Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Người của Bảo Doanh quả nhiên đúng như Lương Văn Kiêu nói, ai nấy đều uống rất giỏi.

Bên Dược Dương không có văn hoá bàn rượu, đội ngũ mà Trần Tễ mang theo lại khá trẻ, trong khoản tửu lượng chỉ có ông dượng Tào Chí Hoành mới có thể ngang sức ngang tài với đối phương. Ngược lại, phía Thượng Phong lại ngoài dự liệu của Trần Tễ, người uống khỏe nhất không ngờ lại là trợ lý Daniel - fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lương Văn Kiêu.

Cậu nhóc này trời sinh tửu lượng ngàn chén không say, uống rượu cứ như uống sữa. Hơn nửa chai rượu trắng xuống bụng mà mắt vẫn tỉnh táo, còn có thể vừa trò chuyện vừa phân tích tỷ suất lợi nhuận tính theo mô hình khác nhau, thậm chí chỉ cần đảo mắt một cái là đọc vanh vách dãy số, chẳng khác nào một cái máy tính sống.

Trong ba công ty tham dự hôm nay, Trần Tễ là người duy nhất có mặt với tư cách lãnh đạo. Cậu còn trẻ nhưng địa vị không nhỏ, chẳng ai dám chủ động chuốc rượu, nhiều lắm cũng chỉ lịch sự nâng ly mời.

Tửu lượng của cậu cũng tạm ổn để ứng phó được mấy tình huống xã giao này, thỉnh thoảng lại phân tâm quan sát tình hình bên phía Lương Văn Kiêu.

Hai người quen biết nhau hơn một năm, từ lúc còn đàm phán cho đến khi hợp tác, cũng từng dự nhiều bữa tiệc rượu, Trần Tễ biết tửu lượng của anh tốt hơn mình, nhưng không rõ là tốt đến mức nào.

Cậu nghĩ thầm, nếu mấy người bên Bảo Doanh kia có thể chuốc say được Lương Văn Kiêu thì hay biết mấy.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại không đi theo mong muốn của Trần Tễ.

Mấy năm trước Lương Văn Kiêu đã từng hợp tác với Bảo Doanh, những người có mặt hôm nay tuy không phải ai cũng từng tiếp xúc với anh, nhưng đều nghe danh và rất nể trọng. Mỗi khi chạm ly họ đều khách sáo, nói: “Tôi cạn trước, anh uống tùy ý”, tuyệt nhiên không có ý định chuốc rượu.

Người của Thượng Phong dĩ nhiên không đời nào chuốc say lãnh đạo của mình, còn Dược Dương càng khỏi phải nói, từ lâu đã xem Lương Văn Kiêu như nhân vật số hai chỉ sau ông chủ, còn bận rộn nâng niu lấy lòng.

Trong cả bàn tiệc chỉ có hai người dựa vào tuổi tác và thâm niên, định giở trò văn hóa bàn rượu với anh.

Đầu tiên là Phó tổng của Bảo Doanh mượn rượu trêu đùa: “Lương tổng, miệng thì nói không nhúng tay vào dự án này, nhưng thực tế lại giúp Dược Dương lấy mất của chúng tôi 3%, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, lần này anh thật sự thiên vị quá rồi.”

Đương nhiên Lương Văn Kiêu không thừa nhận, nhưng vẫn nể mặt uống liền ba ly, sau đó đáp lại vài câu khách sáo cho qua.

Ngay sau đó, Tào Chí Hoành cũng đứng lên nâng ly với anh, trước thì thay mặt Dược Dương cảm ơn Lương tổng đã giúp đỡ tận tình, sau lại quay sang người của Bảo Doanh giải thích: “Không liên quan gì đến dự án này đâu. Ý tôi là từ khi hợp tác đến nay, Lương tổng với tư cách đại diện phía đầu tư đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, giúp đỡ chúng tôi không ít. Dù tôi ít tiếp xúc với cậu ấy, nhưng dẫu sao cũng là người có thâm niên của Dược Dương…”

Trần Tễ nghe mà không chịu nổi, lập tức nâng ly chen ngang, cắt đứt mấy lời khách sáo lê thê ấy: “Không cần Tào tổng thay mặt Dược Dương đâu, để cháu tự nói, Lương tổng, chúng ta uống một ly.”

