Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Khi Trần Bái trở về, Trần Tễ đã lang thang bên ngoài hơn một tuần, chỉ ghé nhà đúng một lần để lấy quần áo, còn nói dối là phải đi công tác.

Anh cả gọi điện cho cậu em hay gây lo lắng này: “Anh hỏi Thế Kiệt rồi, biết em không hề đi công tác, tối nay có thể về nhà không, Thuỵ Thuỵ?”

Thế Kiệt chính là anh họ của Trần Tễ, trước kia bị Lương Văn Kiêu đá khỏi phòng PR, giờ chỉ treo một cái chức hờ ở bộ phận quản lý tổng hợp, ngày ngày giết thời gian. Trong tay anh ta có quyền truy cập hệ thống OA nên dễ dàng tra được thông tin vé máy bay công tác của tất cả nhân viên Dược Dương.

Trần Tễ biết không lừa nổi anh trai, đành đồng ý tan làm sẽ về.

Dù không thích bị gia đình quản thúc nhưng cậu vẫn thấy vui khi được gặp lại anh trai.

Chú Ngô đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai anh em, Trần Tễ còn chủ động ngồi uống vài ly cùng anh.

Sau mấy tuần rượu, Trần Bái mới định đi thẳng vào chuyện chính.

Trần Bái hiểu em trai bướng bỉnh từ nhỏ, có những lời không thể nói thẳng, kẻo lại khiến nó phản kháng, nên anh lựa cách mở đầu vòng vo và nhẹ nhàng hơn.

“Dì Huệ bảo hơn một tuần nay em không về nhà, bà ấy lo em gặp chuyện. Anh trấn an dì rằng yên tâm đi, Thuỵ Thuỵ lớn thế này rồi, làm sao mà lạc được. Có khi là đang yêu, bận hẹn hò suốt ngày nên mới không thèm về nhà.”

Trần Tễ ngoài mặt thì cười hì hì ngốc nghếch nhưng trong lòng lại chột dạ.

Chuyện gì thế này! Từ bao giờ anh trai lại nhạy bén với mấy việc này vậy chứ?

Trần Bái nhìn cậu: “Cười ngốc cái gì? Sao, không muốn nói thật với anh à?”

Trần Tễ gãi đầu: “Ờ… cũng không hẳn là… yêu đương… đâu.”

Trần Bái nhướn mày: “Ồ? Vậy là thế nào? Nói anh nghe xem.”

Trần Tễ không muốn thừa nhận quan hệ giữa mình và Lương Văn Kiêu gọi là yêu đương. Nhưng nghĩ lại, việc quan trọng hơn là tuyệt đối không thể để anh trai biết mình đang dính dáng với người bên phía đầu tư.

Thế nên trọng điểm không phải phủ nhận có yêu đương, mà là che giấu đối tượng.

Nghĩ vậy, cậu đáp: “Chỉ là… mới quen không lâu thôi.”

Đến lượt Trần Bái thấy bất ngờ: “Vậy nghĩa là thật sự có người rồi?”

Trần Tễ: “Ừm, cũng coi như vậy.”

Trần Bái: “Có định nghiêm túc phát triển không?”

Trần Tễ không muốn trả lời câu này, liền cầm chai rượu rót đầy cho anh trai: “Anh, uống rượu đi.”

Cậu uống liền mấy ly rượu trắng, má vừa thẹn vừa nóng, đỏ bừng cả mặt, mà bản thân lại không hề nhận ra.

Trần Bái nhìn bộ dạng ấy, thấy em trai chắc là đang yêu thật chứ không phải chơi bời lông bông, lòng cũng hơi yên tâm, nhưng rồi ngay lập tức lại tò mò về đối tượng kia.

Hai anh em lại cạn một ly, Trần Bái hỏi: “Nam hay nữ? Làm nghề gì?”

Trần Tễ bịa nửa thật nửa giả: “Nam, mở tiệm bánh ngọt.”

