BÉ CON CỦA CHÚNG TA
Mang thai, với Sanghyeok, là một hành trình... kỳ quặc.
Ba tháng đầu, em ăn gì cũng nôn. Mùi cơm nóng, mùi nước lau sàn, thậm chí cả mùi của Jihoon - thứ mà cậu từng thích nhất cũng khiến em say sẩm muốn nôn. Sanghyeok từng bật khóc chỉ vì không được ăn kem giữa đêm, và Jihoon đã phải dùng dâu tươi ướp lạnh để thay thế.
Đến tháng thứ năm, em trở thành "vua của Sofa" – mỗi khi ngồi là không ai được phép đụng vào gối lưng, chăn quấn và... điều khiển TV. Jihoon phải chuyển sang đọc sách bằng Kindle vì Sanghyeok không chịu được tiếng lật giấy "sột soạt".
Vậy mà khi em bé đạp lần đầu, em lại òa khóc.
"Chồng! Con đá em nè! Em là mẹ thiệt rồi đúng không?" – Sanghyeok giọng hứng khởi nhưng đôi mắt lại đẫm nước, tay đặt lên bụng xoa xoa như báu vật.
Jihoon quỳ xuống, mái đầu xù áp mặt vào bụng em, lặng lẽ chờ một cú đạp khác. Khi cảm nhận được, anh cười – một nụ cười mà đến tận sau này Sanghyeok vẫn nhớ mãi: vừa ngốc nghếch, vừa xúc động, vừa yêu thương.
Rồi bé chào đời – vào một sáng mùa thu.
Họ đặt tên con là Jeong Seoha, nghĩa là "ánh nắng phía tây". Vì cậu bé đến như một tia sáng nhẹ tênh nhưng làm ấm cả trái tim của họ.
Lần đầu thay tã, Jihoon lóng ngóng đến mức bé tè vào áo anh. Lần đầu cho con bú, Sanghyeok vừa cho vừa hát ru lệch nhịp nhưng Seoha lại ngoan ngoãn ngủ say như mèo con.
Những đêm mất ngủ, những tiếng khóc quấy, những lần cãi nhau vì nước tắm quá nóng hay sữa đã quá nguội – tất cả đều là lần đầu. Nhưng cũng là kỷ niệm.
Có lần, Sanghyeok ngồi nhìn Jihoon ru con ngủ, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt chồng mình – người đàn ông từng cứng rắn như đá – nay nhẹ nhàng như gió, mắt thâm quầng, đầy vẻ mệt mỏi, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng bé con.
"Jihoonie" em gọi nhỏ. "Anh mệt không?"
Jihoon mỉm cười, mắt chẳng rời khỏi Seoha.
"Có. Nhưng mà, so với em đã mang thai và sinh Seoha, thì bấy nhiêu đây mệt mỏi có thấm thía chút nào chứ. Tuy mệt nhưng vui lắm."
Sanghyeok gật đầu, kéo chăn đắp lên người của anh và mình, tựa đầu mình vào vai anh. Bé con nằm trong vòng tay của Jihoon, đã ngủ say trông thật nhỏ bé, đáng yêu và trân quý.
Tất cả những điều này đều là lần đầu họ trải qua. Dù có vụng về, bối rối hay cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ cần là vì con vì nhau và và gia đình, họ đều thấy trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com