Chương 28
Đêm cuối cùng trước khi kết thúc chuyến công tác trở về Bắc Kinh, ngoài việc cùng nhau uống trà sữa, ăn cá nướng, giữa hai người không xảy ra chuyện gì khác.
Lần gặp lại là sau khi về Bắc Kinh, lúc này Dược Dương sắp công bố báo cáo bán niên, nơi Trần Tễ và Lương Văn Kiêu chạm mặt nhau thường xuyên nhất chính là phòng họp. Họ cùng lắng nghe các lãnh đạo cấp cao từ tập đoàn mẹ và các công ty con báo cáo tình hình nửa năm, đồng thời bàn bạc phương hướng và kế hoạch tiếp theo.
Thượng Phong gia nhập Dược Dương đã hơn nửa năm, nhìn vào báo cáo bán niên, tốc độ tăng trưởng doanh thu rất ấn tượng, biên lợi nhuận gộp, vòng quay hàng tồn kho đều thể hiện khả quan. Các hạng mục chủ lực tăng trưởng tốt, những sản phẩm nổi bật trên thương mại điện tử cũng có thành tích đáng ghi nhận. Chỉ riêng một số chỉ tiêu liên quan đến tối ưu kênh phân phối là chưa đạt kỳ vọng.
Mà vấn đề kênh phân phối này liên quan đến lợi ích chằng chịt giữa các phe phái lãnh đạo và cổ đông, là căn bệnh lâu năm của Dược Dương. Khi việc cải cách đi vào giai đoạn sâu, Thượng Phong và nhóm của anh bắt đầu chạm đến phần mấu chốt, đây cũng là trọng điểm hiện nay mà Lương Văn Kiêu cùng đội ngũ chú ý.
Về những vấn đề nội bộ này, thật ra Trần Tễ hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng thời gian cậu nắm quyền còn quá ngắn, chưa đủ uy tín, thời cơ để mạnh tay vẫn chưa chín muồi. Giải quyết những chuyện này chẳng khác nào tháo gỡ bom nổ chậm hay mổ xẻ tinh vi, một khi sơ sẩy có thể rước lấy phiền toái lớn hơn.
Chính vì vậy, ngay từ khi Thượng Phong mới vào công ty, Trần Tễ đã định sẵn kế hoạch của riêng mình. Trước hết quan sát đội ngũ chuyên gia ngoại lai này một thời gian, nếu thấy họ đáng tin sẽ mượn sức họ như một lưỡi dao, giao cho họ lần lượt xử lý những vấn đề nan giải, dễ đắc tội người khác.
Tính toán ấy xem ra rất khéo, đến nay cũng đúng lúc để triển khai, cậu liền thuận thế tỏ ra tin tưởng và dựa dẫm vào Lương Văn Kiêu, kỳ vọng anh cùng đội ngũ sẽ phát huy tinh thần kỵ sĩ, dùng trí tuệ và dũng khí để mở đường cho vị quốc vương trẻ tuổi.
Không lâu sau, Lương Văn Kiêu liền nhận ra phong cách của Trần Tễ trong các cuộc họp khác hẳn trước kia.
Ban đầu anh tưởng Trần Tễ đang cố lấy lòng mình, còn thấy lạ là sao đột nhiên EQ tăng mà IQ lại giảm, nhưng chẳng mấy chốc, từ vài chi tiết khó ai để ý, anh đã nhận ra chút tính toán của đối phương.
Vị CEO trẻ tuổi này rất có chính kiến, cũng rất thông minh, chỉ là kỹ năng diễn xuất chưa tới, cố gắng đóng vai một ông chủ khiêm nhường, việc gì cũng hỏi ý kiến cố vấn vì thiếu chủ kiến, thật sự quá lạc vai.
Một buổi chiều gần giờ tan làm, sau khi kết thúc cuộc họp về tính khả thi của cơ chế đại lý góp vốn vào DTC, Lương Văn Kiêu mời Trần Tễ sang văn phòng mình uống cà phê.
Gần đây Trần Tễ ít khi đến văn phòng anh. Một là vì quá bận, hai là mỗi lần uống cà phê buổi chiều ở đây, buổi tối thế nào cũng mất ngủ. Cậu nghi ngờ mình đã thành người không dung nạp caffein, sau hai giờ chiều tốt nhất nên kiêng.
Nhưng lần này Lương Văn Kiêu đích thân mời, cậu đành nể mặt mà tới, vừa ngồi xuống cậu đã nói hôm nay không muốn uống cà phê, rồi hỏi có coca không.
