Chương 3
Thông thường, người làm PR là kiểu nhân vật khéo ăn khéo nói, nếu công việc cần, Lương Văn Kiêu chưa từng ngại đeo lên chiếc mặt nạ, hóa thân thành một tay giao tiếp khiến ai gặp cũng thấy dễ chịu như gió xuân.
Nhưng là một người chơi ở tầm cao, mặt nạ của anh không chỉ có một, có khi bị người ta ghét lại hiệu quả hơn nhiều so với việc được người ta ưa thích, vì nó chạm đúng vào điểm mấu chốt của vấn đề.
Ngày thứ ba sau khi về nước, Lương Văn Kiêu đã hẹn gặp riêng cậu hotboy mạng của Trần Tễ.
Chỗ gặp được chọn là phòng riêng ở tầng hai, cạnh cửa sổ trong một quán cà phê. Tết vẫn chưa hết, những quán thường đông nghịt khách trong ngày làm việc lúc này lại vắng tanh.
Hotboy đến muộn, giả vờ xin lỗi, Lương Văn Kiêu không để tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi bấm chuông gọi nhân viên, giúp cậu ta gọi một ly mocha nóng.
Dùng chính thứ mình không ưa để mời kẻ mình không thích, đó cũng là một cách tự tìm thú vui trong công việc nhàm chán.
Hotboy không ngờ người bên Trần Tễ lại liên hệ nhanh đến thế, vốn dĩ cậu ta định tung thêm vài tin mập mờ khiến bên kia rối loạn rồi mới thừa cơ ra giá cắt cổ để đòi phí bịt miệng.
Nhưng đã được mời gặp vội vàng thế này, biết đâu lại càng có lợi thế để mặc cả.
Cậu ta đảo mắt đánh giá Lương Văn Kiêu, bằng trực giác có thể đoán người này chắc chắn có tiếng nói, thế là mở miệng đưa ra yêu cầu phí chia tay.
Lương Văn Kiêu không hề ngạc nhiên, thản nhiên hỏi: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Hotboy bắt đầu vòng vo: “Cái đó còn xem Trần thiếu có thành ý đến đâu.”
Ánh mắt Lương Văn Kiêu nhìn thẳng vào cậu ta, ánh lên một nụ cười nhàn nhạt: “Trong lòng cậu hẳn phải có con số rồi chứ.”
Hotboy thẳng lưng, nuốt nước bọt, đôi mắt đào hoa chớp chớp: “Anh đẹp trai, nhìn người ta chằm chằm như thế làm người ta thấy hồi hộp quá.”
Thật ra so với hình ảnh có filter trên mạng, ngoài đời hotboy còn ưa nhìn hơn. Nếu chịu khó dùng đầu óc có lẽ còn có thể chen chân vào giới giải trí, tiếc là rõ ràng cậu ta không có tham vọng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện moi tiền.
Lương Văn Kiêu càng thêm khinh bỉ gu thẩm mỹ nông cạn của Trần Tễ, ngoài chuyện có mắt chọn mặt, còn lại chẳng ra gì.
Anh nhấp một ngụm cà phê, bỏ qua mấy câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện có thể không giống cậu nghĩ, tôi nói rõ lợi hại trước. Thứ nhất, tôi không phải nhân viên của Trần tổng, tôi là người đại diện phía đầu tư, thứ tôi quan tâm là doanh thu và định giá của Dược Dương, không phải lợi ích cá nhân của Trần Tễ. Thứ hai, bản thân tôi vốn không hài lòng với vị trí CEO của cậu ta, từ lâu đã muốn tìm người thích hợp thay thế, nếu tin cậu tung ra gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Trần Tễ, vậy chẳng khác nào cho tôi lý do để đá cậu ta đi. Thứ ba, nếu tôi dùng cậu để hất Trần Tễ xuống, cậu đoán xem, cậu sẽ lấy được bao nhiêu tiền?”
Hotboy nghe mà nửa hiểu nửa không, cậu ta vốn không rành chuyện đầu tư hay quản trị doanh nghiệp, chỉ nghe ra điều bất ngờ là người này không đại diện cho Trần Tễ, mà ngược lại còn muốn lợi dụng mình để lật đổ Trần Tễ.
Trong lòng cậu ta thầm khen mắt nhìn người của mình cũng không tệ, quả nhiên đây là tay lão luyện, khuôn mặt này cộng với giọng nói dễ nghe, quả thật rất có sức thuyết phục.
“Vậy là tôi sắp giúp các anh một việc lớn rồi.” Cậu ta cười tít mắt, “À mà, anh đẹp trai, xưng hô sao cho tiện đây?”
