Chương 6
Tháng 6 năm 18XX
Kể từ cái ngày anh rời khỏi sát quỷ đoàn cũng đã hơn 3 năm. Cuộc sống hiện tại của anh vô cùng ổn định, anh còn mở một quán ăn khá lớn ở dưới thành phố mỗi ngày đều có khánh tới nườm nượp, quán lúc nào cũng kín bán. Hầu như quán anh thu hút khánh bởi những món ăn ngon lành, đẹp mắt cấu trúc của quán thoáng mát và hút mắt. Phụ quán của anh chỉ có một cô bé tên Yuri nên hai người lúc nào tay chân cũng bận bịu bưng bê tuy chạy tới chạy lui thì anh vẫn không muốn tuyển thêm nhân viên, nếu có người hỏi thì anh chỉ cười rồi nói qua loa "Tôi cũng không biết tại sao nữa" rồi cầm cái menu quay người bỏ đi.
- Giyuu-san! Hôm nay hình như ít khánh hơn thì phải...
Cô chống cầm nhìn anh với vẻ mặt chán nản. Anh đi tới cóc nhẹ đầu cô bé rồi nói.
- Để ý kĩ vậy luôn à?
- Giyuu-san cứ cóc đầu em là em bị lùn đó!!
- 1m72 là đủ sài rồi nên cóc đến hói cũng không bị gì đâu
- Mà đã sử dụng được hơi thở nước chưa đấy?
- H-hả...em quên nói với anh việc này chứ!
- Hửm...việc gì?
- Em đã tự tạo ra hơi thở của riêng em khi đang luyện tập đó! Thấy em ghê chưa
- Ghê đấy vậy hơi thở của em là gì vậy?
- Là hơi thở Yêu Hồ đó em tóm gọn lại của chữ cữu vĩ yêu hồ á
- H-hả nghe hơi thở này lạ vậy
- Em dựa trên bé cáo của em á! Nhờ nó mà em mới tự tạo ra hơi thở của riêng mình á!!
- Ý em nói là Urugi ấy hả?
- Nó chứ ai nữa à sao nãy giờ em không thấy nó vậy anh?
- Nó đang ăn trong bếp ấy
"Tính tiền chủ quán ơi!!"
- Tôi tới liền! Em đi nhé tí mình nói chuyện tiếp
- Ừm
Cô chạy lẹ tới chỗ khách rồi tính tiền sẵn tiện đón tiếp những vị khách mới.
Ở phía 3 anh trai kia
Sát quỷ đoàn vẫn vậy, chả khác chỗ nào nơi đó như một vòng tuần hoàn ngày này qua tháng nọ chủ có đi diệt quỷ.
Các trụ cột vậy như thế chỉ có điều 2 trụ cột mạnh nhất nhì sát quỷ đoàn thì không. Họ ngày đêm nghỉ đến anh, từng phút từng giây anh luôn nằm ở trong đầu hai người bọn họ. Hơn 3 năm qua họ dành thời gian rảnh của mình để tìm tung tích của cậu nhưng nó gần như bằng không.
Tanjiro cũng vậy cậu cũng nghĩ về anh, cậu suy nghĩ tại sao anh lại rời đi khi sự nghiệp đang theo hướng phát triển anh cũng lành lạnh tay chân mà?. Cậu từ dùng chiếc mũi thính hơn người của cậu để tìm thử mùi hương của anh nhưng không thể được.
Hôm nay là ngày ba bọn bọ tập hợp lại để nói chuyện với nhau, nó như chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm anh.
- Này! Tụi bây có tin tức gì về nói không?
- Không...tôi đã tìm cậu ấy khắm mọi nơi...
- Em cũng đã dùng chiếc mũi thính của mình để tìm anh ấy nhưng cũng không được...
- Chó chết thật! Mày trốn cũng kĩ đấy Tomioka!?
- Trời cũng tối rồi hay mình đi ăn thứ gì đi!
- Ừm cậu tìm được quàn nào ngon à?
- Em nghe dạo gần đây ở thành phố xxx phía bắc nổi lên một quán ăn người ta bảo quán đấy chủ quán ngon đét!
- Wt- mày đến đấy ăn thức ăn hay để ăn chủ quán vậy?
- Em chưa nói hết mà! Người ta còn nói không gian quán thoáng mát hút mắt món ăn thì ngon khỏi bàn
- Nghe ngon à vậy thì triển thôi nó mà dở là tao đập mày đấy nhé!
Nói xong cả ba liền chạy tới phía bắc, đứng trước quán ăn kín người họ cố gắng luồng qua để thưởng thức cái người ta gọi là mỹ vị nhân gian. Họ chọn chỗ thoáng nhất để vừa ăn vừa ngắm được bầu trời đầy sao.
- Quán này có vẻ uy tín nhỉ, cách trang trí cũng đẹp nữa...
- Tất nhiên rồi quán em chọn mà
- Bọn bây gọi món đi, tao đói lắm rồi
Yuri chạy tới chỗ ba người nở nụ cười công nghiệp cô nhận ra ba tên này có chút quen mắt, cô nghĩ được gì đó trong đầu liền quay ra kêu bé thú cưng của cô vào tiếp khách giúp cô.
