Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lễ ký kết được tổ chức ngay trên sân khấu, về lý thuyết thì Trần Tễ chỉ cần mặc chỉnh tề phần trên là đủ để lên hình.

Lương Văn Kiêu cởi áo vest đưa cho cậu mặc thử nhưng không hợp lắm, bộ vest xanh đậm này kết hợp với sơ mi trắng trên người anh thì đẹp, nhưng mặc ngoài chiếc polo màu kem của Trần Tễ lại chẳng ăn nhập chút nào. Về size thì vẫn ổn, nhìn qua không hề lạc điệu, chỉ hơi rộng một chút.

Tào Chí Hoành lại tự mình xen vào: “Ôi, hình như kiểu dáng không hợp lắm, chắc phải đổi sang bộ nào dáng thoải mái hơn, màu sáng một chút. Amber, chỗ đông người thế này, thử hỏi thêm vài bộ cho Trần tổng mặc xem sao?”

Tâm trạng vừa mới được Lương Văn Kiêu dỗ dành xong, Trần Tễ lại sắp bùng nổ, cậu lạnh lùng quét mắt sang ông dượng: “Cháu có tính sạch sẽ, không tùy tiện mặc đồ của người khác.”

Tào Chí Hoành khựng lại, nhận ra Trần Tễ đã giận, vội cười gượng tìm lối thoát cho mình, tiện tay đẩy trách nhiệm sang Amber: “À, đúng rồi, mặc đồ người khác cũng không thoải mái, vậy chi bằng cử người đi mua bộ mới đi, Amber, ý cô thế nào?”

Amber cũng khó xử, chỉ có thể quay sang xin ý kiến: “Trần tổng, anh xem…”

Trần Tễ lại nhìn sang Lương Văn Kiêu.

Lần này anh không nói gì, chỉ tỏ ý để cậu tự quyết.

Trong lòng đã có chủ ý, Trần Tễ hơi hất cằm, ra lệnh cho Tào Chí Hoành: “Tào tổng, nhờ dượng thuê cho cháu một phòng, cháu muốn thay đồ.”

Tào Chí Hoành hiểu lầm ý cậu: “Được, dượng đi sắp xếp ngay, Amber, nhanh cho người đi mua quần áo rồi mang đến…”

“Không cần mua nữa.” Trần Tễ ngắt lời, “Tôi mặc đồ của Lương tổng cũng được, Lương tổng, anh không phiền chứ?”

Lương Văn Kiêu mỉm cười nhàn nhạt, thoải mái đáp: “Không phiền.”

Tào Chí Hoành – một gã đàn ông thẳng như sắt thép, thậm chí còn thấy may mắn vì Lương Văn Kiêu chịu giúp, lập tức xoay người đi thu xếp phòng, còn nghĩ đến việc nhờ khách sạn chuẩn bị thêm đĩa trái cây để tỏ ra mình chu đáo.

Trong khi đó Amber lặng lẽ sững sờ.

Sếp, anh vừa mới nói mình có tính sạch sẽ, không mặc đồ người khác mà…

Với lại, Lương tổng, anh cũng rộng rãi quá rồi…

Năm phút sau, Trần Tễ cầm trên tay thẻ phòng khách sạn, gọi Lương Văn Kiêu cùng đi lên thay đồ.

Amber cảm thấy vì trách nhiệm công việc mình nên đi theo, để có gì còn kịp thời hỗ trợ, nhưng nghĩ đến cảnh hai người đàn ông thay đồ, mình đứng đó cũng bất tiện, cô đành cầu cứu Daniel, nhờ cậu ta đi cùng.

Ai ngờ Trần Tễ phất tay cho Daniel quay về: “Chuyện nhỏ thế này không cần theo, cậu đi lo việc khác đi.”

Hai người đàn ông nối gót bước vào thang máy, đứng cạnh nhau, Trần Tễ quẹt thẻ phòng, đèn số tầng tự động sáng lên, cửa thang máy khép lại.

Trần Tễ đút tay vào túi, vẻ mặt thản nhiên, nhưng khi mở miệng lại cố làm ra vẻ bông đùa: “Mở phòng này chỉ để mượn đồ anh mặc thôi, không có ý gì khác đâu.”

