Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vở kịch 'Cột sống'

Ngày lễ hội Kịch đã đến. Thay mặt cho toàn thể nhà trường, Lyudmila bước tới, giới thiệu dàn diễn viên góp mặt trong vở kịch ngày hôm nay.

Lyudmila: Thay mặt nhà trường, em xin giới thiệu các học sinh được tuyển chọn vào vị trí diễn viên như sau:
1. Vladimir Aleksandrovich Vasilyev trong vai Vladimir Aleksandrovich Vasilyev.
2. Angelika Braunavia Hoffmann trong vai Angelika Braunavia Hoffmann.
3. Aleksandr Nikolayevich Vasilyev trong vai nhà tài phiệt Aleksandr Nikolayevich Vasilyev
4. Erika Braunavia Hoffman trong vai phu nhân tài phiệt Erika Braunavia Hoffman
5. Lý Anh Kiệt trong vai Lý Anh Kiệt
6. Jackson Huntsville trong vai Jackson Huntsville
7. Lý Quốc Việt trong vai thầy Hiệu trưởng Lý Quốc Việt
8. Anthony Regonold trong vai tài xế Anthony Regonold
9. Trương Đắc Vũ trong vai Valeriy Romanov
10. Justin Kenneth trong vai cựu chiến binh
11. Konstantin Aleksandrovich Vasilyev trong vai Konstantin Zhukhrai
12. Victoria Aleksandrovna Vasilyev trong vai người dẫn đường cho Vladimir, hay còn được gọi là tinh linh
Và một số nhân vật phụ khác.

Lyudmila: Sau đây, vở kịch "Cột sống" xin chính thức bắt đầu!





Một chàng trai có vóc dáng cao lớn, đầy đặn bước ra. Anh nhìn về phía cha mình, người đang ngồi trên ghế trước lò sưởi kia. Anh bước tới, hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía ông.
Vladimir: Cha, con đã tới.
Aleksandr: Con trai, ta có chuyện muốn nói với con. Từ giờ, con đã lớn, ta muốn con theo học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính để tiếp tục quản lý tập đoàn của gia đình
chúng ta. Nếu muốn, con có thể theo học cả ngành Vật lý và các ngành liên quan tới an ninh và quốc phòng. Con cứ lựa chọn, ta tôn trọng quyết định của con.
Vladimir: Vâng, con sẽ xem xét.
Aleksandr: Còn nữa, ta mong con sẽ ra mắt người yêu với gia đình, càng sớm càng tốt. Chúng ta muốn con kết hôn trong khoảng độ tuổi 25. Con hiểu chứ?
Vladimir: Cái này hơi khó, tại con chưa ưng ý ai hết.
Aleksandr: Nếu tới 25 tuổi mà con chưa chọn được ai thì ta buộc phải gả con vào 1 cuộc hôn nhân chính trị. Ta hiểu con không hề muốn kết hôn với người con không yêu. Năm nay con chỉ mới 18, cứ từ từ. Ta mong con sẽ suy xét kỹ về hai vấn đề trên. Giờ con có thể đi ngủ rồi.
Vladimir: Vâng, cha ngủ ngon nhé!
Aleksandr: Con cũng ngủ ngon nhé!
Sau cuộc nói chuyện đó, chàng trai ấy về phòng mình, ngả lưng xuống chiếc giường lớn và êm ái rồi đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, có một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng như tiên, nắm lấy tay anh. Người ấy mỉm cười dịu dàng rồi tan biến. Ngay khi nàng hoá thành làn khói, một giọng nói sang sảng vang lên:
- Chàng trai, người anh cần tìm chính là cô ấy.

Ngày hôm sau, Vladimir tỉnh dậy, đầy khó hiểu với giấc mơ hôm qua. Tuy vậy, anh vẫn gạt nó qua một bên và đón ngày mới. Anh cũng đã đồng ý sẽ học đại học. Anh muốn nối tiếp cơ đồ cha để lại. Tập đoàn ấy là niềm tự hào của của cả gia đình anh. Ăn sáng xong, anh khoác áo khoác ra ngoài. Trong cái thời tiết se se này, chẳng mấy ai muốn tản bộ ngoài đường giống anh. Anh chợt thấy một cô gái làm rơi tập tài liệu ngoài đường. Vladimir nhanh chóng tiến tới và giúp đỡ cô. Người kia cảm ơn anh ríu rít. Trông người này có chút quen mắt.....

Sau một hồi nói chuyện, anh đã biết rằng cô ấy tên Angelika. Để cảm ơn, Angelika mời anh tới một quán cà phê nhỏ gần đó. Cả hai đã ngồi trò chuyện rất lâu. Anh rất thích cô gái này, một người cực kì năng động và dễ thương. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, tại quán cà phê đó, hai người lại gặp nhau và trò chuyện về những điều xảy ra mỗi ngày. Cũng từ ấy, trong trái tim anh nảy mầm một tình cảm mới mà anh chưa cảm nhận nó bao giờ.

Chớp mắt cũng đã bốn năm trôi qua. 4 năm, 16 mùa, 48 tháng, 209 tuần, 1461 ngày, 35 064 giờ hẳn không phải là một thời gian quá lâu, nhưng có lẽ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thứ tình cảm ngày nào lớn dần. Ngày mai, anh sẽ gặp lại nàng ở quán cà phê đó, và anh sẽ thổ lộ với nàng mọi thứ tình cảm anh chôn giấu suốt 4 năm qua. Anh bước lên giường mà lòng rạo rực, bồi hồi. Theo tiếng tích tắc của đồng hồ, anh chìm dần vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, một người phụ nữ lại xuất hiện trong tà áo trắng giống với giấc mơ của 4 năm trước. Vladimir khó hiểu vô cùng. Người kia ôm lấy anh, nắm lấy đôi bàn tay anh. Anh mơ hồ cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao quanh mình. Cô gái ấy bước đi nhẹ nhàng, tựa hồ như nàng tiên Mây hay tinh linh Tuyết trong những câu chuyện cổ tích anh thường nghe kể. Người ấy dịu dàng cất tiếng:
- Chàng trai, hãy bước đi, trải nghiệm nó. Anh muốn mình trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ cho người mình thương, đúng chứ? Đi thôi nào!