“Tôi họ Lương.”
Hotboy cười duyên: “Lương tổng, tôi tin anh chắc chắn hào phóng hơn Trần Tễ.”
Lương Văn Kiêu cũng mỉm cười đáp lại: “Cậu chưa hiểu ý tôi, tôi nói là cho dù cậu có tung hay không tung tin của Trần Tễ, với tôi đều không sao cả. Vì thế tôi không có lý do gì phải đưa tiền cho cậu.”
Hotboy sững sờ.
Một giây trước còn mơ tưởng hợp tác vui vẻ, thậm chí xin thêm WeChat, giây sau đã bị dội cho gáo nước lạnh, kèm theo cả sự mỉa mai không giấu giếm.
Cậu ta nhận ra đối phương vốn không coi mình ra gì, nỗi thất vọng và giận dữ trào lên ngay lập tức.
Lương Văn Kiêu rút từ túi tài liệu đen bên cạnh ra một tờ chi phiếu và một bản thỏa thuận bảo mật, đặt lên bàn: “Tất nhiên, trên danh nghĩa tôi vẫn là cố vấn của Trần tổng, đã được ủy thác thì việc cần làm vẫn phải làm.”
Hotboy rướn cổ nhìn con số trên chi phiếu, tức tối quát: “Năm mươi ngàn? Các anh coi tôi là ăn mày à?!”
“Đây là Trần Tễ cho cậu, giờ cậu ta thật sự không còn tiền, trước đó còn phải bán cả siêu xe đi.”
Hotboy mạng gắt lên: “Anh tưởng tôi ngốc chắc?!”
Lương Văn Kiêu thản nhiên như đã nắm chắc thế cục: “Cậu có hai lựa chọn, ký vào thỏa thuận bảo mật, nhận chi phiếu. Hoặc từ chối rồi đăng ảnh nóng của hai người lên mạng. Với tôi kết quả nào cũng không hề hấn gì.”
Hotboy mạng trừng mắt nhìn gã đàn ông xấu xa này, bỗng thấy gương mặt điển trai kia trở nên khó ưa: “Nếu tôi gọi cho Trần thiếu, kể lại hết những gì anh vừa nói thì sao?”
“Có lẽ cậu ta đã chặn số của cậu rồi.”
“Tôi đổi số gọi!”
Lương Văn Kiêu đẩy điện thoại của mình sang: “Dùng máy tôi gọi đi, cậu ta chắc chắn sẽ nghe, không cần cảm ơn.”
Nói rồi, anh còn thay cậu ta bấm luôn số của Trần Tễ.
Hotboy mạng tức đến mức đầu óc trống rỗng, cảm giác như mình bị trêu ngươi, nhưng lại không rõ ai mới là kẻ thật sự đang giở trò.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Trần Tễ truyền qua: “Alo, Lương tổng, việc xử lý thế nào rồi?”
Lương Văn Kiêu khẽ hất cằm, ra hiệu cậu ta nói.
Hotboy giật lấy điện thoại, dán sát vào tai, hậm hực lườm người đối diện: “Trần thiếu, người anh phái đến không chịu làm việc cho anh đâu, chính miệng anh ta nói muốn lợi dụng tôi để đối phó với anh!”
Giọng Trần Tễ nghe không rõ vui giận: “Ồ, vậy sao? Thế tại sao cậu lại dùng điện thoại của anh ta để gọi cho tôi?”
“Anh ta ngồi ngay đối diện tôi! Chính anh ta bảo tôi gọi! Anh ta đang khiêu khích anh đó!”
Trần Tễ im lặng.
“Alo? Anh nói gì đi chứ!”
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Tôi… tôi chỉ muốn nói, dù chúng ta đã chia tay nhưng tôi chắc chắn vẫn đứng về phía anh.”
“Ồ, rồi sao nữa?”
Hotboy mạng liền lấy hết can đảm ra giá: “Một triệu phí chia tay, lần này tôi sẽ giúp anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Trần Tễ khẽ cười: “Cậu gan thật đấy.”
Hotboy mạng ngượng ngùng: “Chút tiền nhỏ thôi mà… với anh chắc không đáng gì đâu.”
“Cưng à, đây tuyệt đối không phải là chút tiền nhỏ.”
Hotboy mạng hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng: “Anh vô cớ đá tôi, làm tôi tổn thương, chẳng lẽ không nên bù đắp cho tôi chút gì sao?”
