Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Hội nghị đặt hàng Q4 của Dược Dương là thời khắc then chốt để kiểm nghiệm thành quả suốt thời gian qua.

Bảy giờ rưỡi sáng, hơn hai trăm đội ngũ đại lý từ khắp nơi trên cả nước lần lượt bước vào hội trường, trước đó Trần Tễ cùng ban lãnh đạo cấp cao đã có mặt để chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới.

Đúng chín giờ, buổi lễ mở màn bằng màn trình diễn thời trang, sau đó CEO Trần Tễ đích thân lên sân khấu, chính thức công bố gương mặt đại diện thương hiệu, điểm nhấn công nghệ mùa này cùng chính sách bán hàng mới. Tiếp nối là phần thuyết trình chi tiết về sản phẩm và chính sách do các lãnh đạo phụ trách sản phẩm và bán hàng lần lượt đảm nhận.

Điểm nhấn cuối cùng là sự xuất hiện bất ngờ của người đại diện thương hiệu, ngôi sao nổi tiếng Đồng Dĩ Nặc hiện lên trên màn hình lớn, gửi lời chào từ xa đến các đại lý. Cậu ta mang đến một đoạn video ngắn, trình diễn nhiều mẫu trang phục mới nhất mùa này, đồng thời hé lộ sẽ sớm quay quảng cáo TVC chính thức cho bộ sưu tập xuân, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Poster khổ lớn của Đồng Dĩ Nặc xuất hiện ở nhiều vị trí nổi bật trong hội trường, thu hút khách tham dự dừng chân ngắm nhìn và chụp ảnh.

Kết thúc buổi công bố, các đại lý bắt đầu tự do tham quan khu trưng bày rộng hàng nghìn mét vuông.

Khu triển lãm được chia thành ba dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu: ngoài trời – chức năng, thể thao – đời sống, thời trang – thư giãn, cùng ba nhánh thương hiệu độc lập: Y-FLY:EGO, Y-FLY+, Y-FLY-kids. Trong mỗi nhánh lại phân chia thành nhiều bộ sưu tập nhỏ, được trưng bày đầy đủ và rõ ràng.

Ngoài khu trưng bày, ban tổ chức còn thiết kế nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc, từ khu giới thiệu công nghệ với dữ liệu thí nghiệm và chuyên gia thuyết minh, đến phần dự đoán xu hướng thời trang xuân năm sau từ các tổ chức uy tín. Đặc biệt, năm nay còn bổ sung khu tương tác VR và phòng thử đồ AR, tạo cảm giác trải nghiệm cao cấp, toàn diện hơn cho khách tham quan.

Hai linh vật “Dược Dược” và “Dương Dương” trong bộ mascot nhiệt tình chụp ảnh lưu niệm, tặng túi vải, móc khóa và nhiều món quà nhỏ. Không ít đại lý vẫn nhớ rõ thành tích doanh thu nổi bật của dòng sản phẩm hợp tác với IP này ở mùa trước, liền hỏi han nhân viên về việc xin giấy phép sử dụng hình tượng.

So với không khí náo nhiệt dưới tầng một, khu triển lãm tầng hai yên tĩnh hơn nhiều.

Tại đây bố trí hàng chục phòng đàm phán, phân chia theo khu vực và cấp bậc đại lý, mỗi phòng đều cách âm tốt, đảm bảo các cuộc thương thảo diễn ra thuận lợi. Không ngoài dự đoán, hôm nay tại những căn phòng này sẽ ra đời những đơn hàng trị giá hàng trăm triệu tệ.

Ngay sau lễ công bố, Trần Tễ lên tầng hai, cùng hơn mười lãnh đạo cấp cao ngồi tại phòng quan sát ở góc đông nam, dõi theo màn hình lớn cập nhật liên tục số liệu đặt hàng từ từng khu vực và từng dòng sản phẩm. Họ vừa thảo luận, vừa đưa ra chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ ở hiện trường, đồng thời sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Đây là lần thứ năm Lương Văn Kiêu tham dự hội nghị đặt hàng của Dược Dương, nhưng cũng là lần duy nhất anh ở lại trọn vẹn cả ngày.

