Chương 23
Dưới sự kiên quyết của Trần Tễ, hai công ty Thượng Phong và Bảo Doanh lại nhượng bộ thêm một chút, nâng tỷ lệ cổ phần của Dược Dương trong công ty vận hành khu công nghiệp kia lên 25%.
Chỉ vì sự nhượng bộ nhỏ nhoi này mà quản lý dự án bên Thượng Phong mặt mày khó chịu như thể chịu thiệt to lắm, còn tranh thủ giờ giải lao lén lút thì thầm với người của Bảo Doanh.
Thấy họ nép vào góc nói chuyện, Trần Tễ liền thuận tay sai một nhân viên đi nghe lén.
Nhân viên quay lại thuật lại rằng quản lý dự án của Thượng Phong than thở: “Chúng ta giữ vững ranh giới mấy ngày nay, sắp sửa chốt xong rồi, thế mà Lương tổng không thèm xuất hiện, nói đổi là đổi.”
Người Bảo Doanh nói: “Lương tổng tất nhiên là thiên vị Dược Dương rồi, anh ta trông chờ kiếm bộn tiền từ Dược Dương mà, lấy cái dự án nhỏ của chúng ta làm nhân tình, hai bên đều có lợi.”
Dựa vào nội dung nghe lén, nhân viên kết luận: “Trần tổng, xem ra Lương tổng thật sự đứng về phía chúng ta đấy.”
Trần Tễ hừ lạnh: “Đứng cái gì mà đứng, đã nói rồi, Lương Văn Kiêu mong nhờ Dược Dương để kiếm bộn tiền, anh ta chỉ đang thả dây dài câu cá lớn thôi.”
Nhân viên vẫn lạc quan: “Nhà đầu tư muốn nhờ doanh nghiệp kiếm tiền chẳng phải rất bình thường sao, ít ra cũng cho thấy họ tin tưởng chúng ta, cho rằng Dược Dương có tương lai.”
Trần Tễ: “…Cậu nói cũng đúng.”
Đúng cái quái gì.
Lương Văn Kiêu chẳng khác nào cầm thú đội lốt người, giỏi nhất là mê hoặc lòng người, với anh ta nhất định phải luôn cảnh giác, tuyệt đối không được bị vẻ ngoài đánh lừa.
Ba bên đàm phán xong, mỗi bên cầm điều khoản hợp đồng về trình hội đồng quản trị, chờ phê duyệt rồi mới chính thức ký kết.
Cuối cùng Lương Văn Kiêu cũng bận xong việc bí mật, sáng ngày đầu tiên trở về Dược Dương liền cố ý đến văn phòng CEO chào hỏi.
Trần tổng rộng rãi bảo: “Anh mời tôi ăn cơm coi như xin lỗi đi.”
Lương Văn Kiêu mù tịt: “Xin lỗi cái gì?”
Trần Tễ: “Sao, không vui à? Chỉ một bữa cơm thôi mà, sao keo kiệt thế.”
Lương Văn Kiêu: “Mời cậu ăn thì được, nhưng cậu phải nói rõ, tôi xin lỗi vì chuyện gì?”
Trần Tễ: “Cứ tính toán chi li như vậy thì sao mà lấy được vợ, à quên, anh là đồng tính, dù sao cũng không lấy vợ được.”
Lương Văn Kiêu: “Mấy hôm không gặp, sao cậu châm chọc khó chịu thế? Tôi đắc tội gì với cậu à?”
Trần Tễ: “Không có đâu, tôi rộng lượng thế này, dù anh có đắc tội tôi cũng chẳng thèm chấp.”
Thật ra Trần Tễ cũng không hiểu sao mình lại giở giọng điệu mỉa mai như thế, chỉ là tự nhiên muốn chọc ghẹo Lương Văn Kiêu vài câu, thấy anh chau mày khó hiểu hay bất lực mỉm cười, trong lòng lại có chút khoái trá.
Lương Văn Kiêu không so đo với cậu, coi như thiếu gia lại lên cơn xù lông, nhìn thì thiếu logic nhưng thật ra cũng không gây hại gì.