Trần Tễ thở dài, giọng trầm xuống: “Không phải đá cậu, mà là không còn kham nổi việc bao dưỡng nữa rồi.”
Hotboy mạng sững sờ, á khẩu, theo phản xạ liếc nhìn người đối diện.
Người kia vẫn như không liên quan, ngồi rất thoải mái, gương mặt thảnh thơi nhàn nhã nhấp cà phê, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hotboy mạng nhắc nhở bản thân không được mềm lòng trước loại đàn ông tệ bạc, hít sâu một hơi rồi cố gắng giành thêm: “Đùa cái gì chứ, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, hơn nữa anh có phá sản đâu, chẳng phải năm ngoái còn gọi vốn thành công sao?”
Lời còn chưa dứt, cậu ta thấy người đàn ông đối diện nghiêng đầu nhìn mình, cuối cùng cũng bắt đầu thấy thú vị với cuộc trò chuyện này.
Cùng lúc đó, giọng Trần Tễ vang lên qua ống nghe: “Cậu đang ngồi với Lương Văn Kiêu đúng không? Anh ta chính là nhà đầu tư của tôi, cậu cũng thấy thái độ của anh ta rồi, cậu nghĩ anh ta sẽ cho phép tôi rút một khoản lớn từ công ty để đưa cho cậu sao?”
Hotboy mạng nhìn Lương Văn Kiêu, lúng túng hỏi: “Vậy… anh có thể cho tôi bao nhiêu?”
Sau một khoảng im lặng, giọng Trần Tễ trầm nặng vang lên: “Thôi, tôi cố gắng vô ích cũng không ích gì, cứ đưa chuyện của chúng ta lên mạng đi, dù sao họ Lương cũng đã nắm được nhược điểm của tôi, sớm hay muộn kết cục cũng thế thôi. Cậu chỉ là…”
Giọng nói như cánh diều đứt dây, ngừng lại một chút rồi bật ra mấy chữ cuối: “Sợi rơm cuối cùng đè gãy tôi thôi.”
Nói xong, điện thoại bị cúp máy.
Hotboy mạng ngẩn người, sững sờ.
Lương Văn Kiêu đặt tách cà phê xuống, mỉm cười thân thiện: “Trao đổi xong rồi chứ?”
Hotboy mạng không cam lòng liếc sang tờ chi phiếu trên bàn, chỉ mong vừa rồi mình nhìn nhầm mất một con số 0.
Nhưng hiện thực thật phũ phàng, chỉ có 50 nghìn, phí chia tay, cậu ta chỉ lấy được đúng 50 nghìn.
Lương Văn Kiêu đẩy chi phiếu lại gần cậu ta:
“Thật ra tôi cũng không muốn dùng cách hèn hạ này để đối phó Trần Tễ, muốn đá cậu ta khỏi ghế có nhiều cách, không cần đến màn kịch này của cậu, thôi thì cậu nhận đi, nhân lúc lương tâm tôi vẫn chưa cạn.”
Hotboy mạng nhíu mày: “Có phải hai người cố ý diễn trò lừa tôi không? Nếu anh thật sự muốn hạ bệ cậu ta, căn bản đâu cần đưa tôi tiền.”
Lương Văn Kiêu khẽ cười: “Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp.”
“Vậy nếu tôi không hợp tác thì sao?”
“Vậy thì người không có đạo đức… không phải là tôi.”
Hotboy mạng giằng co trong lòng mãi, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, đành buông xuôi đưa tay cầm lấy tờ chi phiếu.
Lương Văn Kiêu ép chi phiếu xuống, gõ gõ lên bản thỏa thuận bảo mật bên dưới, đưa cho cậu ta một cây bút: “Trước tiên ký vào đây đã.”
Đầu óc hotboy mạng rối bời, mơ mơ hồ hồ ký tên.
Sau đó Lương Văn Kiêu lấy điện thoại của cậu ta kiểm tra, xóa sạch ảnh và những nội dung liên quan đến Trần Tễ trong album cũng như các ứng dụng mạng xã hội, còn xóa cả số của Trần Tễ khỏi danh bạ.
Làm xong, anh đưa lại điện thoại: “Chỉ có thế này thôi? Không còn bản sao nào khác chứ?”
Hotboy mạng xụ mặt, bĩu môi: “Hết rồi, đưa chi phiếu cho tôi.”
Trước mặt cậu ta, Lương Văn Kiêu gọi cho Trần Tễ để chắc chắn không bỏ sót gì.