Trần Bái thở dài một tiếng, trong lòng hơi lo lắng: em trai đã đến tuổi này rồi mà còn yêu đàn ông, sau này liệu còn cơ hội kết hôn không?

Thật ra kết hôn không phải là chuyện bắt buộc, bao năm qua anh luôn ủng hộ tự do tình cảm của em trai. Nhưng bây giờ, khi Trần Tễ đã tiếp quản sự nghiệp cha để lại, tuy chẳng phải ngai vàng nhưng cũng là một công ty lớn cần kế thừa.

Vì vậy, Trần Bái liền nghĩ đến việc nhờ ngoại lực: “Lương Văn Kiêu có biết không?”

Cái tên ấy bất ngờ thốt ra từ miệng anh trai, suýt nữa khiến Trần Tễ sặc, cậu vội vàng uống một ngụm nước để trấn tĩnh, giả vờ bình thản hỏi: “Liên quan gì tới anh ta?”

Trần Bái nhắc lại: “Chẳng phải em từng nói cậu ta lấy danh nghĩa nhà đầu tư gây áp lực, bắt em yêu đương phải báo cáo, còn không cho em quen đàn ông sao?”

Trần Tễ lại nâng ly uống tiếp để ép nỗi căng thẳng xuống, trong lòng hối hận vì trước kia đã lỡ kể xấu Lương Văn Kiêu quá nhiều với gia đình.

Quan trọng là trí nhớ anh trai cũng tốt quá mức, mình chỉ than phiền một câu mà anh lại nhớ rõ rành rành!

Giờ chỉ còn cách gượng gạo đối phó: “Giờ anh ta không quản mấy chuyện đó nữa rồi, bọn em vẫn ổn. Anh à, anh cũng đừng quản em nữa, em hứa sẽ không làm bậy đâu. Cho em giữ chút riêng tư được không?”

Trần Bái vẫn chưa yên tâm: “Thật sự đang quen nghiêm túc chứ?”

Trần Tễ gật đầu cái rụp: “Thật.”

Trần Bái: “Không phải quen ở quán bar đấy chứ?”

Trần Tễ lắc đầu thật mạnh: “Không phải.”

Trần Bái tạm thời an tâm, lẩm bẩm một câu: “Mở tiệm bánh ngọt à, chắc bánh phải ngon lắm mới khiến em trai anh mê đến mức không thèm về nhà.”

Trần Tễ khẽ ho một tiếng, giơ cao ly rượu: “Anh, uống rượu!”

Hai anh em chuyện trò suốt nửa đêm, sau khi hỏi han chuyện tình cảm, anh cả lại chuyển sang sự nghiệp, hỏi han chi li từng việc, cuối cùng kết luận: “Xem ra cái cậu Lương tổng kia cũng giỏi thật, nhân phẩm cũng không tệ, lúc cần giúp thì thật sự hết lòng.”

Trần Tễ ngà ngà say, nghe anh trai khen Lương Văn Kiêu thì lòng cũng vui lây: “Ha ha, đúng thế, anh ấy thật sự rất tốt.”

Trần Bái: “Hồi trước em còn mắng người ta lạnh lùng, biến thái, thích kiểm soát, hóa ra là trách nhầm rồi hả?”

Trần Tễ: “…Anh à, chuyện cũ đừng đào lại nữa.”

Trần Bái cười: “Được, không nhắc lại, nhưng anh thật sự phải cảm ơn cậu ấy đã quan tâm em, khó khăn lắm anh mới về một chuyến, trước khi đi phải mời cậu ấy ăn bữa cơm.”

Trần Tễ lập tức tỉnh cả rượu: “Hả?!”

Trần Bái: “Dạo này cậu ấy bận không? Em bảo là mai anh đến công ty tìm luôn hay nhắn WeChat trước thì hay hơn?”

Trần Tễ cuống quýt: “WeChat? Anh có WeChat của anh ấy?!”

Trần Bái: “Ừ, mới kết bạn gần đây thôi, cậu ấy còn khách sáo bảo nếu việc lộ thông tin cá nhân trên mạng gây phiền phức cho anh thì cứ trực tiếp tìm cậu ấy.”

