Chương 34
Hai ngày sau Lương Văn Kiêu đưa ra một bộ giải pháp vừa đáp ứng mục tiêu doanh số ngắn hạn, vừa giữ vững giá trị thương hiệu lâu dài. Trong đó, bốn bước quan trọng nhất là:
1. Tăng tốc điều tra tận gốc: thuê chuyên gia an ninh mạng phối hợp cùng cảnh sát điều tra, sớm tìm ra kẻ đứng sau văn bản bịa đặt, từ gốc rễ xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực với Trần Tễ và thương hiệu.
2. Tổ chức hội nghị kín với nhà phân phối: Trần Tễ đích thân đến các chi nhánh vùng, gặp gỡ nhà phân phối toàn quốc theo từng đợt. Nội dung trao đổi không phải chỉ để gỡ gạc ảnh hưởng xấu mà là công bố sớm mô hình “chuyển đổi từ nhà phân phối truyền thống sang nhà cung ứng dịch vụ địa phương” vốn dự định công bố tại hội nghị đặt hàng, đồng thời công bố chính sách hỗ trợ thương hiệu, thể hiện trọn vẹn thành ý của người đứng đầu.
3. Mời ngôi sao làm gương mặt đại diện: lựa chọn nghệ sĩ đỉnh lưu có lượng người hâm mộ khổng lồ, mượn sức ảnh hưởng và độ nhiệt của fandom để làm loãng dư luận tiêu cực, đồng thời củng cố niềm tin cho nhà phân phối nhờ khả năng bán hàng của nghệ sĩ. Người được chọn đã có, là Đồng Dĩ Nặc, một trong những nhân mạch giới giải trí của Lương Văn Kiêu.
4. Xây dựng câu chuyện doanh nghiệp gia tộc: cụ thể là khai thác hình ảnh anh trai của Trần Tễ — Trần Bái, nhà vật lý thiên văn, qua đó truyền tải một câu chuyện tích cực: “Anh cả ngẩng đầu nhìn trời sao, ôm hoài bão khoa học rộng lớn; em trai vững bước dưới đất, tiếp quản gia nghiệp, gánh trên vai sứ mệnh phục hưng thương hiệu.”
Mục thứ nhất không cần bàn cãi, lập tức triển khai.
Với mục thứ hai, trước đây Trần Tễ cực ghét việc phải tiếp xúc với nhà phân phối, nhưng lần này cậu lại rất thoải mái chấp nhận, không hề phản đối.
Tuy vậy, có lãnh đạo lo ngại hình ảnh cậu đang vướng thị phi, không thích hợp đại diện công ty xuất hiện, sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ trong giao tiếp cũng có thể phản tác dụng.
Một phe khác thì ủng hộ hết mình, cùng Lương Văn Kiêu cho rằng lúc này chính Trần Tễ đứng ra mới thể hiện được tinh thần gánh vác, tin rằng khả năng giao tiếp cùng sức hút cá nhân của cậu nếu được phát huy đúng cách, hoàn toàn có thể thuyết phục những nhà phân phối vẫn còn đang do dự.
Cuối cùng, Trần Tễ kiên định giữ vững quyết tâm tự mình ra mặt, bộ phận kinh doanh và các chi nhánh vùng lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Với mục thứ ba, chuyện mời minh tinh làm đại diện từng là một thất bại nổi tiếng, thậm chí còn được ghi vào sách giáo khoa quản trị kinh doanh. Chưa kể, chi phí đại diện sẽ phải ứng trước từ ngân sách năm sau, bởi vậy một số lãnh đạo không đồng ý.
Nhưng Trần Tễ vẫn chọn tin vào Lương Văn Kiêu, trong mắt cậu, đây là nước cờ một công đôi việc, vừa giải quyết vấn đề trước mắt, vừa tạo ra một ví dụ điển hình tích cực để xóa nhòa thất bại trong quá khứ của công ty.
Đến mục thứ tư, Trần Tễ có phần lưỡng lự, không muốn kéo anh trai vốn chỉ chuyên tâm nghiên cứu, sống khiêm nhường vào chuyện này.
Nào ngờ Lương Văn Kiêu thẳng thắn trước mặt mọi người: “Amber đã liên lạc với Trần Bái rồi, anh ta rất sẵn lòng phối hợp.”
