Chương 13
Với sự hiểu biết của mình về Trần Tễ, Lương Văn Kiêu cảm thấy người đàn ông phong lưu, tự cho mình là trung tâm này vốn không giống kiểu người mê hóng hớt. Thế nhưng khi Trần Tễ hết lần này đến lần khác bộc lộ sự hiếu kỳ mãnh liệt với xu hướng tình cảm và đời sống riêng của anh, trong lòng Lương Văn Kiêu thoáng dấy lên cảm giác bất an, nghi ngờ rằng Trần Tễ đã nhận ra anh chính là mối tình một đêm năm nào.
Dù Trần Tễ nhìn nhận đêm đó thế nào, Lương Văn Kiêu cũng thấy bây giờ tuyệt đối không phải lúc để thừa nhận thân phận. Sau khi sức ảnh hưởng của Dược Dương trên thị trường vừa mới hồi phục, từng bước đi tiếp theo đều vô cùng quan trọng. Giữa anh và Trần Tễ tốt nhất vẫn nên giữ nguyên hiện trạng, đừng để bất kỳ yếu tố bất ổn nào xen vào.
Trong văn phòng, Lương Văn Kiêu thậm chí còn chuẩn bị cho “Trần tổng thường ghé mà chẳng báo trước” một ly cà phê riêng, kèm thêm vài chiếc bánh quy do mẹ anh làm. Sự ưu ái nhỏ này cũng đủ để Trần Tễ khi tranh cãi với anh sẽ không đến mức sầm mặt bỏ đi.
Chiều chuộng thêm chút nữa, người này thể nào cũng được đằng chân lân đằng đầu.
Thế nhưng sự thật chứng minh rằng quả thật không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đo lường Trần Tễ.
Sau nhiều lần gặng hỏi chuyện riêng tư của Lương Văn Kiêu mà không moi được gì, cậu bắt đầu đổi hướng, hễ có cơ hội lại chen vào vài tin đồn khác, tóm lại là nhất định phải đào ra chút gì đó từ miệng Lương Văn Kiêu.
Lương Văn Kiêu từng gửi cho Phong Thức hai bộ quần áo mà y khen ngợi trong lần xem show thời trang. Vài ngày sau, khi Phong Thức từ Thâm Quyến trở lại Bắc Kinh, y mặc một trong hai bộ ấy xuất hiện ở sân bay, hiệu quả lên hình rất nổi bật.
Dưới hiệu ứng đồ đôi với ngôi sao, độ phủ sóng lẫn doanh số của bộ sưu tập mới của Dược Dương đều vọt lên đường cong tăng trưởng đẹp mắt.
Sau buổi họp với bộ phận truyền thông và thương mại điện tử, Trần Tễ cố ý giữ Lương Văn Kiêu ở lại.
Lương Văn Kiêu còn tưởng cậu muốn bàn chuyện công việc, nào ngờ vừa mở miệng đã là chuyện ngoài lề: “Này, tôi thấy trên mạng đồn rằng ba của Phong Thức là một nhà đầu tư nổi tiếng, thế chẳng phải trùng hợp quá sao, anh ta không phải là con trai của ông chủ anh thật chứ?”
Lương Văn Kiêu khinh khỉnh liếc cậu: “Cậu rảnh lắm à?”
Trần Tễ: “Bớt PUA tôi đi, tôi bận hơn anh nhiều, tôi đang tính mời Phong Thức làm người đại diện, đương nhiên phải tìm hiểu xem anh ta có lợi ích gì gắn với cổ đông công ty không chứ.”
Lương Văn Kiêu: “Đừng tính nữa, tôi hỏi rồi, cậu ấy không nhận đâu.”
Trần Tễ: “Anh ta còn sẵn sàng giúp chúng ta bán hàng, sao lại không chịu nhận đại diện?”
Lương Văn Kiêu: “Đó là giúp bạn bè, còn hợp đồng thương mại là chuyện khác, các nhãn hàng mà cậu ấy đại diện toàn là thương hiệu lớn, không đến lượt Dược Dương.”
Trần Tễ khó chịu: “Gì chứ, dựa vào đâu mà coi thường Dược Dương chúng tôi?”
Lương Văn Kiêu: “Dựa vào ông chủ Dược Dương quá mê tám chuyện.”
Sau khi bộ phim “Ngóng nhìn mặt trời rực rỡ” của Phong Thức ra rạp, bạn diễn cũng là người yêu bí mật của y – Hàn Thiên Linh – gặp chút rắc rối khó xử.
Vì chuyện liên quan đến vùng xám nên không tiện nhờ công ty quản lý xử lý, Phong Thức liền tìm đến Lương Văn Kiêu nhờ giúp đỡ.