Trong guồng quay khốc liệt của thương trường, chỉ hơn một năm, anh đã góp sức thúc đẩy và chứng kiến thương hiệu từng bên bờ phá sản nay hồi sinh mạnh mẽ. Trực giác của một nhà đầu tư giỏi khiến anh tin tưởng vào kết quả hôm nay, và Dược Dương cũng không phụ sự kỳ vọng của anh.

Bốn giờ chiều, còn hai tiếng trước khi hệ thống khóa đơn, con số nhảy nhót trên màn hình đã kịp cân bằng với tổng đơn đặt hàng Q3.

Theo thông lệ trong ngành, đơn đặt ngay trong ngày hội nghị thường chỉ chiếm khoảng 40% - 70% tổng lượng đơn. Thế nhưng Dược Dương đã vượt xa mức này, mở ra một khởi đầu thuận lợi ngoài dự kiến.

Trong ba mươi ngày tiếp theo, đội ngũ kinh doanh sẽ tiếp tục tăng tốc, các đại lý vẫn có thể bổ sung đơn cho đến khi chốt sổ vào một tháng sau.

Năm giờ, hệ thống gửi đến toàn bộ đại lý thông báo bổ sung chính sách.

Sang năm Dược Dương sẽ tài trợ cho giải marathon tại mười thành phố trên cả nước, hiện đã xác định năm thành phố, năm suất còn lại sẽ dành cho năm khu vực có tổng đơn đặt hàng cao nhất tại hội nghị lần này.

Đây là chiến lược then chốt mà Lương Văn Kiêu chuẩn bị cho hội nghị, vừa kết nối kế hoạch marketing thể thao năm tới, vừa tận dụng giá trị thương mại của sự kiện để kích thích kênh phân phối.

Thông báo vừa phát ra, doanh số đơn hàng liền bùng nổ trong giờ cuối cùng.

Sáu giờ, hệ thống chính thức khóa đơn.

Tổng giá trị đơn hàng hôm nay dừng ở một con số ấn tượng, vượt xa mục tiêu cơ bản Q4, vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người.

Chiến tích Q4 đã nắm chắc trong tay!

Trần Tễ là người đầu tiên vỗ tay, cảm ơn tập thể vì sự nỗ lực và vất vả suốt thời gian qua. Trước mặt mọi người, cậu ôm Lương Văn Kiêu, đặc biệt gửi lời cảm ơn vì sự đồng hành vững chắc của anh. Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng, những nghi ngại về Trần Tễ một tháng trước giờ đã biến thành lời khen “Tổng giám đốc thật sáng suốt”.

Tối hôm ấy không có tiệc ăn mừng, Trần Tễ nói: “Chưa đến đích thì chưa được mở champagne, mọi người hãy giữ vững phong độ như bây giờ, đến khi thật sự chinh phục được mục tiêu thử thách, champagne khi ấy sẽ càng ngon hơn.”

Đây vốn là thông lệ của Dược Dương, nhưng thực ra lại không phải thói quen của Trần Tễ, cậu vốn ưa tận hưởng kịp thời, chưa từng tin vào chuyện khoái cảm trì hoãn.

Cậu đã chờ đợi quá lâu, gần như vượt qua giới hạn kiên nhẫn của chính mình, nếu nói hôm nay là Big Day của Dược Dương, thì tối nay chính là Big Night của Trần Tễ.

Cậu nhất định phải được ở cùng với Lương Văn Kiêu, cho dù bản thân có là người “bị động” đi chăng nữa.

Lương Văn Kiêu lái xe đưa Trần Tễ trở lại căn loft giải trí vừa mới cùng nhau ghé qua tối hôm trước để đón một đêm chỉ thuộc về hai người.

Chiều nay ở hội trường họ đã ăn chút bánh ngọt với cà phê, hiện tại không còn thấy đói, cũng chẳng buồn phí thời gian cho chuyện ăn uống. Vừa bước vào cửa, cả hai đã không kìm nén nổi mà ôm hôn nhau như muốn nuốt chửng đối phương.

