Chương 15
Khi còn cách điểm đến chừng một hai trăm mét, Trần Tễ kiên quyết không chịu để Lương Văn Kiêu cõng nữa, sợ bị huấn luyện viên nhìn thấy.
Lương Văn Kiêu đành đặt cậu xuống, cả hai cùng đi bộ đến bãi đất trống, quả nhiên huấn luyện viên đã lái xe chờ sẵn ở đó.
Trần Tễ tự mở cửa ngồi vào ghế sau, Lương Văn Kiêu thấy cả hai cùng ngồi sau có hơi bất tiện, không lịch sự với huấn luyện viên cho lắm, nên anh chọn ngồi ghế phụ.
Lên xe rồi, anh hỏi huấn luyện viên có mang theo thuốc hạ sốt hay xịt giảm đau không, huấn luyện viên nói không có thuốc hạ sốt, chỉ có Vân Nam Bạch Dược, sau đó lấy từ balo ra một lọ xịt đưa cho anh.
Lương Văn Kiêu xắn ống quần trái lên, thấy mắt cá quả nhiên sưng vù, liền xịt thuốc một vòng quanh chỗ sưng.
Trần Tễ và huấn luyện viên cũng ghé lại xem, một người thì hoảng hốt đòi đưa anh đi bệnh viện, một người dựa vào kinh nghiệm chuyên môn mà phán: "Đi bình thường sao có thể trẹo nặng thế này được? Không hợp lý đâu, hơn nữa cậu còn mang giày chạy địa hình, có phải do giày ôm chân chưa đủ tốt không?"
Trần Tễ hơi lúng túng, liếc nhìn Lương Văn Kiêu một cái.
Bị người ta chê giày thương hiệu nhà mình ngay trước mặt thì thôi đi, nhưng vấn đề là chuyện này chắc không phải tại giày, mà chủ yếu là do cậu, bởi vì Lương Văn Kiêu trẹo chân lúc đang cõng cậu, mắt cá chịu lực gấp đôi nên mới sưng nặng như vậy.
Lương Văn Kiêu thả ống quần xuống, chỉ tay về phía sau, cười nói với huấn luyện viên: "Nếu giày có vấn đề thì tìm sếp nhé, thầy Giang giúp tôi khiếu nại một tiếng."
Sau đó anh quay lại: "Trần tổng, nghe ý kiến của chuyên gia đi."
Trần Tễ thuận theo: "Được, tuần sau tôi gọi đội R&D tới bàn với thầy Giang cho kỹ."
Lúc này huấn luyện viên mới sực nhớ ra hai vị này chính là ông chủ và lãnh đạo cấp cao của Dược Dương, anh ta bật cười, vội xua tay: "Tôi nói thẳng quá, mong hai vị đừng để bụng."
Trần Tễ nghiêng người tựa vào cửa xe: "Không sao, vì giày có vấn đề mà khiến Lương tổng bị thương, đúng là chuyện lớn, tuần sau nhất định phải bàn lại cho rõ."
Lương Văn Kiêu quay đầu nhìn cậu: "Tôi chỉ cần xịt thuốc tiêu sưng là ổn thôi, ngược lại cậu sốt khá nặng, hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện?"
Trần Tễ lắc đầu: "Tôi không sao, uống thuốc hạ sốt là được, anh mới cần đi bệnh viện đấy, lỡ đâu bị tổn thương xương thì sao?"
"Cậu phải tham gia thi đấu, cần nhanh chóng dưỡng sức lại."
"Anh còn phải đi thi đấu cùng tôi, chân què rồi làm sao ra sân?"
"Đừng cố chấp, cậu bắt buộc phải đi bệnh viện."
"Anh đừng cứng miệng, phải đi bác sĩ ngay."
Cả hai đều khăng khăng bệnh của mình chẳng đáng phải đến bệnh viện, nhưng lại kiên quyết yêu cầu đối phương phải đi, cuối cùng huấn luyện viên không chịu nổi nữa, đứng ra phân xử.
"Hai vị nghe tôi nói, hôm nay là tôi dẫn hai người ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì tôi gánh không nổi trách nhiệm. Vậy ta cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra, được không?"
Lương Văn Kiêu: "... Nghe huấn luyện viên."
