Chương 29
Sáng hôm sau, CEO của Dược Dương cùng cố vấn chiến lược lại tham dự cuộc họp công ty.
Hai người lần lượt bước vào phòng họp, gặp nhau chào hỏi như thường lệ, sau đó ngồi vào vị trí quen thuộc, đợi mọi người đến đông đủ, họ nghiêm túc bắt đầu theo chương trình họp.
Sau đêm hôm đó, bề ngoài mối quan hệ giữa cả hai chẳng có gì thay đổi, trong giờ làm họ chưa bao giờ có hành động vượt giới hạn. Chỉ là sau khi tan ca, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn, rồi ngồi trong xe hoặc đến nhà của Lương Văn Kiêu, dù sao nhà Trần Tễ đông người, không được thoải mái. Nói chung, họ chỉ tìm một nơi ngoài công ty để làm vài chuyện khiến cả hai đều thấy vui vẻ và thoải mái.
Tần suất cũng không nhiều, thường mỗi tuần một lần, như phần thưởng cho những ngày làm việc vất vả.
Trần Tễ chưa bao giờ ngủ lại nhà Lương Văn Kiêu, lần nào “giúp đỡ lẫn nhau” xong cũng lập tức rời đi, chỉ sợ nếu dao động một chút, cậu sẽ vô tình để mặc cho Lương Văn Kiêu chiếm lợi thế.
Lương Văn Kiêu cũng không cố giữ cậu lại, luôn duy trì được sự chừng mực cân bằng giữa tỉnh táo và nhiệt tình.
Không ai chủ động định nghĩa mối quan hệ kỳ lạ này, cả hai vừa thăm dò vừa tận hưởng.
Trong thời gian này, họ cùng đội ngũ cốt lõi liên tục thảo luận cách tìm điểm cân bằng tốt nhất giữa hệ thống đại lý và mô hình DTC.
Họ nghiên cứu hàng loạt ví dụ thành công lẫn thất bại trong ngành tiêu dùng, dựa vào tình hình thực tế của Dược Dương để diễn tập nhiều lần, cuối cùng cũng lên được bản dự thảo sơ bộ cho loạt cải cách: thông qua khác biệt hóa sản phẩm, chia sẻ dữ liệu và cân bằng lợi ích để giảm bớt mâu thuẫn giữa đại lý và DTC.
Thoáng cái đã sang cuối hè, kế hoạch thiết kế hợp tác 「Y-FLY+」 sắp tung sản phẩm mới, phương án cải cách kênh phân phối mà Trần Tễ phê duyệt cũng bắt đầu bước vào khởi động.
Dược Dương sẽ nhân đợt hợp tác này để biến 「Y-FLY+」 thành một biểu tượng IP thời trang độc lập với thương hiệu chính, đầu tư nguồn lực để đưa IP ra thị trường. IP này thuộc về bộ phận DTC quản lý, đồng nghĩa họ phải gánh KPI về giá trị và lưu lượng. Một khi IP này thành công, các đại lý chắc chắn cũng muốn chen chân, đó sẽ trở thành quân cờ để thương hiệu nắm thêm tiếng nói, đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi đại lý truyền thống thành mô hình nhà cung ứng dịch vụ địa phương mới.
Tóm lại, mục tiêu là tạo thêm giá trị gia tăng để thoát khỏi thế bế tắc tổng bằng không.
Mỗi bước đi đều được tính toán dựa trên toàn cục, nhưng khi triển khai xuống từng bộ phận lại trở thành ‘thấy cây mà không thấy rừng’.
Nội bộ công ty bắt đầu rộ lên tin đồn liệu có phải ông chủ đang hẹn hò với nữ quản lý nổi tiếng của Vice Cupid nên mới coi trọng lần hợp tác này như vậy? Nguồn ngân sách marketing được duyệt cho dự án khiến nhiều phòng ban ghen tỵ.
Tin đồn truyền đi, càng lúc càng giống thật, tuy chưa lọt tai người trong cuộc, nhưng sau khi Daniel quay lại văn phòng Dược Dương đã nghe thấy.
Với tinh thần trách nhiệm với công việc, cậu ta đem chuyện này kể lại cho Lương Văn Kiêu, còn thêm nhận xét riêng: “Lần này đối tượng tình cảm của Trần tổng còn đáng tin hơn lần trước. Trước hết, giới tính không vấn đề gì, sau đó là nhan sắc, tài năng, sự nghiệp đều đủ cả, nhìn chung khá xứng đôi. Tôi thấy không có rủi ro gì, chắc mình cũng không cần can thiệp đâu, nhỉ?”
Lương Văn Kiêu nhíu mày: “Tin từ đâu ra vậy?”