Lương Văn Kiêu giơ tay nhìn đồng hồ, nghiêm túc đáp: “Ừ, có ý khác cũng không đủ thời gian.”

Trần Tễ: “Lương tổng nói vậy rất dễ khiến người ta nghĩ sang chuyện khác đấy.”

Lương Văn Kiêu: “Ý tôi là, nếu giờ mới đi mua quần áo thì không kịp.”

Trần Tễ: “Thế à?”

Lương Văn Kiêu: “Còn hai mươi phút nữa là lễ ký kết bắt đầu rồi.”

Trần Tễ: “Ồ, vậy thì đúng là không kịp, mà nếu có ý khác, ít ra cũng phải một tiếng chứ nhỉ.”

Lương Văn Kiêu: “Một tiếng? Cũng chưa chắc đủ.”

Trần Tễ há miệng, còn chưa kịp nghĩ phải đáp lại thế nào thì thang máy dừng lại, đưa hai người đến tầng phòng đã đặt.

Lương Văn Kiêu đưa tay giữ cửa, ra hiệu Trần Tễ đi trước.

Trần Tễ không khách sáo, sải bước đi ra, nhìn bảng số phòng trên tường rồi tiến thẳng đến căn phòng trên thẻ.

Có lẽ vì nghĩ chỉ để thay đồ nên không cần chú ý đến loại phòng, Tào Chí Hoành đặt cho cậu một phòng giường đôi lớn, phòng tắm ngăn với giường chỉ bằng bức tường kính trong suốt.

Vào phòng, Lương Văn Kiêu đi thẳng vào phòng tắm, ấn nút điều chỉnh để vách kính trở nên mờ đục.

Trần Tễ đứng ngay cửa nhìn anh: “Chỉ thay đồ thôi mà cũng phải tránh? Sợ tôi ăn thịt anh chắc?”

Lương Văn Kiêu: “Tôi đi vệ sinh, cậu muốn xem không?”

Trần Tễ nghẹn lời, chỉ thấy anh đóng cửa ngay trước mặt mình.

Để chứng minh mình không kiểu cách như anh, Trần Tễ bắt đầu cởi đồ ngay.

Cậu tháo giày, đi dép trong phòng rồi nhanh chóng lột áo phông và quần dài, vứt cả lên giường. Khi chỉ còn mặc độc chiếc quần lót, cậu kéo dép bước đến trước gương, nhìn bản thân mà thấy hơi ngượng.

Cậu mở tủ định tìm áo choàng khoác tạm, ai ngờ bên trong trống không.

Đúng lúc Trần Tễ còn đang do dự có nên mặc lại quần áo hay không thì Lương Văn Kiêu đẩy cửa nhà tắm bước ra, vừa khéo bắt gặp cảnh cậu gần như trần trụi đứng ngay trước mặt mình.

Ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy cả hai đều ngẩn ra, nét mặt thoáng trống rỗng.

Bị cú chấn động thị giác này tấn công bất ngờ, cổ họng Lương Văn Kiêu khô khốc, anh không giấu giếm phản ứng theo bản năng của mình, đi tới quầy bar lấy một chai nước khoáng, vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm.

Trần Tễ nhìn dáng anh ngửa đầu uống nước, yết hầu theo từng nhịp mà chuyển động, cộng thêm ánh mắt vừa rồi, khó mà không đoán được anh uống nước vì lý do gì. Mà chỉ với một động tác uống nước đơn giản như vậy, cậu đã thấy tai mình nóng ran.

Để không nghĩ xa xôi, Trần Tễ liền nghiêm giọng, ra dáng một người chỉ biết đến công việc: “Tranh thủ thời gian đi, tôi không được phép trễ.”

Lương Văn Kiêu không đáp, đặt chai nước xuống rồi xoay lưng lại với Trần Tễ, cởi áo vest treo lên ghế, tháo cà vạt đặt ngay ngắn lên đó rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Trần Tễ đứng bên tủ quần áo nhìn anh cởi áo sơ mi trắng, lộ ra đường xương bả vai và cơ lưng rắn chắc, lòng ham muốn đối với người đàn ông này lại bị đẩy lên một độ cao ngợp thở.

