Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tuy bề ngoài trông rất giống hình mẫu tinh anh tài chính trong tưởng tượng của Trần Tễ, nhưng sự nghiệp của Lương Văn Kiêu lại bắt đầu từ một lĩnh vực không liên quan gì đến tài chính.

Anh học chuyên ngành tài chính ở đại học, song công việc đầu tiên không phải tại một doanh nghiệp hay tổ chức tài chính nào. Ngay từ năm hai anh đã bị người bạn thân cùng trường - Phong Thức, vốn nửa đường rẽ ngang sang làm diễn viên - kéo vào giới giải trí, gia nhập đội ngũ quản lý của y, phụ trách mảng quan hệ công chúng.

Ban đầu Lương Văn Kiêu vốn không hứng thú với giới giải trí, chỉ coi như giúp đỡ bạn bè, thuận tiện lấy một tờ giấy chứng nhận thực tập. Nào ngờ ngay ở bộ phim thứ hai, Phong Thức đã đoạt giải ảnh đế, sự nghiệp mở màn đầy thách thức, cộng thêm tính cách chẳng dễ chiều. Đời tư phóng túng, hoàn toàn không phải kiểu có sắc không não, mà là cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không thèm để tâm. Người có thể khuyên nhủ được y quả thực chẳng có mấy ai.

Quản lý không trị nổi, lại không nỡ buông bỏ cây hái ra tiền này, cuối cùng nghĩ ra một vị trí tối quan trọng, một “tường lửa” bên cạnh Phong Thức. Người này vừa phải được y tin tưởng, vừa không lợi dụng cơ hội để xúi giục mâu thuẫn với công ty, cần đủ đầu óc để ứng phó trong tình thế phức tạp, đủ bản lĩnh xử lý quan hệ giữa Phong Thức với công ty và công chúng, lại phải giữ được sự tỉnh táo giữa chốn danh lợi phù hoa.

Lúc này, năng lực của Lương Văn Kiêu mới thực sự được phát huy.

Anh chính thức gia nhập công ty, bắt đầu từ vai trò PR cho nghệ sĩ, với sự chín chắn vượt tuổi, anh nhiều lần giúp Phong Thức hóa giải rắc rối, giữ vững hình ảnh ổn định trước công chúng, đồng thời còn góp sức đưa hai tân binh của công ty trở thành nghệ sĩ lưu lượng nổi bật.

Dần dần anh cũng tìm thấy thành tựu trong công việc, chủ công ty thấy hiếm có nhân tài liền ra sức giữ chân bằng mức lương hậu hĩnh.

Sau vài năm lăn lộn trong giới giải trí, anh tích lũy được cả kinh nghiệm lẫn nhân mạch, chứng kiến đủ kiểu thị phi. Dù đã thăng tiến đến chức phó tổng công ty, thu nhập cũng theo sự phát triển của nghệ sĩ và công ty mà tăng cao, nhưng anh chưa từng xem đây là sự nghiệp gắn bó lâu dài, anh biết mình không thuộc về nơi này.

Đúng lúc anh tính rời đi, Phong Thức nhìn thấu ý định ấy, không muốn để phù sa chảy ruộng ngoài, liền giới thiệu anh cho chú mình là Phong Trọng Lễ, người sáng lập Thượng Phong Capital.

Thế là Lương Văn Kiêu gia nhập Thượng Phong, chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, mở ra chặng hai của sự nghiệp. Với phong cách đầu tư chắc chắn mà linh hoạt, cùng khả năng quản lý sau đầu tư ổn định, chỉ trong vòng chưa tới năm năm, anh đã thành công đầu tư ba dự án nổi bật, thăng tiến với tốc độ tên lửa lên chức MD.

So với những MD khác trong công ty, anh trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn, không có bối cảnh hậu thuẫn, khiến nhiều người cho rằng thành tích vượt trội của anh chẳng qua nhờ may mắn cộng thêm ngoại hình và hào quang giải trí hư ảo. Nhưng anh lại được ông chủ đặc biệt coi trọng, khiến đồng nghiệp vừa ngứa mắt vừa không làm gì được. Có lúc còn phải nhờ đến chuyên môn PR của anh để giải quyết khủng hoảng, buộc phải giữ hòa khí ngoài mặt.

Còn bản thân Lương Văn Kiêu cũng vui vẻ đeo mặt nạ, duy trì mối quan hệ xã giao giả lả, vì nhìn quanh chẳng có ai đủ quan trọng để anh thực sự quan tâm.

Xét cho cùng, giới giải trí hay thị trường vốn đều giống nhau, quan hệ xã giao chỉ là luật chơi, còn quyền phát ngôn và những con số trong tài khoản mới là kết quả cuối cùng.

Ba tháng trước, dự án tái cấu trúc Tập đoàn Dược Dương do anh chủ trì đã thông qua hội đồng đầu tư, Thượng Phong rót vào Dược Dương 21,5 tỷ tệ, trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong mảng tiêu dùng truyền thống của công ty.