Nói xong, cậu liền đưa ly rượu của mình vượt qua trước mặt Tào Chí Hoành , trực tiếp giành lấy cơ hội cụng ly với Lương Văn Kiêu.

Lương Văn Kiêu chạm ly với cậu, còn quay lại giơ ly với Tào Chí Hoành từ xa, sau đó dứt khoát cạn sạch ly rượu trắng trong tay.

Tuy được Lương Văn Kiêu đáp lại, nhưng việc bị chính cháu trai chặn ngang khiến Tào Chí Hoành hơi mất mặt, đành gượng gạo ngồi xuống.

Lương Văn Kiêu kín đáo ra hiệu cho quản lý đầu tư phụ trách dự án khu công nghiệp bên mình, người này lập tức hiểu ý, chủ động đứng dậy mời rượu Tào Chí Hoành, xem như làm dịu bầu không khí.

Trần Tễ lại chủ động uống với Phó tổng của Bảo Doanh thêm một ly nữa, miệng nói “hợp tác vui vẻ”, nhưng ai cũng nhìn ra được cậu đang khéo léo gỡ lại tình thế do màn phát biểu vụng về ban nãy của Tào Chí Hoành.

Đến khi tiệc tàn thì đã khuya, mọi người khách sáo bắt tay tạm biệt, ai say thì được đồng nghiệp dìu ra xe về khách sạn.

Lương Văn Kiêu và Trần Tễ đều còn tỉnh táo, họ cùng tiễn người của Bảo Doanh ngay trước cửa nhà hàng, sau đó mỗi người lên chiếc xe công ty sắp xếp trở về khách sạn riêng.

Từ sáng sớm phải vội vã ra sân bay, đến giờ Trần Tễ chưa được nghỉ ngơi phút nào, giờ lại thêm men rượu ngấm vào, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe Amber trò chuyện với một đồng nghiệp khác.

“Ban đầu tôi còn định đi dạo chợ đêm cơ, không ngờ kết thúc muộn thế này, thôi đành về ngủ vậy.”

“Chợ đêm? Ở đâu thế?”

“Tôi nghe Daniel nói ngay con phố sau khách sạn mình có một cái.”

“Sao cậu ta biết?”

“Khách sạn bên Thượng Phong ở cùng con phố với mình, cậu ta nghe lễ tân nói vậy.”

Nghe đến đây, Trần Tễ bỗng mở mắt tỉnh hẳn.

Đã ở trên cùng một con phố, cậu bất chợt nảy ra ý định đi tìm Lương Văn Kiêu, hoặc gọi anh đến tìm mình, tiếp tục chuyện còn dang dở hồi chiều.

Nhưng nghĩ lại, hai người vốn đang bế tắc ở vấn đề mấu chốt, có gặp cũng vô ích, thôi thì bỏ qua vậy.

Nhìn mận có thể đỡ khát, nhưng nhìn người lại càng thêm khát.

Dù vậy cậu vẫn muốn nói với Lương Văn Kiêu gì đó, nếu không sẽ thấy cả ngày dài hôm nay kết thúc có phần hụt hẫng.

Thế là cậu cầm điện thoại, nhắn đi một dòng ngắn gọn.

“Ngày mai mấy giờ bay?”

Lương Văn Kiêu nhanh chóng trả lời: “Ngày mai tôi đi Thượng Hải, cuối tuần mới về Bắc Kinh.”

Trần Tễ: “Sao lại đi Thượng Hải nữa vậy?”

Lương Văn Kiêu: “Họp.”

Trần Tễ: “Vậy nghĩa là tuần sau mới gặp được anh à?”

Lương Văn Kiêu: “Bắt đầu nhớ tôi rồi sao?”

