Chương 18
Lương Văn Kiêu giao chiếc vòng tay bấm giờ chuyên dụng cho nhân viên ở chướng ngại thứ mười bảy, đăng ký thông tin rút lui, chuyển sang chế độ đồng hành tiếp tục đi cùng Trần Tễ.
Sợ anh buồn vì bỏ cuộc giữa chừng, Trần Tễ bèn kể mấy câu chuyện linh tinh để chọc anh cười. Nào ngờ Lương Văn Kiêu chẳng hề nể mặt, còn chê cậu không có khiếu kể chuyện cười, điểm hài cũng kỳ quái, bắt cậu tập trung vào thi đấu, đừng cứ nhìn mặt mình mãi.
Bây giờ Trần Tễ mới nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ nhìn anh chằm chằm, bị nói thế lại thấy hơi ngượng. Đang định chối thì thấy Lương Văn Kiêu lôi điện thoại từ balo leo núi ra, giơ lên chĩa ống kính về phía mình.
“Anh làm gì đấy?” Trần Tễ bỗng thấy ngại.
“Chụp cậu.” Lương Văn Kiêu thản nhiên trả lời, giống như việc này là đương nhiên, khỏi cần giải thích.
“Chụp tôi làm gì?” Trần Tễ hơi kiêu ngạo, giơ tay định che ống kính.
“Dù sao tôi cũng không còn thi đấu nữa, chụp nhiều ảnh chút sau này còn dùng để tuyên truyền, đừng che ống kính của tôi.”
Thấy anh thoải mái như vậy, có vẻ không bị việc rút lui ảnh hưởng tâm trạng, Trần Tễ cũng vui lây, hào phóng nói: “Được thôi, chụp đi, nhớ chụp cho tôi đẹp trai vào đấy nhé!”
Cơn mưa giữa chừng chưa rơi được bao lâu đã tạnh, bầu trời cũng không hẳn quang đãng, chỉ còn nhiều mây.
Không phải chịu nắng gay gắt tất nhiên là tốt cho người thi, nhưng độ ẩm không khí cao lại khiến việc hít thở thêm nặng nề.
Trần Tễ liên tiếp vượt qua mấy chướng ngại leo tường và mang vác, mệt rã rời, quay sang nhìn Lương Văn Kiêu vẫn nhàn nhã đứng bên cạnh chụp ảnh cho mình lại thấy ghen tỵ.
Lương Văn Kiêu chụp vài tấm rồi đổi sang chế độ quay phim, tính ghi thêm mấy đoạn video, lát nữa có thể chèn vào vlog chuẩn bị thi đấu để đăng lên.
Vào giai đoạn sau của đường đua, Trần Tễ càng thêm hưng phấn, bắt đầu xõa hết mình trước ống kính.
“Lão Lương, anh tốt thật đấy, lát nữa tôi phải mời anh ăn một bữa, anh nói xem hai đứa mình có ăn hết một con dê nướng không?”
“Cái gói gel năng lượng này khó nuốt quá, lão Lương, anh có mệt không? Chân anh còn đau không? Giờ tôi tràn đầy sức lực, hay là tôi cõng anh một đoạn nhé?”
“Lão Lương, anh yên tâm, tôi sẽ không phụ sự đồng hành của anh, nhất định sẽ cố gắng hết mình. Nào, cho fan chút phúc lợi, moa moa moa~!”
“Này, lão Lương, nghe nói mập mờ một chút sẽ tăng follow, hay là tôi khoe cơ bụng chút cho nóng nhé?”
“Có phải còn phải khoe tài nghệ nữa không? À đúng rồi, tôi biết nhảy tango, nhưng một mình thì không nhảy được, lão Lương, hay là hai ta nhảy một khúc đi?”
Lương Văn Kiêu bất lực: “Để dành sức đi, nói nhảm lắm thế, còn nữa, đừng gọi tôi là lão Lương.”
Trần Tễ: “Gọi lão Lương thì sao, nghe hay mà, yên tâm, tôi không chê anh già đâu, tôi còn có sở thích yêu quý người lớn tuổi ấy chứ. Đàn ông hơn ba tuổi là vàng, anh chính là thần tài của tôi.”