Trần Tễ kinh ngạc: “Anh… làm sao mà liên lạc được?”
Lương Văn Kiêu điềm nhiên: “Trần Bái là cổ đông của công ty, dù đã ký thỏa thuận đồng hành, trao quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị cho cậu, nhưng tên anh ta vẫn có trong danh sách cổ đông, đương nhiên chúng ta có thể liên lạc.”
Trần Tễ chỉ thấy đầu óc quay cuồng, dở khóc dở cười, cứ như thể bí mật về “bạn giường” của cậu bỗng dưng vượt qua cậu, trực tiếp quen biết cả gia đình cậu vậy.
Nhưng Trần Tễ không tiện nổi giận ngay lúc đó, vì trước mặt còn cả chục đôi mắt của các lãnh đạo đang dõi theo. Ai nấy đều ngạc nhiên trước nước cờ bất thường này của Lương Văn Kiêu, đồng thời cũng chờ xem phản ứng của ông chủ.
Trần Tễ nghiến răng, nuốt hết ân oán riêng tư, lấy đại cục làm trọng, gật đầu: “Được, vậy phần việc sau này giao cho Lương tổng.”
Còn hai mươi ngày nữa là đến hội nghị đặt hàng.
Trần Tễ và Lương Văn Kiêu tách ra mỗi người một đầu việc.
Trần Tễ phụ trách họp kín với nhà phân phối, nghĩa là trong vòng mười ngày phải đi hết bảy khu vực trên cả nước. Ở những vùng trọng điểm còn phải tổ chức hai đến ba buổi, không chỉ bàn chuyện chính thức với rắn địa phương mà còn phải cụng ly, kết giao tình cảm.
Những buổi rượu chè xã giao kiểu này trước nay đều do giám đốc các chi nhánh vùng đứng ra, không cần đến đích thân tổng giám đốc tập đoàn xuất hiện, nhưng lần này đặc biệt, Trần Tễ buộc phải tự mình đi.
Lương Văn Kiêu phụ trách toàn bộ việc liên quan đến ngôi sao đại diện, từ đàm phán, ký hợp đồng đến quay quảng cáo. Đồng thời trong lúc CEO đi công tác, anh còn phải thay mặt điều hành, ngồi ở tổng bộ nắm toàn cục.
Thông thường, việc ký hợp đồng đại diện không cần anh đích thân ra tay, bộ phận thị trường hay quan hệ công chúng đều làm được. Nhưng vấn đề là lần này quá gấp, từ ký kết đến quay hình thường mất khoảng hai tháng, trong khi Dược Dương chỉ có đúng hai mươi ngày.
Hai người bận rộn đến kiệt sức, mỗi ngày đều ép hết sạch thời gian và tinh lực, ngoài trao đổi công việc, ngay cả một cuộc gọi nhàn rỗi cũng không có.
Có lần Lương Văn Kiêu gọi cho Trần Tễ để bàn đối sách trước chính sách đặt hàng của đối thủ, người bắt máy lại là vệ sĩ, báo rằng Trần tổng uống quá nhiều, đang nghỉ ngơi, tối còn một cuộc hẹn nữa.
Lương Văn Kiêu xót xa nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể dặn vệ sĩ chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu cho cậu.
Lại có lần Trần Tễ gọi cho Lương Văn Kiêu để bàn về việc mở quyền truy cập nền tảng phân tích dữ liệu cho nhà phân phối, nhưng điện thoại chuyển đến thư ký phòng làm việc. Kelly nói Lương tổng đang trên máy bay, anh đích thân đi Hoành Điếm gặp ngôi sao kia, cố gắng tranh thủ bắt đầu quay hình ngay trước khi hoàn tất quy trình.
Trần Tễ không ngừng suy nghĩ, những việc Lương Văn Kiêu đang làm rốt cuộc có vượt quá vai trò của một đại diện nhà đầu tư không? Cậu hy vọng động cơ của Lương Văn Kiêu không chỉ vì lợi nhuận và định giá của Dược Dương, mà còn có phần nào đó là vì chính cậu.
Lịch công tác của Trần Tễ quá gấp gáp, mấy lần không đặt được vé hạng nhất, đành phải cùng nhân viên ngồi khoang phổ thông.
