Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối xuân đầu hạ, trời đất vào độ đẹp nhất trong năm, khí hậu dễ chịu, cảnh sắc tươi tắn. Cuối tuần này khách đến thị trấn nhỏ nơi ngoại ô nghỉ ngơi cũng khá đông, một con phố thương mại bình thường thôi mà du khách đã chen chúc nườm nượp. Đúng giờ ăn trưa, mấy quán ăn hiếm hoi gần như chật kín người.

Bệnh thiếu gia của Trần Tễ lại tái phát, cậu không chịu vào quán ăn, bảo rằng ồn ào quá sẽ khó tiêu.

Trước sự kiên quyết của cậu, Lương Văn Kiêu đành bất đắc dĩ nhượng bộ, hai người ra tiệm hamburger mua gà rán, khoai tây chiên và coca mang đi, lại ghé thêm cửa hàng đồ dã ngoại mua một tấm thảm picnic. Băng qua con phố thương mại, họ tìm được bãi cỏ dành cho cắm trại, trải thảm ra rồi bắt đầu bữa picnic tạm bợ.

Người đến cắm trại cũng không ít, nhìn quanh đã thấy lác đác hơn chục chiếc lều to nhỏ, có người ngả trên ghế xếp đọc sách một mình, có nhóm tụm lại trò chuyện uống bia, còn có nhóm chuẩn bị đủ nguyên liệu bày bếp làm tiệc nướng, trông rất rộn ràng và đầy sức sống.

So ra hai người chỉ có tấm thảm đơn sơ có vẻ hơi đơn điệu.

Nhưng cả hai không bận tâm, cứ thế cầm đồ ăn lên ăn ngấu nghiến.

Sau cả buổi sáng vận động cường độ cao, quả thực đói meo, so với gel năng lượng và viên muối trên đường thi đấu thì hamburger và gà rán đúng là mỹ vị nhân gian.

Ăn no uống đủ, đường huyết dần ổn định, máu dồn xuống dạ dày khiến đầu óc rơi vào trạng thái thiếu oxy nhẹ, lâng lâng buồn ngủ.

Trần Tễ vươn vai rồi gối tay nằm dài ra ngay tại chỗ, lười biếng ngước mắt nhìn bầu trời.

Cơn mưa buổi sáng vừa tạnh, mặt đất còn ẩm ướt, mùi đất và cỏ xanh thoang thoảng trong không khí. Từng cụm mây vụn loang lổ trên cao như lớp sữa rót vào ly cà phê, hình dáng chẳng mấy đẹp mắt nhưng sự xen lẫn giữa trắng và xanh lại khiến mắt người ta thấy dễ chịu.

Trần Tễ đưa tay khẽ kéo góc áo của Lương Văn Kiêu: “Lão Lương, nằm xuống đi.”

Lương Văn Kiêu nghiêng đầu nhìn: “Buồn ngủ rồi à?”

“Cũng tạm thôi.” Trần Tễ lại giơ tay chỉ lên bầu trời, “Anh xem, latte xanh trắng.”

Lương Văn Kiêu bật cười, thấy dáng vẻ lười nhác này của cậu chẳng khác gì một con thú nhỏ, nếu có cái đuôi chắc giờ phút này nó đang ve vẩy đầy mãn nguyện.

Theo lời mời của Trần Tễ, anh cũng nằm xuống, dùng cách giản đơn nhất để gần gũi thiên nhiên.

Hai thân hình cao ráo nằm song song, cùng để làn gió thoảng qua khẽ chạm.

Suốt cả buổi sáng nay Trần Tễ nói nhiều lắm, đến khi vừa vượt xong chướng ngại, thở hồng hộc vẫn phải ráng tán gẫu vài câu với anh. Giờ rảnh rang rồi thì trái lại im thin thít, chỉ yên lặng nằm ngửa nhìn trời, thỉnh thoảng chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung.

Lương Văn Kiêu vốn không ưa nói lời thừa thãi, khoảnh khắc thế này anh cũng chẳng biết phải nói gì. Thật ra anh hơi muốn lấy tấm huy chương Trần Tễ tặng mình ra ngắm nghía, nhưng sợ cậu lại được dịp tự đắc nên thôi, cứ để dành về nhà ngắm cho đã vậy.

Hai người cứ thế nằm trên bãi cỏ yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trần Tễ chủ động phá vỡ bầu không khí: “Lão Lương, anh đang nghĩ gì thế?”

Lương Văn Kiêu: “Bây giờ à? Nghĩ cách làm thế nào để cậu đừng gọi tôi là lão Lương nữa.”

Trần Tễ: “Đừng nghĩ nữa, tôi mê cách gọi này mất rồi, nghe lão Lương thôi đã thấy vừa vững chãi, vừa đứng đắn.”

Lương Văn Kiêu cạn lời.