Trần Tễ ngẩn người.

Cậu giả vờ đi vệ sinh, rửa mặt lấy lại bình tĩnh, bịa ra lý do rồi mới quay lại: “Ờm… dạo này Lương Văn Kiêu chắc không rảnh đâu. Ngoài Dược Dương, anh ấy còn nhiều dự án khác, ngày nào cũng bận hơn em nữa.”

Trần Bái: “Ồ, vậy càng phải cảm ơn trực tiếp rồi, bận thế mà vẫn dành thời gian lo cho em, ngày mai anh đi cùng em đến công ty nhé.”

Trần Tễ: “…Ngày mai anh ấy đi Thượng Hải, phải tuần sau mới về.”

Trần Bái: “Ồ, trùng hợp thế?”

Trần Tễ: “Đúng, thật là trùng hợp. Nhưng không sao, anh à, anh thật sự không cần khách sáo thế đâu, em với anh ấy cũng thân, anh ấy còn đến nhà mình mấy lần rồi cơ.”

Trần Bái: “À đúng rồi, anh có nghe chú Ngô nói qua. Vậy để Tết này đi, mẹ với Mộc Mộc cũng về, lúc đó em mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, coi như thành ý kết bạn, em thấy sao?”

Trần Tễ: “Ờm… để đến lúc đó rồi tính.”

Khó khăn lắm mới đối phó xong với anh trai, Trần Tễ cảm thấy mệt hơn cả đi làm.

Sáng hôm sau đến công ty, cậu lập tức chạy đến văn phòng Lương Văn Kiêu để chất vấn, hỏi vì sao lại lén kết bạn WeChat với anh mình mà không hề nói.

Lương Văn Kiêu làm ra vẻ vô tội: “Anh tưởng em biết rồi cơ.”

Trần Tễ trừng mắt: “Anh không nói thì làm sao em biết được?”

Lương Văn Kiêu: “Thế anh trai em không nói với em à?”

Trần Tễ: “Em với anh ấy đâu phải dính lấy nhau suốt ngày!”

Lương Văn Kiêu bật cười: “Được rồi, lỗi của anh. Ngày nào cũng dính lấy nhau, vậy mà quên mất không báo cho em chuyện quan trọng như thế.”

Trần Tễ gắt gỏng: “Không được cười, đang nói chuyện nghiêm túc đấy, phải nghiêm chỉnh vào!”

Lương Văn Kiêu thu lại nụ cười, nhướng mày: “Được thôi, mời Trần tổng nói.”

Trần Tễ: “Anh trai em bảo muốn mời anh ăn cơm, em nói anh đi Thượng Hải công tác, tuần sau mới về, lỡ đâu anh ấy hỏi, anh nhớ đừng nói nhầm.”

Lương Văn Kiêu gật đầu: “Ừ, được.”

Trần Tễ: “Anh ấy còn muốn Tết mời anh đến nhà, đến lúc đó em sẽ nói anh không ở Bắc Kinh.”

Lương Văn Kiêu hơi tiếc nuối: “Ừ, Tết này đúng là anh không ở Bắc Kinh.”

Trần Tễ: “Còn nữa, hai người tuyệt đối không được lén buôn chuyện về em trên WeChat, có tương tác gì thì phải báo cho em ngay lập tức.”

Khóe môi Lương Văn Kiêu nhếch lên, nhịn cười, lại gật đầu: “Được.”

Trần Tễ ra vẻ hung hăng: “Cười cái gì mà cười, anh còn dám giấu em làm chuyện gì, em gọi điện cho Phong Trọng Lễ tố cáo anh lợi dụng chức vụ để loạn luân đồng tính đấy.”

Lương Văn Kiêu mỉm cười: “Nếu thật sự tính cho rõ, thì em là người cưỡng hôn anh trước.”