Khi việc được thu xếp ổn thỏa, để đáp lại, Phong Thức tặng Lương Văn Kiêu một món quà lớn.
Hàn Thiên Linh trong lúc quay phim bị bắt gặp mặc một chiếc áo giống hệt Phong Thức từng mặc, chính là mẫu mới mà y mặc sau khi đến xem show của Dược Dương trước đó.
Bộ phim của hai người lúc ấy đang hot, CP Chuông gió nổi như cồn, chuyện đồ đôi vừa lộ ra, fan liền phát cuồng. Sản phẩm mới của Dược Dương nhanh chóng cháy hàng toàn mạng, các mẫu cùng series cũng leo vùn vụt lên bảng bán chạy, thậm chí lượng khách đến cửa hàng offline ở nhiều nơi cũng tăng vọt rõ rệt.
Trần Tễ không rõ Lương Văn Kiêu đã xoay xở kiểu gì để tạo ra cú hích điên rồ như thế, nhưng hiệu quả khiến cậu cực kỳ mãn nguyện. Thế là mấy ngày liền cậu cứ chạy sang văn phòng Lương Văn Kiêu uống cà phê buôn chuyện.
“Này, Phong Thức với Hàn Thiên Linh là chiêu trò hay thật thế?”
“Trần tổng, cậu có thể đừng ngày nào cũng dính lấy mấy tin nhảm của giới giải trí được không?”
“Sao lại gọi là tin nhảm? Đây là mật mã lưu lượng của Dược Dương ta đấy! Lương tổng, lão Lương, nói tôi nghe đi, tôi hứa sẽ không nói lung tung đâu, coi như chiều theo trí tò mò của tôi một chút thôi?”
“Tôi không biết.”
“Xì, bớt giả vờ, anh không thể không biết. Tôi thấy giống thật lắm, vì địa vị của hai người lệch nhau khá xa, nếu giả thì Phong Thức được gì chứ? Đúng không. Nhưng mà công nhận tôi không ngờ họ cũng cùng giới, giới giải trí loạn thật, loạn quá trời.”
“Cậu còn mặt mũi chê người khác loạn à?”
“Tất nhiên là có chứ, giờ tôi là thanh niên ưu tú, sống sạch sẽ đàng hoàng. À, lần trước anh nói cái giải thưởng Doanh nhân trẻ gì đó thế nào rồi, tôi có cơ hội không?”
“Đã nộp hồ sơ rồi, chắc là có cửa, tháng sau có lễ trao giải kèm diễn đàn kinh doanh, người đoạt giải phải phát biểu. Amber sẽ giúp cậu chuẩn bị bài phát biểu, nhưng phần phỏng vấn sau đó thì cậu phải tự ứng biến, nên chuẩn bị tinh thần trước đi.”
“Yên tâm đi, mấy chuyện thế này tôi đã bao giờ làm anh mất mặt đâu.”
“À đúng rồi, tôi định bao mấy suất chiếu bộ phim mới của Phong Thức ở rạp gần công ty, đến lúc đó nhờ phòng nhân sự hỗ trợ tuyên truyền, ai hứng thú thì có thể đi xem, không vấn đề chứ?”
“Anh bao à? Bao cả tôi không?”
“Chẳng phải cậu bảo không hứng thú với phim đó sao?”
“Anh mà bao thì tôi nể mặt đi xem một suất cũng được.”
“Thế thì thôi, khỏi miễn cưỡng, thiếu một khán giả như cậu cũng không sao.”
“Thế rốt cuộc Phong Thức với Hàn Thiên Linh có phải một đôi không?”
“……”
Sau một thời gian quan sát, Lương Văn Kiêu có thêm nhận định mới về Trần Tễ.
Chắc hẳn cậu không nhận ra mình chính là mối tình một đêm năm ấy, chỉ đơn giản là mê tám chuyện mà thôi.
Thật ra Trần Tễ cũng không quá mê tám chuyện, chỉ là thích kiếm đủ cớ để quấy rầy Lương Văn Kiêu.
Nói thế nào nhỉ, coi như một thú vui nho nhỏ, hơi nhảm nhí để giải trí trong lúc bận rộn.
Tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Dược Dương đã có màn ra mắt bộ sưu tập mới vô cùng ấn tượng, phòng PR và Marketing tiếp tục đẩy mạnh, dựa vào minh tinh và KOL để tạo ra nhiều sản phẩm bùng nổ.
