Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: "Úc Lương Tranh, anh...anh đè tôi nặng quá."

Thấy Nhạc Du đứng im tại chỗ, không có phản ứng gì, Úc Lương Tranh nhướng mày đứng trước cửa phòng nhìn cô: "Thế nào, không muốn?"

"Muốn, muốn." Nhạc Du kích động đỏ mặt lên, cô không nghĩ anh sẽ đồng ý với mình, nhanh chân đi vào phòng.

Úc Lương Tranh đóng cửa đi vào sau, mà không để ý từ vị trí cầu thang đi lên tầng trên có một bóng người, gương mặt đầy vẻ kinh hãi, run run rẩy rẩy tầm hai túi đựng rác, vừa đi vừa lẩm bẩm: "A di đà phật. Đúng là tuối trẻ ngày nay, đang ban ngày ban mặt, haizz, lần sau nhắc nhở cháu gái mình mới được."

Thật là tốt quá, Úc Lương Tranh quả nhiên là người tốt, 'nơi đó' của anh nhất định sẽ khá lên. Nhạc Du ca ngợi anh trong lòng, tủm tỉm cười nhìn Úc Lương Tranh lấy quần áo vào phòng tắm, cô ngồi chờ anh ở phòng khách, chờ anh đến đè mình ngủ.

Nhưng mà... cô lại cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, tắm rửa xong rồi đè cô ngủ, như thế nào lại thấy vô cùng mờ ám? Nhạc Du gãi gãi đầu, từng lọn tóc xuyên qua kẻ tay, mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần không biến thành gối ôm, làm gì cô cũng bằng lòng.

Úc thượng tá tắm rửa xong xuôi, đi ra thấy Nhạc Du đang duỗi chân trên sofa xem TV, đôi chân tinh tế trắng trẻo từ ống quần đến mắt cá chân lộ trần ra ngoài, thật lói mắt.

Yết hầu anh hơi giật giật, dời mắt: "Tôi tắm rồi, cô đi tắm đi." Dừng một chút lại nói tiếp: "Tôi chỉ có thể đè cô ngủ tối nay, ngày mai tôi phải về doanh trại."

Nghe thế, xúc cảm phấn khởi của Nhạc Du liền tụt xuống, quá thảm rồi. Cô vốn tưởng rằng cùng với anh đến hết thời hạn, kết quả người vừa mới đồng ý thì mới biết chỉ được sử dụng có một lần, ông trời ơi, người thật biết cách trêu đùa!

Không được, cô vất vả lắm mới tìm được người, nhất định không thể cứ như vậy mà thả anh đi. Nghĩ đến đây, Nhạc Du bước nhanh tới trước mặt Úc Lương Tranh, ngước gương mặt nhỏ nhìn anh: "Vậy bao giờ anh về?"

Muốn ăn vạ anh? Úc Lương Tranh đen mặt, lần đầu tiên anh bó tay không biết làm thế nào.

Người này lớn lên cao thật, cô ngước nhìn sắp gãy cổ rồi, Nhạc Du im lặng chờ đợi câu trả lời, lặp lại lần nữa, "Khi nào anh trở về?"

"Không biết." Úc Lương Tranh sau một hồi mới nặn ra cộc lốc hai chữ. Kì thật là anh thực sự không biết thật, lần giao dịch ở Vân Nam rất thuận lợi, nhưng sau đó bị rơi vào tầm ngắm của triều đình , lần này anh vừa trở về nhà thì cấp trên liền thông báo nói muốn mượn vài binh trinh sát của anh đi do thám, rồi họ cũng nói đoàn trưởng cũng phải tham gia vào vụ này, nhiệm vụ rất khó khăn.

"Vậy được rồi." Nhạc Du ũ rũ thất vọng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, cùng Úc Lương Tranh mặt đối mặt, khi anh trở về cô sẽ biết ngay thôi, chỉ cần gõ cửa đi vào là được.

Nghĩ ngợi một hồi, cô không thấy ũ giột nữa, giương mắt cười toe với anh, mi mắt con cong như vầng trăng non, "Tôi tắm rửa xong thì tới đè tôi nhé."

Thân thể Úc Lương Tranh cứng đờ, ngay sau đó phản ứng như không có việc gì, gật đầu: "Được."

