Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: "Này anh, đè tôi ngủ đi."

Bị chiếc áo ngực phụ nữ xa lạ đập vào mặt, bất luận là ai anh đều muốn phát hoả, Úc Lương Tranh cầm chiếc áo ngực trong tay, quăng không được, cầm cũng không xong, nghiêng đầu nhìn thoáng Úc Duệ, thấy cậu hoà chung với dòng người còn đang hò hét chói tai, căn bản không chú ý đến anh, Úc Lương Tranh thở phào nhẹ nhõm.

Anh hung tợn liếc nhìn đồ vật mình đang cầm, định thừa dịp không có người chú ý sẽ ném đi.

Ngay lúc này, tàu hải tặc rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhân viên công tác nhắc nhở bọn họ đã hết giờ, hành khách trên tàu cũng nhanh chóng rời khỏi, nhường chỗ cho suất kế tiếp. Trong tay Úc Lương Tranh vẫn đang giữ áo ngực, trong lòng buồn bực cực kì, hận không thể lập tức vứt đi.

"Chú út, chú sao thế?". Úc Duệ vừa cởi dây an toàn, lơ đãng hỏi.

"Không có gì." Úc Lương Tranh ho khan một tiếng, đem chiếc áo ngực kia nhét vào trong túi quần, cởi dây an toàn sau đó cùng Úc Duệ xuống tàu.

Áo ngực này rốt cuộc là của ai?

Úc Lương Tranh giương mắt nhìn hành khách bước xuống tàu một vòng, ánh mắt lập tức rơi xuống người cô gái kia, dừng một chút, trong đầu chợt nhận ra.

Cô gái kia mặt áo sơ mi rộng màu trắng, cả người hơi mất tự nhiên mà hơi co lại, tay phải cầm mũ, trông như đang chỉnh chỉnh vành nón, nhưng thật ra đang che đậy vị trí chỗ ngực.

Úc Lương Tranh đảo mắt chỗ ngực cô, lập tức hiểu ngay đã xảy xa chuyện gì.

"Tiểu Duệ, chờ chú út ở đây, chú gặp được người quen bên kia."

Úc Lương Tranh nói với Úc Duệ một tiếng, thấy Úc Duệ ngoan ngoãn gật đầu tới chỗ có bóng râm chờ, lúc này anh mới yên tâm bước tới chỗ Nhạc Du.

Nhạc Du bây giờ xấu hổ cực kì, cảm thấy ai đi ngang qua cũng nhìn mình, giống như cả thế giới đã biết cô vừa bị rớt áo ngực ở trên tàu hải tặc, không dám ngẩng đầu, nhặt lại đồ đạc quen thuộc vừa rơi nhét vào trong túi, xoay người rời đi, không còn thiết tha chơi trò gì nữa.

Ngực cô cỡ 34C, nếu như không mặc sẽ thấy rất rõ, tận lực cong eo xuống, tay trái cầm nón che trước ngực, lia mắt xung quanh một lượt rồi hướng ra cổng, chỉ nghĩ nhanh nhanh chạy ra khỏi công viên rồi bắt xe về khách sạn.

Vừa đi được vài bước, cổ áo đột nhiên bị ai đó bắt lấy, Nhạc Du bị làm cho lảo đảo, hét lên một tiếng, kinh sợ quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy gương mặt của Úc Lương Tranh!

"Là cô à?"

Úc Lương Tranh thật sự không thể ngờ lại gặp Nhạc Du ở chỗ này, lại không nghĩ tới anh và cô lại có duyên như vậy, chủ nhân chiếc áo ngực vừa đáp xuống mặt anh kia lại là cô. Nghĩ đến đây cái cảm giác ghê tởm khi nãy lại bốc hơi, bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Phải chăng là do áo ngực của phụ nữ trẻ tuổi so với áo ngực của phụ nữ trung niên tốt hơn? Đúng, chính là như vậy.

