Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bộ phận thị trường của Dược Dương lần này đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, trong đó có cả việc mời nhiều ngôi sao đến xem show.

Khác với những thương hiệu cùng ngành, vài năm trở lại đây Dược Dương không hề ký hợp đồng với bất kỳ ngôi sao đại diện nào. Nguyên nhân là trong giai đoạn thương hiệu đi xuống trước kia, họ từng vấp phải cú ngã đau điển hình trong việc chọn đại sứ thương hiệu, đến mức còn bị đưa vào giáo trình thất bại của các trường kinh doanh.

Khoảng bảy tám năm trước, giới giải trí bước vào thời đại lưu lượng, Dược Dương cũng đu trend, chi đậm để ký với một đỉnh lưu làm đại diện thương hiệu, tung ra hàng loạt quảng cáo rầm rộ, hy vọng dựa vào hào quang của ngôi sao để vực dậy thương hiệu.

Nào ngờ vận xui ập đến, chỉ sau một tuần công bố hợp tác, ngôi sao ấy bất ngờ vướng scandal nghiêm trọng và bị cấm sóng. Chỉ sau một đêm, toàn bộ quảng cáo đã ra mắt phải gỡ bỏ, phí marketing hàng chục triệu lập tức đổ sông đổ biển. Do ảnh hưởng dây chuyền, doanh số sản phẩm cũng lao dốc, mẫu mã vốn được kỳ vọng thành best seller lại biến thành đống hàng tồn không ai ngó ngàng.

Người phụ trách buộc phải từ chức, cha của Trần Tễ tức giận đến mức lập tức thay luôn giám đốc marketing lúc đó.

Đội ngũ PR của ngôi sao kia chẳng ra gì, nhưng đội pháp lý thì cực kỳ mạnh, vụ kiện đòi bồi thường kéo dài mấy năm, cuối cùng Dược Dương chỉ lấy lại được một phần nhỏ tiền thù lao.

Sự việc ấy trở thành một trong những case thất bại điển hình nhất trong lĩnh vực chọn đại sứ thương hiệu, được vô số công ty lấy làm bài học. Dược Dương cũng rút kinh nghiệm sâu sắc, nhưng lại hơi quá tay, đi sang một hướng sai lầm khác.

Khi đó ban lãnh đạo phần lớn đã lớn tuổi, cho rằng lưu lượng không đáng tin, để gột rửa ảnh hưởng xấu từ vụ đại diện trước, không hiểu ai đã nảy ra ý tưởng cao minh, mời một ngôi sao gạo cội của Hong Kong có hình tượng tốt và thâm niên diễn xuất còn lâu hơn cả tuổi đời thương hiệu về làm đại diện.

Ngôi sao ấy có độ nhận diện cực cao, thù lao lại còn rẻ hơn cả đỉnh lưu, thoạt nhìn tưởng như lựa chọn rất khôn ngoan. Nhưng thực chất nước cờ này lại đi ngược nguyên tắc cơ bản của việc chọn đại sứ, nó khiến hình ảnh trẻ trung – thời thượng mà Dược Dương cố xây dựng biến thành già dặn và bền bỉ, càng làm dày thêm định kiến rằng đây chỉ là một thương hiệu nội địa đã qua thời hoàng kim.

Lúc đó Trần Tễ vẫn còn đang học đại học ở Mỹ, cậu thấy tin tức này trên mạng, thậm chí từng khuyên cha nhân lúc thương hiệu vẫn còn chút giá trị thì nên bán đi cho xong, kết quả là bị ông mắng cho một trận.

Từ đó trở đi, trong chuyện chọn đại diện, Dược Dương vô cùng thận trọng, những năm gần đây vì ngân sách marketing eo hẹp, họ dứt khoát không ký với ai nữa.

Lần tham gia Tuần lễ Thời trang Thượng Hải này chính là bài thi công khai đầu tiên mà người kế nghiệp Dược Dương đưa ra trước công chúng. Trần Tễ từng cân nhắc đến việc ký một ngôi sao làm đại diện, nhưng Lương Văn Kiêu lại cho rằng việc Dược Dương trở lại ánh đèn sân khấu, quan trọng nhất là phải khiến người tiêu dùng tập trung vào thương hiệu và sản phẩm. Ngôi sao chỉ nên đóng vai trò điểm xuyết, không được lấn át.

Thế nên lần này Dược Dương vẫn không công bố đại diện chính thức nào, chỉ mời hơn chục ngôi sao trẻ đến xem show, nhẹ nhàng tạo chút nhiệt độ trên mạng.

Danh sách khách mời Trần Tễ đã xem qua từ trước, khá ổn, có cả diễn viên lẫn idol, trai xinh gái đẹp đều được Lương Văn Kiêu đích thân chọn lọc nên cậu rất yên tâm.

Điều Trần Tễ không ngờ là sau khi quay xong vlog hậu trường, Lương Văn Kiêu lại nói với cậu: “Danh sách khách mời có thêm một người, tôi đã để vị trí trung tâm cho cậu ấy, ngay bên cạnh cậu, nhớ thể hiện cho tốt, tạo quan hệ, mở rộng vòng bạn bè của Dược Dương.”