Lương Văn Kiêu: “……”
Trần Tễ: “Họ Lương của anh cũng hay, thêm chữ lão nữa càng có cảm giác như cột trụ thành tinh, cực kỳ đáng tin cậy. Không như tôi, lão Trần, nghe y như một ông già về hưu.”
Lương Văn Kiêu: “……”
Trần Tễ: “Không cho gọi lão Lương thì gọi gì? Văn Kiêu? Văn Kiêu kiêu hề Dịch Thủy hàn, Tiểu Hàn, Hàn bảo bối, Hamburger, lão Lương, anh chính là một cái hamburger.”*
Lương Văn Kiêu: “……”
Thế nhưng Trần Tễ không hề vì mấy biểu cảm bất lực kia mà chán nản, ngược lại còn thấy nói nhăng nói cuội vừa giúp xả stress, vừa tiếp thêm động lực, còn có thể tranh thủ trêu chọc Lương Văn Kiêu, quá thú vị.
Nhìn anh rõ ràng nghe hiểu mà cứ làm bộ lạnh lùng, thật sự khiến người ta ngứa ngáy, nếu không phải giữa ban ngày ban mặt mà một gã trai đi hôn gã trai khác có hơi mất mặt, chắc Trần Tễ đã sớm ra tay rồi.
Ai da, làm người vốn đã khó, làm một CEO muốn cưa cẩm sếp phụ trách đầu tư của công ty mình lại càng khó hơn.
Cứ thế, Trần Tễ tha hồ bung xõa trong sự đồng hành bề ngoài chê bai mà thực chất luôn sát cánh của Lương Văn Kiêu, từng bước từng bước vượt qua chướng ngại, cuối cùng cũng đến được ải thứ 29 của giải WildLegend cấp Dã Thú - “Bên kia sông Hồng”
Đó là một con sông nhân tạo đầy bùn đỏ đặc quánh, bên trong bố trí dây thừng, xích sắt cùng nhiều chướng ngại bơm hơi. Vì bùn loãng đặc hơn nước rất nhiều nên lực cản cũng lớn hơn hẳn, thí sinh không thể bơi qua mà phải chạm chân xuống đáy, dựa vào dây hay xích vừa lội vừa bò, lại còn phải vòng qua hoặc trèo qua chướng ngại giữa bùn, cuối cùng bò lê lên bờ.
Nhìn mấy “người bùn” đã lội xuống sông phía trước, khóe miệng Trần Tễ khẽ giật giật, quay sang Lương Văn Kiêu: “Đã đến đây rồi, anh có muốn xuống chơi cùng tôi một vòng không?”
Lương Văn Kiêu mỉm cười, không giấu nổi vẻ hả hê: “Mắt cá tôi chưa lành, giẫm trong bùn dễ trượt lắm.”
“Thôi được, nhưng không thể để mình tôi dính bẩn, lát nữa lên bờ tôi sẽ chà bùn sang người anh đấy.”
“… Đằng trước có chỗ tắm rửa.”
“Thế thì càng hay, bám bẩn xong mình cùng đi tắm.”
“Đừng lắm lời, tranh thủ thời gian đi.”
Trần Tễ không dây dưa nữa, ném cho anh một nụ cười sáng rỡ rồi quay lại đeo kính bảo hộ, hít sâu một hơi bước lên, “ùm” một tiếng nhảy thẳng xuống bùn.
“Cố lên! Nhớ cẩn thận!” Lương Văn Kiêu đứng trên bờ gọi theo.
Trần Tễ không quay đầu lại, giơ tay trái làm dấu chữ V rồi nắm lấy một sợi xích bên cạnh, dồn sức sải bước trong bùn, toàn lực lao về phía trước.
Lương Văn Kiêu đứng trên bờ quan sát một lát, thấy động tác của cậu khá ổn định mới quay người đi vòng qua cầu sang bờ bên kia đợi.
Lội trong bùn còn khó hơn tưởng tượng, thứ bùn nhão ghê rợn len lỏi khắp nơi, chui vào quần áo, giày dép, dính nhớp nháp vào người, mỗi bước đi đều như bị kéo lùi thêm một phần sức lực.