Trần Tễ: "... Cũng được."
Huấn luyện viên vốn rất hoạt bát, trên đường quay về vừa lái xe vừa nói chuyện không ngừng.
Trần Tễ không còn sức để đáp, chỉ ngả lưng trên ghế sau lắng nghe Lương Văn Kiêu trò chuyện, trong lòng âm thầm bực mình. Không hiểu sao hễ đối đầu với Lương Văn Kiêu là cậu lại trở nên ngốc nghếch, trẻ con như thế.
Bình thường đâu có vậy, cậu luôn biết khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào nên đi khám, có thể lười thì nhất định không gắng gượng vô ích. Đường đường là cậu hai nhà họ Trần, đâu thể vì bệnh vặt mà chịu thua ai; ngược lại, thân thể này quý giá lắm, phải được mọi người nâng niu, chăm sóc chu đáo.
Thật ra cảm giác được Lương Văn Kiêu lo lắng và chăm chút cũng rất dễ chịu. Cậu rất thích khoảnh khắc anh dùng khăn ướt lau mặt cho mình, nghe giọng nói dịu dàng hỏi có muốn uống nước không, và đoạn đường được anh cõng trên lưng nữa, vừa ngọt ngào vừa có chút hả hê như chiếm được món hời.
Chỉ là... vốn đã không cao hơn người ta, nếu còn lơ là mà tỏ ra yếu thế trước mặt anh thì đúng là mất mặt, mất cả khí thế đàn ông, sau này còn mong gì đưa người ta lên giường nữa chứ...
Khoan đã! Cái gì cơ?!
Trần Tễ bị chính cái giọng nói bừa bãi bật ra trong đầu dọa cho giật mình, sợ lỡ miệng nói thành lời để người trong cuộc ở phía trước nghe thấy.
Cậu nghĩ chắc mình sốt đến mơ màng rồi, sao tự dưng lại chơi trò "trò chuyện bằng sóng não" thế này.
Thôi, mau im đi nào.
Lương Văn Kiêu nói chuyện phiếm với huấn luyện viên, thỉnh thoảng liếc về ghế sau một cái qua gương chiếu hậu.
Lần trước Trần Tễ bảo cậu sống một mình, Lương Văn Kiêu biết mẹ và em gái cậu đang ở Anh, còn anh trai thì ở một trạm nghiên cứu thiên văn trên vùng núi cao ở Tứ Xuyên, cả nhà này ai nấy đều biết xê dịch ghê gớm.
Theo lý thì sống ở nước ngoài bao nhiêu năm, Trần Tễ hẳn phải có khả năng tự lo cho bản thân, thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn cứ lo khi ốm cậu sẽ không chăm nổi mình.
Ba người quay về thành phố, cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra.
Trần Tễ đo nhiệt độ, xét nghiệm máu, chỉ là cảm mạo phát sốt thông thường, phòng khám cho đơn thuốc cảm và thuốc hạ sốt.
Lương Văn Kiêu thì chụp X - quang, chẩn đoán bong gân dây chằng, khoa xương kê thuốc kháng viêm, thuốc hoạt huyết, thuốc dán ngoài, còn băng cố định bảo vệ cổ chân cho anh.
Thấy hai người đều không quá nghiêm trọng, huấn luyện viên thở phào, dặn cả hai nghỉ ngơi dưỡng thương rồi mới quay lại tập luyện, sau đó lái xe đưa họ về.
Đến đoạn bàn ai được đưa về trước, hai người lại khách sáo qua lại, cuối cùng huấn luyện viên quyết định theo chỉ dẫn của GPS, đưa Trần Tễ về trước.
Nhà Trần Tễ là một khu biệt thự ở vành đai 2, cả khu được xây theo phong cách vườn cổ Tô Châu. Nhà cậu là biệt thự sân đôi độc lập, kiến trúc và khí chất của chủ nhân hoàn toàn chẳng liên quan, khiến Lương Văn Kiêu có cảm giác lạc điệu, giống như thả một viên kẹo cứng nhân trái cây vào ấm trà Long Tỉnh thượng hạng.
Xe dừng trước cổng, huấn luyện viên khen nhà đẹp, Trần Tễ liếc nhìn Lương Văn Kiêu, chủ động mời cả hai vào ngồi chơi.