Trần Tễ: “Muốn ngủ với anh.”

Lương Văn Kiêu: “Tôi cũng muốn.”

Trần Tễ: “Hả? Anh muốn ngủ với chính mình hả? Tự luyến quá.”

Lương Văn Kiêu: “Cậu biết ý tôi mà.”

Trần Tễ: “Ừ, cứ muốn đi, xem lần này anh chịu đựng được bao lâu.”

Lương Văn Kiêu: “Có khi mai đã hết muốn rồi, ai mà biết được.”

Trần Tễ: “Đồ giả tạo.”

Lương Văn Kiêu: “Nói chuyện nghiêm túc chút đi, Trần tổng, cứ thế này thì khó mà hợp tác làm việc được.”

Trần Tễ: “Tôi không lo đâu. Người như Lương tổng công tư phân minh, cho dù có xảy ra chuyện gì, chắc cũng làm được kiểu ‘kéo quần lên là trở mặt không quen biết’.”

Lương Văn Kiêu: “Cậu đang nói chính mình thì có.”

Trần Tễ: “Thử thì biết.”

Lương Văn Kiêu: “Bữa tối nay ăn không ngon, quê cậu có quán khuya nào ngon không?”

Trần Tễ nhìn dòng tin nhắn này, ban đầu gõ “Tôi ít khi về, không rành lắm”, sau đó lại xóa, đổi thành một câu khác và gửi đi.

“Có chứ, ngay gần khách sạn có chợ đêm, tôi có nên làm tròn bổn phận chủ nhà không?”

Hai mươi phút sau, hai người lại gặp nhau, xuất phát từ khách sạn Trần Tễ đang ở, cùng đi bộ tới chợ đêm ăn khuya.

Vừa rồi Trần Tễ vội vàng tra cứu trên điện thoại, tìm được vị trí cụ thể của chợ đêm mà Amber nói. Quả thật không xa khách sạn, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn mù tịt chuyện ở đó có món gì ngon, chỉ có thể chống chế với Lương Văn Kiêu rằng mình lâu lắm mới về, không nhớ rõ nữa.

Họ đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường, cả hai ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện trong khách sạn, chỉ trò chuyện vu vơ về bữa tiệc tối nay, giống như hai đồng nghiệp thân thiết cùng đi ăn đêm.

Mùa hè miền nam, đêm xuống vẫn oi bức, trong không khí còn vương hơi nóng chưa tan, đèn đường kéo dài rồi lại thu ngắn bóng hai người. Mấy cửa tiệm ven đường có chỗ bật quạt, có chỗ bật điều hòa, đi ngang qua cảm nhận được một luồng gió mát thoáng qua, nhưng chỉ vài bước sau lại bị hơi nóng ẩm ướt bao trùm lấy toàn thân.

Đi một lúc, Trần Tễ bắt đầu thấy mỏi, thoáng có ý muốn khoác vai Lương Văn Kiêu. Nhưng cậu lại cảm giác bầu không khí lúc này không thích hợp, lỡ mình đột ngột nhào sang thì chẳng khác nào kẻ dở hơi phát tình giữa đường.

Khoảng cách giữa hai người khi xa khi gần, xa là khi họ tranh cãi về công việc trong văn phòng, khi phải nâng ly xã giao trong bàn tiệc, gần là lúc chẳng ngần ngại thẳng thắn bày tỏ ham muốn, thậm chí cả đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau.

Dù đôi lúc mơ hồ không rõ đâu mới là khoảng cách thật sự, nhưng Trần Tễ lại khá thích cái trạng thái này, không cần kiêng dè nhiều, muốn xa hay gần đều tùy ý, Lương Văn Kiêu luôn ở đó, luôn có phản hồi, chưa bao giờ bỏ đi.