Có một lần, khi xếp hàng ở cửa lên máy bay khoang phổ thông, cậu bị một hành khách cùng chuyến nhận ra, người đó chủ động chào hỏi, còn nhiệt tình nói: “Đừng để ý mấy bình luận ác ý trên mạng, người của công chúng chỉ cần nhìn vào hành động, không cần xét tấm lòng. Tôi ủng hộ anh! Trần tổng, chúng ta chụp chung một tấm nhé, tôi sẽ đăng lên mạng để mọi người thấy cậu thật sự ngồi khoang phổ thông chứ không phải làm màu.”
Trần Tễ đồng ý chụp hình, nhưng sau đó lại nói: “Tôi chưa từng dựng hình tượng ngồi khoang phổ thông. Anh cũng không cần giúp tôi tuyên truyền, cảm ơn. Hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt, hạng nhất hết vé thôi.”
Sau đó vị hành khách này vẫn đăng ảnh và đoạn trò chuyện lên mạng xã hội, lại làm bùng lên một vòng tranh cãi khen chê ồn ào.
Phòng PR phát hiện, sau sự cố này độ nổi tiếng của ông chủ chẳng những không giảm mà còn tăng vọt, từ doanh nhân mạng thăng hạng thành doanh nhân lưu lượng top đầu.
Còn chín ngày nữa là tới hội nghị đặt hàng, Trần Tễ hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong cảnh phong trần mệt mỏi.
Trong mười ngày qua, cậu đi bảy thành phố, tổ chức mười hai cuộc gặp gỡ kín với nhà phân phối, mà sau mỗi buổi lại kèm thêm một chầu rượu, hiệu quả có buổi tốt, có buổi chưa như ý, nhưng nhìn chung đều có kết quả.
Theo kế hoạch, cậu không tập trung vào việc giải thích hay làm sáng tỏ vụ lùm xùm, mà lấy việc bàn bạc mô hình hợp tác mới, chính sách đặt hàng mới làm chủ đề, dựa vào sự tự tin và thái độ vô cùng quyết tâm khiến các nhà phân phối nhìn thấy sức bật đang dâng lên của Dược Dương.
Đối diện với thắc mắc xoay quanh ảnh hưởng từ vụ việc tiêu cực, cậu cũng không né tránh, thẳng thắn đối đáp bằng thái độ thoải mái, còn tự giễu: “Giờ tôi cũng thành minh tinh lưu lượng rồi. Đợi cảnh sát bắt được kẻ tung tin bịa đặt, trả lại trong sạch cho tôi thì khả năng mang hàng của tôi chắc còn tăng nữa đấy.”
Phần lớn nhà phân phối hoặc bị thành ý của cậu, hoặc bị sức hút cá nhân của cậu thuyết phục. Những người thật sự không lay động, sau khi nghe tin Dược Dương đã ký với ngôi sao hot nhất lúc này là Đồng Dĩ Nặc làm gương mặt đại diện, cũng bắt đầu cân nhắc tăng thêm đơn hàng.
Lương Văn Kiêu chỉ mất bảy ngày để chốt xong hợp đồng đại diện, vì thế mà còn đắc tội với quản lý của Đồng Dĩ Nặc.
Tám năm trước, Đồng Dĩ Nặc ký hợp đồng với công ty quản lý nơi Lương Văn Kiêu từng làm. Chính Lương Văn Kiêu là người tạo dựng hình tượng cho cậu ta, còn tranh thủ cho cậu ta tham gia vài chương trình giải trí đình đám, giúp cậu ta vừa debut đã nổi tiếng, vì vậy Đồng Dĩ Nặc luôn mang ơn anh.
Tuy nhiên, thời gian hợp tác không dài. Sáu năm trước Lương Văn Kiêu chuyển sang Thượng Phong, ba năm trước Đồng Dĩ Nặc cũng rời công ty quản lý, tự mở studio riêng. Nay khi Lương Văn Kiêu lấy danh nghĩa Dược Dương tìm đến bàn chuyện hợp tác, cậu ta đang đóng phim ở Hoành Điếm, liền bảo Lương Văn Kiêu liên hệ với quản lý của mình.
