Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giống như những thương hiệu thể thao lớn khác, Dược Dương cũng có nhiều dòng sản phẩm và thương hiệu con, cùng với một số mảng kinh doanh xoay quanh ngành may mặc. Sau khi lên nhậm chức, việc mà Trần Tễ tập trung nhất chính là nghiên cứu, thiết kế sản phẩm và bán hàng.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cậu đã mạnh tay cắt bỏ hai dòng sản phẩm kém lợi nhuận, dừng một kế hoạch thâu tóm chưa rõ triển vọng, đồng thời sáp nhập một nhánh nhỏ cùng một thương hiệu con. Tất cả nguồn lực được gom về ba dòng sản phẩm chủ lực và ba thương hiệu trọng điểm có sức cạnh tranh cao nhất.

Dù không hài lòng với những cải cách cứng rắn của Thượng Phong, thực tế bản thân cậu cũng chẳng nương tay chút nào.

Dưới sự dẫn dắt của Trần Tễ, Dược Dương mời gọi và nâng đỡ một thế hệ nhà thiết kế trẻ, vừa giữ lại những yếu tố kinh điển của thương hiệu, vừa tạo nên những đột phá hợp thị hiếu. Hai năm sau họ mang thương hiệu thời trang đường phố 「Y-FLY:EGO」 trở lại sàn diễn ở Tuần lễ Thời trang Thượng Hải.

Song song với đó, kế hoạch xây dựng hình ảnh cá nhân doanh nhân của Trần Tễ do Lương Văn Kiêu sắp xếp vẫn tiếp tục. Đội ngũ PR đã chuẩn bị hàng loạt hoạt động như vlog hậu trường, phỏng vấn truyền thông, dạ tiệc thời trang… Ngay từ lúc đặt chân đến Thượng Hải cậu đã bận tối mắt. Vừa làm ông chủ, vừa đóng vai người nổi tiếng, nhóm stylist cũng theo sát, đảm bảo mỗi lần xuất hiện cậu đều ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Ngày thứ hai của lịch trình Tuần lễ Thời trang, đội ngũ định quay vlog “ông chủ đến hậu trường”. Lương Văn Kiêu vốn bận việc khác, không tính đi theo, nhưng không chịu nổi cảnh ông chủ to xác mà như trẻ con, từ sáng sớm đã gọi liên hồi, đành cắt chút thời gian đến trấn an chứng bệnh lo lắng đòi hỏi của ai kia.

Đó là cách nói vui mà hai quản lý trẻ trong công ty từng dùng để trêu sau lưng Trần Tễ, ám chỉ rằng hễ cậu đã muốn thứ gì mà không được đáp ứng sẽ nghĩ ra đủ trò oái oăm, khiến mọi người xung quanh đều sốt vó.

Khi gặp Trần Tễ ở hậu trường, Lương Văn Kiêu thấy hôm nay trông cậu rất có tinh thần, còn khen mấy câu, nhất là nhấn mạnh bộ đồ thử nghiệm chưa ra mắt của thương hiệu gia đình mặc trên người cậu chẳng kém gì mẫu chuyên nghiệp.

Được khen, Trần Tễ vui ra mặt, nhanh chóng nhập vai làm việc, đứng giữa một nhóm người mẫu tự tin trò chuyện trước ống kính cùng nhà thiết kế của dòng Y-FLY:EGO.

Lương Văn Kiêu chọn một chỗ ngoài tầm máy quay, chăm chú quan sát, anh chợt phát hiện hôm nay Trần Tễ có gì đó khác thường. Nhìn kỹ mới nhận ra cậu mang một đôi giày đế độn khá cao, nhờ vậy mà chiều cao gần như ngang bằng mình.

Trần Tễ không để ý có người đang nhìn, chỉ đang tận hưởng cảm giác tự tin khi cao thêm hẳn năm phân.

Không lạ khi nhiều nam minh tinh thích đi giày độn, cảm giác bỗng cao thêm một khúc thật sự rất đã, giờ đứng cạnh đám mẫu nam cũng không còn thấy lép vế, cuối cùng không cần tự ti về chiều cao 1m82 nữa!

Thật ra Trần Tễ vốn không mặc cảm gì về chiều cao của mình, chỉ là trong thâm tâm, cậu luôn thấy những người cao hơn mình… đúng là “quá vô lễ”.

Khách quan mà nói, 1m82 là chuẩn đẹp rồi, dáng người cân đối, khí chất nổi bật, người cao hơn thì không thông minh bằng, người thông minh hơn thì chẳng đẹp trai bằng, người đẹp trai hơn lại không giàu bằng. Thế nên so kiểu gì cậu cũng vẫn ở chiếu trên.