Daniel: “Trưa nay tôi ăn cùng mấy người bên Marketing, họ nói đấy, cả công ty đều đang truyền tai nhau.”
Lương Văn Kiêu: “Không có chuyện đó, cậu nhắc họ đừng nói bậy, có ông chủ nào thích nhân viên bàn tán sau lưng mình chứ?”
Daniel vốn không thuộc biên chế công ty nên chẳng để bụng, chỉ xem như buôn chuyện với sếp: “Hehe, có ông chủ như Trần tổng, nhân viên nào mà không tám chuyện riêng của anh ấy.”
Lương Văn Kiêu nổi tiếng khắt khe về năng lực làm việc, nhưng ngoài công việc vẫn luôn rộng rãi, chẳng chấp mấy chuyện lặt vặt. Thế nhưng nghĩ đến việc bên ngoài đang đồn ầm chuyện Trần Tễ với người khác, trong lòng anh không khỏi khó chịu.
“Khâu Duy không phải bạn gái Trần tổng.” Anh dặn trợ lý, “Lần sau tám chuyện, cậu có thể giúp Trần tổng đính chính, tin trực tiếp từ nguồn đấy.”
Daniel trố mắt: “Hả? Tin trực tiếp? Vậy Trần tổng đã biết công ty đang đồn thổi về mình rồi à?”
“Cậu ấy là ông chủ, đây là công ty của cậu ấy.” Lương Văn Kiêu né tránh bằng một câu mơ hồ.
Daniel lập tức hiểu ý lãnh đạo: “Đúng, ông chủ chắc chắn có kênh thông tin riêng.”
Lương Văn Kiêu khẽ gật đầu, định kết thúc cuộc trò chuyện.
Ai ngờ Daniel lại lẩm bẩm thêm: “Nhưng mà thật sự không quen à? Tôi thấy hai người đó cũng hợp lắm, đứng cạnh nhau đúng kiểu trai tài gái sắc.”
Lần này Lương Văn Kiêu thật sự hơi bực với trợ lý.
Nhưng anh vẫn không để lộ cảm xúc, giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh vốn có trong công việc: “Cậu thân với người bên Marketing đúng không? Vậy cậu cũng tham gia sâu vào dự án hợp tác này đi, lập một tài liệu chia sẻ, ghi biên bản họp, đồng thời đồng bộ hết tiến độ cho tôi.”
Daniel ngẩn người, chỉ tám chuyện thôi mà, sao lại kéo thêm việc?
Cậu ta lập tức xụ mặt, bắt đầu than thở: “Lương tổng, tôi còn một đống việc, hôm qua tăng ca đến hơn chín giờ… Dự án hợp tác lần này chẳng phải anh đã giao cho Chloe phụ trách rồi sao, giờ tôi cũng phải tham gia à…”
Lương Văn Kiêu: “Phải, cậu cứ trao đổi nhiều hơn với Chloe sẽ hiểu tại sao Trần tổng coi trọng dự án này, điều đó cũng có ích cho những việc khác của cậu.”
Daniel tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Vâng, tôi sẽ tìm Chloe bàn thêm, cũng sẽ học hỏi, suy nghĩ nhiều hơn.”
“Ừ.” Lương Văn Kiêu gật đầu, “Được rồi, đi làm việc đi.”
Daniel đứng lên với vẻ lưu luyến, nhìn sếp bằng ánh mắt đáng thương: “Vậy… biên bản họp… tôi vẫn phải viết sao?”
Lương Văn Kiêu không ngẩng đầu: “Viết đi, có viết cũng chẳng thiệt gì.”
Daniel khóc không ra nước mắt.
Cậu ta ghét nhất là viết biên bản họp!
Đúng lúc này, kế hoạch ra mắt sản phẩm hợp tác mới giữa Dược Dương và Vice Cupid được đưa vào lịch trình, bộ phận DTC cũng đồng thời khởi động dự án đấu thầu IP thương hiệu.
Một công ty quảng cáo đưa ra ý tưởng tạo cặp nhân vật chibi ảo, trong đó có một hình tượng cố định dựa theo nguyên mẫu CEO Trần Tễ, còn hình tượng kia thì thay đổi theo từng mùa, lấy cảm hứng từ các nhà thiết kế khách mời. Ý tưởng là “CEO cố định, nhà thiết kế thay đổi luân phiên”, vừa có thể thổi phồng CP, vừa có thể giữ lại tối đa giá trị lưu lượng mà các nhà thiết kế mang đến cho Dược Dương.
