Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngày hôm sau, quả nhiên Trần Tễ không sao rời nổi giường.

Hai người ngủ thẳng tới trưa mới dậy, toàn thân Trần Tễ đau nhừ, thắt lưng như vừa bị xe cán qua, còn chỗ kia thì khó nói thành lời, khiến cậu bất giác nhớ lại đêm mười năm trước khi mình vừa mất trinh, vừa mất cả thể diện đàn ông trong cơn say.

Chỉ là tâm trạng lần này khác xa mười năm trước. Cậu không hề thấy tức giận hay xấu hổ, trái lại còn có chút phóng khoáng: “Làm 0 cũng không có gì to tát cả nhỉ… Không ngờ còn thấy khá là sướng.” Thậm chí cậu còn nghĩ chắc làm thêm vài lần, quen rồi sẽ không còn đau nữa, chỉ còn lại niềm vui trọn vẹn, nghe nói là vậy.

Thế nhưng khi Lương Văn Kiêu hỏi cậu có muốn dậy đi làm không, cậu khó chịu đá cho tên cầm thú ấy một phát: “Biến đi, anh còn giống tư bản hơn cả em.”

Lương Văn Kiêu xoa mái tóc rối bù mềm mại của cậu: “Đùa thôi, hôm nay là thứ bảy.”

“Lương Văn Kiêu, anh đúng là không phải người.” Trần Tễ chỉ vào đầu anh, rồi lại chỉ xuống dưới, “Cả chỗ này với chỗ kia… đều không phải.”

Trọng tâm Lương Văn Kiêu lại lệch đi: “Sao không gọi anh Kiêu nữa?”

Trần Tễ hừ nhẹ: “Gọi chơi thôi, anh tưởng thật à.”

“Vậy lần sau gọi ông xã chơi đi, anh đảm bảo sẽ không coi là thật.”

Miệng thì nói “Anh mơ đi” nhưng mặt Trần Tễ lại đỏ bừng, chẳng rõ là vì nửa câu trước hay nửa câu sau.

Khi Lương Văn Kiêu hỏi trưa muốn ăn gì, vừa mở điện thoại định đặt đồ ăn, Trần Tễ bày ra vẻ kiêu ngạo: “Bếp dưới nhà đầy đủ thế kia, chỉ để trưng thôi à?”

“Không giấu gì em, anh chỉ biết dùng lò vi sóng, máy pha cà phê và máy rửa bát.”

“Trời ạ, anh còn chẳng bằng em.”

“Em biết nấu cơm sao?”

“Dĩ nhiên!”

Trần Tễ tự tin khoe hồi du học đã từng phải tự lập, tay nghề nấu nướng cực đỉnh, còn hào hứng nói sẽ truyền lại bí kíp gia truyền cho Lương Văn Kiêu.

Lương Văn Kiêu nghe theo, mở ứng dụng đặt mua nguyên liệu, nhưng càng nhìn danh sách, anh càng thấy sai sai: “Đây là bí kíp gì vậy? Sao lại có cả mì gói?”

“Mì gói chính là khách mời đặc biệt xuất hiện cuối cùng.”

Thế là anh mua trứng, thịt xông khói, thịt hộp, ba loại xúc xích, ba loại phô mai, rau củ trộn, tương ớt Mexico và cả “khách mời” mì gói. Sau đó anh xuống bếp, vừa nấu vừa gọi video với siêu đầu bếp Terry vẫn đang lười biếng nằm trên giường, để được chỉ dẫn từng bước.

Cuối cùng nấu ra một nồi… mì gói hoa lệ.

Nguyên liệu quá nhiều, hai bát không đựng nổi, anh đành bê cả nồi lên phòng, mỗi người một cái bát không, tự múc ra ăn.

Trần Tễ vừa hít hà vừa ngồi dậy từ trên giường: “Đúng rồi, chính là mùi vị này! Khá lắm, lão Lương, lần đầu xuống bếp đã lĩnh hội được chân truyền của em rồi.”

Lương Văn Kiêu bày một chiếc bàn trà nhỏ trên tấm thảm cạnh giường, đặt nồi mì lên đó, đem hai chiếc gối ôm xuống trải làm đệm ngồi.

Trần Tễ rời giường, ngồi xuống trước bàn trà, không kìm được mà bưng bát lên ngay.

