật liệu gỗ xưởng muốn mời cô ăn cơm, muốn bàn thêm về công việc nhưng cô đã từ chối. Nhạc Du vốn dĩ không phải người trong chuyên môn này, không có quyền được quyết định nên không tham gia là tốt nhất.
Chuyến công tác này của cô còn lại một ngày, Nhạc Du dự định đi tham quan thành phố D một vòng.
Thành phố D phong cảnh rất đẹp, cả nước đều biết đến. Địa điểm đầu tiên mà Nhạc Du chọn chính là công viên giải trí. Nơi này công viên giải trí nổi tiếng bậc nhất Châu Á, nhất là tàu lượn siêu tốc, Nhạc Du đã từ lâu muốn đi thử một lần, hôm nay rốt cuộc cũng đạt được ý nguyện.
*
Mà bên kia, Úc Lương Tranh cũng bị cháu mình Úc Duệ mè nheo đi công viên giải trí, không còn cách nào khác, anh đành phải đồng ý.
"Quả nhiên chú út của con là tuyệt nhất." Úc Duệ nhịn không được nhảy dựng lên ôm cổ Úc Lương Tranh, cười toe lộ má lúm đồng tiền.
Úc Lương Tranh cốc nhẹ lên đầu cậu, cười mắng: "Ranh con."
Quả nhiên tàu lượn siêu tốc nhanh nhất Châu Á danh bất hư truyền*, bước xuống khỏi tàu, chân Nhạc Du mềm nhũn, hai bên mặt đỏ bừng, khoé mắt còn vươn vài giọt nước mắt. Sau cái trò kích thích kia, Nhạc Du cố gắng lấy lại hơi thở, rời đến chỗ tàu hải tặc.
(*: những nơi có tiếng tăm được nhiều người nhắc tới, được truyền đi đúng sự thật, không hề sai lệch.)
Cả công viên toàn những trò chơi mạo hiểm, so với tàu hải tặc đã coi như là nhẹ nhàng.
Nhạc Du đang mải chơi trên con tàu hải tặc, lắc lư theo nhịp điệu con tàu, không phát hiện dây áo ngực của mình bị buông lỏng.
Hôm nay Nhạc Du mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, nên cố ý mặc chiếc áo ngực màu nhạt xinh đẹp, buộc dây thắt ở sau cổ.
Lên tàu hải tặc ở phía trước, cô ngồi theo chỉ dẫn mà nhân viên công tác an bài sẵn, đem đồ vật mang trên người để đúng quy định, nhưng khi thấy đồ vật quen thuộc rơi xuống, cô cũng không để ý lắm, chỉ suy nghĩ qua loa cái đó của ai vậy, rồi cứ như thế đến khi trò chơi được khởi động.
Được vài phút, cô liền luống cuống, bởi vì khi tàu hải tặc một lần nữa được bay lên, cô chỉ cảm thấy trước ngực của mình chợt bị buông lỏng, cô không biết phải xử lí như thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn áo ngực màu trắng rơi ra ngoài, không biết hạ cánh ở phương trời nào.
Nhạc Du trong lòng vừa khẩn trương lại vừa thẹn, không biết có ai chú ý tới không, quẫn bách* suýt chút nữa nhảy khỏi tàu, lại không biết trong giờ phút này có người khác so với cô còn nổi điên hơn.
(*: nghèo đường, hết đường giải quyết)
*
Úc Lương Tranh đang cùng với Úc Duệ ngồi trên tàu hải tặc, những tiếng hét chói tai thay nhau đi vào màng nhĩ, trong lòng anh không khỏi khinh thường, trò này kích thích ở chỗ nào chứ? Bình thường chán so với anh, chậc chậc!
Nhắm mắt lại hồi tưởng chính mình ở trong quân đội đang chịu huấn luyện, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, có cái gì đó mềm mại, mang theo mùi hương nhàn nhạt, toàn bộ chiếc áo lót cứ thế đáp xuống mặt anh.
Úc Lương Tranh duỗi tay lấy đồ vật trên mặt xuống, khi vừa nhìn thấy, lập tức đen mặt, chiếc áo có xúc tua mềm mại, hai miếng mút ngực màu trắng cơ hồ muốn chọc mù con mắt anh.
Đây không phải là cái đồ mà phụ nữ hay dùng sao? Là áo ngực á?
***
Hết chương 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com