Cuộc gọi không bật loa ngoài, giọng Trần Tễ bên kia lại hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, thản nhiên đáp: “Lương tổng coi tôi là loại người gì thế, tôi đâu có sở thích chụp ảnh nóng, tất cả đều là cậu ta chụp lén. Với lại tôi cũng không gặp cậu ta mấy lần, mấy tháng gần đây ở bên anh còn nhiều hơn bên cậu ta.”
Lương Văn Kiêu cúp máy, đưa chi phiếu cho hotboy mạng, sau đó đưa thêm một bản thỏa thuận bảo mật: “Khuyên cậu về nhà đọc kỹ các điều khoản đi, tiền phạt vi phạm cao đến mức… ngay cả tôi cũng thấy rùng mình.”
Hotboy mạng nhận tấm chi phiếu, tức tối bỏ đi.
Lương Văn Kiêu cầm theo bản thỏa thuận bảo mật quay lại xe, trên đường lái xe về nhà lại gọi cho Trần Tễ.
Trần Tễ nghe máy: “Xong rồi chứ?”
Lương Văn Kiêu: “Xong rồi, để chắc ăn tôi còn thu âm lại.”
Trần Tễ: “Diễn xuất của tôi cũng đâu có tệ, đúng không?”
Lương Văn Kiêu: “Thiên phú trời cho.”
Trần Tễ: “Vậy tốn của tôi bao nhiêu?”
Lương Văn Kiêu: “500 nghìn, trong đó 50 nghìn đưa cho bạn trai cũ của cậu, 450 nghìn còn lại tôi chuyển vào tài khoản quỹ dự phòng của phòng PR.”
Trần Tễ cạn lời: “Lương tổng, anh ngang nhiên biển thủ công quỹ như vậy sao?”
Lương Văn Kiêu: “Công quỹ gì chứ? Không phải từ tài khoản cá nhân của Trần tổng chuyển cho tôi à? Còn ký cả giấy ủy thác nữa.”
Trần Tễ: “Là tại anh nói phải cần 500 nghìn mới lo xong vụ này!”
Lương Văn Kiêu: “Bạn trai cũ của cậu mở miệng đòi một triệu, tôi giúp cậu tiết kiệm được một nửa còn gì.”
Trần Tễ: “Nhưng sao tôi thấy anh còn thâm độc hơn cả cậu ta?”
Lương Văn Kiêu: “Trần tổng không cảm ơn tôi thì thôi, còn nói khó nghe như vậy.”
Trần Tễ: “Lương tổng, trước thì bắt tôi ngồi hạng phổ thông mười tiếng, suýt gãy cả lưng, về nước mới bảo thật ra tôi không cần ra mặt, sau đó lại chặt thêm một khoản, tôi chưa đến đập vỡ cửa kính nhà anh là có tu dưỡng lắm rồi.”
Lương Văn Kiêu: “Còn trẻ mà lưng đã yếu thế sao?”
Trần Tễ: “Cái gì?”
Lương Văn Kiêu: “Vừa nãy chính cậu nói suýt gãy lưng còn gì.”
Trần Tễ cười khẽ: “Sao nghe câu này mập mờ thế nhỉ, chẳng lẽ đang tán tỉnh tôi?”
Lương Văn Kiêu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Trần Tễ: “Hừ, yên tâm, lưng tôi khỏe lắm, không tin thì hôm nào thử xem?”
Lương Văn Kiêu: “Thử cái gì?”
Trần Tễ nắm lấy thời cơ chặn lời: “Anh nói thử xem là cái gì? Tất nhiên là thử ngồi mười tiếng hạng phổ thông rồi!”
Đùa thì đùa, nhưng Trần Tễ thật sự rất tò mò về xu hướng của Lương Văn Kiêu.
Người đàn ông này đi qua cả giới giải trí lẫn giới đầu tư, ở đâu cũng nổi bật, theo lý mà nói phải là kẻ quen hưởng lạc xa hoa, vậy mà trên người lại chẳng vương chút bụi rượu thịt nào, sạch sẽ tinh tươm như một cục xà bông hình người.
Còn Trần Tễ vốn quen ăn tạp, tính tình lại thích khám phá, mấy năm nay chẳng làm chuyện đứng đắn gì, đủ loại khẩu vị đều đã thử, chỉ riêng kiểu “xà bông hình người” này là chưa.
Có điều cũng không phải thứ đáng để lưu luyến, cục xà bông này là loại ngoài trắng trong đen, đã thế còn cao hơn cậu cả cái đầu, Trần Tễ vốn không thích đàn ông cao hơn mình, tuy nhìn thì đẹp mắt nhưng ôm ấp lại gượng gạo, đánh nhau cũng không tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com