Trần Tễ ngạc nhiên: “Là ai mà anh coi trọng thế?”

Lương Văn Kiêu đáp: “Phong Thức.”

Trần Tễ biết trước đây Lương Văn Kiêu từng là nhân vật chủ chốt trong ekip của Phong Thức, đồng hành với vị ảnh đế này từ ngày đầu debut.

Vài năm trước Lương Văn Kiêu rời công ty quản lý của Phong Thức, chuyển sang Thượng Phong. Trên mạng từng có tin đồn rằng ông chủ Thượng Phong, Phong Trọng Lễ chính là cha ruột của Phong Thức, nhưng công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận.

Trần Tễ vốn không mê giới giải trí, nhưng với Phong Thức thì có ấn tượng tốt. Vị ảnh đế này vừa điển trai vừa có thực lực, ngoài đời luôn giữ hình ảnh khiêm tốn, bí ẩn. Y nắm trong tay nhiều hợp đồng đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, mang theo một hào quang cao cấp mà Dược Dương có muốn cũng không thể mua được.

Không ngờ Lương Văn Kiêu lại mời được ngôi sao cỡ này đến dự show, đúng là một bất ngờ lớn.

Trần Tễ nhờ đôi giày đế độn mà tự tin hơn hẳn về chiều cao của mình, vỗ vai Lương Văn Kiêu một cái: “Được lắm, Lương tổng, đến lúc quan trọng vẫn phải dựa vào anh!”

Lương Văn Kiêu chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ khiêm tốn: “Cũng là chốt vào phút chót thôi, chuẩn bị chưa chắc chu toàn, phần sau phải nhờ cậu rồi, Trần tổng.”

Trần Tễ vỗ ngực mạnh mẽ, buông lời chắc nịch: “Không thành vấn đề! Dù có phải bán sắc tôi cũng sẽ làm ảnh đế vui lòng.”

Lương Văn Kiêu lập tức thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc hẳn: “Cậu bớt bớt đi, chú ý giữ chừng mực.”

Trần Tễ hạ giọng, ghé sát tai thì thầm với người cố vấn tài giỏi: “Nghe nói Phong Thức ở ngoài chơi bời lắm, thật hay đồn vậy?”

Lương Văn Kiêu: “... Chừng mực.”

Trần Tễ cười toe: “Yên tâm, tôi đâu có ngu mà hỏi thẳng anh ta.”

Lương Văn Kiêu vẫn không yên tâm: “Mời cậu ấy đến không tốn xu nào, hoàn toàn nhờ mặt mũi của tôi, nếu cậu làm hỏng, sau này đi công tác ngồi hạng phổ thông nhé.”

Mặt Trần Tễ xụ xuống, bất mãn ra mặt: “Đó là sếp cũ của anh, còn tôi mới là sếp hiện tại, anh đúng là quay lưng với chủ mới mà.”

Lương Văn Kiêu không trả lời nữa, chỉ ngó đồng hồ rồi gọi Amber – trưởng phòng PR – đến dẫn đội đi đón những ngôi sao khác, còn mình sẽ đi cùng Trần Tễ ra lối VIP phía ngoài sân khấu để đón Phong Thức.

Trần Tễ cũng biết lúc này không nên cà rỡn, nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tổng tài lạnh lùng, mừng thầm vì hôm nay đã chọn đôi giày đế độn, khiến khí thế thêm phần vững vàng.

Dù sao Phong Thức cũng rất cao, lại có hào quang ngôi sao.

Lương Văn Kiêu mời được y đến ủng hộ Dược Dương mà không tốn một đồng, chứng tỏ quan hệ thân thiết đến mức nào. Nghĩ đến chuyện mình và Lương Văn Kiêu từng có hiềm khích, Trần Tễ bỗng thấy Phong Thức cũng chẳng thuận mắt.

Trên đường ra sảnh, Trần Tễ châm chọc: “Dạo này Phong Thức cũng không nổi lắm nhỉ, lâu rồi chưa thấy tác phẩm mới.”

Lương Văn Kiêu: “Cậu cần bổ sung kiến thức đi, năm ngoái cậu ấy có hai phim chiếu rạp, doanh thu đều rất khá. Năm nay một bộ phim về đề tài ban nhạc vừa lọt vào Liên hoan phim Bắc Kinh, trailer cũng đã phát hành rồi, giờ cậu có thể xem ngay. Tính tình cậu ấy dễ gần, không cần cậu tâng bốc, nhưng đẳng cấp vẫn ở đó, thái độ tôn trọng tối thiểu là phải có.”

Nghe Lương Văn Kiêu coi trọng và nắm rõ tình hình Phong Thức như vậy, Trần Tễ càng khó chịu, hoàn toàn bỏ qua việc đó chỉ là thể hiện sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ của một chuyên gia PR.

Trong lúc nói chuyện, Lương Văn Kiêu đã gửi thẳng trailer phim mới của Phong Thức qua WeChat cho Trần Tễ.