Cho đến khi cậu gặp Lương Văn Kiêu - một người vừa cao hơn, vừa thông minh hơn, nhan sắc chẳng kém gì mình, tuy không chắc giàu hơn nhưng lại mang theo hai chục tỷ đến cứu Dược Dương. Khi ấy, lần đầu trong đời Trần Tễ mới thấy bất an, rồi bắt đầu khó chịu với chính chiều cao của mình.

Thực ra từ lâu Trần Tễ đã không ưa những người đàn ông cao hơn mình, sự cố chấp ngầm ấy bắt nguồn từ một đêm của tuổi mười tám đầy hỗn loạn, mãi đến giờ vẫn hằn sâu trong ký ức.

Đó là mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, còn ba tháng nữa mới đến lễ trưởng thành. Cậu đã nôn nóng muốn làm người lớn, lên kế hoạch trước khi về Mỹ sẽ giải quyết chuyện trinh tiết. Cậu thích gương mặt châu Á, lại đặc biệt coi trọng nhan sắc, nhưng ở trường cấp ba Mỹ, học sinh gốc Á ít ỏi đến mức không cho cậu lấy cớ phạm sai lầm.

Về xu hướng tình cảm, Trần Tễ nhận ra khá sớm, còn nhỏ mà đã xem đủ loại phim người lớn, từ đó xác định mình có lẽ là bisexual, lúc phát hiện ra chuyện ấy, cậu đã thẳng thắn kể với anh trai lớn hơn sáu tuổi.

Anh trai cậu là Trần Bái, là một học giả trẻ nghiên cứu vật lý thiên văn, đầu óc khác người. Khi biết em trai là bisexual, anh không hoang mang cũng không cố nắn thẳng, ngược lại còn tra cứu tài liệu rồi cho em trai một khóa giáo dục an toàn giới tính vô cùng chi tiết, cuối cùng còn soạn cả đề kiểm tra để kiểm chứng hiệu quả học tập.

Trần Tễ dễ dàng đạt trên chín mươi điểm, tự tin ngút trời, thề rằng trong hè này nhất định biến lý thuyết thành thực hành, trở thành “1” văn võ song toàn.

Khi ấy cậu đã có bằng lái ở Mỹ, chỉ là chưa đủ 18 để đổi bằng ở Trung Quốc. Cậu thấy không vấn đề gì, lén lái chiếc Porsche trong nhà, rủ vài đứa bạn thân đến một gay bar có tiếng chất lượng cao. Họ bao một bàn ở tầng hai, vừa uống rượu vừa tìm mục tiêu.

Cậu nghĩ kiếm một cuộc tình ngắn ngủi ở bar chắc dễ thôi, ai ngờ vì cậu quá đẹp nên mắt nhìn cũng cao, ba ngày liền đến quán, người chủ động lại gần không ít, vậy mà chẳng ai lọt vào mắt.

Đi cùng cậu là ba đứa bạn thẳng băng. Đến ngày thứ ba, tụi nó thật sự chịu hết nổi, bèn kéo cậu uống rượu liên tục, chỉ mong chuốc cậu say rồi gọi tài xế chở về, hôm sau sẽ khuyên đừng tới nữa.

Trần Tễ uống đến lưng lửng say, bỗng vỗ bàn một cái rồi bật dậy, chỉ tay về phía quầy bar tầng một.

“Khỉ thật, có phải thằng Tây ngu ngốc kia đang quấy rối người ta không?!”

Ba đứa bạn còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu xách ngay một chai bia, lao thẳng xuống quầy.

Bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tễ đã không còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy nữa, cậu chỉ nhớ khoảnh khắc người con trai bị quấy rối quay đầu lại, cả người cậu như bị ánh sáng làm choáng ngợp.

Một gương mặt châu Á với mái tóc bạch kim trẻ trung, tuấn tú, lạnh lùng. Trong ánh sáng mờ tối của quán bar, trông chẳng khác nào một vị thần bước ra từ truyện tranh.

Cậu còn nhớ mình cùng nam thần bước ra từ truyện tranh đó đã hợp sức đuổi tên Tây kia. Người này chẳng hề yếu ớt, đánh nhau còn khá giỏi, thậm chí đứng lên còn cao hơn cả cậu. Điểm này thì hơi dở, vì Trần Tễ vốn muốn tìm một cậu trai xinh xắn tầm một mét bảy lăm thôi, ai ngờ nam thần truyện tranh lại vượt chuẩn.

Nhưng khi ngồi xuống, đối phương lại toát ra vẻ thư sinh, chỉ nhìn gương mặt thôi cũng đã đúng gu của Trần Tễ. Huống chi mới gặp nhau đã cùng đánh người, cùng nhau uống rượu, chuyện này còn không phải là duyên trời định sao?