Vừa dứt lời, một làn khói trắng hiện ra bao lấy người cô gái đó. Dường như cô ấy tan biến theo làn khói sương mờ ảo kia. Đôi mắt Vladimir dần khép lại. Một khoảng đen vô tận bao trùm lấy anh trước khi tia nắng chiếu rọi vào người anh. Mở đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đó, anh thấy một thế giới lạ lẫm hiện ra trước mắt. Tinh linh kia lại xuất hiện, tựa như cơn khói cuốn lấy người anh.
- Anh sẽ xuyên không đến nhiều thế giới khác nhau để trải nghiệm nó. Hãy yên tâm, chỉ mình anh nhìn thấy tôi thôi.

Nói rồi, anh nhận thấy thân thể này đang khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng. Chiếc máy tính trên bàn vẫn đang mở, chứng tỏ thân thể này đang làm việc trước khi anh tới. Bảng hiệu "Chủ tịch" thu hút anh. Xem xét kỹ một vòng quanh căn phòng, anh ngờ ngợ ra người này vốn dĩ là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, giống như cha anh vậy. Dựa trên mớ tài liệu nằm chồng đống trên bàn, anh đoán, có lẽ nguyên chủ này là một tài phiệt trong ngành vũ khí và khoáng sản. Ghê gớm thật đó, y hệt cha anh. Vừa yên vị ngồi xuống ghế thì anh nghe tiếng gõ cửa. Sau tiếng "Mời vào", một cô gái bước vào phòng. Có lẽ là thư ký của nguyên chủ này đây. Lướt nhìn qua bảng tên một lượt, anh vô cùng ngạc nhiên trước tên của cô thư ký ấy. Angelika!?
Angelika: Sếp, tệp tài liệu ngài yêu cầu đã có ở đây.
Vladimir: Ừ, cảm ơn cô. Giờ cô có thể đi rồi.
Ngạc nhiên nhỉ? Anh tiếp tục đón chờ và khám phá những điều kì diệu của thế giới này. Tinh linh kia lại một lần nữa hiện ra, nhưng giọng nói dìu dịu đó cứ vang mãi trong đầu anh.
- Quyền lực, tiền và tình yêu.

Không chỉ là một tài phiệt, nguyên chủ này còn là một chính trị gia có sức ảnh hưởng rất lớn. Vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp nóng ghế thì cô thư ký lúc nãy mở toang cửa chạy vào, vẻ mặt trông rất hốt hoảng. Cô vội vàng lên tiếng:
Angelika: Ngài Vladimir! Ngài sắp trễ cuộc họp với Chính phủ rồi! Nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất ạ!
Anh từ từ đứng dậy tiến ra phía ngoài. Có vẻ như cô thư ký đã hết kiên nhẫn rồi. Cô kéo tay anh đi trong sự vội vã. Đôi tay nhỏ kia nắm lấy tay của nguyên chủ này. Trong một khoảnh khắc, cảm xúc của thân thể này đã trở lại, lâng lâng trong vui sướng. À, hoá ra là thân thể này thầm thương trộm nhớ cô thư ký kia. Dù sao, chính Vladimir cũng thấy rằng cô ấy rất giống với người anh yêu. Bàn tay cô có vẻ chỉ bằng một nửa so với bàn tay của nguyên chủ. Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, dù biết tay cô thư ký không thể ôm trọn lấy bàn tay to lớn này, nhưng mà tại sao cô ấy lại nắm tay đúng vào ngón đeo nhẫn thế nhỉ? Lạ thật đấy. Hai người nhanh chóng ra ngoài, ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi ê mông, cuối cùng, anh cũng có thể ra về. Chiếc xe đã đậu ở trước cửa đợi anh, rồi lại về trụ sở. Trong trụ sở này, có một cô gái tên là Nhã Hân Vỹ, người Trung Quốc làm việc ở đây. Ở đây, ai cũng biết cô ta đang theo đuổi ngài chủ tịch, nhưng bị ngài ấy phớt lờ. Hôm nay, Vladimir đi họp, đang định về phòng ngồi chút cho thảnh thơi con người thì bất ngờ gặp cô ta đánh đổ chồng tài liệu đang bê. Cứ ngỡ ngài chủ tịch sẽ giúp cô ta, ai dè, anh bước nhanh qua cô ta, rồi nói:
- Tôi xin lỗi, tôi còn việc bận, cô tự xếp chồng tài liệu đó đi nhé!
Nói rồi, anh bước đi luôn. Cô thư ký theo sau anh còn không quên lườm nguýt Nhã Hân Vỹ một cái. Hai người bước vào thang máy. Anh quay sang than phiền với thư ký:
- Cô gái này....

.....thật là phiền phức.