Đi thêm một quãng, cuối cùng họ tìm được cái gọi là chợ đêm. Nhưng hóa ra chẳng phải khu ẩm thực tấp nập mà chỉ là một dãy phố đi bộ buôn bán về đêm. Có quầy hàng rong bán đồ lặt vặt, có xe bán đồ ăn vặt, thậm chí có cả quán trà sữa, nhưng lại không có chỗ nào ngồi xuống ăn uống đàng hoàng.

Trần Tễ giả vờ ngạc nhiên: “Ờ… khác hồi trước rồi nhỉ.”

Lương Văn Kiêu: “Hồi trước thế nào?”

Trần Tễ: “Hồi trước… có nướng, có tôm càng… các thứ ấy.”

Lương Văn Kiêu: “Thôi kệ, gọi xe đi, nhờ tài xế đưa đến chỗ ăn khuya, tài xế chắc chắn rành hơn cậu.”

Trần Tễ: “Đợi đã.”

Lương Văn Kiêu: “Ừm?”

Trần Tễ: “Anh có uống trà sữa không?”

Mười lăm phút sau, một chiếc taxi dừng lại ở con phố nhỏ không rộng cũng chẳng hẹp, xa lạ với cả hai.

Hai người đàn ông mỗi người cầm một ly trà sữa bước xuống xe, nghe theo chỉ dẫn của tài xế, họ nhìn thấy một tấm biển hiệu neon dưới màn đêm lấp lánh ánh sáng - “Đêm Nay Khó Quên · Cá nướng”.

Trần Tễ tự hỏi trong lòng: “Cho dù đêm nay có ăn tám bữa nữa cũng chẳng thể lên giường với anh ta được, vậy rốt cuộc mày cố làm gì?”

Lương Văn Kiêu cũng cảm thấy khó hiểu: “Đây gọi là đặc sản địa phương sao?”

Trần Tễ thở dài: “Có lẽ chúng ta chỉ vừa khéo gặp phải một bác tài mê cá nướng thôi.”

Lương Văn Kiêu: “…Thôi, cũng được.”

Hai người lười tìm thêm, trực tiếp vào quán gọi món, họ gọi một phần cá nướng tiêu Tứ Xuyên và một bình nước ép dâu rừng, với tâm thế đã đến thì cứ ăn tạm vậy.

Bữa tiệc tối lúc nãy cả hai chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng vừa rồi lại uống thêm trà sữa trên đường, bây giờ bụng cũng không còn nhiều chỗ trống.

Thế nhưng cả hai đều cần chứng minh bữa ăn khuya này thực sự là vì ăn chứ không phải vì lí do khác, thế là khi cá nướng bưng ra, họ đồng loạt cầm đũa, tỏ vẻ chuẩn bị ăn nghiêm túc.

Lương Văn Kiêu gắp một miếng trước, nếm thử rồi gật gù: “Ừm, cũng được.”

Lúc này Trần Tễ mới khẽ động lòng, gắp một miếng cá đưa vào miệng.

Cũng tàm tạm, thịt cá mềm nhưng chẳng gợi lại chút hương vị quê nhà nào.

Có điều được ăn cùng gương mặt kia cũng đủ khiến cậu nuốt thêm vài miếng nữa.

Quán làm ăn đông khách, nhân viên chỉ lo mang món ra chứ không mấy khi để ý phục vụ thêm, Lương Văn Kiêu bèn gọi hai chiếc cốc, tự tay rót nước ép dâu rừng, đặt một ly trước mặt Trần Tễ.

Trần Tễ nâng cốc, nói: “Lão Lương, Dược Dương giành thêm được 5% đó, tôi phải cảm ơn anh.”

Lương Văn Kiêu cũng nâng ly, khẽ mỉm cười: “Bây giờ mới nhớ ra cảm ơn tôi à.”

Hai chiếc cốc thủy tinh đầy nước ép chạm vào nhau phát ra tiếng lanh canh trong trẻo. Trên gương mặt Trần Tễ hiện rõ nụ cười đắc ý như vừa chiếm được lợi còn làm bộ dễ thương: “Sau này còn phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục thiên vị tôi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com