Trần Tễ mở ra xem được vài giây đã chán, cất điện thoại đi.

Sự xuất hiện của ảnh đế lập tức khiến show diễn của Dược Dương trở nên nóng chưa từng có, cánh phóng viên chen chúc, các blogger thời trang và KOL cũng đổ đến, ai cũng muốn hứng lấy chút lưu lượng từ ngôi sao lớn.

Trần Tễ gác lại tính khí công tử, khoác lên mình phong thái chuẩn mực của người đứng đầu thương hiệu: tao nhã, nhiệt tình, thân thiện đón tiếp Phong Thức, cùng y chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện vui vẻ rồi sóng vai tiến vào show diễn, ngồi ngay vị trí trung tâm hàng ghế đầu.

Lương Văn Kiêu không cần xuất hiện trên máy quay, cũng không muốn gây chú ý, chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế thứ hai ngay sau lưng Trần Tễ, để khi cần cậu có thể quay lại tìm mình bất cứ lúc nào.

Thế nhưng Trần Tễ lại không nghĩ Lương Văn Kiêu ngồi phía sau là để hỗ trợ mình. Bởi vì từ lúc ngồi xuống, đại minh tinh bên cạnh cậu đã nhiều lần quay đầu lại nói chuyện với Lương Văn Kiêu, hai người trò chuyện vui vẻ, thân thiết hơn hẳn tưởng tượng của cậu.

Nhạc trong hội trường bật rất to, xung quanh cũng ồn ào, mỗi lần nói chuyện hai người lại ghé sát tai nhau. Trần Tễ không nghe rõ được gì, chỉ mơ hồ bắt được một câu Phong Thức nói: “Giờ tôi làm bít tết ngon tuyệt đấy.” Sau đó lại nghe Lương Văn Kiêu trêu chọc: “Cậu cũng có ngày hôm nay nhỉ.”

Ha, đúng là quen thân lắm.

Đúng lúc Trần Tễ cũng muốn nghĩ ra đề tài nào đó để quay lại nói nhỏ với Lương Văn Kiêu, ánh sáng trên khán đài dần tối xuống.

Hệ thống đèn chạy dọc theo sàn diễn đồng loạt sáng lên, logo thương hiệu Y-FLY:EGO hiện trên màn hình lớn, nhạc nền chuyển sang một bản phối tiết tấu mạnh mẽ hơn, báo hiệu buổi trình diễn sắp bắt đầu.

Cuối cùng Phong Thức cũng thôi không trò chuyện nữa, quay lại ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm túc xem show.

Mặc dù trong lòng Trần Tễ vẫn còn chút khó chịu với đối phương, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp rồi, cậu phải thừa nhận vị ảnh đế này quả thật rất có sức hút. Không hề kiểu cách, cũng không tỏ vẻ ngôi sao, cách nói năng lại có phong độ. Y còn khen hai bộ trang phục trên sàn diễn rất đẹp, trùng hợp thay, đó chính là hai mẫu chủ lực mùa này của Y-FLY:EGO.

Trần Tễ mặt dày nói sẽ tặng y, Phong Thức chỉ cười, lễ độ đáp một tiếng cảm ơn.

Trong suốt hai mươi phút show diễn, Trần Tễ đặc biệt chú ý đến dáng ngồi của mình, không muốn ngồi quá thẳng trông cứng nhắc, cũng không dám thả lỏng quá mức sợ mất phong thái, lại vô tình bị ngôi sao bên cạnh lấn át.

Thậm chí cậu còn lo không biết phần tóc sau gáy của mình có đủ phồng hay chưa.

Khi show kết thúc, tiễn ảnh đế rời đi, Trần Tễ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thảo nào giới giải trí cứ xem show xong là tung tin áp đảo thảm đỏ, hóa ra ngồi cạnh nhau thật sự tạo ra áp lực cạnh tranh.

May mắn thay, mình không phải minh tinh, cùng lắm chỉ là nhân vật công chúng thường xuyên xuất hiện mà thôi.

Cậu ra vẻ nghiêm túc dặn Lương Văn Kiêu: “Bảo họ chỉnh sửa ảnh cho tử tế nhé, chụp chung không được để tôi thua kém Phong Thức đâu.”

Lương Văn Kiêu đáp: “Yên tâm, cậu cũng rất đẹp trai mà.”

Trần Tễ bĩu môi: “Thật không đấy?”

Lương Văn Kiêu gật đầu: “Thật, không hề thua kém minh tinh nào đâu.”

Nghe vậy, Trần Tễ mới hài lòng, lại kể cho anh chuyện mình đã hứa tặng Phong Thức quần áo.

Lương Văn Kiêu khen cậu ứng xử khéo léo, vì trước khi đến xem show, Phong Thức quả thực đã nói nếu có mẫu nào ưng ý, y sẵn sàng mặc thử để giúp thương hiệu quảng bá miễn phí.

Trần Tễ lập tức ghi nhớ hai bộ đồ được khen, dặn Lương Văn Kiêu xác nhận lại với đối phương, sau đó chọn size phù hợp để gửi sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com