Cô thư ký bên cạnh chỉ biết bụm miệng cười. Anh thấy thế thì đầu đầy hỏi chấm. Bộ tôi nói gì sai hả? Một lát sau, khi Vladimir quay xuống có việc, Nhã Hân Vỹ đi tới, bất cẩn đâm sầm vào anh. Cô ta ngước lên nhìn anh. Anh bực mình, con này nó ám mình hay gì? Anh chỉ lẳng lặng quăng nó một câu:
- Trừ lương tháng này, tội đi đứng không cẩn thận. Hành lang rộng như thế mà chẳng biết né ra à?
Vừa lúc ấy, cô thư ký của anh chạy tới đưa tài liệu. Anh rời đi luôn, chứ gặp con này miết chắc tâm thần. Tập đoàn này có một quy định rất lạ, đó là: Nhân viên có thể uống đồ uống có cồn, nhưng không được vào bar uống (Có thể vào bar làm gì cũng được, trừ việc uống đồ uống có cồn). Nếu bắt gặp người vi phạm, tuỳ theo mức độ vi phạm mà số tiền bị trừ của người vi phạm sẽ chuyển thành tiền thưởng cho người phát hiện ra người vi phạm. Ngoại lệ: Chủ tịch tập đoàn, thư ký của chủ tịch và lái xe của chủ tịch được miễn khỏi danh sách này. Tuy nhiên, tối đó, khi anh vào cửa hàng mua rượu vang về để mấy nữa đãi khách quý thì bất ngờ bắt gặp Nhã Hân Vỹ đi vào bar. Anh đưa mấy chai rượu cho anh tài xe của mình, Regonold rồi đi theo xem cô ta vào làm gì. Anh ngồi ở một bàn gần cô ta, rồi thấy cô ta uống rượu giải sầu. Lát sau, cô ta trở ra và bắt gặp Vladimir rồi ngã xuống ngay trước mặt anh. Cô ta, vì say mà cứ lảm nhảm linh tinh rồi tiến gần lại phía anh. Anh rút điện thoại ra chụp ảnh cô ta say xỉn rồi bỏ đi, tự nhủ:
- Định qua đêm với tôi à, mơ đi con cô hồn.

Hôm sau, anh quay lại công ty làm việc. Má, hôm qua bị con kia đụng chạm, tốn cả bịch xà phòng tắm táp mà chưa thấy sạch. Anh nhanh chóng bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Vừa bước vào, mấy tệp tài liệu cao hơn núi nằm chễm chệ trên bàn, chiếm đóng gần hết không gian làm việc của anh. Bỗng nhiên, một làn khói mờ mờ lại hiện ra, từ từ bao quanh lấy người anh. Vladimir rơi vào một khoảng không đen vô tận. Khép đôi mắt hổ phách đẹp đẽ lại, anh thả lỏng chốc lát rồi nhận ra: Thế giới vừa rồi là để anh hiểu về tình yêu và quyền lực. Mớ tài liệu và cả tập đoàn dặn anh phải biết sống trách nhiệm.

Bỗng nhiên, hàng vạn tia sáng đột ngột chiếu vào mắt anh rồi biến mất. Anh chậm rãi mở mắt ra, trước mặt anh lại là một thế giới khác, một thế giới mới. Trước mặt anh là một căn phòng rộng rãi, có lẽ, đây chính là một lớp học. Mệt quá, anh liền nằm gục xuống bàn ngủ. Hình như tối qua nguyên chủ này thức tới 2 giờ sáng thì phải, thảo nào mệt thế này. Vừa nằm xuống ngủ một lát, còn chưa yên giấc thì có một cô gái bước tới và gạt anh qua một bên. Anh bực mình nhìn lên cô ta, hỏi cô ta muốn gì, ai ngờ, cô ta nói với anh:
- Đây là chỗ giáo viên xếp, nếu có khiếu nại gì, xin mời cậu lên gặp giáo viên.

Anh im lặng một lát, không nói gì mà gục đầu xuống bàn ngay lập tức, thầm nghĩ: "Cô gái này thật là mất dạy".

Tiếng chuông vào học reo lên. Đã chẳng ngủ được tí nào lại còn bị con kia quấy rối nên Vladimir rất bực mình. Giáo viên bước vào lớp, yêu cầu cô gái đã phá rối giấc ngủ của anh lên giới thiệu bản thân. Hoá ra là học sinh mới à, thảo nào.... Cô ta đứng trên bục giảng, dùng cái chất giọng ngọt xớt đến tiểu đường của mình làm anh muốn ói tại chỗ.
- Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Hàn Yến Nhi, tớ mới chuyển từ trường khác về. Các bạn cứ thoải mái hỏi tớ đi nhé!
Nghe thế, Vladimir liền hỏi:
Vladimir: Cô người ở đâu?
Hàn Yến Nhi: Tớ là con lai Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Argentina, Canada, Ukraina, Ba Lan. Tớ có thể nói được 9 thứ tiếng là tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Ba Lan. Tất cả các ngôn ngữ trên tớ đã đạt đến trình độ B2* rồi.
Vladimir: У вас проблемы с психикой? Я спросил тебя, какой ты национальности. Ваш отец или мать русской крови? В каком городе этот человек? Ты когда-нибудь был здесь?
Hàn Yến Nhi: C-cậu nói gì tớ không hiểu?
Vladimir: Tôi nói tiếng Nga đó, cô mới nói là cô biết tiếng Nga mà? Tôi chỉ hỏi đơn giản vậy mà cô cũng không biết. Cô nói cô biết tiếng Nga để lừa người à? Cô bị ảo à? Tôi là người Nga đó, cô tính múa rìu qua mắt thợ sao? Biết thì trả lời đi chứ? Cô nói cô đạt đến B2 tiếng Nga mà giờ tôi hỏi mấy câu đơn giản vậy cô cũng không biết ư?