Trần Tễ hừ một tiếng, ngả người ra ghế, duỗi chân, gác cả lên bàn làm việc: “Anh trai em ngày mai mới đi, tối nay em vẫn phải về nhà.”

Lương Văn Kiêu khẽ thở dài: “Được thôi, anh lại tiếp tục phòng đơn gối chiếc vậy.”

Sau khi điều chỉnh lại khoảng cách bình thường trong công việc, ở công ty Trần Tễ và Lương Văn Kiêu lại trở về trạng thái ban đầu.

Đám lãnh đạo cấp cao âm thầm thở phào một hơi.

Đà phát triển tốt đẹp của công ty suốt nửa năm nay không thể thiếu sự phối hợp ăn ý của hai người, quan hệ của họ hài hòa thì con đường phía trước của công ty mới thuận lợi.

Sau Tết Dương lịch, hội nghị đặt hàng Q4 chính thức khép lại.

Tổng giá trị đơn đặt hàng mùa này tăng trưởng tận 112%, không chỉ vượt xa mục tiêu thử thách 60% mà Trần Tễ đề ra, còn phá luôn kỷ lục tăng trưởng gần mười năm nay của Dược Dương, được giới truyền thông ngành và tài chính nhận xét là một cú bùng nổ chưa từng có.

Dù việc ký hợp đồng đại sứ, tăng mạnh đầu tư marketing và PR, tổ chức hơn chục buổi gặp gỡ kín theo khu vực tiêu tốn không ít, nhưng tỷ lệ chi phí - hiệu quả vẫn rất khả quan, con số thể hiện trên báo cáo tài chính cũng rực rỡ.

Giá cổ phiếu Dược Dương lại một lần nữa tăng vọt, “giọt lệ của thời đại” nghịch thế trở mình, đứng vững trên đầu sóng ngọn gió.

Trần Tễ gọi thành công này là bị dồn đến cực hạn mà bộc phát siêu năng lực, ngoài việc thực hiện lời hứa thưởng cuối năm, cậu còn tự móc tiền túi lì xì điên cuồng trong tiệc mừng công, ai mời cũng không từ chối cụng ly, thậm chí còn bị kéo lên sân khấu hát chung một ca khúc nhạc phòng gym đầy khí thế – Stronger.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, thấy nhiều lãnh đạo cấp cao đăng clip lên vòng bạn bè, cậu xấu hổ muốn đá thủng cả giường.

Điều khiến cậu bùng nổ nhất là Lương Văn Kiêu cũng đăng, mà anh trai Trần Bái còn vào bấm like, để lại bình luận.

“Ha ha, nhiệt huyết quá!”

So với sự “nhiệt huyết” của Trần Tễ, thái độ của Lương Văn Kiêu với thành công giai đoạn này lại điềm tĩnh hơn nhiều.

Anh đồng ý với nhận định đây là bộc phát siêu năng lực khi bị dồn đến cực hạn, nhưng đồng thời cho rằng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được như vậy. Trần Tễ làm được, Dược Dương làm được, và chính đó mới là giá trị đáng để đầu tư.

Trong cuộc họp nội bộ của Thượng Phong, khi có người hỏi về việc một số nhà phân tích thị trường thứ cấp đánh giá thành tích gần đây của Dược Dương là “mang tính chất ngẫu nhiên, chỉ là cú bật đáy”, Lương Văn Kiêu đã đưa ra một bản chẩn đoán doanh nghiệp chi tiết hơn, khẳng định:

“Đây không phải là cú bật đáy ngẫu nhiên, mà là khởi đầu cho một chu kỳ mới của Dược Dương.”

Dù gần đây tinh thần nội bộ Dược Dương đang rất phấn chấn, nhưng không phải ai trong công ty cũng được hưởng lợi cùng tập thể.

Anh họ của Trần Tễ, Diêu Thế Kiệt, chính là ngoại lệ.

Sau khi bị Lương Văn Kiêu lấy danh nghĩa hội đồng quản trị điều khỏi bộ phận PR một năm trước, cuối năm nay, một tình nhân nhỏ của gã trong phòng PR lại bị đưa vào danh sách sa thải, lý do nhân sự đưa ra là “không đáp ứng được yêu cầu công việc”.

