Chương 41
Năm mới lại đến, kỳ nghỉ Tết truyền thống cũng mở ra. Như thường lệ, Lương Văn Kiêu đưa ba mẹ ra nước ngoài du lịch. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò Trần Tễ phải làm bé cưng ngoan, đừng có như năm ngoái lại gây rắc rối cho mình, nếu không chờ khi anh về sẽ trừng phạt đến mức không xuống nổi giường.
Ba chữ “bé cưng ngoan” bất ngờ bật ra từ miệng Lương Văn Kiêu khiến Trần Tễ nổi cả da gà, cậu định làm vẻ mặt ghét bỏ, lại bị anh lôi chuyện cũ ra hù dọa, trong lòng chột dạ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Thế là cậu lao tới cắn mạnh lên cổ anh một cái.
Hôm sau Lương Văn Kiêu về nhà đón ba mẹ ra sân bay.
Mẹ Lương vừa gặp đã lo lắng hỏi: “Con bị cảm à?”
Lương Văn Kiêu ngạc nhiên: “Không ạ.”
Bà chỉ vào vết đỏ trên cổ anh: “Thế sao chỗ này lại đỏ thế? Mẹ còn tưởng con đi cạo gió.”
Anh nghĩ áo len cổ cao có thể che được dấu hôn, ai ngờ vẫn không đủ kín, may mà hình tượng ế bền vững đã ăn sâu trong suy nghĩ của ba mẹ, nên họ không hề nghĩ theo hướng khác.
Anh đành thuận miệng đáp: “Dạ, mấy hôm trước cổ họng hơi đau nên con đi cạo gió.”
Nghe vậy, mẹ Lương vừa dặn anh phải uống nhiều nước, vừa lục ngăn kéo tìm hộp kẹo ngậm đưa cho anh.
Ba Lương ở bên cạnh thắc mắc: “Nhưng cạo gió sao chỉ cạo một bên thế? Đáng ra phải đối xứng hai bên chứ?”
Lương Văn Kiêu soi gương, cau mày: “Chắc do tay nghề của thầy thuốc không chuyên nghiệp.”
Ba người cùng nhau lên chuyến bay đến sân bay Nhật Bản.
Trước khi máy bay cất cánh, ba mẹ thay dép đi trong cabin, ba Lương chỉ đôi giày thể thao vừa cởi ra, cười nói với con trai: “Giờ giày thể thao của ba mẹ đều do Dược Dương sản xuất hết rồi, mà công nhận đi cũng thoải mái thật.”
Mẹ Lương lại tranh thủ phàn nàn về chồng: “Lần trước bọn mẹ dùng thẻ con cho đi mua sắm, ổng ấy suýt mua áo bóng chày, mẹ bảo cái đó bọn trẻ con mặc thì còn được, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn bon chen. Ông ấy còn giận dỗi, cuối cùng đành mua cho ổng cái mũ bóng chày.
Ba Lương cũng không vừa, quay sang con trai than phiền: “Mẹ con lúc nào cũng chê ba, học được mấy từ mới trên mạng, bảo ba mặc đồ ra dáng lãnh đạo hội trường với lại toát mùi lão cán bộ. Thế nên ba mới nghĩ phải cập nhật phong cách, ăn mặc trẻ trung chút, vậy mà mẹ lại nói ba cưa sừng làm nghé.”
Lương Văn Kiêu vừa nghe vừa cười, cảm thấy ba mẹ tuổi tác ngày càng lớn nhưng tâm tính lại càng trẻ trung.
Trong đầu anh thoáng nghĩ, sau này nếu dẫn Trần Tễ về ra mắt, để cậu thấy cả tủ giày nhà anh đều là sản phẩm của Dược Dương, chắc cậu sẽ đắc ý lắm đây.
Còn Tết năm nay, Trần Tễ không đi đâu xa, chỉ sum họp với gia đình trong nước.
Anh cả cùng vợ con từ Tứ Xuyên về, mẹ và em gái cũng từ Anh trở về, cả nhà hiếm khi được tụ họp đông đủ, trước tiên cùng đi viếng mộ cha Trần, sau đó mỗi người lại bận rộn với lịch hẹn riêng.