Người quản lý có nghe qua tên Lương Văn Kiêu nhưng không biết anh là ai, chỉ coi anh như một lãnh đạo bình thường của thương hiệu. Dựa vào địa vị minh tinh trong tay, hắn khăng khăng yêu cầu làm theo đúng quy trình thương mại thông thường.
Mà quy trình này ít nhất cũng mất một tháng, Dược Dương căn bản không thể chờ. Thế là Lương Văn Kiêu vượt qua quản lý, trực tiếp đến Hoành Điếm tìm Đồng Dĩ Nặc, lấy danh dự cá nhân ra bảo đảm, thuyết phục cậu ta ký hợp đồng và dành thời gian cho việc quay quảng cáo.
Quản lý của Đồng Dĩ Nặc tức giận vô cùng, nhưng ngôi sao là ông chủ studio, chuyện chính miệng cậu ta đồng ý thì chẳng ai cản được.
Sau đó Lương Văn Kiêu còn đích thân dẫn Amber đến xin lỗi quản lý, nhờ Amber đứng ra làm dịu tình hình, quản lý kia dần bình tĩnh, nhận ra không thể đối đầu gay gắt với bên đặt hàng, trong lòng tuy không vui nhưng cũng đành nể mặt bỏ qua.
Khi Trần Tễ quay lại Bắc Kinh, Lương Văn Kiêu đang chuẩn bị đi Hoành Điếm thêm một chuyến nữa.
Quảng cáo chính thức của người đại diện do phòng thị trường phụ trách, lịch quay định vào tháng sau, thời gian phát sóng sẽ theo nhịp ra mắt sản phẩm mới, dự kiến sang năm.
Nhưng trước đó Lương Văn Kiêu còn cần Đồng Dĩ Nặc quay một bộ ảnh không chính thức, phục vụ cho hội nghị đặt hàng sắp diễn ra.
Dù sao Trần Tễ đã hứa với nhà phân phối sẽ có đại sứ thương hiệu, ít nhất ngôi sao ấy cũng phải xuất hiện. Ngày tổ chức hội nghị, Đồng Dĩ Nặc thật sự không thể thu xếp được, nhưng đã đồng ý dành một buổi tối để quay poster và VCR cho việc bố trí hội trường.
Một ngôi sao đang hot mà chịu phối hợp đến mức này đã là quá nể tình, vì thế Lương Văn Kiêu cũng thể hiện hết thành ý, chuẩn bị trực tiếp đi theo giám sát toàn bộ buổi chụp.
Nghe xong chuyện, Trần Tễ quyết định nâng cấp sự thành ý này thêm một bước, cậu cũng muốn đích thân đi cùng để trực tiếp cảm ơn gương mặt đại diện mới của công ty.
Thế là sau hơn mười ngày mỗi người bận rộn một nơi, họ lại cùng nhau lên đường công tác.
Đoàn quay phim đã tới trước, lo việc dựng cảnh, ánh sáng, phòng kế hoạch sản phẩm và đội ngũ stylist chuẩn bị mấy bộ sưu tập mùa xuân năm sau của Dược Dương để lựa chọn.
Đồng Dĩ Nặc sau khi xong việc ở đoàn phim liền đến trường quay, vừa thấy Lương Văn Kiêu đã dang tay ôm chặt: “Anh! Em biết ngay là anh sẽ tới.”
Trần Tễ đứng bên cạnh bất ngờ bị dội cho một hũ giấm đặc quánh.
Lương Văn Kiêu giới thiệu: “Dĩ Nặc, đây là Tổng giám đốc của Dược Dương, Trần Tễ. Trần tổng, vị này chắc không cần tôi phải giới thiệu rồi.”
Trần Tễ chủ động đưa tay: “Tất nhiên, cậu Đồng là đại sứ thương hiệu mà chúng tôi phải khó khăn lắm mới mời được. Lần trước khi Lương tổng qua đây tôi còn đang đi công tác, không thể gặp, tiếc thật. Lần này nhất định phải trực tiếp cảm ơn.”
Đồng Dĩ Nặc mỉm cười bắt tay vị CEO trẻ tuổi, khách sáo vài câu, sau đó được nhân viên mời đi làm tạo hình.