Nếu như marketing giải trí có thể gia tăng yếu tố thời thượng và độ phổ biến cho thương hiệu, thì với một nhãn hàng thể thao, tính chuyên nghiệp và tinh thần thể thao lại phải dựa vào việc đầu tư và tích lũy trong lĩnh vực thi đấu.
Hằng năm Dược Dương đều tài trợ cho nhiều sự kiện thể thao lớn nhỏ, Trần Tễ chơi ván trượt cũng là vì hồi nhỏ từng xem một giải đấu trượt ván do công ty nhà mình tài trợ, sau đó nảy sinh hứng thú mà tập luyện.
Vài năm gần đây cậu luôn khao khát giành được quyền tài trợ cho cuộc thi vượt chướng ngại nổi tiếng toàn cầu WildLegend ở khu vực Trung Quốc. Tiếc rằng mỗi lần đấu thầu đều thất bại trước một thương hiệu thể thao quốc tế hùng mạnh.
Năm nay cũng chẳng khác gì, lại thua, Trần Tễ vẫn không cam lòng. Trong một cuộc họp, cậu đem vấn đề này ném cho đội ngũ quản lý cấp cao, yêu cầu mọi người phải coi trọng và quyết tâm năm sau phải giành được.
Sau cuộc họp, Lương Văn Kiêu đến văn phòng Trần Tễ, dỗ dành ông chủ bướng bỉnh càng khó có được lại càng muốn
“WildLegend là giải đấu do người Mỹ sáng lập, đương nhiên họ thiên vị thương hiệu Mỹ. Chưa nói đến chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, chỉ riêng yếu tố quốc tịch đã khiến Dược Dương không có lợi thế rồi.”
Trần Tễ: “Tất nhiên tôi biết điều đó, chính vì khó nên trong nước chưa ai giành được, nếu Dược Dương đoạt được thì chẳng phải lập tức vang danh sao!”
Lương Văn Kiêu: “Có tham vọng là tốt, nhưng cũng phải cân nhắc thực tế.”
Trần Tễ: “Tinh thần thể thao chẳng phải là phải dám đối mặt thử thách sao.”
Lương Văn Kiêu: “Nói cho cùng, cậu muốn dựa vào giải đấu này để nâng tầm ảnh hưởng của Dược Dương trong lĩnh vực thể thao, đúng không? Thực ra chưa chắc phải đổ tiền tài trợ mới đạt được, có lẽ ta có thể đi đường vòng, tìm một cách khéo léo hơn, hơi ngoài lề một chút.”
Nghe đến ngoài lề, Trần Tễ liền hứng thú: “Ồ? Lương tổng có cao kiến gì?”
Lương Văn Kiêu: “Cậu – Trần Tễ, người đứng đầu Dược Dương – lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký tham gia. Chúng ta có thể dùng vài kênh không chính thống để tuyên truyền. Tôi đã để phòng pháp lý và PR nghiên cứu tính hợp lệ, chỉ cần tránh một số ranh giới xâm phạm quyền là có thể tung ra một cú marketing táo bạo.”
Nói rồi, anh đưa cho Trần Tễ một quyển sổ giới thiệu lịch trình giải đấu WildLegend.
Trần Tễ nhận lấy, vừa lật xem vừa suy nghĩ: “Thật ra tôi cũng khá hứng thú với cuộc thi này, nhưng liệu người ta có cho tôi tham gia không? Lỡ bị đuổi thẳng thì sao?”
Lương Văn Kiêu: “Không có chuyện cấm doanh nhân của công ty ngoài nhà tài trợ tham dự, chỉ cần cậu đừng để lộ logo thương hiệu quá rõ ràng là được.”
Trần Tễ: “Thế thì quảng bá kiểu gì đây?”
Lương Văn Kiêu nói: “Có nhiều cách lắm, ví dụ như để tham gia cuộc thi này thì phải tập luyện trước, cậu có thể đăng vlog tập luyện, không cần nhắc tên giải đấu, chỉ nhìn nội dung thôi là dân trong nghề tự hiểu. Hoặc ảnh chụp quá trình cậu thi đấu cũng không nhất thiết phải đăng từ tài khoản của cậu, chúng ta có thể nhờ vài KOL hay truyền thông thổi chủ đề, lan rộng thêm. Thật ra chính cậu cũng có thể đăng, đăng lên vòng bạn bè họ chẳng quản được, mà cậu đã đăng thì tự nhiên sẽ có người chụp màn hình lại để giúp mình quảng bá.
“Tóm lại, bản thân cậu chính là gương mặt đại diện của thương hiệu Dược Dương rồi. Dù trên người cậu không có một logo nào, chỉ cần mặc đồ, thi đấu đẹp mắt, người ta nhìn là sẽ tự biết phải tìm mua ở đâu. Với lại còn gì thể hiện tinh thần thể thao của Dược Dương rõ hơn việc ông chủ đích thân xuống sân thi đấu chứ?”