Dù chỗ nào đó vẫn còn hơi đau, may mà gối ôm đủ dày và mềm.

“Cái này không phải lẩu bộ đội không kim chi sao?” Lương Văn Kiêu nhìn nồi bom calo trước mặt với vẻ thắc mắc.

“Hoàn toàn khác nhé!” Trần Tễ gắp một đũa to, hùng hồn nói: “Đây là công thức gốc, độc quyền, em tự mình nghiên cứu từng chút một đấy.”

“Được rồi, siêu đầu bếp Terry, ngoài món này ra em còn biết làm gì?”

“Món này chưa đủ cho anh học chắc? Trong này còn có thể thêm cánh gà, hải sâm, bào ngư, hàu, cá ngừ hộp, cá mòi hộp… À đúng rồi, bò bít tết thì đừng, em thử rồi, dở lắm.”

“Vậy nghĩa là em chỉ biết nấu mì gói?”

“Xin hãy gọi nó bằng cái tên trịnh trọng: Mãn Hán toàn tịch phiên bản siêu thị.”

“……”

Lương Văn Kiêu vốn định rảnh rỗi sẽ học nấu vài món ngon rồi tự tay làm cho Trần Tễ, ai ngờ lần đầu nấu ăn cho cậu lại là một nồi mì gói, vừa bất lực vừa buồn cười.

Nhưng nồi “Mãn Hán toàn tịch phiên bản siêu thị” này thật sự rất ngon, rất hợp cho một mùa đông thu hoạch đủ đầy.

Ăn xong, Lương Văn Kiêu mang bát đũa xuống rửa, lại lấy từ tủ lạnh vài quả kiwi và cam, định gọt xong mang lên.

Đang gọt thì nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, thấy Trần Tễ mặc đồ ngủ đi xuống, bước đi có chút khác lạ.

Lương Văn Kiêu hỏi cậu: “Sao lại xuống đây? Không phải nói muốn ngủ cả ngày à?”

Trần Tễ ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật TV: “Ai bảo anh không lắp TV ở tầng hai.”

Lương Văn Kiêu chiều theo cái tính thiếu gia của cậu: “Được rồi, lần sau lắp cho em hẳn cái máy chiếu, chịu chưa?”

Trần Tễ: “Không cần, em chỉ tiện miệng nói thôi.”

Lương Văn Kiêu gọt trái cây, bưng đến trước mặt, đưa cho cậu một cái nĩa nhỏ.

Trần Tễ xiên một miếng bỏ vào miệng: “Trang trí chắc tốn không ít nhỉ? Em còn tưởng anh làm qua loa thôi, ai ngờ lại cầu kỳ thế này, khiến em cũng thấy hơi ngại.”

Lương Văn Kiêu ngồi xuống cạnh cậu: “Em mà cũng biết ngại à?”

Trần Tễ: “Đương nhiên là có.”

Chỉ là… trước kia yêu đương, lúc nào cũng là cậu bỏ tiền. Tiền mua về được bạn giường thì muốn thế nào cũng được, gọi thì đến, chán thì đi, chẳng phải vướng bận gì.

Ờm… nghĩ kỹ lại, hình như thế không gọi là yêu đương…

Mà thật ra lần này cũng không phải.

Nói chung, Trần Tễ quen với việc bỏ tiền cho người khác, đã bỏ tiền thì có tiếng nói, có cảm giác chủ động. Nhưng ở chỗ Lương Văn Kiêu, cậu chẳng tìm thấy cơ hội tiêu tiền, trong lòng có chút khó chịu.

Cậu ngậm nĩa, trong bụng tính toán, giả vờ vô tình hỏi: “Cuối tuần anh không về nhà ba mẹ à?”

Lương Văn Kiêu quay đầu nhìn: “Sao, mới vậy đã muốn đuổi anh đi rồi?”

Trần Tễ khó chịu: “Tai nào của anh nghe ra em muốn đuổi anh đi thế?”

Lương Văn Kiêu chìa ra dấu răng ở hõm bàn tay trái: “Anh chỉ nói vậy thôi, ít nhất cũng để anh dưỡng thương đã.”

Trần Tễ nhăn mũi, không muốn thừa nhận tác phẩm của mình.

Lương Văn Kiêu xiên một miếng trái cây đưa đến bên miệng cậu: “Xin hỏi chủ nhà, dự định cho anh ở nhờ bao lâu?”