Nhạc Du nhìn theo tầm mắt của anh, liền thấy chỗ túi quần rồi có hơi phồng lên, hoạ tiết lộ ra bên ngoài hết sức quen thuộc, mặt cô thoáng có chút đỏ, ngượng ngùng nói: "C...Cái đó, sa...sao lại ở chỗ anh?"

"Rớt vào mặt tôi." Úc Lương Tranh mặt không đổi sắc trả lời, thấy cô xấu hổ thiếu chút nữa tìm cái hố chui vào, cũng không nói nhiều, chỉ chỉ vào túi quần: "Tự tay cô mò vào đây, lấy đi."

Nhạc Du đầu không dám ngẩng, dùng giọng nói muỗi kêu một tiếng, cắn cắn môi đem tay dò vào túi quần anh.

Túi quần của anh rất sâu, Nhạc Du hôm nay cố ý mặc áo ngực cỡ lớn, làm túi quần Úc Lương Tranh căng phồng cả lên, Nhạc Du không dám thò sâu vào trong, chỉ có thể hoạt động bên ngoài từng chút từng chút một lấy chiếc áo đó ra, sợ mút ngực biến dạng nên tốc độ tay cô càng lúc càng chậm.

Úc Lương Tranh bình tĩnh đứng đó cho cô lấy đồ, nhưng thời gian trôi qua, anh cảm thấy càng lúc càng không thích hợp.

Bàn tay mềm mại vẫn đang từ từ lấy chiếc áo ngực kia ra, mu bàn tay như có như không cọ vào đùi của anh, nhất là đầu nhọn của ngón tay kia, thậm chí không cẩn thận chạm vào nơi nào đó bên cạnh.

Úc Lương Tranh cảm thấy khí huyết trong người bắt đầu nổi lên, trong thân thể bùng lên cảm giác nóng hổi.

Anh chuyển mắt nhìn Nhạc Du, cô hơi cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, sau cổ lộ ra một vùng trắng nõn, cô rũ mắt, lông mi dài linh động khẽ chớp, trông thật kiều diễm hiền thục, so với những bông hoa trong khuôn viên kia cơ hồ hơn hẳn.

Úc Lương Tranh hơi ngây người một chút, phản ứng ngay lập tức cầm lấy cổ tay Nhạc Du, "Lấy tay cô ra đi, tôi lấy cho cô."

Nói xong liền đem cổ tay mảnh khảnh của Nhạc Du dời ra khỏi túi quần, tự duỗi tay vào túi quần, đang muốn lấy ra ngoài, đột nhiên bên tai lại nghe giọng nói hoảng hốt của Nhạc Du vang lên.

"K...Khoan đã, chờ một chút."

Úc Lương Tranh nhướng mày nhìn cô: "Thế nào?"

Nhạc Du cắn cắn môi, gương mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, vò vò góc áo của mình, nhỏ giọng: "Tới chỗ khác rồi đưa có được hay không?"

Úc Lương Tranh nghe vậy hơi ngẩn người, vô tình lướt mắt trên người cô, cảm giác khô nóng khi nãy vừa mới áp xuống bây giờ lại bùng lên trở lại, nảy lên bụng.

Cô mặc một chiếc quần đùi, lộ ra phần đùi trắng trẻo, mắt cá chân được buộc lại bằng dây giày màu đỏ, càng làm nổi bật lên vùng mắt cá trắng nõn, thật mê người.

Yết hầu Úc Lương Tranh nhất thời nhảy dựng lên, hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng. Con mẹ nó, bình thường nhìn thấy phụ nữ khoả thân, anh một chút cũng không phản ứng, hôm nay sao lại như thế này, nhất định thời tiết hôm nay quá nóng rồi, đúng thế!

Vì bản thân Úc thượng tá nhất thời khác thường nên tìm một lí do để thanh minh cho mình, lúc này mới liếc mắt nhìn Nhạc Du một cái, trầm giọng: "Theo tôi."

Nhà WC ở gần đây, đến đó là tốt nhất.

Nhạc Du gật gật đầu, đi theo lưng anh, thân hình cao lớn của anh chắn bớt đi vài ánh mắt về phía cô, lúc này Nhạc Du mới cảm thấy đỡ ngượng hơn một chút.