Lương Văn Kiêu vốn định từ chối nhưng huấn luyện viên lại tỏ ra rất hứng thú với căn biệt thự, lập tức xuống xe, anh đành phải theo vào.
Vừa bước qua cổng, ba gương mặt lần lượt xuất hiện đón chào.
Một bà dì giọng miền nam, trông khoảng năm sáu mươi tuổi lên tiếng: "Ủa, sao hôm nay về sớm vậy? Không phải bảo tập cả ngày sao?"
Một ông chú giọng miền nam, tuổi tầm năm sáu mươi hỏi: "Ủa, cậu hai dẫn khách về này, sao không báo trước một tiếng? Mau vào nhà ngồi, chú đi pha trà!"
Một chị tầm ba bốn mươi, nói giọng phổ thông chuẩn: "Trông sắc mặt cậu kém quá, có phải cảm nặng hơn rồi không?"
Chị còn chưa nói dứt câu, bà dì đã nhìn thấy túi nilon trong tay Trần Tễ, thấy bên trong toàn thuốc cảm và hạ sốt, lại đưa tay sờ trán cậu, lập tức lo lắng, vừa lẩm bẩm trách cậu bị cảm còn cố leo núi, vừa quay sang dặn chị gái: "Tiểu Mai, đi nói với lão Ngô nấu ít cháo nhạt, đừng làm cá chiên nữa."
Sau đó bà lại quay sang khách: "Thật ngại quá, không biết có khách đến nên chưa chuẩn bị gì, hai cậu ngồi nghỉ chút, tôi đi lấy ít hoa quả."
Ba người trong nhà họ Trần vội vàng xoay sở, vừa đón cậu chủ vừa tiếp đãi khách, sắp xếp cả ba vào sofa trong phòng khách chu đáo hẳn hoi. Nghe cậu chủ nói khách chưa ăn trưa liền nhất quyết giữ lại dùng cơm. Biết xe của cậu chủ và Lương Văn Kiêu vẫn ở ngoại ô, lập tức gọi tài xế trong nhà đi cùng tài xế lái hộ tới lấy về.
Hai vị khách đều hơi choáng ngợp, vốn định đưa Trần Tễ về đến cửa rồi đi, nào ngờ lại biến thành ở lại ăn cơm.
Trần Tễ giới thiệu với hai vị khách: "Nhà tôi gốc ở Chiết Giang, chú Ngô và dì Huệ theo gia đình tôi từ đó ra, chị Tiểu Mai cũng đã làm nhiều năm rồi, trước kia nhà đông người, việc cũng nhiều, giờ thì nhàn rỗi, mọi người cũng chỉ chăm sóc tôi thôi."
Huấn luyện viên vốn không quen thân với Trần Tễ, nghe vậy cũng không biết câu này có phải nói cho mình nghe không, chỉ lịch sự phụ họa vài tiếng, nói vài câu xã giao.
Còn Lương Văn Kiêu thì nhớ đến mấy lần Trần Tễ kể khổ rằng cậu sống một mình, bản thân anh thậm chí đã thấy thương xót cho cậu. Lúc này mới may mắn thở phào, ít ra cái sự thương cảm đó chưa từng lộ ra ngoài, bằng không thì đúng là thừa thãi lại thêm ngượng ngùng.
Với cái tính kiêu ngạo và quen được nuông chiều của cậu hai nhà họ Trần, cậu ấy đâu có thiếu người thương, rõ ràng chỉ thiếu người quản cho chặt thôi.
Chú Ngô pha xong một ấm trà bưng lên, hỏi ba người muốn ăn gì cho bữa trưa, Trần Tễ liền chỉ sang Lương Văn Kiêu, nói anh bị trẹo chân, nhờ chú hầm cái móng giò để bồi bổ, lại hỏi huấn luyện viên có thích ăn cá chiên không.
Chú Ngô lấy một cuốn sổ nhỏ ra, bàn bạc thực đơn với mọi người, ghi chép xong xuôi liền kéo xe đẩy đi chợ, rầm rập ra khỏi cửa.