Việc sa thải thường do trưởng bộ phận quyết định, Diêu Thế Kiệt cho rằng Amber vốn là người cũ của mình, sẽ không dám đắc tội mà sa thải người của gã. Vậy ngoài Amber ra, còn ai có quyền này?

Gã chỉ nghĩ đến được một người - Lương Văn Kiêu.

Nợ cũ nợ mới dồn cả lại, Diêu Thế Kiệt trực tiếp chạy đến văn phòng CEO, bày ra một màn đau lòng xé ruột cho em họ xem ngay tại chỗ.

“Tên họ Lương kia ngay từ đầu đã nhằm vào anh! Nể mặt em nên anh nhịn! Nhưng sao ngay cả một người phụ nữ anh ta cũng không tha! Trần tổng, anh là đàn ông! Đàn ông đó! Nếu ngay cả người phụ nữ của mình mà còn không bảo vệ nổi, sau này anh còn ngẩng đầu làm ăn với ai nữa?!”

Nghe xong màn kể khổ của anh họ, Trần Tễ điềm nhiên gọi thư ký, bảo mang danh sách cắt giảm nhân sự năm nay của phòng Nhân sự đến. Trong đó, bộ phận PR chỉ có duy nhất một người bị cho nghỉ, phần ghi chú đã viết rõ lý do thực sự.

Nhiều lần đi muộn, về sớm, tự ý nghỉ việc không lý do; nhiều lần khai khống để thanh toán chi phí cá nhân; nhiều lần lợi dụng công tác để du lịch công quỹ (nghi ngờ đi cùng Giám đốc Diêu của phòng Quản lý tổng hợp); không đủ năng lực đảm nhiệm công việc cơ bản của phòng PR.

“Cái này…” Vẻ mặt Diêu Thế Kiệt có phần mất tự nhiên, nghẹn hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Muốn thêm tội thì thiếu gì cớ chứ!”

Trần Tễ ngả người trên ghế giám đốc, nghiêng đầu nhìn gã anh họ ngu ngốc, nhếch môi cười trêu: “Có vẻ anh yêu thật lòng nhỉ? Vậy thì cưới về nhà đi cho rồi.”

Diêu Thế Kiệt sầm mặt lại, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ha ha, em đừng đùa thế, để chị dâu em mà biết thì lại ầm ĩ mất.”

Trần Tễ kiên nhẫn tiễn anh họ ra ngoài, tưởng chuyện đến đây là chấm dứt, ai ngờ tối hôm đó, cậu lại nhận được cuộc gọi từ cậu ruột.

Không biết bị thằng con ngu ngốc xúi bậy thế nào, ông ta nhất mực tin rằng Lương Văn Kiêu, cái kẻ do phía nhà đầu tư phái đến chẳng tốt đẹp gì. Ông ta bảo Lương Văn Kiêu là một con sói đội lốt người, đang từng bước ép người nhà họ Trần phải rời khỏi Dược Dương, mục đích cuối cùng là để ngoại vốn thâu tóm toàn bộ công ty. Ông ta còn khuyên Trần Tễ tuyệt đối đừng để bị Lương Văn Kiêu dẫn dắt.

Mà đúng lúc nhận điện thoại, Trần Tễ lại đang nằm trên giường… bị Lương Văn Kiêu dẫn dắt. Trong tai nghe toàn là tiếng mắng nhiếc kịch liệt của ông cậu đối với Lương Văn Kiêu, rơi vào tai Trần Tễ chẳng khác nào lời trợ hứng. Càng nghe càng thấy hưng phấn, càng hưng phấn lại càng cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu ậm ừ vài câu rồi cúp máy, thẳng tay bật chế độ không làm phiền, ném điện thoại sang một bên, toàn tâm toàn ý cùng sói nhảy theo nhịp điệu.

A… sướng muốn rụng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com