Được vài bước, Úc Lương Tranh liếc nhìn phía Úc Duệ, thấy cu cậu vẫn đang đứng dưới bóng cây, mới yên tâm bước tới nhà WC. Nhưng anh không hề biết rằng, khi mình mới vừa thu hồi tầm mắt thì Úc Duệ lập tức móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba mình.

"Ba ơi, tin sốt dẻo, chú út cùng đi với một cô gái."

Đầu dây bên kia, Úc Lương Tiêu nghe được liền phun hết cả trà, giọng điệu thúc giục con trai: "Thế nào? Con nói rõ ràng cho ba nghe."

Úc Duệ kể hết đầu đuôi, còn không quên dặm mắm thêm muối trong câu chuyện Úc Lương Tranh và Nhạc Du gặp nhau, nào là 'chú út xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng lên', 'hai người trước mặt nhiều người lôi lôi kéo kéo', 'cuối cùng dắt nhau tới nhà WC'. Úc Lương Tiêu nghe được muốn sang chấn tâm lí.

"Cô gái kia thế nào?"

"Rất xinh đẹp". Úc Duệ dừng một chút, nhỏ giọng: "So với mẹ con thì đẹp hơn một chút."

"Nói bậy! Ba nói cho con biết, mẹ con mới là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, biết chưa?"

Úc Lương Tiêu ở đầu dây bên kia giáo huấn con trai một trận: "Ai mà không biết mẹ con xinh đẹp chứ. Được rồi con trai, ba giao nhiệm vụ cho con, bây giờ tới nhà cậu con trước, không nên quấy rầy người ta trong lúc đang hẹn hò."

"Nhưng lấy cớ gì ạ?" Úc Duệ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nghịch con sâu trên tay, cùng với Úc Lương Tiêu tìm cách.

"Nói là cậu nhớ con, cậu muốn con về nhà mình."

"Nhưng mà cậu đâu có nói." Úc Duệ hướng chỗ nhà WC, mơ hồ có thể thấy bóng dáng chú út nhà mình cùng cô gái kia, mặt mày hớn hở, hiện rõ qua má lúm đồng tiền sâu hoắm kia, rất vui vẻ.

"Muốn cái gì nói đi." Con trai của mình, Úc Lương Tiêu đương nhiên hiểu rõ, chỉ có thể bất đắt dĩ nói.

"Trả cái mô hình hạt nhân kia lại cho con."

"Con trai à, cái này quá nguy hiểm, đổi cái..."

"Ba à, chút út đã ba mươi ba."

"OK!"

Người tới công viên giải trí tuy đông, nhưng trong nhà WC không có ai, thấy vậy Úc Lương Tranh thở phào nhẹ nhõm, đang định lấy áo ngực ra đưa cho Nhạc Du, di động đột nhiên vang lên, cầm lên thấy hiển thị cuộc gọi, là Tiểu Duệ.

Anh quay sang nhìn Nhạc Du, ra hiệu bảo cô chờ một chút, lúc này mới tiếp điện thoại: "Tiểu Duệ, sao vậy?"

"Ngại quá chút út." Giọng nói thiếu niên non nớt, lộ ra vẻ hối lỗi: "Cậu gọi con bảo khoan hãy về nhà, mợ nhớ con muốn khóc, muốn kêu con qua đó ở vài ngày, bây giờ con đang ngồi xe đến nhà cậu mợ rồi."

Úc Lương Tranh ngạc nhiên: "Ba cháu có biết không?"

"Biết ạ, là ba con kêu con về nhà cậu, ba nói để lát nữa rồi gọi cho chú út biết."

"Được rồi, đi cẩn thận, tới nơi gọi điện cho chú." Nghe Úc Duệ bên kia đáp ứng, Úc Lương Tranh mới cúp điện thoại, vò vò đầu tóc, ủa vậy anh tới đây làm cái quái gì thế?

