Chương 42
Sáng hôm sau, Lương Văn Kiêu nghĩ tới chuyện tối nay phải đến nhà “đối tác kiêm bạn bè bình thường” làm khách, nên cần chuẩn bị chút quà. Anh dứt khoát lôi Trần Tễ còn đang ngủ nướng ra khỏi giường, bắt cậu đi cùng để mua đồ.
Thông thường, với mối quan hệ trên mặt bàn của cả hai, chỉ cần mang theo một chai rượu ngon và một hộp trà thượng hạng là đủ phép tắc. Dù sao Lương Văn Kiêu cũng là người của phía đầu tư, không cần quá săn đón gia đình của ông chủ công ty được đầu tư.
Đầu tiên, anh đưa Trần Tễ đi chọn rượu, nhắm trúng một chai rượu nội địa đang rất nổi – Ao Yun 2019, sau đó lại đi mua trà, chọn đúng loại Bá Vương Thanh Bính mà mẹ Trần thích uống.
Hai món quà này vừa kín đáo vừa có gu, tổng cộng chưa đến năm nghìn tệ, rất hợp với vị thế thương trường của đôi bên.
Thế nhưng Lương Văn Kiêu thấy cầm hai thứ này trên tay vẫn hơi trống trải, bèn bàn với Trần Tễ xem có nên mua thêm gì không.
Trần Tễ vốn đang tiếc giấc ngủ ngon, ngồi trong xe ngáp dài: “Lương tổng, anh có đi tay không mà đến nhà em cũng vẫn niềm nở tiếp đãi thôi. Dù sao anh cũng là Thần Tài, mang hơn hai chục tỷ đến cho Dược Dương bọn em cơ mà.”
Khóe môi Lương Văn Kiêu hơi nhếch: “Nhưng lúc đến anh dự định sẽ mang hơn ba mươi tỷ cơ.”
Tuy Trần Tễ không rõ yêu cầu thành tích mà Thượng Phong đặt ra cho Lương Văn Kiêu là bao nhiêu, nhưng theo hợp đồng đánh cược hai bên ký, trong hai năm hợp tác, Dược Dương phải mang lại ít nhất 540 triệu lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Dựa vào cách làm việc của Lương Văn Kiêu suốt năm qua, Trần Tễ hiểu anh không bao giờ chỉ đặt mục tiêu ở mức tối thiểu.
Câu “hơn ba chục tỷ” nghe thì giống như nói đùa, nhưng Trần Tễ biết rõ, đó thực sự là tham vọng của Lương Văn Kiêu.
Mà trùng hợp thay, bản thân cậu cũng vậy.
Chính vì thế, suốt hơn một năm qua sự hợp tác giữa hai người ngày càng ăn ý, dưới nhịp bước thống nhất, những tham vọng riêng lẻ dần dần trở thành mục tiêu có thể chạm tay tới.
Trần Tễ cũng rất mong chờ giây phút ấy, nhưng nghĩ đến việc hơn nửa năm nữa Lương Văn Kiêu sẽ rời khỏi Dược Dương, trong lòng lại thoáng dâng lên chút man mác khó tả.
Cảm giác xa lạ này khiến cậu khó chịu, bèn trừng mắt một cái: “Anh giỏi lắm, không thèm diễn nữa. Nghe vậy hóa ra em mới là Thần Tài của anh đấy, sau này phải đối xử tốt với ông đây hơn chút.”
Lương Văn Kiêu véo nhẹ má cậu: “Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?”
Trần Tễ bĩu môi, không đáp.
“Sao vậy?” Lương Văn Kiêu nhìn cậu.
Trần Tễ liếc anh một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng dưng buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Chờ Thượng Phong rút vốn, em sẽ trả lương thật cao để mời anh về Dược Dương, đồng CEO kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị.”
Lương Văn Kiêu bật cười: “Sao thế, em khao khát làm sếp của anh đến vậy à?”
“Đúng thế, ai mà không muốn có nhân tài như Lương tổng chứ.”
Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, siết chặt, giọng trầm ấm: “Cảm ơn Trần tổng đã coi trọng, nhưng anh tin rằng, cho dù không có anh, em cũng có thể đưa Dược Dương đi xa hơn, tốt hơn.”
Trần Tễ khẽ thở dài.
Ừ, đúng như dự đoán.
Thật ra cậu từng lén nhờ người hỏi thăm trợ lý của anh - Daniel, biết được Lương Văn Kiêu là người thân cận của Phong Trọng Lễ, nhà sáng lập Thượng Phong. Trong nội bộ có lời đồn rằng Phong Trọng Lễ coi anh là người kế nghiệp, đích thân bồi dưỡng nâng đỡ từng bước.
Làm công nghiệp và làm đầu tư vốn là hai con đường khác hẳn, Lương Văn Kiêu có thể dành hai năm để giúp một công ty công nghiệp phục hồi, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẵn sàng đổi hướng cả sự nghiệp, từ bỏ đầu tư để dấn thân vào thực nghiệp.
Trần Tễ biết cơ hội lôi kéo anh về gần như bằng không, vốn dĩ cậu cũng chỉ thuận miệng thử hỏi, chẳng đặt kỳ vọng gì, nhưng khi nghe anh từ chối khéo, trong lòng vẫn thoáng chút hụt hẫng.
Đúng là tự rước bực vào mình trong những ngày Tết, chán chẳng buồn nói.
Trần Tễ không thích bầu không khí cụt hứng, cũng chẳng muốn bị vấp vì mấy chuyện đã lường trước, cậu thở dài một tiếng, bỏ qua, quay lại chủ đề trước: “Có thể mua thêm giỏ hoa quả, loại to và nặng, để anh xách cho đã tay.”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Được, vậy chúng ta chọn một giỏ hoa quả đẹp, sau đó anh mời em đi ăn trưa. Trưa nay muốn ăn gì?”
Trần Tễ lười biếng đáp: “Anh nấu mì cho em đi.”
Lương Văn Kiêu cười nói: “Dễ nuôi thế à? Vậy mình đi siêu thị luôn nhé, chọn một giỏ trái cây rồi mua ít nguyên liệu về nhà nấu mì cho Thuỵ Thuỵ.”
Trần Tễ nhìn anh đang dỗ mình như dỗ trẻ con, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.
Lương Văn Kiêu nghiêng đầu: “Sao thế?”
Trần Tễ lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”
Lương Văn Kiêu mở định vị tìm một siêu thị gần căn loft, sau đó khởi động xe.
Ngồi ở ghế phụ, Trần Tễ khoanh tay, mắt nhìn thẳng phía trước, nhịn được một lúc, cuối cùng cậu vẫn không kiềm chế được, quyết định lấy kinh nghiệm người từng trải ra mà bình luận hành vi vừa rồi của Lương Văn Kiêu.
“Lão Lương, thật ra em hiểu ý anh.” Cậu nghiêm túc nói, “Hồi trước lúc em làm trai tồi cũng y như anh vậy, đầu tiên là từ chối yêu cầu của người ta, sau đó lại cho một viên kẹo ngọt dỗ dành, dùng rất hiệu quả, lần nào cũng thành công.”
Lương Văn Kiêu nhíu mày, suy nghĩ vài giây mới hiểu ra Trần Tễ đang ám chỉ điều gì, lập tức lộ ra vẻ vừa buồn cười vừa bất lực: “Chỉ vì anh từ chối lời đề nghị của em mà đã thành trai tồi rồi à?”
Trần Tễ thản nhiên: “Không sao, không cần giải thích, em đâu có trách anh.”
Lương Văn Kiêu bật cười: “... Lại bắt đầu châm chọc rồi.”
Trần Tễ phản bác: “Không có châm chọc, chỉ là nói sự thật thôi.”
Lương Văn Kiêu trêu ngược lại: “Sự thật gì? Trước đây em là trai tồi, giờ thì không phải à?”
Trần Tễ uể oải liếc anh một cái: “Giờ cũng vậy. Em ăn mì anh nấu xong sẽ đi hẹn hò với bạn trai mở tiệm bánh ngọt của em.”