Trần Tễ há miệng nuốt xuống, vừa nhai vừa nói: “Tùy, anh thích ở bao lâu thì ở, em đâu có đuổi.”

Lương Văn Kiêu: “Nhưng anh cũng đâu thể bám mãi không đi, thế thì vô duyên quá.”

Trần Tễ: “Hừ, bây giờ mới biết nói chuyện vô duyên à.”

Lương Văn Kiêu chỉ cười, không nói thêm, cầm lấy điều khiển từ tay cậu.

Hai người lặng lẽ xem TV một lúc, Trần Tễ lại không tập trung nổi, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phải nắm thế chủ động trong tay mình.

Cậu huých khuỷu tay vào Lương Văn Kiêu: “Này.”

Lương Văn Kiêu: “Hửm?”

Trần Tễ: “Nói rõ trước nhé, lên giường thì lên giường, chứ giữa chúng ta không tồn tại cái kiểu… khụ, quan hệ yêu đương đâu.”

Lương Văn Kiêu: “Ồ, thế là quan hệ gì?”

Trần Tễ: “Bạn bè hỗ trợ qua lại, nói ngắn gọn là… bạn giường.”

Lương Văn Kiêu: “Nghe chối tai.”

Trần Tễ: “Làm cũng làm rồi, đừng giả bộ thanh cao nữa.”

Lương Văn Kiêu: “Anh không thích từ này, đổi cái khác đi.”

Trần Tễ: “Vậy sao, còn muốn em bao nuôi anh chắc? Cũng được, anh ra giá đi.”

Rõ ràng từ “bao nuôi” càng khiến Lương Văn Kiêu khó chịu, mắt anh khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

Trần Tễ cũng nheo mắt, ra vẻ trêu chọc khiêu khích, đưa ngón tay trỏ khẽ nâng cằm đối phương.

Lương Văn Kiêu cười lạnh, nghiêng người đè cậu xuống sofa, làm như sắp cởi áo cậu.

Trần Tễ giãy giụa: “Anh có hiểu bao nuôi nghĩa là gì không hả! Là phải làm khi nào em muốn làm thôi ấy!”

Lương Văn Kiêu dừng lại, đưa một tay vuốt ve dưới môi cậu: “Nhìn anh giống thiếu tiền lắm sao?”

Trần Tễ liếm môi: “Trông anh… rất đáng tiền.”

Lương Văn Kiêu: “Không lấy tiền, cho em vui miễn phí.”

Trần Tễ: “Đấy, thế chẳng phải bạn giường còn gì!”

Lương Văn Kiêu: “Khó nghe.”

“Bạn tình!”

“Không được.”

“Bạn thân chí cốt?”

“Không được.”

“Fuck buddy!”

“Bảo đổi từ khác chứ không phải dịch ra.”

“Anh…!” Trần Tễ lại nổi nóng, muốn đẩy anh ra, kết thúc cái trò chơi chữ nhạt nhẽo này.

Ai ngờ bàn tay của Lương Văn Kiêu bất ngờ luồn vào trong áo ngủ, trượt thẳng xuống nơi nguy hiểm, suýt nữa thì quần cũng không giữ được.

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Trần Tễ bật ra một chữ: “Tình nhân, tình nhân được chưa!”

Lương Văn Kiêu dừng lại, nhướn mày.

Trần Tễ trừng mắt hung hăng: “Đừng có mà nghĩ nhiều, chỉ là cách nói dễ nghe hơn của bạn giường thôi.”

Lương Văn Kiêu: “Có độc quyền không?”

Trần Tễ: “Đương nhiên là không.”

Bàn tay Lương Văn Kiêu ở chỗ nguy hiểm bỗng siết mạnh một cái.

Trần Tễ xoay người giãy giụa như cá nằm trên thớt, thế nào cũng thoát không được, cuối cùng đành nhượng bộ: “Được thì được! Có gì to tát đâu!”

Lương Văn Kiêu hôn thưởng một cái: “Ngoan lắm.”

Trần Tễ: “Thả em ra mau!”

Lương Văn Kiêu: “Câu hỏi cuối cùng, ‘tình nhân’ tiếng Anh nói thế nào?”

Trần Tễ: “…Không biết.”

Khóe môi Lương Văn Kiêu khẽ cong, không ép nữa, lại hôn một cái rồi kéo cậu dậy khỏi sofa.

