Chương 04: "Anh có thể không tin tôi, nhưng tôi... thực sự cần anh giúp đỡ."
Úc Lương Tranh nhất thời cả kinh, cô gái này đang nói cái gì vậy? Thì ra cô ta sở thích như thế này à? Tới đè cô ta ngủ? Thật là không biết xấu hổ chút nào!
Vừa rồi trong lòng anh đối với cô còn có một chút ấn tượng tốt, trong nháy mắt liền biến thành chán ghét. Phụ nữ ai cũng có dã tâm với anh, không phải dùng cách này thì cũng cách khác, nhưng sau cùng mục đích đều giống nhau, chẳng qua là vị địa vị của Úc gia mà thôi.
Trong lòng Úc Lương Tranh 'hừ' lạnh một tiếng, đúng là vô liêm sỉ!
Nghĩ tới đây, giọng Úc Lương Tranh lạnh đi: "Tôi không có hứng thú với cô."
Nói xong, dùng sức kéo lại góc áo của mình mà Nhạc Du đang nắm trong tay, Nhạc Du còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã đóng mạnh.
Nhạc Du chớp chớp mắt, cô đối với anh cũng đâu có hứng thú gì. Chỉ là cô muốn tìm người đàn ông ôm cô ngủ. Cô không có bạn trai, cũng không có bạn thân là con trai nào, muốn tìm người ôm mình ngủ, đối với cô đã khó lại càng thêm khó.
Mà Úc Lương Tranh là đối tượng tốt nhất để chọn, anh không có bạn gái, quan trọng hơn hết nơi đó của anh 'không được'.
Nếu như anh có ý đồ gì với cô, dù trong lòng rất muốn nhưng sức lực không đủ để làm, quá thích hợp rồi còn gì?
Lời đề nghị của cô có gây hiểu lầm thật, nhưng mà đâu còn cách nào, anh nhất định vì bệnh tình của mình mà trở nên tự ti. Nhạc Du nắm chặt cửa phòng, trong lòng có hơi tự trách, đều do bản thân cô nói lời lẽ không đứng đắn, không nghĩ đến cảm thụ của Úc Lương Tranh, xứng đáng bị tạt nước vô mặt mà.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng gõ cửa: "Úc Lương Tranh, mở cửa đi, tôi không có ý đó. Thật đó, anh mở cửa, tôi sẽ giải thích cho anh."
Sự việc vừa rồi vượt quá suy nghĩ của Nhạc Du, cô tin rằng, nếu cô ở hành lang khách sạn này, đem việc bản thân sẽ biến thành gối ôm nói ra hết, chắc chắn không ai tin.
Úc Lương Tranh thong thả ngồi trên giường xem TV, nghe thấy giọng nói từ cửa vọng vào hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, đối với phụ nữ chủ động bò lên giường anh, anh luôn mất kiên nhẫn. Anh ghét nhất loại phụ nữ ỷ mình có chút nhan sắc, chủ động nhào lên giường đàn ông, bán rẻ bản thân.
Vì cái gì mà phải hiến dâng thân thể cho một người đàn ông xa lạ, nằm dưới thân để hầu hạ, chỉ để muốn người khác đưa cho mình một chút bố thí?
Tới bây giờ, anh bắt đầu hoài nghi về sự trùng hợp giữa anh và Nhạc Du trong thời gian vừa qua, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay là dàn xếp từ trước, nếu đáp án là vế sau thì cô gái này đúng là tâm cơ sâu không lường trước được.
Anh còn nhớ rõ khi cô ở trước mặt anh luôn là bộ dáng quẫn bách, thẹn thùng, rõ ràng không có gì gọi là diễn trò, không lẽ đó là giả bộ sao?
Úc Lương Tranh thả người trên giường, vẫn một mình là tốt nhất, an toàn nhất, không vì khát vọng mà tìm đến ai, cũng không cần thể hiện bản thân để cho người khác chú ý tới mình.
Anh không cần phụ nữ nào bước vào cuộc đời mình, cùng anh chung sống cả đời hết.
"Úc Lương Tranh, anh mở cửa đi, nghe tôi nói."
"Tôi không có ý đó, anh hiểu lầm rồi, thật đó, anh mở cửa nghe tôi giải thích có được hay không?"
"Úc Lương Tranh, coi như tôi cầu xin anh không được sao?"
Ngoài cửa, Nhạc Du vẫn kiên nhẫn gõ cửa, lúc bắt đầu kêu Úc Lương Tranh tới ngủ cùng mình, ý nghĩ đó vừa mới chợt loé trong đầu cô mà thôi, nhưng bây giờ, ý nghĩ đó dường như một gốc cây che cả bầu trời, rắc rối khó mà gỡ được, kiểu nào cũng không ném đi được.
