Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không còn gì.

Tôi vươn chiếc lưỡi của mình ra bên ngoài để đảm bảo không một giọt rượu nào rơi mất. Chiếc radio cũ, tôi bật nhạc hết cỡ và tai vẫn đang đeo tai nghe màu trắng của Jungkook. Tôi không muốn xung quanh mình ngoài âm nhạc còn một thứ gì đó khác mà không phải sự tồn tại của em.

Tôi không say, việc sống trong men rượu mấy tháng nay đã nâng tầm tửu lượng của tôi lên rất nhiều. Khi giọt lạnh ngọt rơi từ trên miệng chai xuống chạm tới những tế bào trên lưỡi của tôi cũng là lúc cánh cửa bị đạp ra một cách thô lỗ.

Cảnh sát thành phố cầm súng chĩa vào tôi, với tư thế đầu gối hơi khom xuống đề phòng tôi có hành động phản kháng. Mọi sự đến quá bất ngờ, một trong số họ giật phăng tai nghe của tôi và ai đó thì tắt ngúm nhạc đi.

" Anh Taehyung, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án giết người trong rừng gần đây, mời anh theo chúng tôi về đồn."

Cảnh sát gô cổ tôi lại, còng tay tôi dẫn về đồn trong lúc đầu óc tôi bắt đầu được tưới đẫm bởi men say. Trong phòng thẩm vấn, họ nói rằng họ đã tìm thấy dấu giày và tế bào da của tôi ở trên cơ thể Jungkook. Tôi không hiểu họ nói gì, liên tục lắc đầu, liên tục nói những câu tiếng hàn mà họ nghe xong liền yêu cầu tôi phải nói tiếng anh.

" Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà."

Đèn trong phòng thẩm vấn khi sáng khi tối mờ, nó khiến đầu tôi căng ra và điều duy nhất tôi nghĩ được lúc ấy là lắc đầu với tất cả những gì cảnh sát cáo buộc. Ngoài ra còn muốn được về nhà, không phải nhà ở ngoại ô thành phố này đất nước này mà là về Hàn Quốc.


Khi cảnh sát hết kiên nhẫn với tôi, họ đập bàn rồi kéo nhau ra ngoài để lại mình tôi ngồi trong căn phòng đó. Trước mặt là những tấm ảnh chụp lại hiện trường hôm ấy, chiếc đầm trắng và mái tóc dài được họ ngụy tạo, những vết cào cấu trên người Jungkook.

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, phải chăng tôi đã điên loạn mà giết Jungkook rồi, dù tôi không nhớ bất cứ điều gì nhưng cảm giác hối lỗi cứ đổ ngập đến. Thế rồi tôi bật khóc rưng rức, trong căn phòng duy nhất có một bóng đèn ấy còn bên ngoài là những người quan sát tôi không trừ một giây.

Tới lúc tinh thần tôi bình tĩnh lại, một cảnh sát nữ bước vào, cô gái mặc chiếc đầm trắng và mái tóc dài đen nhánh buông thõng xuống tận hông khá giống với vẻ ngoài của Jungkook trong rừng hôm ấy. Cô chào tôi bằng nụ cười nhẹ tựa như một người chị hay một người em gái muốn được tâm tình với tôi.

Tôi nhìn cô ấy lật từng trang hồ sơ, phải đến chục trang, và kiên nhẫn chờ đợi cô ấy uống nước trong chiếc ly kiểu cách trước khi nói.

Cô hắng giọng:

" Chào anh Taehyung, tôi là Jenie, được biết anh là người Hàn di cư tới đây đã lâu. Tôi với anh cũng được xem là đồng hương đấy, mẹ tôi là người Hàn, bố tôi là người Đức."

Tôi vẫn quyết định im lặng trước mọi điều cô gái ấy nói, bất cứ nó có dài dòng và nhàm chán đến đâu tôi vẫn không hé lấy nửa lời. Lúc Jenie đặt hay bàn tay gầy gò của mình lên bàn, đan những ngón tay vào nhau cô bắt đầu hỏi tôi một cách chậm rãi:

" Tôi nghe nói anh từng có một người anh trai, trước khi trở thành đứa trẻ mồ côi?"

Jenie cẩn thận quan sát phản ứng của tôi mặc cho tôi chỉ thể hiện cho cô ta được một khuôn mặt hờ hững. Tôi không gật cũng chẳng lắc đầu. Tôi không biết cô gái hỏi đến vấn đề này có ý gì nhưng tôi cá là lý lịch của tôi họ đã nắm khá rõ.

