Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm trước ngày đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Trần Tễ nhận được tin nhắn từ Lương Văn Kiêu.

“Trần tổng, mai đi làm nhớ ăn mặc bảnh bao một chút.”

Sao mà nghe cứ mờ ám thế nhỉ? Trần Tễ lơ đãng nghĩ ngợi vẩn vơ mất năm giây, sau đó mới hoàn hồn nhắn lại.

“Lương tổng lại định cho tôi bất ngờ gì đây?”

Lương Văn Kiêu đáp: “Chuyện tốt.”

Trần Tễ lại hỏi: “Có người muốn cho tôi tiền à?”

“Đúng là có liên quan đến tiền, mai gặp sẽ rõ.”

Trần Tễ đoán tới đoán lui, nghĩ nát óc vẫn không hiểu rốt cuộc Lương Văn Kiêu đang giở trò gì.

Nhưng nếu đã liên quan đến tiền, chắc là phải gặp gỡ ai đó, ăn mặc chỉnh tề một chút cũng hợp lý.

Cậu bèn lồm cồm bò dậy khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ bước vào phòng quần áo. Sau một hồi loay hoay phối đồ, cuối cùng cũng chọn được một bộ vest dạo phố vừa trang trọng vừa thoải mái. Đút hai tay vào túi quần, cậu đứng trước gương huýt sáo một cái.

Đẹp trai không chê vào đâu được, thế này thì còn ai mà không bị hút hồn chứ.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty Trần Tễ mới phát hiện mình lại bị trò chơi chữ của Lương Văn Kiêu lừa một vố.

Hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cậu, chẳng có ai tới đưa tiền, mà ngược lại cậu phải đi phát tiền cho người ta.

Lương Văn Kiêu chuẩn bị sẵn cho cậu hẳn hai thùng lớn đầy bao lì xì, trong mỗi bao là một tờ tiền mới cứng, để cậu mất nguyên buổi sáng phân phát cho toàn bộ nhân viên, dựng nên hình ảnh “ông chủ biết quan tâm nhân viên.”

Nhìn cái quầy “Điểm phát lì xì của sếp” được dựng ngay sảnh lớn tập đoàn, Trần Tễ cảm giác mình chẳng khác nào một linh vật đẹp mắt, bị bày ra cho thiên hạ ngắm, lại còn phải tươi cười tiếp khách, nghiêm túc làm việc.

Đôi lúc cậu thật sự muốn hỏi thẳng cái gã ngoài cuộc mà cứ thích chen chân này một câu: “Rốt cuộc ai mới là ông chủ hả?”

Nhưng nói ra chỉ tự làm mình thất thế, trước mặt Lương Văn Kiêu, cậu buộc phải đứng cao hơn một bậc, tỏ ra có tầm nhìn rộng hơn.

Thế là Trần tổng nở nụ cười, lấy đức báo oán, đưa bao lì xì đầu tiên cho đại công thần này ngay trước mặt mọi người.

“Lương tổng, Tết vừa rồi anh vất vả làm thêm, trưa nay thưởng thêm cái đùi gà nhé.”

Lương Văn Kiêu điềm nhiên nhận lấy, nhét vào túi áo vest.

“Cảm ơn Trần tổng, tôi nhận rồi.”

Năm ngoái vào thời điểm này, Tập đoàn Dược Dương đang rơi vào khủng hoảng sinh tồn, nhà sáng lập đột ngột qua đời, người kế nhiệm chưa có động thái gì, ngoài kia rộ tin đồn cậu sẽ bán công ty khiến nội bộ ai nấy lo lắng, ngay cả ăn Tết cũng không yên.

Còn năm nay tình hình đã khác hẳn, dù khủng hoảng chưa được giải quyết, nhưng có vốn bên ngoài rót vào, ai cũng nhìn thấy tia hy vọng. Hơn nữa sự thể hiện gần đây của Trần Tễ cũng đem lại cho nhân viên niềm tin lớn, nhất là một ông chủ trẻ trung, điển trai lại đích thân phát bao lì xì cho từng người, còn vui vẻ chụp ảnh chung không nề hà, không khí thật đúng là hoa nở xuân về, rộn ràng tưng bừng.

Ban đầu nụ cười trên gương mặt Trần Tễ chỉ là gượng gạo, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, thấy họ hệt như fan cuồng xúm lại xin chụp ảnh, thậm chí còn hỏi cậu có thể ký tên lên bao lì xì không, cậu bất giác bắt đầu tận hưởng cảm giác này, tâm trạng từ u ám chuyển sang sáng sủa, nụ cười càng lúc càng cuốn hút.

Tất nhiên, ký tên thì không thể ký bừa, chữ ký của Trần tổng rất đáng giá, thường chỉ xuất hiện trên những hợp đồng chín con số trở lên.

