Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cô không phải là con ruột của ba mẹ

Nói xong, tay anh liền men theo vạt áo duỗi vào trong. Nhạc Du mặc áo khoác ngoài, trong là áo thun ngắn tay màu hồng nhạt, dài vừa vặn đến eo, cho nên rất thuận lợi cho Úc Lương Tranh làm chuyện xấu.

Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, tay Úc Lương Tranh đã phủ lên một bên mềm mại, từ từ xoa nắn.

Lần đầu tiên Úc Lương Tranh thân mật với phụ nữ, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng thực ra trái tim anh muốn nổ tung.

Nơi đó của cô thật mềm, chỉ dùng sức bóp một chút đã giãn nở đầy lòng bàn tay. Hô hấp Úc Lương Tranh nặng nề, trong người nổi lên một ngọn lửa, trên tay không nhịn được mà dùng sức hơn nữa.

"Đau quá." Nhạc Du bị đau kêu một tiếng, đè lại tay anh, không cho anh tiếp tục nữa, đỏ mặt nhìn Úc Lương Tranh, "Anh nhẹ thôi."

Cô không biết ngực mình lại... nhạy cảm vậy, Úc Lương Tranh chỉ chạm nhẹ thôi mà cả người cô đã mềm hoặc đi, hai chân càng trở nên mềm nhũn. Nếu cô không dựa vô tường thì e rằng đã trượt xuống đất rồi.

Nhạc Du bị Úc Lương Tranh dấy lên cảm giác, cô không nghĩ mình sẽ lên giường với anh nhanh vậy đâu, lý trí trở về, ngăn cản anh lại.

Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh hơi nước, khoé mắt vì bị anh coa bóp mà hơi đỏ, môi cũng sưng lên, lộ ra hàm răng trắng muốt. Ánh mắt Úc Lương Tranh càng thêm trầm, chẳng những không buông, ngược lại còn xoắn áo cô lên.

Cảnh sắc bên trong lập tức hiện trước mắt anh, áo ngực màu đen không thể bọc hết bộ ngực đầy đặn của cô, ngược lại còn ép hai khối mềm mại dán dính lại với nhau, tạo thành một khe hở thật sâu, khiến Úc Lương Tranh đỏ mắt, cảm giác khô nóng trong người càng tăng vọt, anh mặc kệ Nhạc Du có đồng ý không, trực tiếp cúi đầu cắn một ngụm.

"Úc Lương Tranh, anh, anh đừng." Thân thể Nhạc Du có hơi run, lấy tay dùng sức đẩy đầu Úc Lương Tranh ra nhưng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chui đầu vô ngực mình vừa hút lại gặm rồi cắn.

"Không, không được, em không muốn..." Nhạc Du bị Úc Lương Tranh làm cho rệu rã, nhưng lí trí vẫn sót lại một ít, không chịu cho anh.

"Yên nào." Úc Lương Tranh đè cơ thể đang ngọ nguậy của cô lại, từ ngực cô ngẩng đầu lên, ngọn lửa hiện lên trong con ngươi sâu thẳm, nói với Nhạc Du đang run, "Anh không làm gì em, cho anh hôn một cái."

Nói xong, cúi đầu xuống lần nữa, duỗi tay ra sau lưng Nhạc Du, cởi móc áo ngực.

Lần đầu tiên Úc Lương Tranh tiếp xúc với quần áo phụ nữ, cứ tưởng dễ, ai ngờ loay hoay mãi vẫn cởi không ra, không biết vì rốt ruột hay gấp gáp mà trán anh đã đổ đầy mồ hôi, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, thô bạo lật người Nhạc Du lại, lúc này mới cởi được áo ngực vướng víu kia.

Nhạc Du vốn đang vừa khẩn trương vừa thẹn, bị anh doạ cho hết hồn, bây giờ đã thả lỏng hơn. Úc Lương Tranh luôn nói lời giữ lời, anh nói không làm thì sẽ không làm, cho nên hiện tại Nhạc Du không lo lắng một chút nào, bị anh chiếm chút tiện nghi cũng được, dù sao cô cũng thấy thích.

Nhưng mà... khoé môi Nhạc Du nhếch lên, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Anh làm cho cô chật vật vậy thì cô cũng nên đáp trả lại một chút gì đó chứ nhỉ?

"Úc Lương Tranh, anh ngẩng đầu lên, em muốn hỏi anh một chuyện." Nhạc Du kéo áo thun mình xuống, che cảnh xuân trước ngực, thăm dò trong ánh mắt của anh, hỏi: "Trước kia anh đã làm vậy với cô nào khác chưa? Trả lời thành thật."