" Anh Taehyung này, chúng tôi cần anh hợp tác trong vụ này, để chúng tôi có thể thanh lý nó một cách êm đẹp nhất có thể. Vậy nên hãy nói tôi nghe, anh đã làm chuyện đó như thế nào?"

" Chuyện đó là chuyện gì?"

Tôi hỏi Jenie, bởi thực sự tôi không thể xác định được thứ cô ta muốn nhắc đến là gì.

Jenie cười khả ố: " Thôi nào, còn gì ngoài chuyện anh đã giết Jungkook như thế nào nữa? Có phải cậu ta không thỏa mãn anh, phản bội anh hay là.... hai người chơi bạo dâm rồi anh lỡ tay?"

Chất giọng quái quỷ, nửa đê tiện nửa như cây sào muốn thọc sâu vào thần kinh ấy khiến tôi muốn phát điên. Tôi nhổm người dậy, lấy hết sức lực mà đấm vào tập hồ sơ của Jenie một cú, một mực khẳng định:

" Tôi không giết Jungkook! Tôi không giết em ấy!"

Nam cảnh sát canh chừng bên ngoài muốn xông vào trong vì sợ tôi quá khích mà bóp chết nữ đồng nghiệp của mình nhưng đã bắt được tín hiệu của cô nên cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng. Jenie đứng dậy, cô đưa mặt mình lại gần tôi hơn, nhẹ nhàng hỏi vặn lại:

" Thế tại sao trong móng tay của nạn nhân lại có tế bào da của anh? Và dấu giày tại hiện trường của anh cùng lúc nạn nhân gặp nạn? Anh giải thích thế nào?"

Tôi không nhớ bất cứ điều gì hôm ấy, mọi sự chỉ còn lại là tâm trạng lúc nhận được tin báo người hàng xóm của tôi đã chết trong rừng.

Tôi lắp bắp: " T.... tôi không nhớ."

Không giải thích được tại sao có dấu giày ở đó, không có bằng chứng ngoại phạm, tôi biết mình là nghi phạm lớn nhất mà vụ án nhắm tới. Vậy nhưng cảnh sát vẫn cho tôi về vì chưa có đủ chứng cứ kết án vì vốn chúng tôi được người ngoài nói rằng rất thân thiết.


Tôi được thả về với điều kiện không được rời khỏi thành phố cho đến khi họ làm rõ vụ án. Tôi lang thang trong thành phố lúc chiều muộn, đầu óc mơ màng vì không hiểu rõ chính mình đang làm gì. Trong lúc ấy tôi đã va phải một người bán hàng rong, trông cũng có chút quen mặt bởi cùng nhập trái cây từ cùng một khu vườn với Jungkook. Cậu ta thấy tôi mừng như bắt được vàng, hồ hởi nói:

" A anh đấy à, chúc mừng anh nhé, thoát được thằng nhóc đồng tính kia rồi."

Tôi nhăn mày khó chịu, nghe cậu ta tiếp lời kể lể:

" Nghe nói mới bị cưỡng hiếp trong rừng đấy, cho đáng, loại đồng tính luyến ái ấy nên cút mẹ chúng đi!"

Tôi ngẩn người, máu dồn lên não khi nghe đến những cụm từ ' đồng tính luyến ái'. Chỉ bằng một tay tôi túm lấy cổ cậu chàng bán trái cây, gằn lên khô khốc:

" Mày vừa nói gì?"

Rồi không kịp để hắn trả lời, tôi vươn lấy con dao gọt trái cây để ngay trên chiếc cân và đâm tới tấp vào người hắn. Máu tươi phụt lên khuôn mặt tôi, tanh nồng, gớm ghiếc và ghê rợn. Từng đợt từng đợt, giữa tiếng la hét thất thanh của những người đàn bà qua đường là tia máu từ khoang bụng gã vừa sỉ nhục Jungkook bắn lên miệng tôi. Chất lỏng đó chui tọt vào bên trong bờ môi, thấm đến từng kẻ răng và gợi lên những điều tưởng như đã chìm nghỉm trong trí nhớ.

Dạ dày trào ngược lên vì bị kích thích, tôi buông gã ra để gã ngã uỵch trên phố, con dao đỏ hỏn cũng keng một tiếng dưới chân rồi đâm đầu vào vệ đường nôn thốc nôn tháo. Tưởng như mấy lít rượu tôi nốc vào trong thời gian này đều rơi ra ngoài vì những giọt máu bẩn thỉu kia mất rồi.