Anh cảm thấy Trần Tễ đúng là không dành cho đại diện nhà đầu tư kiêm cố vấn chiến lược chút tôn trọng cơ bản nào, huống hồ anh còn là người đầu tiên trong đời cậu…
Thôi, cái đó không nhắc tới thì hơn.

“Sao anh không hỏi xem tôi đang nghĩ gì?” Trần Tễ lại lên tiếng.

“Không muốn hỏi.” Lương Văn Kiêu đáp gọn.

“Anh hỏi đi, chứ tôi nói thẳng ra thì kỳ lắm.”

Nghe vậy, Lương Văn Kiêu thoáng tò mò, nhưng với hiểu biết của anh về cậu, thứ cậu nghĩ chắc chắn không phải điều gì tử tế, hỏi ra chỉ tổ cho cậu cơ hội nói bậy nhiều hơn.

“Không hỏi cậu cũng sẽ nói thôi.” Anh bình thản.

“Ha ha, anh hiểu tôi quá rồi.” Trần Tễ cười tươi, chống khuỷu tay ngồi nghiêng nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kia.

“Tôi đang nghĩ nếu bây giờ hôn anh một cái, anh sẽ phản ứng thế nào.”

Chưa dứt lời, chẳng cho đối phương chút thời gian chuẩn bị, cậu đã nhào tới áp lên đôi môi không chút phòng bị kia.

Nụ hôn bất ngờ này không phải nảy ra trong phút chốc, mà là ủ mưu trong lòng từ lâu.

Dù Lương Văn Kiêu chưa từng thừa nhận, nhưng qua nhiều lần thử, Trần Tễ đã chắc chắn ít nhất anh và mình có chung một nửa xu hướng - chính là thích đàn ông.

Đã thích đàn ông thì bị đàn ông hôn có gì ghê gớm đâu, nhất là người đàn ông này lại còn đẹp trai, hôm nay còn tặng anh tấm huy chương quý giá vừa giành được.

Ngay từ lúc nằng nặc đòi tránh quán ăn, kéo anh đi picnic, Trần Tễ đã tự nhủ phần thưởng cho việc chinh phục thử thách WildLegend cấp độ Dã Thú nhất định phải là đôi môi của Lương Văn Kiêu.

Đã là “dã thú 24K thuần 1” thì sao có thể không dũng cảm? Người dũng cảm mới được tận hưởng thế giới trước tiên.

Hôn thôi!

Trần Tễ dùng đầu lưỡi khẽ cạy răng anh, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cậu ép nụ hôn chớp nhoáng ấy thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp, xông thẳng vào quấn quýt không buông.

Nhưng phản xạ của Lương Văn Kiêu nhanh hơn cậu tưởng, anh túm lấy tay Trần Tễ, lật người đè xuống, mạnh mẽ ép cậu trở lại tư thế nằm ngửa, giữ chặt hai cánh tay ương bướng rồi dứt khoát chấm dứt nụ hôn đường đột.

Trần Tễ không chắc có phải mình ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc bị ép xuống, hình như Lương Văn Kiêu có khẽ đáp lại nụ hôn, nhưng mọi thứ kết thúc quá nhanh, cậu chưa kịp cảm nhận thì môi họ đã rời nhau.

Lương Văn Kiêu không lập tức buông tay mà vẫn đè trên người cậu vài giây, ánh mắt thoáng gợn sóng dữ dội, chỉ đến khi nhận ra tư thế này không ổn anh mới rời đi, kéo giãn khoảng cách.

Trần Tễ không hiểu thái độ ấy là sao, cũng ngồi dậy theo, nghiêng đầu ghé qua giả vờ ngây thơ vô hại: “Anh Kiêu, giận rồi à?”

Lương Văn Kiêu liếc cậu, lạnh giọng: “Giữa chốn đông người, bên cạnh còn có trẻ con, cẩn thận không khéo phụ huynh gọi cảnh sát đấy.”

Dù mặt mày nghiêm nghị, giọng hơi gắt nhưng Trần Tễ nhận ra anh không hề giận. Trong lòng cậu thở phào, trên mặt nở nụ cười như vừa thắng trận đầu tiên: “Vậy lần sau mình tìm chỗ không có ai rồi hôn.”

“Cậu nghiện trò này rồi à?”

“Ha ha, lão Lương, có phải anh đang ngại ngùng không?”

“…”

Vừa rồi còn gọi “anh Kiêu”, thoắt cái được đà lại quay sang gọi “lão Lương”, Lương Văn Kiêu cảm thấy mình thật sự là không nên dễ dãi với cậu.

Trần Tễ kiên nhẫn dỗ: “Lại không thèm để ý đến tôi rồi, nếu anh không vui… hay là để anh hôn lại tôi một cái?

“Cậu cũng rộng lượng thật.”

“Đương nhiên, huy chương còn tặng anh cơ mà. Nói thật nhé, vừa rồi anh thấy thế nào?”

“Như bị chó gặm.”