- Urugi em tiếp khách giúp chị nhé chị phải đi tiếp khách những bàn khác nữa
Cô chạy vào bếp để ba kẻ kia nghi nghèo con cáo trắng nửa đuôi màu đỏ này. Nó chỉ nhìn ba người rồi chỉ chỉ vào cái menu trên bàn, ba người liền gọi món nó cũng ngồi im chờ ba người gọi xong xuôi rồi nó cắn cái menu chạy lại vào phòng bếp để ba kẻ kia đứng hình.
- Wt- cái lon gì vừa diễn ra vậy?
- Con cáo này chắc thành tinh rồi...
- Nhưng nó cũng giỏi khi hiểu tiếng người mà nhỉ...
Trong căn bếp Yuri nói cho Giyuu những gì mình vừa thấy, cô miêu tả lại ba người ấy. Khi anh vừa nghe vậy anh như muốn ngã khụy rõ là anh đã trốn kĩ tới vậy rồi mà, anh lấy lại tinh thần rồi nói với Yuri.
- Em cứ phục vụ cho họ bình thường nhé. Anh cũng vậy nếu họ thấy thì chỉ cần nói người giống người lạ được. Em hiểu chứ!!
- Em đã rõ! Đây là những món mà họ đã gọi nè anh Urugi chỉ ấy
- Ừm, em ra bảo họ chờ tí nhé
Cô chạy tới chỗ họ kêu họ hãy chờ trong giây lát rồi cô chạy lẹ đi tránh để lộ điều gì. Nhưng cách cô chạy đã làm ba người kia nhìn ra gì đó.
- Nhỏ đó là thanh viên trong sát quỷ đoàn à?
- Ý anh là cách chạy của cô ấy sao?
- Nhìn lạ quá, chưa bao giờ thấy cả
- Chắc là con bé đó được trụ cột nghĩ hưu nào đó nhận làm đệ tử rồi-
Nói tới đây cả ba như khựng lại, trụ cột nghỉ hưu nghe tới đó họ liền nghĩ ngay tới anh.
- Có khi nào là anh ấy chỉ dậy không?
- Cũng có thể lắm...nhưng mà nếu được chỉ dạy thì giờ làm gì ở đây chứ
- Chắc do bọn mình nghĩ thôi...
Cả ba chẳng nói gì chỉ nghĩ tới nghi ngờ của mình mà thôi. Một hồi thì món cũng tới cô nhẹ khom người đặt món lên bàn, Sanemi muốn giải đáp suy nghĩ của mình nên đã cố ý nhân lúc cô quay đi định nắm lấy cổ tay cô giựt xuống, phản xạ của một người diệt quỷ cô liền né nó một cách mượt mà rồi rời đi. Vậy là họ đã được đáp án.
- Phản xạ như này thì chắc chỉ có sát quỷ nhân mới né được đấy bây
- Nhưng lỡ cái đó cô ấy ăn may né được thì sao?
- Không có vụ đó đâu, anh để ý cô ấy là một sát quỷ nhân được nuôi dạy đấy
- Nhưng mà cô ấy là sát quỷ nhân thì sao chứ nó chả liên quan gì tới anh ấy cả...
- Nếu như người nuôi dạy nó là thằng đấy thì sao thằng đấy cũng có thể cho là cựu Thủy trụ mà
- Chắc do tụi mình nghĩ thôi, nên lo ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa
Đang ăn ngon lành thì có một con quạ bay tới chỗ của Phong trụ báo tin.
" craw hiện tại chỗ này đang có quỷ hiện tại chỗ này đang có quỷ craw "
Cả ba ngớ người, đến đi ăn cũng không tha nữa là sao chứ.
- Tsk- Chết tiệt bọn quỷ bây giờ lọng hành thật
- Lo gì ba đứa mình chắc đủ ăn bọn nó rồi
- Con quỷ kia ở bật nào vậy?
" craw có thể là hạ huyền hoặc hơn nữa là thượng huyền "
- Ồ~ nghe mà háo hức quá đi đấy
- Em nghĩ nó sắp xuất hiện rồi đấy giờ cũng đã tối cả rồi mà
Trời đã khuya khánh đã về hết chỉ có họ ngồi yên vị ở đó, Yuri cũng đến đuổi "khéo" họ về.
- Trời khuya đêm vắng không biết các vị khi nào mới phắn...
Ba kẻ kia khó chịu ra mặt khi nghe cô nói vậy, Sanemi quát vào mặt cô.
- Nè nè! Con nhỏ kia bố láo vừa thôi cẩn thận tao cho đi bán muối đấy!!
Cô nhìn ba người một lượt rồi cười khinh thốt ra một câu.
- Để kẻ thấp kém hơn mình đuổi đi thì chắc hẳn mình cũng thấp kém ngang hàng với họ...
- Mày...