Đến chiều, chuyên gia tạo mẫu mà Lương Văn Kiêu sắp xếp cũng đến đúng hẹn.

Người này vốn xuất thân từ giới truyền thông thời trang, sau đó mở studio riêng, chuyên phụ trách tạo hình cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, lịch làm việc dày đặc, rất khó mời. May mà Lương Văn Kiêu quan hệ rộng, khéo xoay xở mới tranh thủ được một ngày rưỡi trước Tuần lễ Thời trang để mời anh ta phục vụ cho một khách hàng không phải minh tinh.

Để tỏ rõ sự coi trọng, chính Lương Văn Kiêu ra mặt tiếp đón, đưa stylist đến phòng thử đồ rồi bảo người gọi Trần Tễ tới, tranh thủ bắt tay vào việc.

Vừa thấy chàng lãnh đạo trẻ, stylist lập tức sáng bừng mắt.

“Wow, Trần tổng ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa!”

“Rất hân hạnh.” Trần Tễ chủ động bắt tay, cười hỏi: “Thầy Tiểu Thụ là bạn của Lương tổng phải không? Vậy trong mắt thầy, tôi với Lương tổng, ai đẹp trai hơn?”

Khi buông ra ba chữ cuối cùng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một độ cong vừa vặn, ánh mắt như tóe lửa, điện quang loang loáng.

Không ngờ anh đẹp trai này lại có phong cách lập dị như thế, stylist bèn bật cười ha ha để che giấu ngượng ngùng: “Câu này khó chọn quá, ha ha, Trần tổng thật biết làm khó người ta.”

Lương Văn Kiêu cười đùa, thay anh ta giải vây: “Thầy Tiểu Thụ, khách hàng của anh là Trần tổng đấy.”

Stylist thuận nước đẩy thuyền: “Ây da, vậy tôi thấy qua bàn tay tạo hình của tôi xong, Trần tổng chắc chắn sẽ càng đẹp trai hơn!”

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, stylist bắt đầu công việc, lựa từng bộ đồ trong hàng dài trang phục rồi đưa cho Trần Tễ đi thử.

Trưởng phòng PR và giám đốc thiết kế cũng có mặt, vừa khen ngợi, vừa từ góc độ chuyên môn mà bàn bạc công việc với stylist.

Lương Văn Kiêu ngồi trên sofa ở góc phòng thử đồ, trước mặt đặt chiếc laptop, vừa xử lý công việc khác, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tham gia cuộc thảo luận.

Stylist vốn quen lăn lộn chốn phù hoa, rất giỏi giao tiếp, thấy khách hàng hôm nay càng khen càng hợp tác, lập tức không tiếc lời ca ngợi, gọi Trần Tễ là tinh anh thời thượng di động, mặc gì cũng đẹp, còn làm ra vẻ nghiêm túc khuyên cậu nên debut trong giới giải trí, còn kéo cả Lương Văn Kiêu vào, bảo Lương tổng có nhiều quan hệ trong showbiz, chắc chắn sẽ lăng xê cậu nổi tiếng.

Hiếm lắm Trần Tễ mới tỏ ra khiêm nhường, lắc đầu: “Tôi không được đâu, không chịu nổi cuộc sống ngày nào cũng phải đối diện ống kính.”

Stylist lại tranh thủ phổ cập kiến thức về lý thuyết màu sắc bốn mùa, phân tích rằng Trần Tễ thuộc nhóm “hè ấm” mà anh ta hâm mộ nhất, có thể dễ dàng khống chế các gam lạnh với độ bão hòa trung cao, đúng chuẩn thể chất hoa bướm trời sinh, phối càng rực rỡ càng nổi bật.

Trần Tễ hất cằm, chỉ sang Lương Văn Kiêu đang ngồi bên cạnh: “Thế còn anh ta?”

Stylist nghiêm túc trả lời: “Lương tổng thuộc nhóm ‘đông lạnh’, hợp nhất với đen, trắng, xám và các gam đậm, độ bão hòa cao. Càng là thiết kế tối giản thì càng tôn lên khí chất lạnh lùng cao quý.”

Trần Tễ tưởng tượng ra cảnh đó, trên môi nở nụ cười trêu chọc: “Thể chất hút máu trời sinh?”

Stylist bật cười: “Ha ha, nói thật nhé, tôi cũng muốn xem anh ấy cosplay làm hoàng tử ma cà rồng, chắc chắn rất hợp. Nhớ hồi lần đầu gặp anh ấy, mái tóc còn tẩy nhuộm màu sáng, người thì cao ráo, chân dài, nhìn từ sau lưng tôi còn tưởng người mẫu ngoại quốc.”

Trần Tễ nhướng mày nhìn Lương Văn Kiêu: “Ồ, Lương tổng của chúng ta còn từng nhuộm tóc cơ à?”