Nơi đó không khí mỏng, hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Lương Văn Kiêu cởi áo sơ mi ra đưa cho Trần Tễ, thuận miệng hỏi: “Để khách sạn mang đi là ủi nhé? Vẫn còn kịp.”

Trần Tễ nhận lấy, chẳng thèm nhìn đã khoác luôn lên người: “Không cần, quần cũng đưa đây.”

Lương Văn Kiêu: “Chỉ chụp nửa thân trên thôi, quần không cần đổi.”

Trần Tễ: “Máy quay không thấy, nhưng bao nhiêu người nhìn, quần của tôi với áo vest của anh thì hợp kiểu gì? Xấu chết đi được.”

Lương Văn Kiêu bật cười, không nói thêm, thẳng tay tháo thắt lưng, cởi cả chiếc quần tây cùng bộ vest, trên người anh giờ chỉ còn một chiếc quần lót.

Đến lượt Trần Tễ khô họng nóng máu.

Cơ thể này đúng là quá xuất sắc! So với lúc mặc áo tập trong phòng gym còn hấp dẫn hơn nhiều, quyến rũ hơn hẳn mấy kiểu hình thể dễ thương, mảnh mai hay lẳng lơ mà cậu từng trải qua.

Cậu hai nhà họ Trần vốn luôn tự tin với vóc dáng của mình, hiếm khi chịu thừa nhận ai hơn. Nhưng đối diện với Lương Văn Kiêu, cho dù không muốn cũng phải lặng lẽ trao cho đối phương tấm bằng đồng hạng nhất.

Hừ, chẳng qua hơn mình có năm phân thôi.

Thành cũng năm phân, bại cũng năm phân!

Trong tích tắc, trong đầu Trần Tễ như có cả đoàn xe Ferrari gầm rú lao qua, ồn ào đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy mình có chút biến thái.

Cậu vội nhận lấy chiếc quần tây từ tay Lương Văn Kiêu, nhanh chóng mặc vào, sau đó tiện tay chụp lấy quần áo của mình ném lại cho anh: “Anh mặc đồ của tôi đi.”

Lương Văn Kiêu cầm lấy, thử so trên người rồi thở dài lắc đầu: “Tôi mặc không vừa.”

Trần Tễ vừa cúi đầu thắt cà vạt vừa liếc nhìn chiếc quần tây hơi dài trên người mình, không chút ngượng ngùng mà nói: “Đừng giả bộ, dáng chúng ta cũng na ná nhau, bộ này tôi mặc vừa khít đấy thôi.”

Lương Văn Kiêu: “Vai tôi chỉ rộng hơn chút, chân dài hơn chút.”

Trần Tễ: “Chút xíu thì sao mà không mặc được?”

Không muốn giải thích thêm, Lương Văn Kiêu liền mặc thử cho cậu xem.

Đầu tiên là chiếc quần dài màu kem, có thể mặc vào, cúc quần cũng gài được, nhưng ống quần quả thực ngắn hơn đôi chút. Chỉ thế thôi đã trông mất cân đối, không hợp với phong cách chỉnh tề thường ngày của anh.

Tiếp đến là chiếc áo polo, quả nhiên vai áo hơi chật, mặc lên càng thêm gượng gạo.

Lúc này Trần Tễ đã chỉnh xong cà vạt, vest cũng mặc xong, nhìn từ đầu đến chân Lương Văn Kiêu mặc quần áo của mình, buông lời châm chọc: “Thấy chưa, vẫn mặc được mà.”

Lương Văn Kiêu quay lưng soi gương, nhìn chính mình trong bộ đồ chẳng vừa vặn, bật cười.

Anh quay lại nói: “Thôi, tôi cũng đâu cần dự lễ, cứ để tôi ở phòng này chờ, xong việc thì lên tìm tôi.”

Trần Tễ: “… Nghe cứ mập mờ kiểu gì ấy.”

Lương Văn Kiêu cười nhạt, không giải thích, tháo chiếc áo polo kém vừa vặn, để trần nửa người đi tới giường, đứng ngay trước mặt Trần Tễ: “Nhường chút, tôi để quần áo.”

Phòng rộng như vậy, cậu hoàn toàn không chắn đường, là anh cố tình đi vòng để đứng sát ngay trước mặt.