"Cái kia... Úc Lương Tranh, có thể đưa được chưa?" Giọng nói Nhạc Du đánh gãy dòng suy nghĩ của Úc Lương Tranh, anh đảo mắt nhìn tứ phía, thấy không có người, lúc này mới nhanh chóng móc ra áo ngực, ném qua cho Nhạc Du.

"Cả...Cảm ơn." Nhạc Du đón lấy áo ngực rồi đem ra sau lưng, đi đến phòng WC nữ đối diện, xoay người lại nói với Úc Lương Tranh: "Cái đó... Cái đó, anh là người tốt như vậy, nhất định sẽ được báo đáp."

Dừng lại một chút, cô do dự nói tiếp: "À...Có nỗi khổ gì cũng có cách giải quyết, nhất định sẽ qua thôi."

Cô nói một hơi, mang gương mặt còn đang ửng hồng vào nhà WC, muốn cô an ủi người đàn ông bị cái gì đó 'không được' kia, giúp anh lấy lại lòng tự tôn của đàn ông, thật sự là quá khó khăn!

Cô ta đang nói cái gì vậy? Úc thượng tá đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được gì, lắc lắc đầu, đi ra khỏi khu vực WC.

Nếu Úc Duệ không quay về, anh sẽ phải tìm một khách sạn nghỉ qua đêm, bây giờ đang là buổi chiều, sân bay cách nơi này khá xa, khẳng định sẽ không kịp chuyến bay, hơn nữa anh cũng không có ý định trở về.

Thành phố D là thành phố du lịch, tháng tám đang là mùa du lịch, Úc Lương Tranh không dám chậm trễ, sau khi xác định hôm nay không về, lập tức dò xung quanh công viên giải trí tìm một khách sạn, đặt phòng, dàn xếp xong xuôi, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

*

Buổi tối, Nhạc Du ngồi ở quán ăn khuya, một tay nướng con mực, tay kia uống canh gà, ăn một bụng no căng, còn uống thêm vài ly bia, lúc này mới đứng lên chậm rì rì hướng về phía khách sạn. Càng về gần đến khách sạn, trong lòng cô càng phiền muộn, mỗi lần nhớ đến cái chuyện quỷ quái kia, cô liền cảm thấy bất an.

Không phải mơ, không phải ảo giác, nó thực sự có thật. Nếu cô không tìm được người đè mình ngủ, sẽ biến thành cái gối ôm. Nhạc Du buồn bực nhưng lại sợ, chân đá vào hòn đá ven đường, thở dài một hơi.

Đàn ông? Cô có thể đi đâu tìm được người đè mình đây?

Lần nữa ở khách sạn nhìn thấy Úc Lương Tranh, Nhạc Du ngỡ như mình lại bị ảo giác, đã hai ngày nay tình cờ gặp mặt những ba lần, quá là trùng hợp rồi?

Trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, trái tim Nhạc Du nhảy dựng lên, ngẩng đầu lên, thay đổi ánh mắt nhìn Úc Lương Tranh.

Đó là em trai ca Úc tng, tên là Úc Lương Tranh, nghe nói 'nơi đó' anh ta không được.

Lời nói của Trương Thần Hi quanh quẩn bên tai cô, Nhạc Du trong nháy mắt, trong lòng đã có chủ ý.

Úc Lương Tranh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, anh vừa dùng cơm trở về, định móc chìa khoá mở phòng, trên hành lang khách sạn bắt gặp gương mặt quen thuộc của Nhạc Du. Tuy rằng trong lòng hơi giật mình nhưng Úc Lương Tranh luôn giữ vẻ trầm tĩnh, nhìn Nhạc Du gật gật đầu, trở vô phòng toan đóng cửa.

"Khoan đã!" Ngay lúc này, Nhạc Du chạy đến trước mặt Úc Lương Tranh thở hổn hển, chặn cửa phòng anh đang sắp sửa đóng lại, lôi kéo cánh tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ, thành khẩn nhả từng câu từng chữ:

"Này anh, đè tôi ngủ đi."

***

Hết chương 03

(Ch Nhc by quá =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com