Giờ đây, Trần Tễ vốn đã là một CEO nổi tiếng trên mạng, thậm chí còn được fan gọi bằng cái tên mỹ miều: “phú nhị đại nhan sắc đỉnh cao của giới thương nghiệp”. Công ty quảng cáo này rõ ràng có chút dụng ý lấy lòng khi đưa ra ý tưởng ấy.
Người của bộ phận DTC cứ nghĩ Trần tổng sẽ vui vẻ chấp thuận, nào ngờ còn chưa kịp trình đến tay cậu đã bị Chloe dưới quyền Lương tổng chặn lại.
Chloe nói với người phụ trách dự án rằng cô đã báo cáo ý tưởng này với Lương tổng, phản hồi của anh là ý tưởng thì tốt, nhưng nhân vật chibi tuyệt đối không thể lấy nguyên mẫu từ Trần tổng và các nhà thiết kế, phương án cần được suy nghĩ và tối ưu lại.
Người phụ trách lập tức báo cáo lại cho cấp trên của mình - Trịnh Nghiệp Hàng, tổng giám đốc bộ phận DTC, nhưng vị Trịnh tổng này lại không mấy bận tâm.
Dạo gần đây bộ phận DTC đang được Trần Tễ giao trọng trách lớn, Trịnh Nghiệp Hàng cũng là người rất được lòng cậu. Trong thâm tâm anh ta nghĩ dù Trần Tễ luôn coi trọng ý kiến của Lương tổng, nhưng hai người này đâu phải lúc nào cũng đồng quan điểm. Nhỡ đâu Trần Tễ lại thích phương án này thì sao? Không thử làm sao biết được.
Sáng hôm sau, trong buổi họp lãnh đạo, nhân lúc cả Trần Tễ và Lương Văn Kiêu đều có mặt, Trịnh Nghiệp Hàng liền cẩn thận đưa ý tưởng ra, muốn dò thái độ của ông chủ.
Quả nhiên, Trần Tễ vừa nghe xong đã bật cười, khẽ liếc Lương Văn Kiêu một cái, sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt, hỏi một câu: “Thế này có ổn không? Có phải tôi hơi giống như đang tự luyến không?”
Nghe vậy, Trịnh Nghiệp Hàng lập tức thấy có hi vọng, vội vàng khuyên nhủ: “Sao lại thế được. Trong mắt người dùng, Trần tổng chính là gương mặt đại diện của Dược Dương, lấy hình ảnh gương mặt đại diện làm IP là phù hợp nhất rồi.”
Trần Tễ chỉ suy nghĩ chưa tới mười giây, sau đó đưa ra đáp án: “Tôi thấy không thích hợp.”
“Ơ…” Trịnh Nghiệp Hàng đặt tay lên bàn phím trước mặt, dè dặt hỏi: “Trần tổng có thể nói rõ lý do vì sao không thích hợp không?”
Trần Tễ hơi nhướng mày, chậm rãi đáp: “Thứ nhất, IP cá nhân của tôi và IP thương hiệu ảo này là hai chuyện khác nhau. Một cái dùng cho quan hệ công chúng, một cái để làm marketing, không thể lẫn lộn. Trịnh tổng là chuyên gia Marketing, lẽ ra phải hiểu rõ điều này hơn tôi mới đúng. Thứ hai, tại sao búp bê của Dược Dương lại phải lấy hình ảnh các nhà thiết kế bên ngoài? Họ cho anh quyền sử dụng chưa? Người tiêu dùng quan tâm đến con người hay quan tâm đến sản phẩm? Đã thế còn đem tôi ra để ghép CP, các anh cũng dám nghĩ thật đấy.”
So với những ngày đầu mới nhậm chức, vị lãnh đạo trẻ của Dược Dương nay đã kiềm chế bản thân nhiều hơn, đặc biệt là ở nơi công khai hoặc trong các cuộc họp đông người. Thỉnh thoảng cậu còn khéo léo thể hiện sự gần gũi, thân thiện; đối xử với cấp dưới cũng cố gắng không nóng nảy, nhiều nhất chỉ là sắc mặt hơi khó coi rồi phê bình vài câu.
Vừa rồi một tràng ba câu hỏi liên tiếp của cậu khiến Trịnh Nghiệp Hàng toát mồ hôi đầy trán. Câu cuối cùng, dù giọng điệu không nặng nề, thậm chí còn giống như đang đùa, nhưng nghe vào lại thấy lạnh sống lưng.
Trịnh Nghiệp Hàng không ngờ ông chủ lại phản cảm với chuyện ghép đôi đến vậy. Dù sao thì chiêu xào CP đã trở thành mật mã lưu lượng phổ biến trong nhiều ngành nghề. Theo lý mà nói, mức độ chấp nhận của ông chủ đâu đến nỗi thấp như thế, mới đây thôi khi Lương tổng bảo cậu ta vào phòng livestream mừng kỷ niệm thương hiệu để tương tác với fan, nào là bốc thăm, nào là làm động tác thả tim, ông chủ cũng đâu có phản đối.