Lương Văn Kiêu bảo Kelly xuống máy bán hàng tự động mua vài lon, đưa một lon cho Trần Tễ, số còn lại cất vào tủ lạnh.
Trần Tễ cầm lấy, đặt trên bàn chờ cho bọt lắng xuống mới mở nắp.
Lương Văn Kiêu đi thẳng vào vấn đề: “Trần tổng, trong việc cải cách kênh phân phối, nếu cần thiết, tôi không ngại thay cậu đắc tội với người khác. Cậu có thể nói thẳng với tôi, không cần giả vờ do dự, hổ thì cứ làm hổ, sao cứ phải giả làm mèo ốm, không thấy mệt à?”
Trần Tễ bật cười: “Câu này là khen tôi hay châm chọc tôi thế?”
Lương Văn Kiêu: “Cậu đoán xem.”
Trần Tễ: “Tôi không đoán, nếu muốn khen thì nói thẳng ra, tôi đâu có ngại nghe.”
Qua chiếc bàn làm việc rộng, Lương Văn Kiêu nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi nhếch lên: “Đúng rồi, đây mới là cậu.”
Nụ cười ấy khiến lòng Trần Tễ như sủi bọt bong bóng.
Cậu tránh né ánh mắt, giả vờ nhìn quanh: “Sao lần nào tôi cũng phải sang tìm anh, chưa bao giờ thấy anh qua văn phòng tôi cả. Rốt cuộc ai mới là ông chủ hả?”
Lương Văn Kiêu hơi hất cằm, chỉ về phía giá sách: “Bởi vì ở đây có cái ly của cậu.”
Trần Tễ nhìn theo, thứ cậu thấy đầu tiên không phải cái ly chuyên dụng của mình, mà là tấm ảnh chụp chung trong sự kiện WildLegend.
Tấm ảnh đó đã để ở đó hơn hai tháng, nhưng hôm nay cậu cảm thấy Lương Văn Kiêu cố tình mập mờ, chẳng có ý gì tốt.
Cậu lập tức cảnh giác, ngồi thẳng lưng, chỉnh đốn thái độ: “Khụ, trong công ty chỉ bàn chuyện công việc, không được trộn lẫn riêng tư, muốn mập mờ thì để sau giờ làm, tôi sẵn sàng chiều đến cùng.”
Lương Văn Kiêu thản nhiên, còn ra vẻ vô tội: “Tôi không có ý mập mờ, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Trần Tễ nhướng mày: “Thế à, dạo này không muốn ‘lên thuyền’ nữa sao?”
Lương Văn Kiêu: “Trần tổng, cậu vừa nói chỉ bàn công việc.”
Trần Tễ lý sự hùng hồn: “Tôi chỉ đang quan tâm đến đối tác hợp tác thôi.”
Lương Văn Kiêu: “Cảm ơn Trần tổng đã quan tâm, tôi vẫn muốn ‘lên thuyền’, không biết Trần tổng có cao kiến gì không?”
Trần Tễ: “Khuyên anh nên làm thuyền đi, thử cảm giác làm thuyền xem vui thế nào.”
Lương Văn Kiêu: “Vậy Trần tổng từng thử chưa? Cảm giác thế nào?”
Trần Tễ hừ khẽ: “Chưa. Bisexual tuyệt đối không làm thuyền.”
Câu trả lời ấy lại khiến Lương Văn Kiêu bật cười.
Trần Tễ tỏ vẻ khinh khỉnh, che giấu đi chút bực bội do trong lòng chột dạ.
Trong đầu cậu chợt thoáng qua hình bóng mơ hồ của chàng trai tóc bạch kim năm nào, gương mặt thì đã quên sạch, chỉ còn nhớ dáng người rất cao, da rất trắng, giọng nói lại vô cùng êm tai.
Người đàn ông trước mắt cũng cao, cũng trắng, giọng nói cũng dễ nghe. Trong một khoảnh khắc, Trần Tễ suýt hoài nghi chẳng lẽ mình xui xẻo đến vậy, Lương Văn Kiêu chính là gã tóc bạch kim năm xưa trong khách sạn đã từng đánh gục lòng tự tôn thuần 1 của cậu?
Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức phủ định suy nghĩ hoang đường này, đời nào lại trùng hợp như thế, huống hồ thân phận hai người vốn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Dù đã quên mất dung mạo của tóc bạch kim, Trần Tễ vẫn nhớ đoạn trò chuyện cùng anh ta ở quán bar - người Hải Nam nói tiếng phổ thông rất chuẩn, làm thợ cắt tóc Tony, vì không biết tiếng Anh nên bị một gã ngoại quốc lưu manh quấy rối.