Trần Tễ thấy phương án này rất khả thi, vui mừng ra mặt, giơ ngón cái khen ngợi: “Lương tổng, vẫn là anh cao tay.”
Lương Văn Kiêu chỉ vào cuốn sổ lịch thi trong tay cậu: “Tôi còn sợ cậu không muốn tham gia nên trong cuộc họp mới không nói ra trước mặt mọi người. Giờ cậu đã hứng thú rồi, vậy xem thử muốn đăng ký chặng nào nhé, nghĩ kỹ rồi nói với tôi.”
Nói xong, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, để lại thời gian cho Trần Tễ suy nghĩ.
“Còn phải nghĩ sao?” Trần Tễ lập tức quyết định, ngón tay đặt lên trang khó nhất trong cuốn sổ: “Tôi chọn cái này, Wild King, cấp Vương Dã.”
Lương Văn Kiêu đang đứng, nghe câu đó liền dừng bước: “Bảo cậu ra mặt để tăng độ hot, chứ không phải bảo cậu liều mạng.”
Trần Tễ nhún vai: “Đã chơi thì phải chơi cái khó nhất.”
Lương Văn Kiêu: “Vương Dã là hạng cho vận động viên chuyên nghiệp, 50 km đường núi, hơn 60 chướng ngại, toàn cao thủ đăng ký, tỷ lệ hoàn thành chưa đến 50%. Đã tham gia thì dù thứ hạng thế nào, ít nhất cũng phải hoàn thành mới đẹp mắt chứ?”
Trần Tễ: “Dù có phải bò tôi cũng bò tới đích.”
Lương Văn Kiêu: “Bò tới đích chưa tính hoàn thành đâu, phải vượt qua toàn bộ chướng ngại mới tính.”
Trần Tễ nhìn Lương Văn Kiêu một lúc, nhướng mày cười: “Haha, Lương tổng hiểu giải này ghê nhỉ, tôi chỉ dọa anh thôi, đừng tưởng thật.”
Lương Văn Kiêu hừ nhẹ: “Trẻ con.”
Trần Tễ gõ ngón tay lên cuốn sổ: “Vậy tôi chọn cấp Dã Thú, Wild Beast.”
Lương Văn Kiêu: “Tôi thấy cậu cũng khó mà chịu nổi đấy, chọn Wild Fire đi, an toàn hơn.”
Trần Tễ: “Đừng coi thường tôi, tôi đây từ nhỏ đã ngâm mình trong phòng gym, uống protein mà lớn, Wild Boy chính hiệu.”
Lương Văn Kiêu cười khẽ, buông một câu “Chưa cần quyết vội, cứ nghĩ thêm” rồi rời đi.
Trần Tễ nhìn kỹ nụ cười trên mặt anh, âm thầm hối hận đã dùng sai từ, đáng lẽ phải là Wild Man mới đúng.
Ngày hôm sau, trong cuộc họp ban điều hành Trần Tễ đã tuyên bố mình sẽ đăng ký cuộc thi WildLegend.
Khi cậu nói mình chọn cấp Dã Thú, đường núi 21km với 30 chướng ngại, mức độ khó thứ hai, quả nhiên mọi người đều khuyên cậu nên cân nhắc.
Mọi người đều có cùng suy nghĩ như Lương Văn Kiêu, rằng mục đích chính là marketing, chụp đủ ảnh và video để làm truyền thông là được, không cần thật sự liều mình như vậy.
5km cấp Dã Thảo là quá đủ rồi, muốn thử thách hơn một chút thì 10km cấp Wild Fire nghe cũng đã thấy ngầu.
Thật sự không cần lên tới cấp Dã Thú đâu, Trần tổng nhìn lại mình xem, từ đầu đến chân có chỗ nào giống dã thú không?
Nhưng Trần Tễ không nghe, nhất định đòi thử thách 21km cấp Dã Thú, còn qua cả chiếc bàn họp dài, ném về phía Lương Văn Kiêu ánh mắt trông đợi.
Lương Văn Kiêu không phụ kỳ vọng của cậu, là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ: “Trần tổng yêu thể thao, lại tập luyện lâu năm, cấp Dã Thú tuy khó nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ trước giải, hoàn thành chắc không vấn đề.”
Trần Tễ hài lòng, nụ cười trong ánh mắt khi nhìn Lương Văn Kiêu càng rõ, được đà đưa thêm yêu cầu mới: “Lương tổng, anh sẽ tham gia cùng tôi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com