Nhạc Du càng lúc càng cảm thấy nhục chí, cũng càng cảm thấy đau buồn. Cô chăm chỉ làm việc, chăm chỉ đi công tác, để có thể tích góp đủ tiền, để ổn định chỗ ở, không còn phải sống trong cái địa ngục trần gian kia.
Giờ đây đâu ra sự kiện linh dị kia phá đám, chuyện tốt không bao giờ xảy ra ở cuộc đời cô, nhìn đâu cũng chỉ thấy vận đen mà thôi.
Mắt Nhạc Du hơi ướt, giọng nói đôi phần nghẹn lại: "Úc Lương Tranh, anh mở cửa đi."
"Cô gái, cháu làm sao vậy?" Giọng nói đột nhiên vang bên tai, là một người phụ nữ trung niên, thấy vành mắt Nhạc Du hiện ra một lớp hồng nhàn nhạt, liền ra vẻ đồng cảm với cô, mắng:
"Bên trong là bạn trai cháu sao? Hai đứa cãi nhau à? Bạn trai cháu cũng thật là, sao có thể không mở cửa?"
Nhạc Du hé môi hơi thở dốc, định mở miệng giải thích, ngay lúc ấy có một người khác đi tới, tuổi tác cũng sêm sêm với Nhạc Du: "Thiệt tình, có phải đàn ông không vậy? Nếu đổi là bạn trai tôi, tôi sớm đá hắn từ lâu rồi."
Khách sạn này tuy không tồi nhưng hiệu quả cách âm không được tốt, Nhạc Du ở ngoài hành lang lớn tiếng gõ cửa, những phòng bên cạnh nghe những lời cô nói cũng hiểu được mọi chuyện.
Chỉ trong chốc lát, trước cửa phòng Úc Lương Tranh đã tụ năm sáu người, 'mồm năm miệng mười' khuyên nhủ Nhạc Du, đề nghị cô hãy chia tay, chỉ cô khống chế bạn trai như thế nào, thậm chí còn giúp cô gõ cửa, làm Nhạc Du nghẹn họng, cơ hội giải thích cũng không có, cứ như vậy bị hiểu lầm.
Bất quá thì... đây có thể coi là cơ hội tốt? Đôi mắt Nhạc Du hiện lên một tia giảo hoạt, mím môi, cơ thể như chú thằn lằn dán sát vào cánh cửa, giọng thê lương: "Úc Lương Tranh, cầu anh. Mở cửa đi, cho em một cơ hội đi màaa!"
Cô còn cố tình kéo âm cuối thật dài, nước mắt cứ như mưa ướt hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, những người gần đó bắt đầu cảm thấy đồng tình cho cô nàng, giúp cô gõ cửa.
"Này cậu kia, mở cửa. Bạn gái cậu khóc sắp ngất tới nơi rồi."
"Đúng vậy, mau mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đó."
Nhạc Du nghe vậy, bạo gan khóc càng lớn hơn "Úc Lương... a." Câu Úc Lương Tranh còn chưa kịp nói hết bỗng cửa được mở ra, cô nhất thời lảo đảo, vất vả mới ổn định lại cơ thể, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Úc Lương Tranh.
Cô gái sêm tuổi Nhạc Du kinh hô một tiếng, ghé vào tai Nhạc Du trước mặt mọi người, nhỏ giọng: "Bảo sao cô không chịu chia tay anh ta, đẹp trai thế này cơ mà. Đúng là có một không hai, cô phải giữ thật kỹ đấy."
Úc Lương Tranh thấy trước phòng mình tụ tập đông người, gân xanh nổi lên, lạnh lùng nói: "Tôi không quen cô ta, các người đừng làm loạn nữa."
Úc Lương Tranh không biết những lời nói của mình khiến mọi người tức đen mặt, chợt bác gái tuổi trung niên đầu tiên mở miệng: "Này cậu kia, làm người không thể như vậy, bạn gái cậu xinh xắn thế này, dù có thế nào cũng không nên đuổi ra khỏi phòng, có gì thì từ từ nói, hai người đến được với nhau cũng đâu dễ dàng gì!"
Dứt lời, bà cầm tay Nhạc Du đẩy vào trong lòng Úc Lương Tranh, sau đó gạt tay Úc Lương Tranh đang đặt ở chốt cửa, một phắc đẩy hai người vào phòng, để lại một câu: "Hai đứa cứ từ từ mà bảo nhau, đừng ầm ĩ nữa đó."
Ở trong phòng, Úc Lương Tranh cố gắng khắc chế cảm xúc, khoanh tay trước ngực cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sắc như dao: "Nói đi, cô muốn gì? Tiền? Hay là tình một đêm."
"Không phải, anh nghe tôi nói." Nhạc Du lau sạch nước mắt, nhìn Úc Lương Tranh: "Tôi... tôi nói cho anh, anh không cần nói cho người khác, anh có thể không tin tôi, nhưng tôi... thực sự cần anh giúp đỡ."