Mấy người không thường ở Bắc Kinh thì tranh thủ gặp gỡ bạn bè, còn Trần Tễ tuy sống ở đây quanh năm nhưng suốt cả năm qua gần như biến mất khỏi các cuộc tụ tập. Nhân dịp rảnh rỗi vài ngày, cậu cũng muốn xả hơi, quay lại cuộc sống phóng khoáng ngày trước.
Mùng ba Tết, Trần Tễ đi trượt tuyết cùng nhóm bạn.
Trong lúc chơi, mọi người vừa than thở mùa tuyết sắp hết, vừa bàn tính sau này đi Thụy Sĩ hay Canada, rồi sang Chile hay Melbourne, cứ như cả năm đều có thừa thời gian để tiêu xài.
Trần Tễ không mấy hứng thú với những đề tài đó, cậu không có nhiều thời gian rảnh để giết nên chỉ tập trung vào hiện tại.
Lao xuống từ đường trượt cao cấp, vừa giữ nhịp vừa điều khiển thăng bằng, tận hưởng cảm giác khống chế luồng gió vút qua; lúc nghỉ ngơi lại suy tính bộ sưu tập trượt tuyết của Dược Dương vẫn chưa đủ tốt, sang năm cần tăng đầu tư nghiên cứu, có nên ký thêm vài vận động viên trượt tuyết để mở rộng kênh chuyên nghiệp hay không.
Mùng bốn, sau khi về từ khu trượt tuyết, Trần Tễ lại được mời đến quán bar mới khai trương của một người bạn.
Một đám công tử tụ tập trong phòng riêng lớn nhất, thấy người mất tích như cậu xuất hiện thì nhao nhao đòi phạt rượu. Cậu uống vài ly rồi dừng, ngồi nghe mấy đứa bạn khoe khoang khoác lác, chợt thấy kiểu cuộc sống này thật vô vị.
Thấy cậu hờ hững, bạn bè bèn muốn gọi thêm mấy gương mặt mới đến cho cậu chọn.
Trần Tễ nhăn mặt từ chối: “Thôi đi, mắt mũi các cậu kém quá, mấy người đó tôi không ưng nổi.”
Cũng không hẳn vì cậu và Lương Văn Kiêu có thỏa thuận độc quyền gì, mà đơn giản là mấy người được gọi tới thật sự không ổn, ngoài đẹp mã ra thì chẳng thấy gì, nhìn là biết đầu óc rỗng tuếch.
Ừ thì… một phần lý do cũng là vì cậu đã hứa với Lương Văn Kiêu sẽ làm bé ngoan.
Người làm ăn, chữ tín quan trọng.
Mùng năm, bạn bè lại rủ Trần Tễ ra ngoài, cậu lấy cớ bận việc gia đình để từ chối.
Chiều nay Lương Văn Kiêu sẽ về, hai người đã hẹn tối gặp nhau ở căn loft.
Cả nhà của Trần Tễ đều đã biết chuyện cậu đang yêu, mẹ Trần thấy cậu con trai có được một người bạn trai cố định đã là chuyện rất tốt rồi, tạm thời không quá để ý đến giới tính. Còn cô em gái cứ liên tục tò mò muốn biết ông chủ tiệm bánh ngọt kia trông như thế nào. Trong trí tưởng tượng của cô, người mà anh hai để mắt tới và còn chịu cho danh phận nhất định phải là một nam thần với nụ cười ngọt ngào.
Trần Tễ chỉ chịu tiết lộ rằng bạn trai mình đẹp trai và sống rất đàng hoàng, còn lại thì giữ kín hết, ngay cả tuổi tác và chiều cao cũng không hé miệng nửa câu.
Không thể nói quá nhiều sự thật, sợ họ đoán trúng, mà nói dối nhiều quá lại sợ chính mình quên mất.
Chiều tối, khi Trần Tễ chuẩn bị ra ngoài thì bị anh cả gọi lại: “Thuỵ Thuỵ, tối mai nhớ về nhà ăn cơm, có khách đến.”
Trần Tễ hỏi: “Khách nào thế? Em có quen không?”
Anh cả đáp: “Quá quen là khác, là Lương Văn Kiêu.”
Trần Tễ lập tức đứng hình.
Anh cả còn đắc ý với khả năng xã giao của mình: “Em cứ nói quan hệ của hai người không tệ, vậy mà ngay cả ngày cậu ấy về cũng không biết, còn phải để anh nhắn tin hỏi hộ.”