Chị Tiểu Mai mang ra một đĩa trái cây lớn, dì Huệ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Trần Tễ, Trần Tễ lại chỉ sang Lương Văn Kiêu, bảo anh bị trẹo chân, nhờ dì chuẩn bị túi đá cho anh chườm lạnh.
Lương Văn Kiêu vội vàng xua tay, liên tục nói không cần, thật sự không sao.
Thuốc hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng, thân nhiệt Trần Tễ hạ xuống đôi chút, thể lực cũng dần hồi phục. Cậu bắt đầu bàn với huấn luyện viên rằng liệu chấn thương mắt cá của Lương Văn Kiêu có ảnh hưởng đến thi đấu không, có cần mời chuyên gia vật lý trị liệu không, thậm chí còn hứng chí đề xuất có nên trang bị thêm buồng lạnh ni-tơ lỏng trong trung tâm thể hình của công ty.
Lương Văn Kiêu đã nói không sao đến phát mệt vẫn không ngăn nổi, nghe hai người bàn bạc cứ như anh là một vận động viên quốc gia đang nhắm tới huy chương vàng Olympic vậy.
Nghe thì nghe, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường trước sự quan tâm của Trần Tễ.
Dù anh hiểu rõ sự quan tâm này đầy tính mục đích, chủ yếu là sợ anh vì chấn thương mà bỏ cuộc, để cậu phải thi đấu một mình.
Để Trần Tễ khỏi lo chuyện vớ vẩn, Lương Văn Kiêu bèn xen vào: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tham gia cùng cậu, dù có vài chướng ngại không vượt được thì cùng lắm bỏ kết quả, nhưng tôi vẫn sẽ đồng hành với cậu đi hết chặng, nói chung chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu."
Trần Tễ sốt đến ánh mắt cũng sáng rực, nghe xong lời hứa này liền nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái khen ngợi: "Không hổ là anh Kiêu của tôi!"
Bữa trưa hôm ấy muộn hơn thường lệ một chút, trước khi ăn chú Ngô liên tục xin lỗi khách, nói vì không chuẩn bị trước nên chỉ nấu được vài món đơn giản, mong bỏ qua nếu có sơ suất.
Thế nhưng cái gọi là món ăn gia đình thường ngày lại có đẳng cấp rõ rệt, vừa giữ được sự cân bằng tinh tế giữa hương vị Bắc - Nam, vừa mang nét sáng tạo.
Ngọn hương xuân trộn măng non hòa quyện với rau củ theo mùa hai miền, rau mã đề xào tôm tươi thanh mát, canh măng hầm đổi thịt muối thành thịt bò khô Trần Tễ thích, trứng xào cà chua là món bình dân nhưng lại ngon đến mức từng miếng trứng đều không uổng một kiếp, cá chiên giòn rắc chút tiêu trắng, dù Trần Tễ đang sốt vẫn ăn liền mấy con, mặc dì Huệ hết lời can ngăn. Còn có món móng giò hầm cho Lương Văn Kiêu, mềm nhừ thấm vị mà không hề ngấy, khiến cả hai người miền Bắc là Lương Văn Kiêu và huấn luyện viên đều khen ngon.
Cậu hai nhà họ Trần quả thực sống quá sung túc, chắc cũng không dễ bị ai lừa dối.
Ăn xong, hai vị khách đứng dậy tạm biệt, huấn luyện viên dặn dò Trần Tễ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chờ khỏe hẳn rồi hãy quay lại tập luyện.
Trần Tễ gật đầu, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Lương Văn Kiêu.
Lương Văn Kiêu nói với cậu: "Đi ngủ trưa đi."
Trần Tễ đáp: "Ừ, anh về cũng nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mai xem tình hình hồi phục thế nào, nếu không ổn tôi sẽ mời cho anh một chuyên viên trị liệu."
Huấn luyện viên cười, trêu Lương Văn Kiêu: "Lương tổng nhìn xem Trần tổng quan tâm anh thế nào kìa, rõ ràng anh là nhân vật quan trọng của Dược Dương rồi."
Lương Văn Kiêu và Trần Tễ nhìn nhau cười, lại có chút ngượng ngùng mà dời ánh mắt đi, một người quay sang ngắm cây nam thiên trúc trong sân, một người ngẩng đầu nhìn lũ chim nhỏ ríu rít trên mái hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com