Đầu tôi quay vòng vòng, mũi tôi bắt đầu nghẹt cứng và chân tay thì mỏi nhừ. Tôi đổ rầm xuống đường, không có thời gian bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước lúc thần trí hoàn toàn lịm đi, tôi lại mơ thấy Jungkook, em đứng nhìn tôi từ phía trên cao rồi ngồi xổm xuống. Tay em vuốt ve những sợi tóc mái rịn đầy mồ hôi và máu của tôi.

Tôi lí nhí bảo em: " Đừng, bẩn lắm. Đừng đụng vào anh."

Em nghe tôi nói nhưng tay vẫn tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc để chúng vào lại nếp, rồi nụ cười em dần tắt, Jungkook đứng dậy rời khỏi cơ thể bất động của tôi. Tôi nằm lại đó, muốn đuổi theo em nhưng thân thể chẳng còn đủ sức, chỉ còn mơ màng nghe tiếng còi xe cảnh sát bao vây quanh mình.

Tôi nghĩ, khung cảnh đó chắc là náo nhiệt lắm.


Khi tôi tỉnh lại, là lúc thần trí không còn bình thường, những dòng chữ trong bệnh án nói tôi bị trầm cảm, rối loạn nhân cách Schizotypal và mất trí nhớ hoàn toàn thoáng qua. Tôi hầu tòa lĩnh án về tội giết người của mình, là tử hình nhưng vì có vấn đề về trí óc nên giảm xuống còn chung thân.

Tòa tuyên tôi đã giết gã bán trái cây, cái gã mà xúi giục bọn lưu manh trong khu ổ chuột bao vây và tấn công Jungkook, ngoài ra còn giết chính anh trai mình khi còn ở Hàn Quốc.

Vì Jungkook rất quan trọng với tôi cho nên tôi đã nhờ luật sư đề nghị tòa cho phép tham gia phiên tòa phán quyết hai gã lưu manh hãm hại Jungkook kia. Phải mất một tuần và bốn lá đơn thống thiết họ mới cho phép tôi đến nhưng chỉ được ngồi lại lúc tòa thẩm vấn, không được ở lại tới lúc tuyên án.

Ngày hôm đó tôi mặc bộ đồ màu đen, chải tóc thật gọn gàng rồi trùm một chiếc mũ len nhỏ. Tay vẫn bị còng nhưng tôi có thể thành công giấu một con dao nhỏ bên trong.

Phiên tòa bắt đầu diễn ra, tôi ngồi cách bị cáo chừng chục mét, luôn luôn trừng mắt nhìn bọn chúng thuật lại quá trình hành hung Jungkook mà chỉ hận không thể bẻ gãy những chiếc cổ xấu xí đó.

" Tôi rất hối hận vì...."

Bị cáo đang nói nửa chừng tôi đã xông lên thật nhanh, con dao được thủ sẵn với mục đích ghim vào bụng hắn khi chưa kịp hết câu hối hận vì đã giết chết Jungkook. Vì bị còng tay nên lực đưa ra thật sự không nhiều, con dao đâm vào cũng không được sâu nên tôi quyết định rút ra và đâm thêm hai nhát nữa.

Cả phiên tòa đổ ầm lên. Cảnh sát nổ súng đe dọa tôi dừng việc đang làm lại chỉ sau nhát dao đầu tiên vài giây. Khi nhát thứ hai đâm tới, máu từ bụng gã hãm hại Jungkook tràn ra ngoài đổ một màu ẩm ướt vào áo tôi cũng là lúc viên đạn thứ hai trong nòng của cảnh sát đã ghim vào cổ tôi một cách hoàn mĩ.

Tôi quay lại nhìn người đã bắn mình, nở một nụ cười mà báo chí sau này nói rằng đó là nụ cười ghê rợn của gã sát nhân tâm thần. Sau đó tôi lấy hết sức đâm vào người gã bị cáo một nhát nữa rồi mới buông tay, cả cơ thể ngã vật ra phía sau mà kẻ bị tôi hành hung cũng đổ ầm xuống cùng lúc.

Trước khi cảnh sát đổ ầm tới thô bạo lôi tôi đi, tôi đã kịp nở nụ cười, đó là một nụ cười thật sự mãn nguyện, với Jungkook đứng ngay cạnh bên.


( hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com