Lúc Nhạc Du từ phòng tắm bước ra, thấy bóng dáng của Úc Lương Tranh cứng đờ ngồi ở đầu giường, bộ dáng nghiêm túc như thể đang nghĩ gì đó? Nhạc Du mặc một chiếc váy ngủ màu xanh ngọc rộng thùng thình, sau khi sấy tóc xong, cô thoải mái đi đến bên giường ngồi: "Đến đây đi."

Trên người cô thoang thoảng mùi sữa tắm, khuôn mặt vì nhiệt độ của nước nên hơi ửng hồng, cô nghiêng đầu nhìn anh, lông mi chớp chớp, như muốn dùng ma lực nhỏ bé của mình để lôi kéo ánh mắt anh nhìn trên người cô.

Trước mắt anh bây giờ không phải là quân địch, cũng không phải là binh lính, mà là phụ nữ! Hơn nữa anh lần đầu tiên tiếp xúc với phụ nữ gần như vậy, ngủ với cô kiểu gì đây? Dáng người cô nhỏ gầy thế kia, chỉ cần dùng sức một chút e rằng sẽ gãy đôi rồi?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Úc Lương Tranh không có biểu hiện ra ra ngoài, anh ngã xuống giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Nhạc Du nằm xuống.

Nhạc Du nghe thế tâm tình đột nhiên hơi căng thẳng, như một đứa trẻ sai gì làm đó. Tuy rằng anh 'không được' nhưng dù sao cũng là đàn ông, cô chưa bao giờ ngủ chung giường với đàn ông bao giờ, đặc biệt là người này cho tới bây giờ đối với cô vẫn tính là một người xa lạ.

Nhạc Du nuốt mấy ngụm nước miếng như sợ bị nhiễu ra, nhẹ nhàng chống tay bò lên giường, gối đầu lên cánh tay anh, lẳng lặng chờ anh đè lên mình.

Một phút, hai phút, năm phút...

Nhạc Du duỗi tay chạm vào ngực Úc Lương Tranh, nhỏ giọng nói: "Úc...Úc Lương Tranh, anh đè lên đi."

Thân thể Úc Lương Tranh bây giờ không khác gì khúc gỗ, vô cùng hối hận với quyết định khi nãy của mình, cùng một phụ nữ ngủ chung giường, đã khó tiếp nhận rồi, mùi hương trên người cô vẫn thoang thoảng qua khứu giác anh, còn có thân hình mềm mại kia nữa, chỉ cần động đậy một cái, có thể ngay lập tức 'tới' luôn không chừng.

Cả người anh không chịu nỗi cứ thế nóng lên, cảm thấy có hơi khát nước.

Nhạc Du không biết sự thay đổi của người bên cạnh, thấy anh không đè cô mà trở nên sốt ruột. Nếu như anh không 'đè' cô, thì đêm nay cô ngủ với anh chẳng phải vô ích rồi sao? Không được, cơ hội này rất quý giá, cô không thể lãng phí.

Nghĩ đến đây, Nhạc Du cắn môi, duỗi tay vòng qua ngực Úc Lương Tranh ôm lấy, giọng nói mang vẻ khẩn cầu: "Úc Lương Tranh, anh nhanh lên."

Lúc này khí huyết trong người Úc Lương Tranh dâng lên, cả người khô nóng, nhưng vì không muốn Nhạc Du biết bản thân mình đang thay đổi, cắn răng nhẫn nhịn. Không phải chỉ đè cô ngủ cả đêm thôi sao, có gì ghê gớm đâu, sức chịu đựng của anh cũng đâu phải dạng vừa.

Trên giường, hai thân thể vốn dĩ đang song song nhau, giờ đây lại giao thoa lại thành một đường thẳng.

"Đừng nhúc nhích." cảm nhận được người dưới thân mình cứ ngọ nguậy, Úc Lương Tranh nhíu mày đẹp, trầm giọng cảnh cáo.

"Úc Lương Tranh, anh...anh đè tôi nặng quá." khuôn mặt Nhạc Du từ từ hồng lên, vất vả lắm mới từ trong lồng ngực anh chui ra, để mặt mình ở trong kẽ hở, thở dài nhẹ nhõm, oán giận nói.