Cô vừa dứt lời, Úc Lương Tranh liền lập tức lắc đầu không hề nghĩ ngợi.

Ý cười trên mặt Nhạc Du càng đậm, nhón chân hôn khoé môi anh, "Vậy trước tiên để em chỉ anh được không?"

Lông mày Úc Lương Tranh cứng lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén, "Em đã làm với người khác?"

"Tất nhiên là không." Môi Nhạc Du dừng ở cằm anh rồi trượt dần xuống cổ, kề trên da anh nói, "Tuy chưa làm bao giờ nhưng kinh nghiệm so với anh thì nhiều hơn."

Cô nhẹ nhàng cắn yết hầu anh một cái, cô thấy hô hấp của anh chợt biến đổi thì vừa lòng, thổi bên tai Úc Lương Tranh, "Lại đây, cởi áo ra rồi nằm xuống."

Môi cô mềm mại ướt át, lành lạnh dán trên da anh, như một cơn gió mát trong vùng sa mạt khô nóng, làm cho dục hoả trong người anh nổi lên. Úc Lương Tranh không nói lời nào, trực tiếp cởi áo rồi nằm trên sàn, lồng ngực trần trụi hiện trước mắt Nhạc Du.

Đã nhìn qua nhiều lần rồi, nhưng Nhạc Du vẫn "chảy nước miếng" đối với dáng người của Úc Lương Tranh. Cơ bụng rắn chắc cùng với đường nhân như quyến rũ làm cô không dời được con mắt, cũng may cô còn nhớ rõ mục đích của mình, nên mới miễn cưỡng dời tầm mắt.

"Em không làm gì anh, cho em hôn một cái." Nhạc Du học theo câu nói khi nãy của anh, cô cúi đầu, bắt đầu hôn lên ngực anh, tay bắt đầu vuốt ve vùng bụng.

Cảm xúc tốt đẹp của cơ bắp mang lại làm cho cô mê mẫn, sờ soạng bụng anh một lần lại một lần nữa, rồi mời lưu luyến rời đi, môi dọc theo cơ bụng trượt dần xuống dưới mà liếm hôn, dừng lại ở một chỗ rồi dần để lại dấu vết ướt dầm dề. Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, không khí càng trở nên mờ ám.

Tiếng hít thở Úc Lương Tranh càng lúc càng nặng, lồng ngực phập phồng càng lúc càng mạnh, dường như mất khống chế chạm vào tay cô, nhìn Nhạc Du bằng ánh mắt hung ác, thực hận không thể nuốt bộ dạng lúc này của cô vào bụng.

Thân thể anh căng cứng như sợi dây cung, toàn thân rất nóng, yết hầu cũng thay đổi, muốn phát tiết, dục vọng dưới thân đã sớm thức tỉnh, rất cần được chăm sóc bây giờ.

Nhưng Nhạc Du lại như không quan tâm, cứ trêu chọc anh, đến lúc anh không nhịn được nữa thì môi cô lại rời đi, Úc Lướng Tranh khó hiểu nhìn cô.

"Hôn xong rồi." Mặt Nhạc Du đỏ ửng, cười tủm tỉm nói.

Bây giờ Úc Lương Tranh mới hiểu, thì ra cô muốn chọc anh. Mặt mày trầm xuống, chống khuỷu tay xuống sàn, duỗi tay đau ra, ôm Nhạc Du vào trong ngực, anh đột nhiên dùng sức, vị trí của hai người trong chốc lát đã thay đổi, cơ thể anh trực tiếp đè lên cơ thể cô, "Chọc xong rồi?"

Nhạc Du nhấp môi, mắt cười nhìn anh.

"Chỉ có một lần thì không đủ." Mắt Úc Lương Tranh đỏ lên nhìn chằm nhằm, ngón tay cái vuốt ve trên mặt cô, "Nên bây giờ anh thịt em luôn."

Nhạc Du không bị anh doạ sợ, đẩy anh ra rồi cúi đầu liếc mắt nhìn nơi đang căng phồng, duỗi chân nhẹ nhàng giẫm một cái, "Anh chăm sóc tốt cho em của em trước đã rồi nói." Nói xong, không chờ phản ứng của Úc Lương Tranh, đi vào phòng tắm.

Để lại người đang nổi lửa là Úc Lương Tranh ngồi trên sàn nhà, mặt mày nặng nề nhìn hướng cô vừa đi, cuối cùng trầm mặt đứng dậy, trở về phòng ngủ rồi khoá cửa.