Ban đầu Trần Tễ nghĩ mình có thể lấy đà xông thẳng tới bờ, ai ngờ lúc đầu dùng sức quá nhiều, về sau thành ra thiếu oxy, bước nào cũng khó nhọc. Còn phải vượt thêm ba chướng ngại độ khó tăng dần, quãng đường chỉ ba mươi mét mà dài lê thê như cả thế giới bùn lầy.
Cuối cùng cũng chật vật đến đích, cậu giơ tay định xem mất bao lâu, ai ngờ đồng hồ đã cạn pin.
Lương Văn Kiêu đã đợi ở đó một lúc, thấy cậu mệt rã rời nên định chìa tay kéo, nhưng vừa vươn ra đã bị nhân viên nhắc nhở: “Không được giúp, thí sinh phải tự mình leo lên.”
Trần Tễ ngẩng đầu cười với anh, hai tay bám mép bờ, dồn lực vào lưng và eo, vừa tay vừa chân leo ra khỏi bùn.
Lên bờ, cậu tháo kính bảo hộ, gạt đám tóc bị bùn dính bết trên da đầu, phì phì nhổ mấy miếng bùn trong miệng, cảm thấy đời mình chưa bao giờ nhơ nhuốc đến thế.
Vậy mà Lương Văn Kiêu lại mở rộng vòng tay chờ đón.
Trần Tễ ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao.
Lương Văn Kiêu nhắc: “Không phải cậu bảo sẽ chà bùn sang tôi à?”
Trần Tễ nuốt khan, lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối: “Thôi, không hại anh nữa.”
Lương Văn Kiêu bật cười, chủ động bước tới ôm lấy cậu.
Trần Tễ lập tức hóa ngốc, đầu óc trống rỗng, người cứng đờ như cái bù nhìn mới lôi từ ruộng bùn lên.
Qua lớp bùn, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lương Văn Kiêu, nghe anh khẽ nói bên tai: “Mệt lắm rồi phải không? Còn một cửa nữa là đến đích rồi.”
A a a! Trong lòng Trần Tễ như có một nhóc con lao ra gào thét - hôn anh ấy đi! Mau hôn anh ấy đi! Dùng cái miệng vừa lỡ cắn phải bùn của cậu mà hôn thật mạnh vào!
Nhóc con sốt ruột vung tay như tóe lửa, còn Trần Tễ ngoài đời vẫn đứng im, sợ chỉ cần nhúc nhích sẽ làm bẩn áo anh thêm.
Lương Văn Kiêu vỗ vỗ lưng cậu rồi buông ra, cúi nhìn áo mình, giơ bàn tay lấm bùn lên lắc lắc trước mặt Trần Tễ: “Đi thôi, đi rửa sạch.”
Trần Tễ: “…”
Chưa ôm đã, còn muốn ôm thêm chút nữa.
Ngay cạnh bãi bùn có khu chụp ảnh kỷ niệm để các thí sinh lưu lại khoảnh khắc nhếch nhác này trước khi đi tắm.
Trần Tễ chụp một tấm riêng, lại kéo Lương Văn Kiêu sạch sẽ hơn hẳn chụp chung một tấm.
Nhiếp ảnh gia chính thức còn gom mọi người lại chụp ảnh tập thể để dùng làm hình cho bản tin cuộc thi. Theo nguyên tắc ai đẹp đứng giữa thì cả nhóm đều đẹp, Trần Tễ bị xếp đứng chính giữa đám người bùn, lưu lại một tấm ảnh kỷ niệm.
Hai người đến khu tắm nước lạnh ngoài trời, mặc nguyên quần áo xối qua loa, rồi men theo đường núi chạy thẳng đến chướng ngại cuối cùng.
Đây lại là sở trường của Trần Tễ - leo núi, bộ đồ trên người cậu gần như khô hẳn, chỉ còn ngọn tóc nhỏ giọt. Đối diện bức tường đá dốc đứng, cậu hất đầu, lấy đà, chạy, bật nhảy, liền mạch vọt lên dốc, chụp được sợi dây thừng treo lơ lửng.
Đế giày ma sát tạo ra tiếng “xoẹt” ngắn trên dốc, cậu bám dây leo tiếp, ngón tay chuẩn xác bấu vào mấu đá thấp nhất, từng bước một mượn lực trèo lên, sau đó lộn người qua khung sắt, dẫm lên chiếc thang dây ở mặt bên kia, cơ bắp căng chặt, thân thể giữ thăng bằng bước từng bậc vững vàng xuống đất.