Trần Tễ đã không còn bận tâm đến nguyên tắc “bisexual không bao giờ làm 0”. Khát khao của cậu dành cho Lương Văn Kiêu lấn át tất cả, cậu chỉ muốn dùng cơ thể để cảm nhận sự nhiệt tình hiếm khi bộc lộ nơi người đàn ông này, thậm chí cả nỗi sợ hãi với cơn đau cũng hóa thành sự hưng phấn như trước giờ phút bước vào trận đấu.

Còn Lương Văn Kiêu lại mang một thứ chiếm hữu sâu lắng và kín đáo hơn, không chỉ vì anh đã sớm rõ ràng với tình cảm của mình dành cho Trần Tễ, mà còn bởi đây chính là người mười năm trước đã khiến anh lần đầu biết đến cảm giác rung động nhưng lại lỡ mất, chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Giờ phút này, hai người một lần nữa trần trụi đối diện, Trần Tễ không uống rượu, hoàn toàn tỉnh táo mà tự nguyện mở ra vùng cấm kỵ. Lương Văn Kiêu vốn không phải người quá cảm tính, nhưng anh bằng lòng tin rằng đây là một phép màu, là sự giao thoa vượt thời gian mà định mệnh đã an bài.

Mười năm trước là rung động, mười năm sau vẫn là rung động.

Những gì nên đến cuối cùng cũng đã đến trong đêm mưa tạnh trời quang này.

So với mười năm trước, Lương Văn Kiêu kiên nhẫn và dịu dàng hơn nhiều, thế nhưng Trần Tễ vẫn đau đến mức hít mạnh một hơi, theo phản xạ cắn chặt môi mình.

Sợ cậu cắn rách môi, Lương Văn Kiêu giữ lấy cằm cậu, buộc cậu thả lỏng rồi đưa ngón tay mình đến bên miệng.

Trần Tễ không khách sáo, cắn mạnh vào ngón cái của Lương Văn Kiêu, để lại một dấu răng hằn sâu nơi hõm bàn tay.

Dần dần, không rõ cơn đau có thật sự đã chuyển sang tay đối phương hay không, Trần Tễ chỉ biết thứ đau đớn ban đầu đang lặng lẽ vơi đi, nhường chỗ cho một khoái cảm khó gọi thành tên. Nó lan tỏa từ một điểm ra khắp cơ thể, vừa là cảm giác thể xác, vừa là thỏa mãn tinh thần.

Trên đời này chỉ có một người đàn ông mà cậu có thể chấp nhận làm chuyện ấy cùng mình, và chính vì người đó là Lương Văn Kiêu, cậu càng thấy phấn khích tột cùng.

Nhịp điệu và lực đạo của Lương Văn Kiêu được kiểm soát chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp, khoái cảm trong Trần Tễ mỗi lúc một dâng cao, đến khi vượt quá giới hạn chịu đựng, như thể bùng nổ thành một siêu tân tinh.

Kết thúc, đầu óc Trần Tễ trống rỗng, cả người mềm nhũn nằm bất động trên giường. Trong cậu là sự mơ hồ ngơ ngác trước những gì vừa diễn ra, xen lẫn mệt mỏi sau khi được thỏa mãn.

Lương Văn Kiêu hỏi cậu có ổn không, Trần Tễ lắc đầu rồi lại gật nhẹ.

Lương Văn Kiêu mỉm cười, cúi xuống hôn cậu một cái.

Trần Tễ lại hỏi ngược: “Anh có sướng không?”

Ôm cậu vào lòng, Lương Văn Kiêu thì thầm bên tai: “Anh thích ở bên Thuỵ Thuỵ, rất thoải mái. Còn em thì sao?”

Tai Trần Tễ hơi nóng lên, chính cậu cũng khó nói rõ mình đang thấy thế nào.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thì thầm: “Lần sau… nhẹ thôi.”