Còn Lương Văn Kiêu là người Bắc Kinh, mười năm trước vẫn còn đang học đại học, lại là sinh viên xuất sắc ngành tài chính, tiếng Anh chắc chắn không tệ.
Trần Tễ bèn cầm lon coca trên bàn, bật nắp uống một ngụm, quẳng hết những ý nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, nghiêm túc bàn công việc với Lương Văn Kiêu.
Lương Văn Kiêu tỏ rõ thái độ, khẳng định sẽ hết sức giúp cậu tháo gỡ mâu thuẫn giữa hệ thống đại lý và mô hình DTC, đồng thời giúp cậu củng cố uy tín của người đứng đầu tập đoàn. Trần Tễ mong cả hai có thể thẳng thắn chia sẻ, tin tưởng nhau nhiều hơn, đừng để tâm sức bị phân tán bởi những dò xét hay tính toán vị thế.
Niềm tin trên thương trường là một thứ xa xỉ. Dùng sai thời điểm hoặc đặt nhầm chỗ, cái giá phải trả có thể vô cùng lớn. Ngay cả những người thân giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn, Trần Tễ còn không thể tin cậy hoàn toàn, thì với một tay cao thủ am hiểu luật chơi của thị trường vốn như Lương Văn Kiêu, cậu càng khó lòng buông lỏng cảnh giác.
Nhưng ít nhất trong chuyện này, cậu lựa chọn tin vào lời hứa ấy, cũng đồng ý nghe theo lời khuyên của Lương Văn Kiêu, từ góc nhìn nội bộ cung cấp thêm thông tin cho đội ngũ Thượng Phong để hai bên phối hợp nhịp nhàng.
Khi công việc bàn xong thì trời đã quá giờ tan tầm, Lương Văn Kiêu chủ động mời Trần Tễ đi ăn tối.
Sáng nay ra khỏi nhà Trần Tễ đã dặn chú Ngô chuẩn bị món bánh gạo xào cua và tôm say rượu. Bây giờ vừa lưu luyến mỹ thực ở nhà, vừa không nỡ rời xa trai đẹp trước mắt, thế là cậu dứt khoát mời luôn trai đẹp về nhà cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon - vẹn cả đôi đường.
Cho nên đây là lần thứ hai Lương Văn Kiêu tới nhà Trần Tễ.
Có lần đầu làm quen, lần sau đã thành thân thuộc, người nhà họ Trần đón tiếp Lương tổng cũng nhiệt tình hơn hẳn, coi như bạn của nhị thiếu gia.
Hai người cùng nhau thưởng thức cua đồng chắc thịt, tôm say rượu ngọt bùi. Đang ăn, chú Ngô lại mang ra một chai rượu, mở nút gỗ, hương men thơm nồng lan khắp phòng.
Chú Ngô hồ hởi mời Lương Văn Kiêu: “Đây là rượu gạo nhà tôi tự nấu, bên ngoài không mua được đâu. Dù gì cậu cũng ăn tôm say rượu rồi, không lái xe được nữa, chi bằng uống vài chén, lát nữa có tài xế đưa cậu về.”
Trần Tễ cũng chen vào: “Đúng rồi, rượu này thật sự rất thơm, lão Lương, anh nếm thử đi, lúc về mang thêm hai chai cho chú với dì.”
Thấy chú Ngô chỉ lấy một chiếc ly đặt trước mặt mình, Lương Văn Kiêu bèn hỏi: “Cậu không uống à?”
Trần Tễ đáp: “Sáng nay tôi đau đầu, uống thuốc giảm đau rồi, không được uống rượu.”
Lương Văn Kiêu: “……”
Sao tự dưng lại thấy mình như lên nhầm thuyền giặc.
Những món đặc sản tháng trước ở Chiết Giang chưa kịp ăn, tối nay lại được thưởng thức trọn vẹn ở nhà Trần Tễ, hương vị còn vô cùng chính tông, hai người ăn uống no nê, lòng dạ cũng thỏa mãn.
Lương Văn Kiêu uống nửa chai rượu gạo, cùng Trần Tễ nâng ly - một bên rượu gạo, một bên nước chanh mật ong.
May mắn là rượu này nồng độ không cao, uống mãi cũng không say bao nhiêu.