Trần Tễ nghe xong không hài lòng lắm, suy nghĩ một chút rồi đưa ra phương án khắc phục: “Có phải hơi đường đột quá, dọa anh sợ rồi không, ờm… giữa chỗ đông người đúng là không hay, hay lát nữa xuống núi, vào xe tôi rồi mình làm lại lần nữa?

Lương Văn Kiêu hoàn toàn cạn lời.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng khó tả, may mắn là lúc về đích đã tháo đồng hồ thể thao, chứ không vừa rồi chắc nó đã kêu inh ỏi rồi.

Anh liếc sang cổ tay Trần Tễ, đồng hồ vẫn còn đó nhưng vừa nãy không reo.

Không vui lắm, anh liền nắm lấy cổ tay cậu, nhìn kỹ mới phát hiện đồng hồ đã hết pin.

Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, lại cầm tay mình nhìn đồng hồ, Trần Tễ tưởng anh muốn xem giờ, bèn lục trong balo dã ngoại lấy chiếc đồng hồ dự phòng, ân cần báo cáo: “12 giờ 52 phút.”

Lương Văn Kiêu: “…”

Thực ra nụ hôn vừa rồi rất tuyệt, thậm chí có thể nói là ngon lành.

Không phải vì Trần Tễ hôn giỏi, mà bởi vì đó là Trần Tễ, người mà mười năm trước anh từng ngủ cùng một lần, nay lại khơi dậy ham muốn trong anh.

Nếu không phải giữa chốn đông người, hai người đàn ông hôn nhau quá ngại ngùng, chắc chắn anh sẽ không buông tha dễ dàng, nhất định bắt cậu phải trả giá cho cái kiểu bướng bỉnh trêu chọc này.

Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại, anh lại thấy may mắn vì đang ở chốn đông người, ngoài việc đẩy cậu ra, anh chẳng có lựa chọn nào khác.

Nếu lỡ thật sự ăn cậu mất, một năm rưỡi sắp tới làm sao hai người giữ nổi vai trò chủ doanh nghiệp và đại diện nhà đầu tư để làm việc với nhau?

Lương Văn Kiêu vốn là người nhìn xa trông rộng, đi một bước nghĩ mười bước. Trong mắt anh, Trần Tễ đã là con mồi của anh từ lâu, chỉ là chưa tới thời cơ tốt nhất để săn. Vì thế anh kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời luôn cảnh giác không để kẻ khác cướp mất.

Nào ngờ con mồi lại không biết sống chết, tự lao vào lòng thợ săn, còn bất thình lình trao một nụ hôn, cắt ngang kế hoạch lâu dài.

Xuống núi còn muốn làm lại lần nữa?

Thật không rõ Trần Tễ quá ngây thơ tự tin hay đơn giản là không biết nghĩ đến hậu quả.

Mà thôi, dựa vào chuyện mười năm trước thì chắc là cả hai.

Anh thử dò xét cách nghĩ của cậu: “Cậu không nghĩ nếu lỡ làm tôi giận thì sao à?”

Câu này ngầm thừa nhận anh không hề giận, Trần Tễ mừng rỡ, vội vàng đáp: “Tất nhiên có nghĩ rồi, nhưng tôi thấy anh đâu phải kiểu người nhỏ nhen.”

“Nếu tôi đúng là thế thì sao?”

“Thì tôi dỗ anh chứ sao, tôi đâu có dại gì, lại không mắc bệnh, anh cũng đâu mất miếng thịt nào, mà tôi cũng đâu xấu xí, hôn tôi một cái anh không lỗ đâu.”

“Vậy chỉ cần đẹp trai là có thể muốn hôn ai thì hôn?”

Trần Tễ nghiêm túc nghĩ rồi thêm điều kiện: “Đẹp trai, không hôi miệng, không bệnh truyền nhiễm, kỹ thuật hôn cũng không quá tệ.

“Cậu đúng là dễ dãi.”

Trần Tễ nhướng mày cười: “Tôi không hề dễ dãi, tôi kén nhan sắc lắm đấy.”

“Thế còn chưa gọi là dễ dãi à? Bình thường người ta muốn hôn một người là vì thích, chứ đâu phải vì thấy đẹp.”

Trần Tễ mở to mắt, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ đó nha, lão Lương, thì ra anh lại trong sáng thế cơ đấy…”

Lương Văn Kiêu: “…”

Trần Tễ cười khì: “Được thôi, coi như tôi không bình thường đi, nhưng anh đừng hiểu lầm là tôi thích anh nhé, tôi chỉ tham lam nhan sắc của anh thôi, chứ không có ý nghĩ gì quá đáng đâu.”

Lương Văn Kiêu: “…”

“Thật đó, anh yên tâm, tình đồng chí cách mạng của chúng ta rất vững chắc, không bao giờ biến chất đâu.”

Lần này Lương Văn Kiêu thực sự hơi giận.

Anh đứng dậy khỏi tấm thảm picnic, từ trên cao nhìn xuống Trần Tễ: “Vốn dĩ tôi không có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn với cậu, nhưng bây giờ thì có rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com