Trần Tễ không muốn yêu đương với người bên phía đầu tư, sợ công tư lẫn lộn, ảnh hưởng lý trí và sự tỉnh táo.

Nhưng cậu có thể có một người tình thông minh, giỏi giang, chín chắn và chu đáo; một người tình ngoài nhà riêng và công ty ra, còn có thể cùng cậu chia sẻ một “căn cứ bí mật.”

Không sao, giả vờ như không biết “tình nhân” trong tiếng Anh là lover là được rồi.

Một đôi tình nhân ở căn cứ bí mật cùng nhau trải qua cuối tuần, nấu nướng lộn xộn, gọi đồ ăn ngoài, ăn cơm, xem TV, ngủ, và… không phải lúc nào cũng ngủ.

Chiếc máy chiếu mà Lương Văn Kiêu mua về được giao đến vào chủ nhật, anh lắp ngay ở phòng ngủ tầng hai để cả hai có thể nằm trên giường xem phim.

Tuy trước đó cũng từng có nhiều tiếp xúc riêng tư, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Tễ nhìn thấy Lương Văn Kiêu hoàn toàn trong trạng thái ở nhà.

Người đàn ông này mặc đồ ngủ trông còn dễ thương hơn mặc vest, buồn ngủ thì ngáp, tỉnh dậy thì vươn vai, lúc đứng trong bếp xem video dạy nấu ăn lại nghiêm túc đến mức còn hơn cậu chơi game. Nói chuyện đề tài gì cũng thú vị, hoàn toàn khác với hình ảnh một cỗ máy công việc lạnh lùng mà cậu từng nghĩ ban đầu.

Lương Văn Kiêu chẳng xa lạ gì với dáng vẻ đời thường của Trần Tễ, bởi trong công việc cậu cũng chẳng khác mấy.

Kiêu ngạo, cứng miệng, hay cố chấp, trí tưởng tượng bay xa, thường bất ngờ nảy ra những ý tưởng kỳ quặc; tính khí không nhỏ, nhưng mỗi lần nổi nóng lại không có chút uy lực nào, nhìn còn đáng yêu đến mức khiến người ta càng muốn bắt nạt. Lúc nào cũng tràn đầy sự thoải mái, tinh thần phơi phới, đa phần chẳng thể nào nghiêm túc nổi, thế mà thỉnh thoảng lại nghiêm túc đến mức… đỏ mặt.

À, điểm này thì khác, trong công việc Trần tổng mặt dày đến mức chưa từng biết đỏ mặt là gì.

Chiều chủ nhật, điện thoại của Trần Tễ reo ở sofa dưới lầu, trong khi hai người ở trên lầu đang “vận động”, đúng lúc cao trào chẳng thể dừng, đành để chuông reo cho đến khi tự ngắt.

Lương Văn Kiêu đoán có thể là cuộc gọi công việc, để tránh lỡ chuyện quan trọng, anh bèn tăng tốc nước rút, biến cả cuộc đua chèo thuyền đường dài thành chạy nước rút tốc độ cao. Vài phút sau đến đích, anh mặc quần ngủ xuống lầu lấy điện thoại cho Trần Tễ.

Cuộc gọi là từ trưởng phòng kinh doanh, Trần Tễ gọi lại, bật loa ngoài để Lương Văn Kiêu cùng nghe.

Ban đầu chỉ định để anh cập nhật tình hình, ai ngờ đúng lúc lại nhắc đến vấn đề tài chính khó quyết, thật sự cần tham khảo ý kiến của cố vấn chiến lược trong công ty.

Trần Tễ sợ anh mở miệng, vội lấy tay che lại, làm dấu im lặng rồi mới trả lời đầu dây bên kia: “Để tôi gọi cho Lương tổng bàn bạc một chút, lát nữa trả lời anh.”

Cúp máy xong, Trần Tễ nằm vật ra giường, thở dài: “Haiz, em khổ quá mà.”

Lương Văn Kiêu bóp nhẹ cái chân vừa rồi vẫn gác trên vai mình: “Ừ, em đúng là khổ thật.”

Trần Tễ trừng mắt yếu ớt: “Ý em là làm sếp khổ.”

Lương Văn Kiêu: “Thì anh cũng đang nói vậy mà.”

Trần Tễ: “Xạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com