Không ngờ anh lại làm thế, tim Trần Tễ khẽ giật mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề yếu thế, ánh mắt cố tình liếc xuống với ý trêu chọc, như thể đang nói: Anh tự dâng tới, tôi không nhìn thì uổng.

Khoảng cách gần đến mức Lương Văn Kiêu cảm nhận rõ hơi thở của Trần Tễ.

Anh buông quần áo lên giường, hơi nghiêng đầu, môi gần chạm tai cậu: “Cậu mặc đồ của tôi trông đẹp hơn tôi mặc đồ của cậu.”

Trần Tễ nuốt khan, kéo lỏng cà vạt: “Đừng trêu bậy, lỡ cháy thật thì tính sao?”

Lương Văn Kiêu không nói gì, chỉ khẽ cong môi lùi lại một bước.

Đây chưa phải thời điểm thích hợp, anh vốn cũng không định đẩy mọi chuyện đi quá xa, chỉ muốn trêu chọc Trần Tễ một chút, đạt mục đích rồi anh cũng biết chừng mực.

Nhưng Trần Tễ đâu chịu để mình lép vế, ngay khi anh lùi lại, cậu bất ngờ áp sát, mạnh mẽ đẩy anh vào tường như muốn chứng minh điều gì đó, ngạo mạn hôn lên môi anh.

Ông chủ trẻ mặc áo sơ mi và bộ vest của nhà đầu tư, mạnh mẽ ép đối phương vào tường mà hôn ngấu nghiến. Người kia để trần nửa người, gần như không hề chống cự, cũng chẳng đáp trả kịch liệt, chỉ khẽ tựa lưng vào tường hé mở hàm răng, để mặc hai cơ thể dán chặt, nhịp tim đồng loạt tăng nhanh.

Điều kỳ lạ là rõ ràng Trần Tễ mới là bên chủ động, nhưng trong trận đấu môi này cậu lại không tìm được cảm giác làm chủ quen thuộc. Trái lại, trong thoáng chốc cậu sinh ra một cảm giác mất trọng lực như đang rơi vào chiếc bẫy sâu thẳm, càng rơi càng không thấy đáy, cảm giác này vừa mới mẻ vừa khiến người ta bất an.

Cũng chính vì thế, cậu càng muốn chứng minh bản thân, điên cuồng siết chặt nụ hôn, đôi tay không ngừng mơn man khắp người Lương Văn Kiêu, thậm chí còn muốn lách một bàn tay vào chiếc quần hơi chật kia.

Lương Văn Kiêu giữ chặt tay cậu, tạm ngừng nụ hôn, giữa đôi môi vẫn còn dính nhau vang lên tiếng thở dồn dập: “Cậu còn việc nghiêm túc phải làm.”

Tất nhiên Trần Tễ biết hiện tại không thể tiến xa hơn, nhưng miệng vẫn cứng rắn: “Tôi làm anh trước đã.”

Lương Văn Kiêu không đáp, chỉ dịu dàng mà kiên quyết nắm lấy bàn tay cậu, đưa sang một chỗ khác.

Trần Tễ lập tức chạm phải một khẩu súng, một khẩu súng mang đầy khiêu khích.

Ầm một tiếng, đoàn xe Ferrari trong đầu lại gầm rú lao vụt qua.

Cậu vốn nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác hưng phấn càng lúc càng mãnh liệt.

Cậu lại cúi xuống hung hăng ngậm lấy đôi môi của Lương Văn Kiêu như kẻ đói khát muốn đoạt lại quyền chủ động trong cuộc chiến. Nhưng còn chưa kịp hành động tiếp, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí hừng hực như dầu sôi lửa bỏng.

Ngoài cửa là một giọng lạ, nhiệt tình cất lên: “Xin chào, phục vụ phòng đây ạ!”

Nụ hôn nóng bỏng không đúng lúc, rốt cuộc cũng phải dừng lại trong sự vương vấn.

Ông chủ trẻ trong bộ vest chỉnh tề buông nhà đầu tư đang để trần nửa người, bị giọng nói ngoài cửa kéo về hiện thực.

Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó gần như mở miệng cùng lúc.

“Cậu đi mở cửa đi.”

“Để tôi mở cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com