Lương Văn Kiêu khẽ cười, dịu dàng hôn cậu: “Rồi em sẽ quen.”

Nụ hôn rất êm dịu, giọng nói cũng thật mềm mại, khác hẳn với “khẩu AK47” vừa rồi suýt bắn thủng người ta.

Trần Tễ nghĩ thầm: Đúng là ngoài trời còn có trời, trong 1 còn có 1.

Và để cậu sớm quen, Lương Văn Kiêu lại nhanh chóng bắt đầu “lần sau”.

Qua lần khai mở đầu tiên, khởi đầu lần này thuận lợi hơn, nhưng cảm giác cơ thể cũng trở nên nhạy bén rõ rệt. Vì thế chẳng mấy chốc Trần Tễ đã vút lên tận mây xanh, nếm trải khoái cảm dữ dội và ngây ngất hơn cả lần đầu.

Lương Văn Kiêu nắm tay Trần Tễ, dẫn dắt cậu chạm đến nơi kết nối, bảo cậu hãy nhớ kỹ cảm giác này.

Từ thể xác đến tâm hồn, cả người Trần Tễ không kìm được mà run rẩy liên hồi.

Trong cơn buồn ngủ rã rời, Trần Tễ mơ mơ màng màng thiếp đi, trước khi nhắm mắt, cậu còn nhớ ra mình chưa tắm, liền dặn Lương Văn Kiêu đúng mười hai giờ phải gọi mình dậy.

Đúng mười hai giờ, chuông báo thức trên điện thoại Lương Văn Kiêu vang lên.

Trần Tễ tỉnh lại, cảm thấy đã hồi phục được chút sức lực, bèn ngồi dậy vào phòng tắm. Cậu nghĩ đêm nay đến đây là đủ, tắm rửa xong sẽ có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Nào ngờ Lương Văn Kiêu cũng đi theo, nhất quyết chen cùng cậu dưới một vòi sen.

Thế rồi… vô tình lại mở ra vài tư thế mới.

Trần Tễ nhận ra con người này thật sự rất xấu xa, Lương Văn Kiêu còn cố ý gắn một tấm gương toàn thân ngay đối diện trong phòng tắm. Thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng đến lúc cửa buồng tắm bị đẩy hé ra, cảnh tượng phản chiếu trong gương khiến mặt người ta đỏ bừng, tim đập loạn.

Trần Tễ chỉ có thể trân trân nhìn hai người trong gương, đôi chân mềm nhũn đến mức suýt quỳ rạp xuống.

Tắm rửa xong, sấy khô tóc, cậu ngã vật xuống giường, cả người rã rời không còn chút sức.

Cậu nghĩ chắc mình hạ đường huyết vì đói, liền khăng khăng đòi ăn khuya.

Lương Văn Kiêu nghe lời đặt đồ ăn ngoài, mặc thêm quần áo xuống lấy, sau đó mang lên phòng ngồi bên giường cùng cậu.

Trần Tễ vừa ăn lấy ăn để để bù lại sức lực bị tiêu hao, vừa nghi ngờ Lương Văn Kiêu có phải đã lén uống gì đó nên mới dữ dội đến vậy. Cậu còn tốt bụng nhắc nhở, bảo anh đừng lệ thuộc vào thuốc, cũng đừng quá gắng sức, vì nghe nói loại đó không tốt cho tim, con người không nên vì phút chốc khoái lạc mà đánh đổi sức khỏe.

Kết quả là canh còn chưa kịp uống hết, cậu lại bị đè xuống tấm thảm, một trận chiến mới bùng nổ.

Bằng chính hành động của mình, Lương Văn Kiêu chứng minh năng lực bản thân, bởi anh biết Trần Tễ chỉ chịu khuất phục trước kẻ mạnh.

Những lúc thế này Trần Tễ sẽ không gọi anh là lão Lương nữa, mà sẽ dùng giọng điệu mềm mại, ẩn chứa chút nũng nịu đến chính cậu cũng thấy xa lạ, vô tình hữu ý gọi đi gọi lại.

“Anh Kiêu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com