Úc Lương Tranh nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
Nhạc Du do dự, cắn môi nói một hơi: "Tôi nếu như không tìm được người đàn ông nào đè mình ngủ, thì sẽ biến thành gối ôm."
Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy khoé môi Úc Lương Tranh hơi giật, bộ dáng như bị trêu chọc, vội vàng nói tiếp: "Tôi...tôi biết chuyện này khó mà tin được, ngay cả ai kể cho tôi biết tôi cũng sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Buổi tối ngày hôm trước, ở trong gương tôi còn thấy vai trái của tôi biến thành một góc gối ôm."
Sắc mặt Nhạc Du trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ mình sẽ biến thành gối ôm, nhịn không được run rẩy, cầu xin nói: "Úc Lương Tranh, tôi không có nói dối, xin anh hãy giúp tôi."
Mưu đồ không thành, bây giờ lại có mưu đồ khác? Úc Lương Tranh cười lạnh, đối với lời Nhạc Du nói nửa chữ cũng không tin, không tìm được đàn ông ngủ thì sẽ biến thành gối ôm?
Bộ tưởng đây là thế giới cổ tích à?
Nhưng kỹ thuật diễn xuất không tệ, mặt mũi trắng bệch, nếu đổi là người khác chắc sẽ tin sái cổ.
"Thứ nhất, tôi không có hứng thú với cô, cô ở trước mặt tôi trưng ra bộ dáng đáng thương mấy cũng vô dụng."
Úc Lương Tranh chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo cơn lốc dày đặc, nháy mắt đánh bay hi vọng của Nhạc Du: "Thứ hai, cô lập tức lượn khỏi phòng tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Mặt anh khựng lại một nhịp, khí áp trong phòng đột nhiên tăng cao, áp sát khiến Nhạc Du không thở nổi: "Không cần bày mưu tính kế, cái đó đối với tôi đều đều vô dụng."
Vậy là không được, Nhạc Du ảo não lui về sau một bước, vẻ mặt buồn bã, chuyện hoang đường như vậy thật sự không ai tin, không thể trách người ta, chỉ trách mình quá xui xẻo.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Nhạc Du nhìn Úc Lương Tranh, cố nén những giọt nước mắt, im lặng xoay người vừa định ra cửa. Lúc này, di động trong túi cô đột nhiên vang lên.
Nhạc Du giật mình lấy di động ra: "Mẹ ạ?"
"Mày ở đâu? Sao còn chưa chịu về nhà? Hay đủ lông đủ cánh rồi, tao không quản nổi mày nữa? Em mày tháng này không có tiền xài, đưa cho nó ba ngàn vạn."
Nhạc Du hít sâu một hơi, đem nước mắt trở vào trong, sắc mặt vốn tái nhợt nay lại trở thêm sầu thảm, thoạt nhìn sức sống đều không thấy: "Mẹ, hôm trước con đã nói với mẹ là con đi công tác. Hơn nữa hồi đầu tháng con đã đưa cho Nhạc Viên hai ngàn rồi."
Lương mỗi tháng của cô có tám ngàn, tháng nào cũng gửi cho nhà đã hai ngàn, cô để dành tiền mua chỗ ở, còn phải chu cấp tiền cho Nhạc Viên, tiền sinh hoạt còn lại của cô cũng không còn là bao. Tuy rằng lương khá cao nhưng phải chi trả rất nhiều phí, lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu.
"Thế tao nuôi mày làm gì hả? Cho em mày ít tiền thì đã sao, còn tính viện cớ nữa cơ đấy, lương tâm mày cho chó ăn rồi phải không? Cái thứ vô ơn, sao lúc trước tao không bóp chết mày cho rồi. Tao nói cho mày biết Nhạc Du, mày mau chuyển tiền cho Viên Viên, thằng bé nói ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, mày làm chị kiểu gì thế hả?"
Nhạc Du siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặt lạnh đi:
"Mẹ, mỗi tháng con đã gửi tiền về nhà rồi, còn Nhạc Viên? Dựa vào cái gì mà con phải chu cấp tiền cho nó? Nó là đàn ông con trai có tay có chân, sao cứ phải vòi vĩnh tiền con? Lần trước con đã nói rồi, đó là lần cuối cùng con đưa tiền cho nó, về sau đừng đem chuyện này ra mà gọi con, dù một đồng con cũng sẽ không đưa đâu."
Nói xong, mặc mẹ Nhạc đang ở đầu dây bên kia chửi rủa, trực tiếp cúp điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài.
Di động của Nhạc Du âm lượng khá to, khi nhận điện thoại đứng rất gần Úc Lương Tranh, hơn nữa anh có thính giác rất nhạy, những gì trong điện thoại kia hết thảy đều nghe được.
Tiếng đóng cửa vang lên, Úc Lương Tranh ngồi bên giường, nhìn hướng Nhạc Du vừa rời đi, con ngươi ngăm đen sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
***
Hết chương 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com