Cơ bắp Úc Lương Tranh hơi căng thẳng, cánh tay dài duỗi ra, đem Nhạc Du ôm suýt sao trong ngực mình, chỗ đùi thì vòng qua chiếc eo mảnh khảnh , đồng thời thân thể hơi nghiêng sang một bên, đem cả người mình từ trọng tâm cơ thể Nhạc Du sang một bên giường.

"Như này thì sao?"        

"Được, khá hơn nhiều, cảm ơn anh." gương mặt Nhạc Du bây giờ hoàn toàn ửng đỏ, da mặt non mịn bây giờ trở nên nóng bỏng, đùi của người đàn ông đang dùng sức ôm eo của cô, cơ bắp thật cứng rắn, không thể nào không nghĩ gì trong đầu.

Haizz, tất cả cũng vì sự sinh tồn của cô, Nhạc Du thở dài một tiếng, cưỡng bách bản thân đi vào giấc ngủ.

Cô hoạt động cả ngày nay, đại não làm việc hết công suất, về nhà cùng với mẹ và em trai ầm ĩ một trận, giờ đây thể xác và tinh thần đều mệt, tuy rằng bây giờ không chỉ có một mình, hơn nữa còn có chút thẹn thùng với khẩn trương nhưng khi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì Nhạc Du còn kịp suy nghĩ một chuyện: đêm nay may mắn ngủ ở chỗ Úc Lương Tranh, hên không tốn tiền khách sạn.

Nhạc Du thì không tim không phổi ngủ ngon lành, còn Úc Lương Tranh thì chỉ có một từ 'thảm'. Ba mươi ba năm qua, anh chưa bao giờ ôm gái ngủ, mà hơn nữa cô gái này lại thơm mềm như vậy.

Thật là con mẹ nó khó chịu, Úc thượng tá vẫn không nhịn được rủa thầm một tiếng.

Anh là một người đàn ông bình thường, vẫn là hơn ba mươi ba năm qua chưa chạm qua cô gái nào, đùng một cái có một cô gái thơm mềm nằm trong lòng anh như vậy, không nổi lên tâm tư cũng khó.

Úc Lương Tranh mặt mũi tuấn tú lạnh như băng, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Nhạc Du một hồi lâu, tuy rằng tóc đã phần nào che phủ gương mặt cô, những anh vẫn thấp thoáng thấy được, đôi mắt cong cong, chiếc mũi cao thẳng, còn có đôi môi hồng kia...

Phanh lại! Úc thượng tá hít sâu một hơi, lại bắt đầu áp dụng cách chịu đựng như  trong quân đội.

...

Buổi sáng hôm sau, lúc Nhạc Du tỉnh dậy đã không còn thấy người nằm bên cạnh, cô nhìn khắp nơi xung quanh, cũng không tìm được người, liền vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, xong xuôi một hồi, Úc Lương Tranh mới quay về.

Đúng là người khổ luyện, không có một ngày nào lười nhác, quả nhiên là tác phong của quân nhân... Nhạc Du trong lòng tán thưởng, thấy Úc Lương Tranh đi ngang qua phòng khách liếc mắt qua cái rương hành lí của cô, cô vội vàng nói: "Cái đó...tôi mời anh đi dùng cơm, coi như là cảm ơn."

"Không cần." Úc Lương Tranh mặt không biểu tình đi ngang qua Nhạc Du, lấy khăn lông trên cổ để trong bồn rửa, xả nước vào bồn rồi dùng khăn dính nước đó bắt đầu lau mặt, Nhạc Du thấy vậy liền đóng cửa phòng tắm luôn, người này chắc muốn tắm rửa đi, cái này cô không thể trơ mắt mà ngắm được.

Úc Lương Tranh trong phòng tắm tắm rửa, Nhạc Du thì nghĩ làm thế nào để cảm ơn Úc Lương Tranh, nếu cô mời cơm mà anh không cần thì không bằng đem đồ ăn về nhà nấu, không phải nói chiều nay anh mới về bộ đội sao, cũng coi như là làm bữa cơm tiễn anh vậy.