Dù sao cũng chỉ là mời ăn bữa cơm, đừng nói một bữa, mời mỗi ngày cũng không thành vấn đề.
Anh hỏi Trần Tễ muốn ăn gì, Trần Tễ bảo đã mời thì phải có thành ý, đừng đẩy câu hỏi ngược lại cho mình. Thế là Lương Văn Kiêu không hỏi nữa, trực tiếp lái xe đưa cậu đến một nhà hàng ngoài vành đai 5, kiểu nông trại mộc mạc chuyên nấu ngỗng hầm nồi gang.
Trần Tễ xuống xe, nhìn nhà vườn trước mặt rồi lại nhìn bộ vest tinh tế trên người Lương Văn Kiêu: “Vậy ra dân đầu tư các anh bây giờ thịnh hành giả vờ đối lập hình tượng, tỏ ra gần gũi đời thường hả?”
Lương Văn Kiêu: “Ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu mà diễn, tôi chỉ muốn ăn chỗ này nên mới đến thôi.”
Trần Tễ: “Anh mời tôi ăn, chẳng lẽ không quan tâm tôi muốn ăn gì sao?”
Lương Văn Kiêu: “Trần tổng, cậu nhìn nồi ngỗng kia kìa.”
Trần Tễ: “Ui, một nồi to thế này, hai người sao ăn hết?”
Lương Văn Kiêu: “Ý tôi là, cậu biết lúc còn sống nó kiêu căng thế nào không? Cuối cùng vẫn bị đem đi hầm rồi bưng lên bàn thôi.”
Trần Tễ: “…Anh cũng châm chọc chẳng kém gì tôi.”
Bầu không khí kì lạ, cứ như hai người chẳng hiểu sao cứ nói móc nhau, mãi đến khi nồi ngỗng bưng ra mới tạm thời ngừng lại. Trần Tễ gắp một miếng thịt ngỗng nếm thử, quyết định tạm thời tha thứ cho Lương Văn Kiêu.
Cậu lại nhớ đến công việc bí mật bất ngờ tuần trước của anh, liền gặng hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà chiếm dụng nhiều thời gian của Lương tổng đến vậy.
Lương Văn Kiêu cân nhắc một chút, dặn phải giữ kín, sau đó kể cho cậu nghe sự việc khủng hoảng quan hệ công chúng mà anh vừa xử lý.
Nguồn cơn là một vụ án hình sự xuất phát từ chuyện ngoại tình. Một vị lãnh đạo cấp cao đã có gia đình trong doanh nghiệp được Thượng Phong đầu tư nuôi bồ nhí bên ngoài, bị cô bồ có thai ép buộc, ông ta sợ hãi nên trút giận lên vợ, dẫn đến bạo hành gia đình. Vợ quá phẫn uất nên lái xe đâm thẳng vào cô bồ, gây ra tai nạn một xác hai mạng.
Vụ án bị điều tra, người vợ bị tạm giam, người thân bạn bè của cô bất bình, tung hết nguyên nhân kết quả lên mạng, gây nên một làn sóng nhỏ, nhưng phía công ty đã bỏ tiền ra để tạm thời đè nén dư luận tiêu cực xuống.
Vì vị lãnh đạo kia có vai trò quan trọng với doanh nghiệp, họ dự định lập sẵn một bản kế hoạch quan hệ công chúng, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người vợ, giữ gìn danh tiếng cho ông ta để mọi chuyện lắng xuống, người vợ vì con cái cũng đã đồng ý phối hợp.
Người phụ trách chi nhánh Bắc Kinh của Thượng Phong mời Lương Văn Kiêu tạm thời đảm nhiệm cố vấn khủng hoảng truyền thông. Thế nhưng sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, anh cho rằng tính chất sự việc quá nghiêm trọng, không thể chỉ cho qua như vậy. Anh kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp phải sa thải vị lãnh đạo kia, chủ động và nhanh chóng cắt đứt quan hệ, chỉ khi thỏa mãn điều kiện tiên quyết đó mới có thể bàn tiếp đến hai chữ khủng hoảng truyền thông.