Trần Tễ cố nén ngượng ngùng: “Ờ… anh ta về khi nào vậy?”
Anh cả: “Hôm nay đấy, trùng hợp chưa.”
“Quá xui xẻo rồi.” Trần Tễ thầm nghĩ.
Cậu đồng ý với anh cả rằng mai sẽ về sớm, sau đó vội vã cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.
Vừa lên xe, cậu định gọi cho Lương Văn Kiêu để “hỏi tội”, nhưng vừa cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn mới.
Mở ra xem, là ảnh chụp màn hình đoạn chat, kèm theo một câu.
“Anh trai em mời anh đến nhà ăn cơm, anh không tiện từ chối, đành phải đồng ý rồi.”
Trần Tễ ngửa đầu than dài, hít sâu một hơi, cố gắng để tim mình đập bình thường trở lại.
Bao năm qua cậu có vô số mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng chưa từng để ai chạm đến thế giới riêng tư của mình, duy chỉ có Lương Văn Kiêu là ngoại lệ.
Vì thân phận nghề nghiệp, hai người gần như đã bí mật sống chung, nhưng trước mặt người khác lại buộc phải giả vờ chỉ là đối tác làm ăn.
Giờ Lương Văn Kiêu lại sắp đến nhà dùng bữa, Trần Tễ thấy lòng đầy mâu thuẫn, vừa sợ gia đình nhìn ra manh mối, vừa mơ hồ mong đợi cảnh anh được chào đón bước vào cửa.
Cảm giác ấy khiến cậu bồn chồn không yên.
Trần Tễ đến căn cứ bí mật trước người tình giấu kín một bước, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã nóng lòng nhào tới, phút chốc đổi cảnh u buồn thành rực rỡ, thậm chí chẳng kịp lên lầu, cả hai đã quấn lấy nhau ngay trên sofa.
Cứ thế dây dưa gần nửa đêm, hai người gần như đã thử hết mọi chỗ dưới lầu. Cuối cùng khi chân Trần Tễ đã mềm nhũn không còn sức leo cầu thang, cậu bị Lương Văn Kiêu bế ngang mang lên lầu, đặt vào bồn tắm tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô, sau đó ôm về giường.
Thấy quá mất mặt, Trần Tễ bèn chống chế rằng do mới trượt tuyết hai hôm, chân vẫn còn đau chưa hồi phục.
Tắt đèn nằm cạnh nhau, Lương Văn Kiêu vừa xoa bóp giúp cậu thư giãn cơ bắp, vừa hỏi kỳ nghỉ mấy hôm nay cậu đã làm gì, có chuyện gì vui không.
Trần Tễ đáp chẳng có gì vui, điều cậu lo nhất lúc này là bữa cơm gia đình ngày mai.
Lương Văn Kiêu trấn an: “Đừng lo, ra khỏi căn nhà này, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Ở công ty bao lâu nay không ai nhận ra điều gì khác lạ, chỉ một bữa cơm thôi, sẽ không khó đối phó đâu.”
Lời nói rất có lý, Trần Tễ cũng thấy mình được an ủi phần nào.
Không hiểu sao khi nghe đến bốn chữ đồng nghiệp bình thường trong công việc, Trần Tễ lại thấy không lọt tai chút nào, bực bội đá Lương Văn Kiêu một cái.
Cú đá nhẹ hều, không phải sợ anh đau, mà thực ra chính cậu đã không còn chút sức lực nào.
Lương Văn Kiêu không để bụng, còn lấy đức báo oán: “Tất nhiên rồi, nếu em muốn chính thức giới thiệu anh với gia đình, anh cũng không có ý kiến.”
Trần Tễ cau mày: “Giới thiệu chính thức gì cơ?”
Lương Văn Kiêu mỉm cười: “Chính thức giới thiệu anh là bạn trai em.”
Khóe môi Trần Tễ khẽ cong lên, nhưng vẻ ngoài vẫn cứng rắn, có thể đem ra bổ hạch đào: “Xin lỗi nhé, suất bạn trai đã kín, tạm thời chưa đến lượt anh.”
Nghe ra giọng điệu pha trò của cậu, Lương Văn Kiêu không coi là thật, nhưng vẫn phối hợp hỏi tiếp: “Ồ? Vậy là ai thế, anh có quen không?”