Stylist cũng quay lại nhìn Lương Văn Kiêu: “Tôi nhớ không nhầm đâu, lần đầu chúng ta gặp ấy.”

Lương Văn Kiêu chỉ cười nhạt: “Trí nhớ của anh thật tốt.”

Trần Tễ càng hiếu kỳ: “Không tưởng tượng nổi, màu gì vậy?”

“Màu vàng.” Lương Văn Kiêu đáp.

Stylist ngạc nhiên: “Hả? Là vàng ư? Sao tôi nhớ là…”

“Vàng nhạt.” Lương Văn Kiêu cắt ngang, khẳng định chắc nịch rồi chỉ vào chiếc áo khoác bóng chày màu xanh lá thêu hoa trên giá áo, nói với Trần Tễ: “Trần tổng, thầy Tiểu Thụ vừa bảo cậu mặc rực rỡ sẽ đẹp, thử cái này đi.”

Nhân viên liền lấy chiếc áo đó đưa cho Trần Tễ, cậu khoác lên người, xoay người nhìn vào gương, lắng nghe stylist góp ý.

Lương Văn Kiêu nhìn bóng lưng cậu, chợt nhớ lại quãng thời gian mình từng để mái tóc vàng nhạt ấy.

Anh và stylist kia lần đầu gặp nhau ở một buổi chụp bìa tạp chí thời trang, khi đó stylist còn là biên tập viên của tạp chí, còn anh chỉ là nhân viên hậu trường trong ekip của một ngôi sao.

Năm ấy anh vừa tròn hai mươi tuổi, để mái tóc ấy lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời tẩy nhuộm với màu cực kỳ nổi bật, bị người lạ nhầm tưởng là người mẫu đi nhầm phim trường.

Thầy Tiểu Thụ nhớ không sai, màu tóc khi đó không phải vàng nhạt, mà là bạch kim, màu rất ngầu và tiên phong thời bấy giờ.

Mười năm trước Lương Văn Kiêu vẫn còn là sinh viên đại học, đồng thời đi thực tập ở công ty quản lý nghệ sĩ của bạn học Phong Thức, người đã rẽ ngang đi làm diễn viên. Lúc ấy có thể coi như anh đã đặt nửa bước chân vào giới giải trí.

Thật ra anh học chuyên ngành tài chính, cha mẹ đều làm trong hệ thống ngân hàng. Trong mắt họ, showbiz quá hỗn loạn và hời hợt, chẳng phải công việc đàng hoàng. Cha anh đã vạch sẵn con đường: ba năm đầu đại học phải chuyên tâm học hành, điểm GPA giữ trên 3.6, năm cuối đi thực tập ở ngân hàng, sau đó trực tiếp được nhận vào làm chính thức.

Nhưng mấy ai ở tuổi đôi mươi cam tâm sống một cuộc đời có thể nhìn thấy trước từ đầu đến cuối? Huống chi là một người trẻ có đầu óc và nhiều tham vọng như Lương Văn Kiêu.

Lúc ấy Phong Thức được đạo diễn nổi tiếng Vương Nghiệp hết mực coi trọng, chỉ trong hai năm đã hợp tác hai bộ phim, con đường diễn xuất đầy hứa hẹn, y ra sức khuyên anh ở lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Lương Văn Kiêu cũng nhận ra đây là một cơ hội khởi đầu hiếm có, tin rằng với năng lực của mình, nhất định có thể làm nên chuyện trong cái giới vừa hỗn loạn vừa khắc nghiệt này.

Anh đem ý định nói với cha mẹ, nhưng họ không những không hiểu mà còn phản đối kịch liệt.

Khi ấy anh đã sớm ý thức được xu hướng tình cảm của mình, chỉ là chưa định yêu đương nên cũng không vội nói ra với gia đình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cha mẹ ngay cả việc anh muốn làm việc trong giới giải trí cũng không chấp nhận nổi, việc công khai càng là chuyện bất khả thi.

Tâm trạng u ám, anh bỏ nhà ra ngoài ngay sau bữa trưa, không về trường cũng không tới công ty, mà đi thẳng tới Tam Lý Đồn tìm đến một salon thời trang, dành cả buổi chiều để tẩy mái tóc đen thành màu bạch kim sáng lóa, khác biệt và nổi bật.

Anh muốn đi từng bước một để cha mẹ dần dần chấp nhận rằng đứa con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến họ lo lắng không hẳn là cậu bé ngoan như họ vẫn nghĩ, ngoài mặt tốt cũng có những lúc ngang ngược và khác thường.

Nhuộm tóc chỉ là bước khởi đầu, anh còn muốn làm nhiều chuyện trước nay chưa từng thử.

Tối hôm đó, với mái tóc sáng màu chói mắt, lần đầu tiên anh bước vào gay bar, mong tìm thấy bản thân ở nơi tụ tập của những người cùng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com