Hàn Yến Nhi câm lặng trước hàng tá câu hỏi của Vladimir. Cô ta im lặng cúi mặt xuống, đôi mắt màu đen chuyển thành đỏ. Vladimir thấy thế thì lên tiếng tiếp:
Vladimir: Cô đừng tự ảo tưởng mình là nhất, mới tí tuổi đầu mà mở mồm ra đã điêu toa bốc phét, nói mình lai 9 dòng màu, 9 ngôn ngữ, trong khi tôi chỉ hỏi cô mấy câu đơn giản mà lại kêu không hiểu. Trên đời này không có đứa nào mới 16, 17 tuổi mà lai 7749 dòng máu, tinh thông 9981 ngôn ngữ đâu nên ngậm cái mõm cô lại đi. Đừng tưởng dăm ba cái xã hội đen, thế giới ngầm này nọ là ghê gớm lắm, nếu thế thì bằng tuổi cô, tôi có một tập đoàn vũ khí và tài nguyên dư sức đánh sập bọn thế giới ngầm các cô rồi.

Giảng viên thấy thế bèn vội vàng can ngăn và giao bài tập cho cả lớp, không quên dặn dò nếu khó khăn gì thì cứ hỏi học sinh mới, cô ấy giỏi lắm đó và đi họp. Vladimir không nhịn được nữa mà vả thẳng vào mặt con Hàn Yến Nhi một cú tát đau điếng bằng lời:
Vladimir: Mấy bài này cấp Đại học rồi, ông giảng viên không biết đường giao bài à? Đã học quái đâu mà bắt làm? Thôi thôi, đừng tự nói mình có IQ n con số nữa, nghe điêu lắm. Tốt nhất nên im đi, càng nói càng điếc. Nói đi, sao cô vào được trường này?
Hàn Yến Nhi: Nhà tớ cũng chẳng có điều kiện đâu, tớ bắt gặp một bạn đang đuối nước thì cứu bạn ấy lên bờ, ai ngờ bạn ấy tặng tớ suất học bổng vào trường này.
Vladimir: Thế thì đi bám lấy thằng chó má đó đi, qua đây làm phiền tôi làm gì?

Trưa đó, ở canteen, Vladimir gặp được một cô gái, trông rất giống với người anh thương. Người kia vừa thấy anh thì chạy lại ôm chầm lấy anh, vui vẻ cất tiếng:
- A! Volva, mày đây rồi. Đi thôi đi thôi, nhanh lên không tí nữa hết sạch đồ ăn đó.
Anh cứ thế đi theo và làm theo lời cô gái đó. Bỗng nhiên, anh thấy hai thằng bạn của mình ở thế giới cũ. Mua đồ ăn xong, anh trở nên mơ màng, cứ như đang trên mây. Cô bạn của nguyên chủ này, Angelika gọi hai người kia tới.
Angelika: Lý, Jackson, hai người có thể ngồi đây!
Jackson: Cảm ơn nha!
Lý: Con gái nhà Hoffmann vẫn như ngày nào ha. Nhóm ba đứa có tôi, Jackie và Volva cũng đã bên nhau rất lâu rồi mà.
Vladimir: Tôi với hai người thì là bạn chứ Jackson với Lý thì là người thương rồi.
Jackson: Ấy, đâu có chứ ///
Lý: Volva à, cậu....nói đúng rồi đấy.
Angelika: Hả? Hai người.....
Jackson: Ừ thì....///

Ngày ấy, ngày lễ ra trường, thầy Hiệu trưởng đã bước lên bục, dặn dò đôi ba câu với các học trò trước khi chúng trở thành những người một mai xây dựng đất nước. Cứ ngỡ những tiếng xì xào sẽ nổi lên, đâu ai ngờ, tất cả lại im phăng phắc. Cơn gió thổi vút qua mái tóc ngày đó, có lẽ chính là lời tạm biệt với mái trường này, là bóng hình thời gian lấp ló lắng nghe khoảnh khắc thiêng liêng này.
Thầy Hiệu trưởng: Các em, thầy biết các em có thể không lắng nghe nhưng thầy vẫn muốn gửi tới các em đôi điều. Các em à, các em chính là những mầm non đã đủ cứng cáp để bước sang tuổi trưởng thành. Thầy chỉ mong rằng, sau này, các em sẽ tự bước đi trên đôi chân của các em, một tay gây dựng cơ đồ cho Tổ quốc của các em trong tương lai. Hãy nhớ rằng, dù sau này, nếu có vấp ngã thì hãy cứ kiên cường mà đứng dậy. Trái tim các em sẽ không cho phép các em làm điều đó, bởi một khi đã thực sự đầu hàng, thì các em sẽ không thể bước khỏi vũng bùn đó được nữa. Hãy nhớ rằng, khi đối mặt với những cám dỗ, các em hãy im lặng và ngồi thiền một lúc, để lắng nghe kỹ càng lời khuyên bảo từ thẳm sâu trong tâm can. Hãy nhớ rằng, dù có đau đớn, dù có mệt mỏi, dù có khó khăn, thì các em cứ việc bước tiếp, và mỉm cười. Hãy nhớ rằng, lạc quan thái quá còn hơn bi quan. Thế nên, các em hãy cứ vui vẻ, nhiệt huyết và yêu cuộc sống. Nếu có một khoảng thời gian thật khó khăn và mệt mỏi, hãy dừng lại và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, nếu có một điều gì đó làm các em buồn bã, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Chỉ 1 ngày, 1 ngày thôi, các em khóc thật to và trở nên yếu đuối. Nhưng ngày hôm sau, các em nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, lại vui tươi, lạc quan, quên đi những nỗi sầu của ngày hom qua, và bước tiếp.
Thầy Hiệu trưởng: Cảm ơn các em vì đã lắng nghe!