Phong Trọng Lễ còn vẽ thêm một miếng bánh, nếu trong vòng hai năm giúp doanh nghiệp vực dậy, đạt tỷ suất lợi nhuận nội bộ >30% và thành công thoái vốn, anh sẽ trở thành đối tác trẻ nhất của công ty.

Dược Dương vốn là doanh nghiệp miền Nam, nhưng hơn hai mươi năm trước đã dời trụ sở chính lên Bắc Kinh, chỉ còn một số nhà máy giữ lại ở quê cũ.

Vì thế Lương Văn Kiêu quay lại Bắc Kinh, mở văn phòng tại trụ sở Dược Dương, với nhạy bén nghề nghiệp và kinh nghiệm tích lũy từ trước, anh nhanh chóng xác định được điểm mấu chốt của dự án.

Muốn giúp Dược Dương lật ngược tình thế, phải xử lý được Trần Tễ.

Trong mắt anh, Trần Tễ là kiểu thần kinh rung rinh, tiềm năng cực cao nhưng đáy vực cũng rất thấp.

Bảo cậu không lo chính sự cũng không đúng, cha qua đời đột ngột, cậu vẫn gồng mình tiếp quản công ty, đối đầu với đám tư bản như bầy cá mập, cuối cùng chọn hợp tác với Thượng Phong, giữ lại quyền kiểm soát cho gia đình, kéo doanh nghiệp cũ kỹ này từ cửa tử trở về.

Nhưng bảo Trần Tễ là ông chủ trẻ tài năng lại càng thấy khó, ông chủ nào đang giờ làm lại mất tích, hai tiếng sau xuất hiện ở công viên trượt ván, vừa nghịch ván vừa gọi video với nhà đầu tư, còn giơ đầu gối trầy trụa ra khoe để tránh một buổi họp báo sắp đến?

Chưa kể, tác phong không có chút chuyên nghiệp nào, có lần dẫn đội ngũ quản lý đi thị sát cửa hàng lại mặc cả cây đồ hiệu quốc tế. Bảo cậu thay sang sản phẩm của công ty thì không chịu, còn thẳng thừng chê mẫu mới xấu không cứu nổi, chẳng trách doanh số lẹt đẹt.

Lời chê có phần đúng thật, nhưng Lương Văn Kiêu vẫn phải nhắc nhở, trước mặt nhân viên mà CEO nói năng không chừng mực sẽ dễ làm lung lay tinh thần nội bộ, nếu truyền ra ngoài sẽ thành bắt nạt chốn công sở.

Trần Tễ nhìn anh, cười nửa miệng rồi vỗ vai nhà thiết kế: “Tôi đùa thôi, đừng để bụng, yên tâm đi, ông chủ nhà anh đẹp trai thế này, mặc bao tải vẫn đẹp.”

Sự tham gia của Thượng Phong mang đến cơ hội sống còn cho Dược Dương, nhưng muốn cầm máu nhanh thì không thể chỉ trông vào vốn rót ngoài, mà còn phải chỉnh đốn bên trong.

Giai đoạn khẩn cấp về dòng tiền có hai bài toán phải giải, thu hẹp điểm bán offline và xử lý tồn kho.

Khoản đầu do đội vận hành phụ trách, còn Lương Văn Kiêu thì tập trung vào giải quyết hàng tồn, dẫn dắt bộ phận marketing lập kế hoạch, dựa vào kênh online để giảm tối đa chi phí mà vẫn đạt mục tiêu.

Đã thế, nếu Trần Tễ không ngại làm cái đèn pha, anh quyết định xây dựng hình tượng doanh nhân cá nhân cho cậu. Lâu dài, đây là một phần chiến lược trẻ hóa thương hiệu, còn trước mắt chính là dựa vào ngoại hình để bán hàng tồn.

Nghe nói Lương Văn Kiêu định biến mình thành hotboy mạng, Trần Tễ chẳng thèm nghĩ đã gạt phắt.

Cậu đường đường là cậu hai nhà họ Trần, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nay ngồi ghế Chủ tịch kiêm CEO, cho dù có vì sự nghiệp mà hy sinh cũng đâu đến mức phải mặc đồ tồn kho lỗi mốt rồi ra trước ống kính rao bán chứ!

Không biết còn tưởng nhà họ Trần sắp nghèo đến phát điên rồi ấy chứ!

Chuyện này vốn dĩ giao cho bộ phận PR lo, Lương Văn Kiêu sắp xếp xong việc thì quay sang bận rộn chuyện khác. Ai ngờ người bên PR căn bản không trị nổi ông chủ của mình, va vấp vài lần bất thành, cuối cùng đành chạy đến cầu cứu Lương tổng vạn năng.

Lương Văn Kiêu phải đích thân đến gặp Trần Tễ: “Không phải bảo cậu livestream rao hàng, mà là tận dụng ưu thế của cậu, đưa sản phẩm của Dược Dương vào đời sống thường ngày, làm nổi bật sức hút của quần áo.”