Trần Tễ tỉnh bơ: “Một ông chủ tiệm bánh ngọt, anh không quen đâu.”
“Ông chủ tiệm bánh ngọt?”
“Ừ, là kiểu người dịu dàng, hiền lành, cười lên thì ngọt lịm.”
Lương Văn Kiêu im lặng mấy giây rồi mới hỏi: “Chuyện từ bao giờ vậy?”
Trần Tễ làm bộ nghĩ ngợi: “Ờm… cũng lâu rồi, chắc được mấy tháng.”
“Thế sao anh chưa từng nghe em nói?”
“Miệng em kín mà, cái gì không nên nói thì tuyệt đối không buột miệng.”
Không khí lại trầm xuống.
Lương Văn Kiêu không hiểu vì sao Trần Tễ phải bịa ra một bạn trai như vậy, hơn nữa còn miêu tả rành rọt đến thế, những chi tiết chính xác ấy khiến anh thoáng chút hoang mang.
Lặng im một hồi, anh không hỏi thêm về bạn trai hư cấu ấy nữa, chỉ vươn tay vòng ra sau gáy Trần Tễ, ngón cái lướt qua môi cậu, giọng trầm xuống.
“Nếu là thật, lập tức chia tay. Nếu là giả, sau này không được đùa nhạt nhẽo thế nữa. Nghe rõ chưa?”
Trần Tễ bất giác nín thở.
Biết nhau bao lâu nay, chưa từng nghe Lương Văn Kiêu dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Cảm giác ấy khó mà diễn tả, vừa như uống một ngụm nước ngọt có ga khi đang nhảy bungee, thở hắt ra mà nhịp tim rối loạn; lại vừa như trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt, chua xót mà mềm nhũn.
Một cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Cậu dè dặt hỏi: “Anh đang giận à?”
“Em nói xem?”
“Thế… nếu em chia tay với anh ta, anh sẽ hết giận chứ?”
“… Anh nghi ngờ em đang cố tình chọc anh.”
Giữa hai người bỗng bao trùm sự im lặng căng thẳng, mãi đến khi Trần Tễ nuốt khan một ngụm, ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng đã nhận thua: “Không phải chọc tức anh, mà em bịa ra một người như vậy để đối phó với gia đình thôi. Không thì chẳng biết giải thích thế nào… dạo này em cứ hay vắng nhà.”
Trong bóng tối, Lương Văn Kiêu âm thầm thở phào.
Bàn tay đang giữ gáy Trần Tễ không những không rời đi mà còn kéo cậu lại gần đến mức hơi thở giao hòa, bất ngờ hôn xuống môi, hôn thật sâu, thật lâu mới chịu buông ra.
“Biết rõ anh sẽ giận, còn dám nói không phải chọc tức anh?”
Giọng điệu có chút nghiêm túc, lại không hẳn nghiêm khắc, giống như cha mẹ răn dạy con cái.
Trần Tễ chẳng hề sợ, ngược lại còn thấy buồn cười: “Lão Lương, dáng vẻ anh ghen trông cũng dễ thương phết đấy, hì hì.”
Bàn tay Lương Văn Kiêu luồn vào trong chăn: “Anh thấy em cần được dạy dỗ lại.”
Chân Trần Tễ vẫn mềm nhũn, đánh không lại, đành vừa né vừa xin tha: “Anh Kiêu, anh Kiêu! Em sai rồi, được chưa nào!”
Cuối cùng Lương Văn Kiêu chỉ “trừng phạt” nhẹ, thấy thái độ cậu nhận lỗi thành thật thì tha cho.
Dù hai người đã vượt qua ranh giới cấm kỵ, nhưng vì bức tường vô hình của công việc, trong chuyện tình cảm vẫn buộc phải tự lừa dối bản thân.
Thế nên, dù thể xác đã không còn khoảng cách, đôi khi trong lòng vẫn không khỏi bất an, không khỏi tham lam, muốn bằng đủ cách có được sự khẳng định trọn vẹn.
May thay, trong những lần đổi vai giữa các thân phận, họ đã tạo ra đủ sự ăn ý, có những lời không cần nói thành tiếng, chỉ cần dùng hành động, đối phương cũng hiểu.
“Ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
Lương Văn Kiêu khẽ hôn lên trán Trần Tễ.
“Ngủ ngon, anh Kiêu”
Trần Tễ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com