Thầy bước xuống bục, len lén lau đi giọt nước mắt đọng trên những nếp nhăn. Cả học sinh phía dưới nữa, lắng nghe lời của thầy mà chẳng ai nói gì nữa. Cái nắng luồn qua tán cây, hợp cùng gió tạo nên khung cảnh thật quen thuộc, kể về một ngày mai mới, và một ngày đã qua.

Giọt lệ cứ thế rơi, mang theo cả tình yêu, thanh xuân và một hồi ức đẹp đẽ về phía cuối trời. 12 năm trôi qua, đọng lại những ký ức vui có, buồn có, cả những khoảnh khắc suốt đời chẳng thể quên.

Tạm biệt........

Khoảng đen kia lại bao trùm lấy Vladimir trước khi ánh nắng ấm áp chiếu vào người anh. Một thế giới mới, thật khác lạ so với thế giới trước. Vladimir thấy mình đang ở một tiệm chụp ảnh cưới. Cô gái đứng bên cạnh anh hớn hở kéo anh vào, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho anh. Hoá ra, ở đây, anh chuẩn bị kết hôn và người đứng cạnh anh bây giờ đây chính là vợ sắp cưới của anh. Cả hai đã cùng trải qua những câu chuyện thật đẹp, những ký ức tươi mới và buồn bã, hệt như bản nhạc thăng trầm được hoà tấu bằng cả tình yêu và lời ca trong sáng, đẹp đẽ của người nghệ sĩ. Trong ký ức ấy, cả hai đã bên nhau từ cái ngày còn là học sinh, phơi phới cái đẹp của ngưỡng cửa trưởng thành. Rồi cùng với nỗ lực và cố gắng, họ đã học ở cùng một trường đại học, cùng một khoa, cùng một lớp. Tình bạn rồi tình yêu cứ thế lớn dần theo năm tháng. Trên đôi chân của mình, cả hai cùng nắm tay nhau phiêu du qua những đau đớn, những mệt mỏi. Tình cảm họ dành cho nhau vượt qua cả sóng lớn, qua sương mù, qua những màn đêm tối tăm. Người trao anh nụ hôn, nhắm mắt mãn nguyện bên anh đến muôn đời. Đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của hai ta. Nhớ chứ? Khi ấy, em bỏ anh lại để theo người, để anh chua chát nhìn em tay trong tay với người kia. Khi ấy, anh trao nụ hôn lên khoé môi người kia, để em đau đớn nhìn anh vui vẻ bên người khác. Thế nhưng, sau tất cả, ngay tại lúc này đây, ta đã có nhau rồi. Anh thấy, ở phía cuối chân trời, khi hai ta già đi, em vẫn nắm tay anh, vẫn mỉm cười với anh, bên nhau hạnh phúc tới muôn kiếp. Anh thấy, trong những giấc mơ ngọt ngào của cả hai ta, những bông hoa anh trao em tươi rói dưới ánh nắng, tựa như vẻ đẹp của tình yêu này. Anh thấy, hai ta nắm tay nhau qua mọi khó khăn, thử thách, để rồi ta cùng nhau bước vào một khoảng không bao la, đầy những sắc màu của tình yêu mình, chỉ thuộc về riêng hai ta. Anh tách mình ra khỏi dòng ký ức bao la và lãng mạn kia, trìu mến nhìn người kia đang vui vẻ nhìn mình. Tầm nhìn của anh dần mờ đi, trước khi khoảng không vô tận kia lại bao lấy người anh và mở ra một thế giới mới.

(Cảnh báo: Đoạn tiếp theo có liên quan đến lịch sử, các nhân vật đều là không có thật và có thể có sự sai sót. Rất mong mọi người bỏ qua!)

Trước mắt anh không phải bầu trời trong xanh nữa mà là một màu xám xịt với những đám mây khói bụi đen kịt phủ kín cả khoảng trời. Mùi thuốc súng, bom đạn và cả tử thi cứ vậy mà xộc vào mũi. Anh nhăn mặt, nhìn quanh thì phát hiện mình đang đứng ở một nơi xa lạ, đầy rẫy những toà nhà đổ nát nằm ngổn ngang, người ch*t nhiều không đếm xuể. Tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu, xe tăng,....vang vọng rộng khắp, đập vào tai anh đầy kinh hoàng. Đúng, là nó, trận đánh đẫm máu nhất lịch sử - trận Stalingrad*. Người lính nằm bên cạnh anh, gương mặt nhem nhuốc bụi bặm vươn tay bịt miệng anh, ra hiệu im lặng. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe tăng Đức đi qua chiến trường. Bọn lính phát x*t cầm súng "dọn dẹp" chiến trường sau trận đánh. Zhukhrai, người lính đang bịt miệng anh ngay lúc này, thì thào vào tai anh:
Zhukhrai: Заткнись, Павел, ты ранен. Теперь просто найдите способ узнать о казармах, вы умрете здесь, когда не будете знать. [Im lặng đi Pavel, mày đang bị thương đó. Giờ tìm cách mò về doanh trại thôi, ở đây ch*t lúc nào chả hay.]
Pavel (Vladimir): Да [Ừ].
Cả hai cùng nhau mò về doanh trại. May mắn thay, cả hai đều về an toàn. Ở doanh trại, khi đã lặng yên bên ngọn lửa, giữa cái khó khăn và hoàn toàn có thể bị tập kích bất cứ lúc nào, những người lính ngủ trong nơm nớp lo sợ. Lúc này, Pavel (Vladimir) mới lấy ra từ trong túi áo của mình một tấm hình. Tấm hình đó chụp người vợ của anh ở nơi hậu phương xa xôi Vladivostok. Có vẻ như lần xuyên không này không giống với lần trước, còn cô gái trong tấm hình này cũng không phải tên Angelika mà là Evgenia. Khoan khoan, Evgenia là tên tiếng Nga của người thương anh kia mà? Zhukhrai thấy anh chưa ngủ thì quay sang phía anh:
Zhukhrai: Ты уже спал? Ложись спать, завтра будут силы снова бороться. Ты помнишь Любовь? [Chưa ngủ hả? Ngủ đi, mai mới có sức đánh tiếp. Có phải mày đang nhớ Evgenia không?]
Pavel (Vladimir): Да [Ừ].
Bên cạnh Zhukhrai là một người lính nữa, cũng chơi rất thân với Pavel (Vladimir), tên là Valeriy. Trông cậu ta ngủ rất ngon lành.
Pavel (Vladimir): Хотел бы я спать так же хорошо, как Валера. Глядя, как он обнимает тебя перед сном, я так скучаю по Любови [Ước gì tao ngủ ngon được như thằng Valera. Nhìn nó ôm mày ngủ mà tao nhớ Evgenia quá!]
Zhukhrai: Дай Бог нам обоим вернуться, а?[Chúa phù hộ cho cả hai chúng ta được trở về, mày nhỉ?]
Pavel (Vladimir): Я надеюсь на это тоже. Но я готов пожертвовать ради того, чтобы Отечество было целым. [Tao cũng mong vậy. Nhưng nếu hy sinh cho Tổ quốc được vẹn toàn thì tao cũng cam.]
Zhukhrai: Уже поздно, иди спать. Валера спит прямо. Спокойной ночи![Thôi muộn rồi, mày ngủ đi. Valera nó ngủ thẳng cẳng ra rồi đây. Ngủ ngon nhé!]
Pavel (Vladimir): Ты тоже! [Mày cũng vậy]

Khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người. Bỗng nhiên, doanh trại quân đội Liên Xô bị pháo kích dữ dội. Bọn phát x*t Đức đã tiến hành đột kích vào đây. Mọi binh lính nhanh chóng thức dậy, cầm súng lao lên chiến đấu. Bọn địch đã dùng bè chuẩn bị vượt sông Volga cùng với hoả lực hỗ trợ phía sau. Hồng quân Liên Xô, cùng với hoả lực yếu hơn hẳn địch, vẫn quyết tâm không lùi bước nữa. Như năm 1941 định mệnh ấy, "Nước Nga rộng lớn, nhưng chúng ta quyết không lùi. Vì sau lưng chúng ta là Moscow!", những người lính quả cảm quyết không lùi một bước, kiên cường cầm cự bên bờ dòng Volga. Pavel (Vladimir) cũng cầm súng lên, chiến đấu đầy anh dùng cũng đồng đội. Thế nhưng, nhát đạn chí tử đó đã gi*t ch*t anh. Anh ngã xuống, máu không ngừng tuôn, vậy mà đôi tay lấm lem bùn đất vẫn cầm khẩu súng và tiếp tục chiến đấu, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Người đồng đội thân thiết của anh, Valeriy cùng hàng ngàn người khác lặn lội trên dòng sông Volga, quyết tâm đẩy lùi bọn lính Đức đến cùng. Trên gương mặt nhem nhuốc, đôi mắt sáng ngời và niềm tin mãnh liệt "Chiến thắng sẽ là của chúng ta", vì đất mẹ, vì Tổ quốc mà ta quyết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Pavel (Vladimir) dù bị thương nhưng vẫn kề vai sát cánh cùng đồng đội. Cho tới lúc ấy, khi cơ thể của một anh hùng không thể chịu đựng được nữa, anh ngã khuỵu xuống, trút hơi thở cuối cùng trong niềm tự hào, rằng bản thân đã góp phần không nhỏ vào cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại này. Đôi tay vừa buông xuôi khẩu súng thì một người đồng đội khác đã nhanh chóng nhặt lấy nó và xông pha tiến lên phía trước. Chiếc nhẫn trên tay anh rơi ra ngoài, sau đó bị vùi sâu xuống lớp đất.

Thế giới ấy đã qua đi, nhưng sự khốc liệt của chiến tranh vẫn in hằn mãi trong tâm trí anh. Những Pavel, những Zhukhrai, những Valeriy, những Ivan, cả những Nikolay, những Sergey và những Anatoly, những Mikhail, và còn nhiều hơn thế nữa, đã ngã xuống. Khoảng không tối đen bao trùm lấy anh như xoa dịu cái đớn đau đó, trước khi ánh sáng lại với tới anh. Lần này anh cũng là một người lính, nhưng là một người lính của Quân đội Nga. Hôm nay chính là 9/5, Ngày Chiến thắng. Để có được Ngày Chiến thắng đẹp đẽ và xúc động ấy, xương máu của không biết bao nhiêu người, giống như Pavel vậy, mãi mãi nằm lại trong lòng Đất Mẹ. Khi này, trên người anh đang là bộ quân phục của người lính xe tăng Nga. Anh đang lái chiếc T-34-85 này tới nhà một cựu binh Liên Xô. Vừa tới trước cửa, anh đã thấy cụ mặc bộ quân phục sờn rách ngày nào chờ ở trước cửa. Anh bước ra, tháo găng tay rồi bắt tay với cụ. Cụ cũng đáp lại lời chào của anh, thân thương ôm lấy anh. Anh nhẹ nhàng đứng nói chuyện với cụ, rồi tặng cụ một món quà. Đó là một lá cờ Nga và một lá cờ Liên Xô. Anh cũng tặng cụ hai cán cờ, rồi từ từ lồng hai lá cờ vào. Cụ rưng rưng xúc động nhìn anh. Anh trao cho cụ lá cờ Liên Xô. Chỉ thấy cụ chầm chậm tiến tới, tay cầm một góc của lá cờ rồi hôn nhẹ lên đó. Sau đó, cụ hôn lên Đất Mẹ, nơi vô vàn những người đồng đội của cụ vĩnh viễn nằm ở đây. Anh tiến tới, nhẹ nhàng đỡ cụ. Cụ đi từng bước, từng bước rồi trèo vào chiếc xe tăng quen thuộc đã từng gắn bó với cụ trong những năm tháng vinh quang, đẹp đẽ và đẫm máu nhất cuộc đời cụ. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Người lính trẻ ấy, một lòng biết ơn những người cựu binh này, một vinh quang đẹp đẽ và đẫm máu. Sau khi tạm biệt người cựu binh, anh lên đường trở về doanh trại. Sau đó, anh tới thăm Ngôi mộ của Người lính vô danh. Lặng lẽ dâng một bó hoa tươi thắm, tay anh đặt lên ngực rồi hát vang bài quốc ca Liên Xô và quốc ca Nga. Anh im lặng hồi lâu, tưởng niệm người chiến sĩ Hồng quân ấy và muôn vàn người khác đã hy sinh vì Tổ quốc. Kết thúc, anh hôn nhẹ lên mặt đất, hai hàng nước mắt tuôn rơi đầy biết ơn và hạnh phúc. Anh cùng với mọi người trên Quảng trường Đỏ, ca vang những khúc hát của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, giơ cao những tấm ảnh của người thân đã mất trong Thế chiến 2. Cũng có những người chẳng cầm theo tấm ảnh nào cả bởi vì họ mang đến một trái tim nồng nàn sự biết ơn và lòng yêu nước.