Lương Văn Kiêu: “Vậy thì nhớ che kỹ mấy dấu hickey trên người, đừng để bạn trai phát hiện.”
Trần Tễ tỉnh bơ: “Cảm ơn đã nhắc, em sẽ che kỹ.”
Hai người đã lén sống chung được hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên cùng nhau đi siêu thị.
Lương Văn Kiêu đẩy chiếc xe đẩy loại lớn nhất, nhìn Trần Tễ chăm chú quan sát từng dãy kệ, thứ gì cũng thấy mới mẻ, liền bật cười hỏi: “Sao em giống như một đứa nhỏ lần đầu đi siêu thị vậy?”
Trần Tễ đút hai tay vào túi quần, bước đi thong thả: “Đúng là ít đi siêu thị thật, nhiều thứ còn chưa từng thấy. Anh chắc cũng không phải người hay đi siêu thị đâu nhỉ?”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Ừ, nhưng thỉnh thoảng đi dạo một vòng thế này cũng thú vị.”
Trần Tễ khẽ gật gù rồi tiện tay lấy mấy hộp cá mòi bỏ vào xe đẩy.
Hai người không quen đi siêu thị, ghép lại thành ra hợp đến lạ.
Tâm trạng Trần Tễ vẫn còn chút nặng nề, nhưng cơn thèm mua sắm càng lúc càng dâng cao. Chỉ cần thấy bao bì đẹp mắt là cậu không cần biết bên trong là gì, cứ thế bỏ hết vào xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy lớn nhất cũng đã đầy ắp.
Lương Văn Kiêu nhìn cậu lấy về một đống đồ ăn cả hai không hề thích, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ bổ sung thêm ít trái cây và đồ ăn vặt mà cả hai hay ăn. Cuối cùng, họ xách về năm túi to cùng một giỏ trái cây thật lớn.
Căn cứ bí mật đón bữa cơm đầu tiên của năm mới.
Tuy Lương Văn Kiêu chỉ biết nấu mì, nhưng tay nghề ngày càng tiến bộ, thậm chí đã vượt qua cả siêu đầu bếp Terry, nấu ra được phong cách riêng của mình.
Siêu đầu bếp Terry không cam chịu bị lép vế, với tinh thần thử nghiệm đã định cho cả sầu riêng lẫn hạt điều vào nồi. May mà bị Lương Văn Kiêu chặn lại, còn đe dọa nếu dám quậy phá thì tối nay sẽ gọi cậu là Thuỵ Thuỵ ngay trước mặt cả nhà.
Terry nghe thế liền co vòi, nhưng sĩ diện không cho phép cậu thừa nhận, đành bắt ép Lương Văn Kiêu ăn một miếng socola mà anh vốn không ưa, coi như gỡ gạc lại chút thể diện trong trận chiến nhà bếp.
Ăn xong, Trần Tễ lại buồn ngủ, bèn lên tầng chui vào chăn ngủ trưa.
Vài phút sau, Lương Văn Kiêu mang lên một đĩa cherry đã rửa sạch, thấy Trần Tễ nằm nhắm mắt, dường như đã thiếp đi, anh liền đặt đĩa hoa quả sang một bên, đặt chuông báo thức lúc ba giờ chiều rồi nằm xuống cạnh, khẽ ôm cậu từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm từ lưng truyền tới, tâm trạng u ám của Trần Tễ dần dần tan biến, cuối cùng như được ánh nắng thấm vào, ấm áp và nhẹ nhõm, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó, Lương Văn Kiêu đến nhà họ Trần dự tiệc.
Trần Tễ về nhà trước anh một tiếng, thấy gia đình mời hẳn bếp trưởng của khách sạn năm sao đến nấu, còn lấy ra bộ đồ sứ cao cấp chuyên dùng tiếp khách quý. Cậu trốn trong phòng, buồn cười không thôi, cố nhịn không nhắn tin báo cho Lương Văn Kiêu, chỉ muốn chờ xem phản ứng của anh thế nào.