Toàn bộ động tác đẹp mắt ấy đều được Lương Văn Kiêu dùng điện thoại ghi lại không sót giây nào. Trong lòng anh thầm tán thưởng, quả nhiên mình không nhìn lầm, nhóc con thần kinh rung rinh này một khi nghiêm túc thì khí thế không gì cản nổi.
Cậu chính là tài sản quý giá nhất của Dược Dương, là quân át chủ bài giúp thương hiệu đang trên đà xuống dốc này hồi sinh trở lại.
Một bảo vật quan trọng thế này, nhất định phải giữ cho chặt, không thể để lọt vào tay người khác.
Vượt qua thử thách cuối cùng, Trần Tễ lao về đích trong sự đồng hành của Lương Văn Kiêu, nhận lấy tấm huy chương hoàn thành WildLegend đầu tiên trong đời.
Nhân viên đeo huy chương cho cậu, dẫn cậu đến khu check-in để chụp ảnh lưu niệm.
Nhìn thấy Trần Tễ vẫn giữ thói quen cũ, chụp một tấm ảnh đơn rồi lại kéo Lương Văn Kiêu chụp thêm một tấm chung, thậm chí còn chủ động ôm anh một cái thật chặt.
Sau đó cậu tháo tấm huy chương vừa được đeo chưa đầy ba phút khỏi cổ, hôn mạnh một cái rồi đưa ra trước mặt anh: “Đây, tặng anh.”
Lương Văn Kiêu tưởng cậu nói đùa: “Thôi, đừng khoe nữa, tôi biết cậu có huy chương rồi.”
“Không phải khoe, là thật lòng muốn tặng anh.” Trần Tễ nghiêm túc hiếm thấy, nắm lấy tay anh nhét tấm huy chương còn nóng hổi vào: “Cầm đi, giữ cho kỹ, đừng làm mất đấy.”
Nhìn dáng vẻ hiếm khi nghiêm túc của cậu, Lương Văn Kiêu mới ngẩn người, nhận ra hóa ra cậu nói thật.
Trần Tễ vừa có vẻ chín chắn như người lớn, lại vừa thành thật như một học sinh tiểu học: “Nếu không có đề nghị của anh và cả việc anh vẫn gắng đau đi cùng tôi, tôi làm gì có được huy chương này, thật sự cảm ơn anh, anh Kiêu.”
Lương Văn Kiêu khẽ cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp, thử đong đếm tấm huy chương trong tay - nặng trĩu.
Anh không từ chối tấm lòng ấy, dùng dải lụa của huy chương quấn mấy vòng rồi bỏ hẳn vào balo: “Được, tôi nhận, đợi năm sau tôi lại tham gia, tự lấy thêm một tấm nữa, lúc đó tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Trần Tễ nhìn phản ứng ấy thì hài lòng vô cùng, cảm giác giữa hai người như lập tức gần gũi thêm một bước lớn.
“Đi nào, tìm chỗ ăn thôi.” Cậu bá vai anh, chỉ về phía tấm biển chỉ dẫn phía trước.
Trước khi xuất phát họ đã xem bản đồ, ở gần điểm kết thúc có một thị trấn nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ có con phố thương mại.
Một tháng vừa rồi họ cùng tập luyện, cùng ăn cơm, hôm nay lại trải qua cả buổi sáng đầy thử thách, vừa cổ vũ vừa đồng hành. Bỏ qua mối quan hệ công việc thì họ gần như có thể coi là những người bạn rất thân rồi.
Lương Văn Kiêu mặc kệ Trần Tễ bá vai bá cổ mình như anh em tốt, cả hai cùng lôi kéo cơ thể mệt mỏi mà hưng phấn đi tìm đồ ăn.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
* “Văn kiêu kiêu hề Dịch Thủy Hàn” là cách phỏng theo câu “Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn” trong tác phẩm Dịch Thuỷ tống biệt.
Mật Ong: Trần Tễ cà lơ phất phơ nên mình dùng đại từ nhân xưng là "cậu", chứ bạn ấy 26 27 tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com