Trung đoàn bất tử.

Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» -
"Nước Nga rộng lớn, nhưng chúng ta quyết không lùi. Vì sau lưng chúng ta là Moskva!"

Cuộc diễu hành ấy kết thúc, cũng là lúc khoảng không mờ mịt kia ôm trọn lấy người anh. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang khoác ba lô trên người, quần áo, giày dép đã sẵn sàng. Có lẽ, nguyên chủ này đang tính đi đâu đó? Về quê chăng? Hoặc cũng có thể là đi thám hiểm, khám phá. Anh sẽ sớm rời xa đô thị phồn hoa, hào nhoáng này để đến một nơi yên bình, có thảm cỏ xanh và bầu trời cao rộng lớn. Anh bước đi bằng đôi chân, trên chiếc xe đạp phiêu du qua nhiều vùng đất mới mẻ. Anh đã đi qua cái lạnh ngắt, thấu xương thấu tuỷ của mùa đông Siberia. Anh đã đi qua cái nóng bức khủng khiếp của sa mạc Trung Đông. Anh đã đi qua vùng thảo nguyên mênh mang của Mông Cổ. Anh đã đi qua những cánh đồng hướng dương đẹp đẽ ở Ukraina và Nga. Anh đã đi qua vẻ đẹp phồn hoa, hưng thịnh của New York. Anh đã đi qua những mùa thu đượm sắc cam của cây lá phong ở Canada. Anh đã đi qua sự đông đúc, nhộn nhịp của Thượng Hải, qua Vạn Lý Trường Thành đầy ấn tượng của người Trung Quốc. Anh đã đi qua những cánh hoa anh đào tuyệt sắc của Kyoto. Anh đã đi qua Angkor Wat kỳ vĩ thế giới của Campuchia. Anh đã đi qua những bãi biến cát trắng, sắc nước ngọc ngà, trong xanh của Thái Lan và Philipines. Anh đã đi qua chùa Một Cột, một biểu tượng văn hoá Hà Nội. Anh đã đi qua đền Taj Mahal - một biểu tượng nổi tiếng của Ấn Độ. Anh đã đi qua những sắc tím mộng mơ trên cánh đồng hoa oải hương của nước Pháp, qua mây mờ, mưa giông của nước Anh những tháng hè. Anh đã đi qua lâu đài cổ tích Neuschwanstein của nước Đức. Anh đã đi qua những cánh đồng lúa mì bát ngát đến tận chân trời của mảnh đất Đông Âu. Anh đã từng thử món tacos trứ danh của người Mexico. Anh đã từng hoà vào niềm vui và đam mê bóng đá của người Brazil. Anh đã từng thử những vũ điệu Tango uyển chuyển của người Argentina. Anh đã từng trèo lên dãy Andes mờ sương của Chile. Anh đã từng băng qua cái bỏng rát của Sahara. Anh đã từng ngắm nhìn thác Victoria cuồn cuộn sóng nước. Anh đã từng ngắm nhìn Kim tự tháp và Tượng Nhân sư của Ai Cập. Anh đã từng nghe những giai điệu Opera tràn đầy năng lượng mạnh mẽ ở Sydney. Anh đã từng sờ vào bộ lông mềm mại của loài cừu ở New Zealand. Đôi chân trai tráng bay nhảy khắp nơi, khám phá ra bao điều mới mẻ. Anh đã từng trải nghiệm văn hoá Đông Á, văn hoá Slav, văn hoá Tây Âu, văn hoá Mỹ, văn hoá vùng Mỹ Latinh, văn hoá vùng Sừng châu Phi, văn hoá Trung Đông,...Tất cả, từ cảnh vật, văn hoá, con người, ngôn ngữ, cùng nhau hoà tấu thành một bản nhạc đẹp đẽ, thấm đượm màu sắc chung mang tình đoàn kết và cũng mang cái nét rất riêng, rất đặc biệt của mình. Ngày hôm nay, Vladimir trở về đất mẹ Nga. Anh tiếp tục hành trình khám phá thế giới. Vượt bao khó khăn, hiểm trở, cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đã đến. Đôi tay anh mạnh mẽ vươn dài, đưa cả cơ thể tiến lên phía trước. Hai chân có điểm tựa, mạnh mẽ và dứt khoát đứng dậy. Anh đưa mắt nhìn bao quanh một vùng trời rộng lớn bao lấy đất nước mình. Đôi chân anh mạnh mẽ đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất nước Nga - đỉnh Elbrus*. Anh đưa hai tay lên quá đầu, cất vang bài quốc ca thiêng liêng của nước mình. Chính là khoảnh khắc này, khi anh cảm thấy mình đã sống thật ý nghĩa, sống mà chẳng hối tiếc. Tuổi trẻ anh đã phiêu lưu khắp nơi, để đến khi trở về nhà, anh lao vào vòng tay của ba. Anh ôm ông thật chặt, nước mắt cứ lã chã rơi. Cha anh sẽ luôn ở đây làm điểm tựa cho anh, để mỗi khi trở về, anh được ôm ba thật chặt, được khóc thật to, hệt như năm tháng anh mới chỉ là một đứa trẻ con vậy.