- Nếu các anh muốn ở đây thì cứ việc, tôi không làm khó nữa...
Cô rời đi đóng mạnh của lại, cô vừa đi cô vừa cười chạy đến chỗ anh đang ngồi mà cười rồi kể cho anh nghe họ bị cô làm tức điên như thế nào.
- Em đúng là...
- Xời! Họ không cãi lại được em luôn mà
Tới nữa đêm, ba người họ chia nhau ra tìm kiếm tung tích con quỷ kia. Đang tìm ở mọi ngóc ngách thì họ liền phát giác ở giữa khu phố có gì đó không ổn, từ ba phía khác nhau họ chạy nhanh tới giữa khu phố. Đúng như họ nghĩ có một con quỷ ở đó nó là một thượng huyền ngũ.
Tanjiro không nói nhiều liền lao vào nó, nó chỉ nhìn cậu rồi nhẹ như tơ làm cậu văng xa. Có thật là thượng huyền ngũ không thế cách tung chiêu của nó quá nhanh rồi.
Hai người kia cùng lao vào tấn công nó. Sau một lúc chiến đấu họ gần như bị kiệt sức, chóng thanh kiếm xuống đất hít lấy từng hơi thở quý giá.
Con quỷ kia đắt chí liếm lưỡi nhìn ba người, lần này chỉ cần đem tên đeo hoa tai kia về và ăn hai tên kia thì chắc chắn sẽ được tăng bật. Nó nhanh chóng chạy tới chỗ ba người liền bị một cái gì đấy chặt đứt cánh tay.
- Hơi thở của Yêu Hồ: Ngục Linh xích!
Đường kiếm như đè chặt bàn tay của con quỷ, đôi tay nó từ từ rớt ra thành công cứu ba kẻ kia một mạng. Urugi chạy tới với hộp cứu thương trên lưng đưa trước mặt ba người, ba kẻ kia như hiểu ý mà nhanh chóng băng bó lại vết thương rồi tới tấn công con quỷ.
" Chết tiệt, là kẻ nào!!"
- Là ta đây!!
Cô từ trên trời nhảy xuống cũng không quên tấn công vào cái cổ của nó.
- Hơi thở của Yêu Hồ: Oan Vũ Lưu!!
Chiêu thức này làm đối phương bị ảo ảnh của chính bản thân mình làm suy sụp trong lúc nó mất tậm trung mà lụm đầu nó. Nó cũng nhận biết nên đã tấn công vào cô may mà cô né kịp không là bị bay màu rồi. Cô cũng không quên quay ba kẻ kia nói chất giọng có phần hơi mỉa mai và cáu gắt.
- Hai tên trụ cột và một tên tân binh mạnh nhất nhì quân đoàn mà lại không lấy được đầu con quỷ xấu xí này à?!
Vì lo mắng hai kẻ kia mà cô quên mất con quỷ kia đang nhấm tới mình, nó đến chuẩn bị kết liễu cô thì anh chạy lẹ đến giải cứu cô khỏi cửa tử.
- Hơi thở của Nước: Thức thứ 3 : Lưu Lưu Vũ
Anh vung kiếm đến con quỷ một cách uyển chuyển như nhưng dòng nước, nhẹ lấy mất đôi tay nó thêm lần nữa. Anh không quên quay qua cọc mạnh lên đầu Yuri.
- Sau này cứ mất tập trung như vậy dễ bị mất mạng lắm đấy!
- Em xin lỗi...
Ba người kia nhìn thấy anh thì liền vui ra mặt, cuối cùng họ cũng tìm thấy anh rồi mừng chết đi được!!.
Cả 5 người cùng một con cáo tấn công một con quỷ, con quỷ chỉ biết tung các chiêu thức loạn xạ để tránh bị làm gỏi nhưng đâu lại vào đấy, nó vẫn bị 5 người hội đồng chặt đứt đi cái đầu của mình. Nó cực kì tức tối chơi mà chơi hội đồng thì ai mà chơi lại?!.
Trận chiến kết thúc cũng là lúc mặt trời hơi rạng sáng, Yuri chạy tới anh đỡ anh đứng dậy.
- Giyuu-san lần đầu em được đấu với thượng huyền ngũ đó, thấy em giỏi không hehe!!
- Ừm giỏi lắm cô giỏi lắm...
Anh cười nhẹ nhìn cô, cô cũng đắc tự luyến ngẩn cao đầu cười như con dở.
- Háháhá tại sao mình giỏi tới vậy chứ ahahah
- Trời ơi được rồi được rồi, anh xin em đừng ngay điệu cười đó lại
- Mà hai bọn mình như này thì buôn bán gì được nữa, nay nghĩ nhé?
- Không vẫn phải làm
- C-cái gì?! Anh có tâm với nghề quá đấy...
Nhìn anh và cô từ từ rời đi ba người kia chỉ có thể đứng nhìn anh và cô rời đi, họ thì nằm sải lai trên nên đất được kakushi băng bó rồi đưa về.
_________________________________
End rồi, hẹn mọi người chương tiếp theo nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com