Ăn xong, Trần Tễ nói muốn bàn thêm công việc, liền đưa anh vào phòng làm việc.
Cửa đóng lại, cách âm kín kẽ, cậu xoay người, một tay chống tường dồn người kia vào góc.
Lương Văn Kiêu đã sớm đoán trước, chẳng lấy làm lạ. Ngược lại nơi khóe mắt khóe môi còn thoáng hiện ý cười như ngầm hiểu.
Trong mắt Trần Tễ, đó chẳng khác nào lời mời gọi thẳng thắn, vừa quyến rũ vừa dung túng.
Hai người hôn nhau ngay trong tư thế ấy.
Nụ hôn này khác hẳn hai lần trước, dài lâu và sâu lắng hơn. Dưới sự dẫn dắt của Lương Văn Kiêu, Trần Tễ dần chậm lại, không còn vội vàng chiếm lĩnh, cũng chẳng ôm tâm trạng nào khác mà nôn nóng lao vào, chỉ đơn thuần dốc lòng tận hưởng từng khoảnh khắc.
Đêm nay họ sẽ không đi xa hơn, có lẽ lần sau cũng thế, nhưng điều đó không cản trở cả hai, bằng cách thức cả hai đều chấp nhận, tìm nơi đối phương thứ mà chỉ người này mới có thể mang lại, giải tỏa những khao khát không thể được thỏa mãn.
Trong hương vị giao hòa, Lương Văn Kiêu từ đôi môi Trần Tễ nếm được vị chua ngọt của chanh mật ong, còn Trần Tễ lại từ hơi thở của anh cảm nhận mùi rượu gạo nồng nàn.
Họ thậm chí còn chưa kịp bật đèn, cứ thế hôn nhau thật lâu trong căn phòng mờ tối, cho đến khi cả hai đều bị đối phương “chĩa súng” vào, mãi đến lúc Trần Tễ chợt ý thức được người ở trong phòng làm việc mà lại không bật đèn, thật sự quá đáng ngờ. Trong cơn rối loạn vừa ngọt ngào vừa mê loạn ấy, cậu mới vội vã đưa tay mò mẫm tìm công tắc trên tường.
Đèn sáng lên, cả hai đồng thời nhắm mắt lại, phải chờ đến khi quen với ánh sáng chói lòa mới chậm rãi mở ra.
Lương Văn Kiêu nhìn chằm chằm Trần Tễ, trong mắt là khao khát chiếm hữu không hề che giấu, chắc chắn, sâu lắng, cuồn cuộn như sóng ngầm.
Tối nay quan hệ giữa họ lại tiến thêm một bước, cho dù còn phải đợi bao lâu nữa, anh cũng có đủ kiên nhẫn cùng Trần Tễ tiếp tục chơi ván này. Người này, anh đã nhận định, sớm muộn gì cũng sẽ là của anh.
Còn Trần Tễ lại theo bản năng né tránh ánh mắt ấy.
Sự ham muốn dành cho người trước mặt đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chính cậu, như một quả pháo sáng bất ngờ xé toang màn đêm tĩnh lặng, khiến cậu vừa xa lạ vừa hoảng hốt.
Lương Văn Kiêu không định dừng lại ở đây, đêm nay anh muốn nhiều hơn thế.
Anh lại cúi xuống hôn Trần Tễ, dưới ánh đèn sáng rực, anh ép cậu lùi về phía chiếc bàn làm việc rộng lớn, sau đó nắm lấy cổ tay cậu dẫn dắt từng động tác.
Trong lòng Trần Tễ dâng lên một cơn phấn khích khó gọi thành tên.
Lương Văn Kiêu buông tay cậu ra, trả lại sự phục vụ tương xứng.
Từ cổ họng Trần Tễ bật ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn.
Cả hai cứ thế “trao đổi công việc” trong phòng làm việc suốt một khoảng thời gian dài, mãi đến tận khuya Trần Tễ mới luyến tiếc để Lương Văn Kiêu rời đi.
Chú Ngô gói sẵn hai chai rượu gạo biếu khách, còn sắp xếp tài xế trong nhà đưa khách về tận nơi.
Chiều nay Trần Tễ không uống cà phê, buổi tối lại được ăn bánh gạo xào cua và tôm say rượu mà cậu thích, thêm vào đó là những nụ hôn dài miên man cùng sự “chăm sóc thủ công” từ Lương Văn Kiêu, nên đêm ấy cậu ngủ một giấc thật ngon lành, không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com