Ngay lúc đó Trần Tễ liền quyết định: chính là người này.

Về phần những chuyện sau đó… Trần Tễ không muốn nhớ lại.

Thật ra cũng không thể nhớ nổi, vì sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình mất trí nhớ tạm thời, trần truồng nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn.

Ga giường nhăn nhúm, nhưng quần áo của cậu lại được gấp gọn gàng đặt bên gối. Chiếc gối bên cạnh còn hằn dấu vết người nằm, thế nhưng trong phòng chỉ có mình cậu.

Nam thần truyện tranh đã biến mất, ký ức cuối cùng của Trần Tễ dừng lại trên chiếc taxi, còn sau đó đã xảy ra những gì, tất cả chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ lộn xộn mà cậu không tài nào ghép lại được.

Nhưng cậu biết chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra, bỏ qua cảm giác nhức mỏi toàn thân không nói, một chỗ nào đó trên cơ thể còn truyền đến thứ đau đớn quái lạ, như vừa chịu qua một loại tra tấn không thể thốt thành lời.

Trần Tễ chống người xuống giường đi một vòng, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Cậu xác nhận trong căn phòng này thật sự chỉ có mình, lại thấy trong thùng rác có vỏ bao cao su, trên gương phản chiếu ra vô số dấu vết đáng ngờ khắp người mình. Cậu tập tễnh quay lại giường, ngửa mặt nhìn trần nhà rất lâu, cho đến khi cơn say rượu rút sạch mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhận ra một sự thật khủng khiếp.

Chết tiệt! Mình bị cái tên nam thần truyện tranh kia chịch rồi!!!

Trần Tễ tức điên, rõ ràng mình là người đi câu cá, thế mà lại biến thành con cá để người ta xơi sạch!!!

Khi cậu phát hiện điện thoại đè lên một tờ giấy ghi dãy số, cơn giận bùng lên ngùn ngụt, rõ ràng đây là sự trêu ngươi trắng trợn!

Ý gì đây???

Tên đó còn dám để lại số điện thoại???

Cậu lập tức bấm máy, định gọi sang mắng cho sập trời, tốt nhất là hẹn ra ngoài đánh nhau một trận, đem mười tám loại cực hình ra mà dùng, băm thành ngàn mảnh cũng chưa hả giận!

Thế nhưng còn chưa bấm hết mười một chữ số, ngón tay cậu đã dừng lại, trong đầu lờ mờ lóe lên vài mảnh ký ức.

Người đàn ông kia đè lên người mình, còn bản thân cậu chẳng những không đẩy ra, còn nắm tóc đối phương hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi người xa lạ ấy.

Bàn tay anh ta nóng ấm, rắn chắc, di chuyển khắp cơ thể, còn ghé sát tai cậu thì thầm quyến rũ: “Ngoan nào, thả lỏng, để tôi vào.”

Cơn đau nóng rát nơi nào đó khiến Trần Tễ càng hoảng loạn, cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận cái sự thật tàn nhẫn rằng đêm qua mình thật sự bị “đi cửa sau”.

Thôi đi, cậu không gọi nữa.

Chỉ mong cái gã phí hoài gương mặt đẹp trai kia biến mất khỏi thế giới này, còn mình sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra.

Biết đâu anh ta vốn không hề đẹp, chỉ là mình say rượu mờ mắt nên nhìn nhầm.

Trần Tễ, kẻ vừa mất trinh trong cơn say, ngậm đắng nuốt cay xé vụn mảnh giấy ghi số điện thoại kia, ném vào bồn cầu khách sạn rồi xả nước trôi tuột xuống cống.

Chiều hôm đó, ba đứa bạn nối khố đến nhà chơi, hỏi cậu tối qua thế nào, cậu mặt dày khoác lác bảo mình làm đối phương khóc nức nở.

Đám bạn tin răm rắp, còn khen cậu lợi hại, chúc mừng cậu cuối cùng cũng có bạn trai, cậu liền bĩu môi: “Tôi đâu có thích mấy thằng cao như cây sào, chán chết.”

Sau cái đêm hoang đường ấy, Trần Tễ không bao giờ để mình chịu thiệt thêm lần nào, qua hết trận này đến trận khác, cậu dựng nên uy danh thuần công 24K của mình, tự tin tuyệt đối.

Vàng 24K vốn được gọi là vàng nguyên chất, nhưng hàm lượng thật sự chỉ có 99,998%, Trần Tễ tin rằng cái đêm mất trinh trong cơn say ấy chỉ chiếm 0,002% không đáng kể trong đời cậu, hoàn toàn có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com