Trong lúc căng thẳng, Trịnh Nghiệp Hàng gõ bàn phím lách cách, ra vẻ đang nghiêm túc ghi chép lời ông chủ, nhưng Trần Tễ chưa dừng lại, tiếp tục truy hỏi: “Còn phương án nào khác không? Thời gian không còn nhiều, tôi cần các anh nhanh chóng đưa ra ý tưởng tốt hơn, đừng đưa cho tôi mấy phương án tạm bợ tầm thường.”
Một câu nói thẳng thừng phủ nhận luôn cả hai phương án dự phòng trong tay Trịnh Nghiệp Hàng, anh ta ngượng ngùng ngẩng đầu, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lương Văn Kiêu.
Lương tổng, cứu tôi…
Lương Văn Kiêu nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn thuận thế mở lời: “Ý tưởng hai nhân vật ảo này bản thân nó rất hay, thực hiện sẽ có khó khăn, nhưng làm tốt thì lợi ích mang lại rất lớn, sau này còn có cơ hội tiến vào thị trường đồ chơi sưu tầm. Tôi nghĩ có thể làm, chỉ là đừng dùng hình tượng của Trần tổng nữa, nghĩ cách khác đi. Trần tổng thấy sao?”
Trần Tễ gật đầu nhưng không đưa ra kết luận ngay, cậu chỉ hơi hất cằm về phía Trịnh Nghiệp Hàng: “Anh chiếu hai nhân vật đó lên màn hình cho mọi người xem đi.”
Trịnh Nghiệp Hàng lập tức đưa tài liệu lên màn hình lớn trong phòng họp, lật đến trang thiết kế nhân vật mà công ty quảng cáo đề xuất.
Trần Tễ lại hỏi các lãnh đạo có mặt: “Có giống tôi không?”
Trưởng phòng PR - Amber thẳng thắn đáp: “Không giống lắm.”
Ngồi phè phỡn trong ghế riêng như một ông vua nhỏ, Trần Tễ nghiêng đầu nhìn PPT, bỗng dưng nảy ra ý tưởng - cần gì nghĩ nhiều, đáp án ngay ở trước mắt rồi còn gì.
Cậu chốt luôn tại chỗ: “Gọi là ‘Dược Dược - Dương Dương’ đi, một nam một nữ, thiết kế sao cho vừa dễ thương, vừa ngầu, lại dễ nhận diện. Đừng lấy tôi làm mẫu nhé, có thể tạo mặt mèo, mặt chó hay mặt gấu cũng được, chỉ cần tuyệt đối không liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, cậu dừng lại một nhịp rồi bổ sung thêm: “Dù sao Lương tổng đã nói có thể làm, tôi tin vào mắt nhìn của anh ấy.”
Trịnh Nghiệp Hàng gật đầu nhận lệnh, trong lòng hiểu rõ hóa ra mức độ tin tưởng của ông chủ dành cho vị cố vấn chiến lược này còn cao hơn anh ta tưởng. Nghĩ lại bản thân đã bỏ qua phản hồi của Lương tổng, còn dám đem phương án ấy trình thẳng trước mặt ông chủ, quả là quá thiếu suy xét, may mà Lương tổng không để bụng.
Lương Văn Kiêu vẫn không quên nhắc nhở: “Phải chú ý tính sáng tạo, tránh tham khảo quá đà.”
Tháng chín sản phẩm hợp tác mới giữa Dược Dương và Vice Cupid chính thức ra mắt. Cùng lúc đó, hai nhân vật ảo do khối DTC chủ trì, phối hợp với phòng Marketing cũng được công bố.
Đó là một nam một nữ: cô gái tên “Dược Dược”, chàng trai tên “Dương Dương”. Hai nhân vật này song hành cùng dự án hợp tác 「Y-FLY+」, và trong đợt ra mắt sản phẩm mới của mỗi mùa sau này, họ sẽ hóa thân thành nàng thơ cảm hứng và người mẫu mặc đồ, trình diễn toàn bộ BST mới, mang đến cho người tiêu dùng diện mạo tươi mới của thương hiệu.
Hình thức xuất hiện đa dạng: từ video ngắn, poster, bộ sticker online cho đến cửa hàng pop-up offline, mô hình khổng lồ, figure sưu tầm, màn hình 3D ở các địa điểm nổi bật… Tóm lại, phong phú, phá cách, trong phạm vi ngân sách cho phép, cố gắng tạo sự đột phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com