Trần Tễ nhướn mày: “Ồ? Ưu thế của tôi, là gì cơ?”

“Nhan sắc.” Lương Văn Kiêu đáp gọn.

Câu trả lời này khiến Trần Tễ khá hài lòng, nhưng cậu vẫn cảnh giác với tính toán của Lương Văn Kiêu: “Đợi sang năm ra mắt bộ sưu tập xuân mới rồi tôi sẽ cân nhắc, chứ giờ toàn đồ tồn kho không bán được, xấu muốn chết, tôi không mặc đâu.”

Lương Văn Kiêu thản nhiên: “Kho hàng hai mùa trước tôi xem rồi, không phải toàn đồ xấu cả, nhưng bán không chạy, chẳng lẽ cậu không nên tự hỏi vấn đề nằm ở khâu marketing sao?”

Trần Tễ hừ lạnh: “Lương tổng đúng là bận quá nên quên nhiều chuyện nhỉ, khi đó tôi phải đàm phán với các người, bị dồn đến mức ước gì mọc thêm tám cái đầu, lấy đâu ra sức mà lo marketing?”

“Bận đến thế cơ à?” Lương Văn Kiêu thoáng hiện nét cười nhạt, “Thế mà Trần tổng vẫn còn thời gian yêu đương.”

Trần Tễ: “Có những chuyện vốn để giải tỏa áp lực, đàn ông với nhau, Lương tổng chắc hiểu mà.”

Lương Văn Kiêu: “Trần tổng, những lời này gây hại cho hình ảnh, xin cân nhắc.”

Trần Tễ cười khẩy: “Đám làm đầu tư các anh sau lưng còn chơi bời hơn ấy chứ?”

Lương Văn Kiêu không phí hơi tranh cãi, lại quay về vấn đề chính: “Xả kho đại hạ giá sẽ làm tổn hại thương hiệu, để cậu đích thân mang hàng chính là để bù lại phần tổn hại ấy. Không chỉ vì doanh số, mà còn là một tuyên bố rằng Dược Dương đang ở giai đoạn bước ngoặt, tiến lên hay tụt dốc nhiều khi chỉ cách nhau một ý niệm. Với tư cách người đứng đầu, nếu ngay cả cậu cũng không tin tưởng sản phẩm của mình, sao có thể mong nhân viên liều mình vì cậu?”

Cận Tết, sau một hồi giằng co, cuối cùng Trần Tễ cũng gật đầu đồng ý, với điều kiện Lương Văn Kiêu phải mời được đội ngũ stylist và nhiếp ảnh khiến cậu hài lòng.

Lương Văn Kiêu chấp nhận ngay, lập tức đưa công việc vào lịch trình.

Thế nhưng kế hoạch mãi chẳng theo kịp biến số, khi sự nghiệp ra mắt với tư cách hotboy mạng của Trần tổng còn chưa khởi động, cậu bạn trai cũ đã ném ra một quả ngư lôi. Một buổi livestream nửa úp nửa mở, cố tình lấp lửng, rõ ràng là muốn biến mối quan hệ mơ hồ giữa yêu đương và bao dưỡng kia thành tiền.

Lương Văn Kiêu bận cả năm, hiếm khi được nghỉ Tết vài ngày để đưa bố mẹ đi du lịch Sri Lanka, vậy mà anh lại phải cắt ngang kỳ nghỉ, quay về giải quyết mớ rắc rối của Trần Tễ.

Công bằng mà nói, so với những ca khó nhằn anh từng xử lý khi còn làm PR trong giới giải trí, vụ hotboy của Trần Tễ chỉ là chuyện vặt.

Có điều, nghĩ đến việc vì cái rắc rối vớ vẩn này mà mất trắng kỳ nghỉ, Lương Văn Kiêu thật sự không muốn để Trần Tễ sống yên ổn.

Thế là sáng mùng ba Tết theo giờ Bắc Kinh, tức ba giờ sáng ở London, Trần Tễ bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ trợ lý Daniel của Lương Văn Kiêu.

Daniel vòng vo vài câu xã giao, sau đó báo: Lương tổng cần anh lập tức về nước, đã đặt xong vé bay vào buổi trưa.

Trần Tễ mơ màng, mắt không buồn mở, lúc đầu còn ậm ừ cho qua, cho đến khi nghe thấy ba chữ “ghế phổ thông”, cậu bỗng trợn mắt, tưởng mình nghe nhầm: “Cậu nói gì cơ?”

Daniel cố gắng giữ bình tĩnh, lặp lại theo đúng lời dặn: “Thời gian gấp quá, không mua được vé hạng nhất, đành làm phiền Trần tổng chịu ủy khuất.”

“Lương - Văn - Kiêu.” Trần Tễ nghiến răng ken két mà gọi thẳng tên, “Anh ta cố tình!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com