Buổi tốt trước khi ngủ, Nhạc Du điền xong tờ điều tra lí lịch mà Úc Lương Tranh đã đưa rồi, miết phẳng tờ giấy cho anh, cuối cùng bỏ vào bì thư, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhạc Du cứ nghĩ Úc Lương Tranh sẽ lăn lộn với mình cả buổi tối nữa, không nghĩ rằng anh chủ đơn thuần ôm cô ngủ, hôn môi cũng không có, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt doạ người, làm cho cả người Nhạc Du cứ bồn chồn, cũng may là ngủ rồi.

Thật ra Úc Lương Tranh nghĩ rất đơn giản, tạm thời không làm gì bởi vì phúc lợi sau này, anh đợi một ngày nào đó cô tình nguyện tin tưởng trao hết cho mình.

Úc Lương Tranh nhìn chằm chằm Nhạc Du đang ngủ ngon, ánh mắt tựa như con hổ rình mồi.

.

Hôm sau, Úc Lương Tranh vừa đến quân đội liền đưa điều tra lí lịch cho Lý Tư Lệnh.

Lý Tư Lệnh nhìn kỹ một lần tờ lí lịch Nhạc Du, nhớ kỹ tên cô rồi giao cho cấp dưới điều ra lần nữa, để xem thông tin có chính xác hay không.

Vì Úc Lương Tranh thúc giục cho nên Lý Tư Lệnh đặc biệt dặn dò làm nhanh, thật ra đối chiếu lí lịch điều tra chỉ là thủ tục mà thôi, nếu trùng khớp sẽ không sao. Nhưng khi đối chiếu kết quả không trùng khớp, Lý Tư Lệnh cho rằng lỗ tai mình bị gì đó.

Có vấn đề nhỏ xảy ra, nhóm máu thực tế của ông Nhạc Trường Đạt không khớp với nội dung đã khai, chỉ cần ghi nhóm máu chính xác một lần nữa là được. Lý Tư Lệnh gọi Úc Lương Tranh vào văn phòng, chỉ vào tờ điều tra, nói anh lập tức gọi điện thoại cho Nhạc Du, hỏi thử xem sao kết quả lại như vậy.

Lúc trước Úc Lương Tranh luôn thúc giục chuyện báo cao kết hôn, bộ dạng hận không thể dùng mặt anh ta để phê duyệt luôn. Lý Tư Lệnh tưởng rằng anh sẽ gọi điện thoại cho Nhạc Du, nhưng Úc Lương Tranh nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhìn một hồi, rồi hỏi nhóm máu của Nhạc Trường Đạt, gấp tờ giấy vào trong túi rồi ra khỏi văn phòng.

Làm cho Lý Tư Lệnh cảm thán liên tục, người trẻ bây giờ thật kì lạ, lúc trước thì gấp gáp, bây giờ thì không thấy sốt ruột chút nào, không thể đoán được lòng người.

Úc Lương Tranh ra khỏi văn phòng Lý Tư Lệnh, gọi điện thoại ngay cho Nhạc Du, "Nhạc Du, anh hỏi em chuyện này, nhóm máu của ba em là nhóm gì?"

"Sao vậy ạ? Có vấn đề gì sao?" Nhạc Du lập tức nôn nóng, "Không đúng, không thể có vấn đề gì được, chính miệng ba em nói là nhóm máu A."

Úc Lương Tranh trầm mặc vài giây, lúc này mới nói: "Không phải, ông ta không phải nhóm máu A, mà là nhóm máu O."

"À, vậy chắc ba em nhớ nhầm. Không sao chứ, có thể sửa lại được không..." Lời nói cô đến đây bỗng nhiên in bặt, dường như đã hiểu rõ.

Mẹ cô thuộc nhóm máu B, ba cô thuộc nhóm máu O, vậy còn cô sao có thể thuộc nhóm máu A được. Tay Nhạc Du run lên dường như không cầm được điện thoại nữa, định nói gì với Úc Lương Tranh, nhưng vẫn không thể nói được câu nào.

Nhạc Du bỗng nhiên nhớ tới ngày cô hỏi ba mình thuộc nhóm máu gì, phản ứng của ông ta rất lạ, còn nói với mẹ cô nữa, lúc đó đã thấy không bình thường rồi.

Tâm trí Nhạc Du trống rỗng, nước mắt chốc lát đã nổi lên. Trong đầu cô chỉ nghĩ được một chuyện: CÔ KHÔNG PHẢI LÀ CON RUỘT CỦA BA MẸ.

*

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com