Chỉ vì chuyện này, Lương Văn Kiêu đã ở lại công ty kia suốt một tuần, trong khi cả đồng nghiệp của anh lẫn lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp đều nghiêng về phương án giữ lại lãnh đạo đó và dựa vào truyền thông để giải quyết, thì anh vẫn một mình xoay chuyển được cục diện.
Quá trình ấy không biết đã phải họp bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu chiêu thuyết phục, mức độ căng thẳng còn dữ dội hơn chuyện giành 25% của Trần Tễ nhiều.
Dĩ nhiên, chi tiết cụ thể thì anh không kể, chỉ nói qua loa về kết quả cuối cùng.
Trước sức ép từ nhiều phía, doanh nghiệp buộc phải sa thải vị lãnh đạo kia, nhanh chóng cắt đứt quan hệ trên bề mặt, đăng thông báo đuổi việc trên mạng nội bộ, đồng thời chuẩn bị sẵn bản tuyên bố và bài viết truyền thông, chờ lúc chiếc giày thứ hai rơi xuống.
Quả nhiên, cuối tuần trước, một tài khoản Weibo nổi tiếng tung tin “Lãnh đạo XX ngoại tình, bạo hành vợ khiến vợ phẫn uất thuê người giết tình nhân” lập tức châm ngòi sự chú ý và chỉ trích trên toàn mạng.
Doanh nghiệp liền phát tuyên bố phủi sạch quan hệ, đính kèm ảnh chụp màn hình thông báo đuổi việc đã đăng từ trước thời điểm blogger tung tin, giương cao ngọn cờ bảo vệ giá trị doanh nghiệp, khiến tác động tiêu cực với công ty được giảm xuống mức thấp nhất.
Sáng thứ hai khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu của công ty chỉ giảm nhẹ, đến cuối ngày đã lặng lẽ tăng trở lại.
Đến đây, sự việc coi như khép lại.
Nghe xong câu chuyện, tâm trạng Trần Tễ phức tạp, nhìn Lương Văn Kiêu bằng ánh mắt dò hỏi: “Nói thật đi, nếu không đuổi ông ta, anh có cách giải quyết khác không?”
Lương Văn Kiêu: “Khủng hoảng phát hiện kịp thời, mà công ty đó không phải kinh doanh thị trường tiêu dùng đại chúng, mảng kinh doanh cốt lõi không bị dư luận ảnh hưởng quá nhiều. Nếu bỏ qua vấn đề đạo đức mà chỉ xét sự việc, thật ra cũng không đến mức quá nghiêm trọng.”
Không nói trực diện, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Trần Tễ: “Vậy anh kiên quyết buộc công ty sa thải ông ta là để giải quyết vấn đề, hay chỉ vì cá nhân anh không ưa?”
Lương Văn Kiêu thản nhiên, thậm chí còn ung dung ăn uống: “Có khác biệt sao?”
Trần Tễ: “Mặc dù anh làm đúng, nhưng sao tôi thấy thái độ của anh với chuyện này lại giống như một con thú lạnh lùng vậy.”
Lương Văn Kiêu dùng đũa gắp cho cậu một miếng thịt ngỗng: “Tại cậu chưa thấy bộ mặt của những người khác thôi, đừng chỉ mải nghe chuyện, ăn đi.”
Trần Tễ cảm thán: “Haiz, đúng là một bàn toàn kẻ xấu, so với họ, lão Lương, anh có thấy công ty chúng ta rất đặc biệt không?”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Ừ, giá trị cốt lõi của Dược Dương rất trong sạch, cùng lắm thì ông chủ hiện tại cũng chỉ suýt dính phải vụ lộ ảnh nóng thôi.”
Trần Tễ bật cười: “Anh cứ bám mãi vào chút lỗi nhỏ của tôi, tại tôi hoàn hảo quá nên anh không moi ra được nhược điểm nào khác.”
Lương Văn Kiêu: “Chịu thừa nhận lỗi lầm rồi, tiến bộ đấy.”
Trần Tễ lại quay về chủ đề trước: “Công ty kia vốn định bảo vệ cái tên cặn bã đó, anh còn giúp họ, chẳng lẽ không thấy áy náy vì gián tiếp tiếp tay cho kẻ xấu sao?”