Nghĩ đến đây, Nhạc Du hướng phía phong tắm hô to một tiếng, "Úc Lương Tranh, anh ăn rau cần không?"

Úc Lương Tranh không biết cô muốn làm gì, chỉ thuận miệng trả lời: "Ăn."

Sau khi nghe anh trả lời, Nhạc Du yên tâm cầm ví xuống lầu mua đồ ăn, cô đã nhắm cái chung cư này từ lâu, đã tìm hiểu rõ ràng nơi này, dối diện cuối phố có chợ bán thức ăn.

Đến khi Úc Lương Tranh tắm rửa sạch sẽ, Nhạc Du cũng mua rau cần cùng thịt bò trở về, Úc Lương Tranh thấy cô túi lớn túi bé đi vào bếp, anh có chút giật mình, chẳng lẽ cô muốn ở đây lâu dài? Không đúng, chính anh cũng đã nói rõ với cô, anh chiều nay phải về quân đội.

"Chiều nay anh trở về quân đội, tôi làm cho anh một ít sủi cảo mang đi." Nhạc Du thuần thục lấy một cọng rau cần, ngẩng đầu nhìn Úc Lương Tranh nói: "Trước khi đi xa người ta đều ăn sủi cảo, nói rằng sẽ bình an, gặp chuyện gì cũng đều suôn sẻ."

Nhạc Du đem rau cần vừa nhặt bỏ vào bồn, rửa xong lại cầm lên trong tay: "Cảm ơn anh đã giúp tôi,  tôi biết khi tôi nói ra chuyện đó anh nhất thời không thể tin được, nhưng... thật sự cảm ơn anh đã nguyện ý tin tưởng tôi."

Cô dừng một chút, lại nói tiếp: "Tôi cũng không biết anh ở chỗ này, tôi vừa mới mua căn phòng đối diện phòng anh, hôm qua tới xem phòng ở, không nghĩ sẽ gặp anh ở đó. Cái kia, nếu chúng ta đều là hàng xóm, về sau có chuyện gì khó khăn thì nên chiếu cố lẫn nhau chứ, đúng không?"

Ánh mắt cô long lanh nhìn anh.

Úc Lương Tranh nghe cô nói như vậy, thấy ánh mắt cô thì một lời cự tuyệt cũng không nói, ma xui quỷ khiến gật gật đầu: "Được."

Khoé môi Nhạc Du giương cao, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, "Vậy chuyện đó về sau làm phiền anh rồi."

Úc Lương Tranh không nhịn được mà bật cười, cô nói nhiều từ nãy giờ như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì cần anh tiếp tục trải qua chuyện kia nữa hay sao. Không nghĩ tới hai người lại trùng hợp sống đối diện nhau, về sau khẳng định gặp nhau rất nhiều lần.

Thôi thì, thế cũng được.

...

Giữa trưa hôm đó, Úc Lương Tranh ăn hết một nồi sủi cảo thịt bò, tay nghề Nhạc Du rất tốt, rau cần thơm lừng, thịt bò thơm phức, sủi cảo chế biến vừa chuẩn, chọc trúng tâm hồn ăn uống của Úc thượng tá.

Thế cho nên, lần trở về quân đội Úc Lương Tranh lại nghĩ đến nồi sủi cảo nóng hổi. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh "Ra ngoài ăn sủi cảo thì sẽ được bình an."

Từ nhỏ đến lớn, anh đi đi về về, không ai thèm đếm xỉa, nhưng mà lần này, lại có người vì anh mà làm sủi cảo.

Bên tai truyền đến tiếng huấn luyện của nhóm binh lính, Úc Lương Tranh trước mắt nhìn lên bầu trời thấy cô đang chân thành cười với mình, cô nói: "Ăn sủi cảo có thể khiến anh bình an."

Nhạc Du, Nhạc Du...

*

Ở khách sạn, Nhạc Du ôm điện thoại cười tít con mắt, cô rốt cuộc cũng có số điện thoại của Úc Lương Tranh, khiến anh từ 'một bữa cơm' duy nhất trở thành cả 'kỳ cơm' (*), cô thầm tự tán dương cho chính mình.

(*) câu này nôm na kiu nh v được anh nam9 t mt ln thành nhiu ln

...

Hết chương 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com