Ban đầu Trần Tễ định chào hỏi xong thì rời đi, nhưng cậu chợt đổi ý, quyết định ở lại cùng Lương Văn Kiêu.
Chiều nay họ mới đáp xuống sân bay Tiêu Sơn, sau đó đi thẳng sang Hoành Điếm, đến giờ vẫn chưa ăn tối.
Đoàn quay đặt cơm hộp làm bữa tối, tiện thể gửi thêm hai phần cho họ.
Lương Văn Kiêu lo cơm hộp không hợp khẩu vị Trần Tễ, định gọi đồ bên ngoài, nhưng Trần Tễ lại nói khỏi cần, cầm đũa ăn ngon lành.
“Mấy hôm nay toàn tiệc rượu, cơm máy bay rồi cơm tàu, chẳng có bữa nào gọi là tử tế, giờ tôi dễ tính lắm, ăn sao không chết đói là được.” Trần Tễ vừa ăn vừa cười.
Nghe cậu coi những ngày mệt mỏi như chuyện vui, Lương Văn Kiêu vừa khâm phục vừa xót xa, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
“Đợi xong đợt này, ngày nào tôi cũng đưa cậu đi ăn ngon.”
Trần Tễ nhướng mày, cắn đũa ghé tai thì thầm: “Anh đang ‘lái xe’ hả?”
Lương Văn Kiêu ngẩn ra: “Ý gì?”
Trần Tễ: “Anh nói ăn ngon… không phải ám chỉ ‘cậu nhỏ’ của anh chứ?”
Lương Văn Kiêu: “… Cậu mệt đến lú rồi à?”
Trần Tễ: “Không phải sao? Thế sao phải nói nhỏ thế.”
Lương Văn Kiêu: “… Ăn cơm đi.”
Ăn xong, Lương Văn Kiêu sang xem Đồng Dĩ Nặc làm tạo hình, Trần Tễ cũng theo sát, giả bộ rất quan tâm đến việc chọn phong cách.
Đồng Dĩ Nặc nói chuyện với Lương Văn Kiêu vô cùng thân mật, câu nào cũng “anh à anh ơi”. Trần Tễ nghe một lúc liền thấy khó chịu, kéo Lương Văn Kiêu ra chỗ khác hỏi: “Anh với cậu ta có họ hàng gì à?”
Lương Văn Kiêu: “Không. Sao vậy?”
Trần Tễ: “Vậy sao cậu ta gọi anh là anh?”
Lương Văn Kiêu: “Tôi lớn tuổi hơn, gọi vậy chẳng phải bình thường sao?”
Trần Tễ: “… Không bình thường.”
Lương Văn Kiêu bật cười: “Cậu ghen đấy à?”
Trần Tễ hừ một tiếng: “Có gì đáng ghen chứ.”
Lương Văn Kiêu: “Nếu không phục thì cậu cũng gọi tôi là anh đi.”
Trần Tễ chỉ “hờ hờ” rồi quay đi, tìm Amber nhờ gọi cà phê cho mọi người.
Amber khó xử: “Trần tổng, sắp nửa đêm rồi, quán cà phê đóng cửa hết rồi ạ.”
Trần Tễ ngáp dài: “Không có quán 24 giờ à? Hóa ra Hoành Điếm vẫn chưa đủ cạnh tranh.”
Amber đành nhờ người mua cả thùng cà phê lon ở cửa hàng tiện lợi, Trần Tễ uống liền hai lon mà chẳng thấy có tác dụng.
Nửa tiếng sau, buổi quay mới vừa bắt đầu, cậu đã ngồi gục một bên, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.
Lương Văn Kiêu biết cậu thiếu ngủ, khuyên cậu về khách sạn nghỉ.
Trần Tễ thật sự không chống đỡ nổi, cuối cùng mới chịu về, nhưng trước khi đi còn lấy cớ bàn công việc kéo Lương Văn Kiêu lên xe, bảo tài xế và vệ sĩ xuống đợi năm phút.
Trong những ngày bận rộn đến nghẹt thở, việc có thể lén tìm một chỗ trộm hôn nhau vài cái, đối với cả hai chính là liều thuốc tinh thần xua tan mệt mỏi.
Chỉ là… nụ hôn thôi, với bọn họ bây giờ đã không còn đủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com