Lương Văn Kiêu: “Nếu vì cảm xúc cá nhân mà tôi quyết định mặc kệ, để họ tiếp tục bao che vị lãnh đạo đó thì khi khủng hoảng bùng nổ, hoặc là hắn ta may mắn được tẩy trắng, hoặc cả công ty cùng chết chìm. Như thế chẳng phải còn tệ hơn sao?”
Trần Tễ: “Nhưng đó đâu phải dự án của anh, chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Lương Văn Kiêu: “Nghĩ như thế chẳng phải cũng là một kiểu ích kỷ à?”
Trần Tễ khẽ thở dài: “Cũng đúng.”
Lương Văn Kiêu nhìn cậu, mỉm cười: “Cậu cũng có chính nghĩa phết.”
Trần Tễ gắp miếng thịt ngỗng trong đĩa: “Tôi nói vậy thôi, đứng ngoài thì dễ lắm, nếu thật sự có chính nghĩa, chắc tôi đã đi làm cảnh sát rồi.”
Không biết có phải vì câu chuyện này gợi cho Trần Tễ hứng thú chia sẻ hay không mà hai người bắt đầu nói về ước mơ thuở nhỏ và lựa chọn hiện thực khi trưởng thành.
Trần Tễ cảm thán: “Nói thật nhé, lão Lương, tôi rất khâm phục những người sống có lý tưởng. Anh trai tôi chính là người như vậy, anh ấy nghiên cứu vật lý thiên văn, mỗi năm hơn nửa thời gian đều ở cái trạm quan sát xa xôi đến mức tôi chẳng nhớ nổi tên, ngày ngày gắn bó với các vì sao. Chị dâu tôi cũng rất giỏi, khi anh tôi công tác ở đó, chị lại đưa con đến dạy học ở ngôi trường gần trạm. Cả gia đình sống chẳng khác gì thánh nhân. So với họ, tôi chỉ là một kẻ phàm tục, lý tưởng lớn nhất cũng chỉ là đừng để công ty cha tôi để lại bị tôi làm sụp đổ.”
Nói xong, cậu lại thở dài, cúi xuống gặm miếng thịt dính xương.
Lương Văn Kiêu lại gắp thêm hai miếng đùi ngỗng bỏ vào đĩa của cậu: “Lý tưởng của cậu cũng đặc biệt đấy, phú nhị đại của doanh nghiệp đều muốn làm lớn làm mạnh, chỉ có cậu là chỉ cầu đừng làm sập.”
Trần Tễ ngẩng đầu lườm anh: “Tôi khiêm tốn một chút thôi mà anh cũng tưởng thật à? Dĩ nhiên tôi cũng muốn làm lớn làm mạnh chứ, không thì cần gì đến Thượng Phong các anh.”
Lương Văn Kiêu: “Anh cậu là nhà vật lý thiên văn, chị dâu thì đi dạy học? Đấy đều là chất liệu quan hệ công chúng rất tốt đấy, câu chuyện gia đình nhà sáng lập, có cơ hội có thể dùng được.”
Trần Tễ lại trừng mắt: “Người sáng lập là cha tôi, ông ấy đã mất rồi, anh còn muốn lấy ông ấy ra làm chiêu trò sao?”
Lương Văn Kiêu: “Không phải chiêu trò, mà là kể một câu chuyện truyền thông. Tôi rất tôn trọng cố Trần tổng, ông ấy là lãnh tụ thương giới một thời. Các cậu chính là những người kế nghiệp xuất sắc. Con trai cả gắn bó cùng trời sao, theo đuổi lý tưởng lớn lao; con trai thứ tiếp quản gia nghiệp, gánh vác sứ mệnh phục hưng thương hiệu. Cậu còn có một em gái đúng không? Diễn viên ballet à? Chắc cũng dùng được, để tôi nghĩ thêm xem.”
Trần Tễ: “Anh định biến cả nhà tôi thành linh vật à?”
Lương Văn Kiêu: “Yên tâm, tôi đảm bảo cậu là người được yêu thích nhất trong nhà.”
Trần Tễ lại gắp một miếng ngỗng cho vào miệng, mắt vẫn trừng trừng nhìn đối diện: “Mặt người dạ thú.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com