Anh cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi khoảng không đen thui kia lại xuất hiện. Người phụ nữ đã dẫn anh tới đây đưa anh trở lại căn phòng. Nàng mỉm cười nhẹ và nói:
- Anh đã hoàn thành rồi đấy! Hãy bước đi, nhé!

Giật mình sau câu nói ấy, anh từ từ mở mắt ra. Mẹ anh, phu nhân Erika đang vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng gọi anh dậy. Thấy con trai mình đã dậy, bà chỉ nhẹ nhàng chúc anh ngày mới tốt lành rồi rời khỏi phòng. Sau những chuyện đã trải qua, anh cứ ngỡ, đó chỉ là một giấc mơ. Anh nhanh chóng gạt nó qua một bên và bắt đầu ngày mới. Chỉnh trang gọn gàng, anh quyết định cầm bó hoa và tỏ tình người anh thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay - Angelika. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, mặt quay đi. Nàng thẹn thùng cất tiếng "đồng ý" làm anh vỡ oà trong sung sướng. Anh ôm chầm lấy nàng. Hai người rất nhanh tiến tới hôn nhân. Ngày lễ cưới, anh hạnh phúc bên nàng, trao nàng cái hôn đằm thắm. Cha anh, cùng mẹ anh chúc phúc cho hai đứa. Phía thông gia cũng chúc mừng ngày trọng đại này. Cha anh chính thức tuyên bố trao lại tập đoàn vũ khí và tài nguyên của gia đình lại cho anh, mong anh sẽ tiếp tục gây dựng cơ đồ của gia đình. Anh trao nàng một cái hôn nữa vào cuối buổi lễ, ngọt ngào và đằm thắm. Anh nắm chặt tay nàng. Hai người nhìn nhau, rồi mỉm cười đầy hạnh phúc.





Lyudmila từ từ bước lên sân khấu. Cô trịnh trọng tuyên bố vở kịch đã kết thúc. Phía dưới, những tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Cô cúi gập người, mỉm cười rồi bước đi. Tấm rèm khép lại, kết thúc vở kịch "Cột sống".
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6600 từ

Góc giải thích:

*: Trình độ B2: Đây là một cấp độ của việc thông thạo ngôn ngữ dựa trên Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), một tiểu chuẩn quốc tế để đánh giá khả năng thành thảo ngôn ngữ gồm sáu cấp độ: A1 và A2 - cơ bản, B1 và B2 - thành thạo (tức sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo và độc lập) và C1 và C2 - thông thạo (tức sử dụng ngôn ngữ hoàn hảo như người bản xứ)

* Trận Stalingrad: Trận Stalingrad (23 tháng 8 năm 1942 - 2 tháng 2 năm 1943) là một trận đánh lớn diễn ra trong Chiến tranh Xô-Đức giữa Đức Qu*c X* cùng với các nước thuộc địa và Hồng quân Liên Xô tại thành phố Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga ngày nay. Trận đánh diễn ra từ tháng 8 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943, và thường được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong Thế chiến 2 , thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sự thế giới trong thế kỷ XX. Đây cũng là trận đánh đẫm máu nhất lịch sử thế giới, với tổng số thương vong của hai bên lên đến 2,1 - 2,5 triệu quân. (Xem thêm tại Wikipedia)

* Đỉnh Elbrus: Đỉnh Elbrus (tiếng Nga: Эльбрус) là một đỉnh núi nằm ở miền tây dãy núi Kavkaz, tại nước cộng hòa tự trị Karbardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga , gần biên giới với Gruzia. Đỉnh Elbrus là một núi lửa đã không hoạt động kể từ khoảng 2.000 năm trước, nó là đỉnh núi cao nhất trong dãy Kavkaz, phần thuộc về châu Âu (nếu biên giới giữa châu Âu và châu Á được coi là nằm ở phía nam đỉnh Elbrus - tại khu vực sông Kura và Qvirila). Đỉnh phía tây của Elbrus có độ cao 5.642 m (18.510 ft) và có thể coi là đỉnh núi cao nhất tại châu Âu. Đỉnh phía đông thấp hơn một chút: nó cao 5.621 m (18.442 ft).(Xem thêm tại Wikipedia).

Tác giả: Chương trước ngắn hơn trung bình khoảng 200 từ mà chương này dài quá, phá kỷ lục chương dài nhất tôi từng viết (1945 từ), tính thêm góc giải thích là 7000 từ ;-; T-T

P/S: Một món quà be bé xinh xinh cho độc giả của tôi trước ngày đi học:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com