Một giờ sau, Lương Văn Kiêu đến, anh mặc bộ comple ba mảnh màu nâu sẫm có hoa văn chìm, khoác áo măng tô màu lạc đà. Tay trái xách rượu vang và trà, tay phải cầm giỏ trái cây lớn, gương mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, lập tức được nhà họ Trần chào đón nồng nhiệt.
So với mấy màu xanh xám đen thường mặc, hôm nay trang phục tông ấm khiến khí chất anh thêm phần mềm mại, tạo nên vẻ ngoài dễ gần đầy tính đánh lừa.
Trần Tễ không ngờ anh lại mặc vest đi dự tiệc ở nhà mình, suýt nữa buột miệng chê một câu làm bộ làm tịch, nào ngờ còn chưa kịp châm chọc thì chính mình đã bị liên lụy.
Mẹ Trần nhìn khách ăn mặc chỉnh tề như tinh anh, quay sang thấy con trai làm ông chủ mà lại mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, liền kéo ngay ra một góc, bắt phải đi thay đồ của người lớn.
Bất đắc dĩ, Trần Tễ đành nghe lời mẹ thay một bộ áo phông, cardigan cashmere và quần tây kiểu old money. Cậu bước ra, ngay trước mặt mọi người chạm mắt với Lương Văn Kiêu, cả hai đều không nhịn được bật cười, cảm giác như đang chơi trò nhập vai vậy.
Trước một bàn tiệc có bếp trưởng năm sao cộng thêm đồ sứ hạng sang, phản ứng của Lương Văn Kiêu lại không thú vị như Trần Tễ tưởng. Anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, lời lẽ vừa đủ, tỏ ra có chút ngạc nhiên khi được ưu ái, rất hợp với phép tắc xã giao, nhưng khó nói là có bao nhiêu phần chân thành.
Trần Tễ ngồi đối diện lén nhắn cho anh hai chữ: “Giả tạo.”
Lương Văn Kiêu cúi mắt nhìn thoáng qua, thản nhiên bấm nút khóa màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn.
Trong lần đầu tiên đại diện nhà đầu tư gặp gỡ gia đình ông chủ công ty được đầu tư, cả hai bên đều giữ gìn thể diện, trò chuyện thân thiện.
Nhà họ Trần đều gọi anh là Lương tổng, anh lịch sự nói có thể gọi mình là Văn Kiêu, nhưng mẹ Trần vì muốn tỏ rõ sự tôn trọng nên không đổi, những người khác cũng làm theo. Chỉ có Trần Tễ thỉnh thoảng buột miệng gọi lão Lương, lập tức bị mẹ trừng mắt nhắc nhở: “Người ta còn trẻ thế kia, lão gì mà lão.”
Lương Văn Kiêu khi nói chuyện cũng gọi Trần Tễ là Trần tổng, nhưng đối với người nhà của cậu thì xưng hô thân mật hơn một chút: ban đầu gọi mẹ Trần là Trần phu nhân, sau vì Trần Tễ yêu cầu nên đổi thành dì; gọi anh cả và em gái Trần Tễ là giáo sư Trần và Trần tiểu thư, còn vợ của Trần Bái thì không biết nên xưng hô thế nào, đành theo cách của Trần Tễ mà gọi là chị dâu.
Trần Tễ còn có một cậu cháu trai năm tuổi, cứ nằng nặc đòi uống rượu vang của người lớn, cuối cùng bị bảo mẫu dắt về phòng xem hoạt hình.
Mẹ Trần, với tư cách chủ bữa tiệc, quan tâm hỏi khách có thấy hợp khẩu vị không. Lương Văn Kiêu đáp rằng món nào cũng ngon, nhân lúc bếp trưởng không có mặt còn cười nói: “Thật ra cháu thấy tay nghề của chú Ngô không kém gì đầu bếp khách sạn, lần nào đến chơi cũng được ăn ngon.”
Nhà họ Trần coi chú Ngô như người trong nhà, nghe được lời khen ấy thì vui mừng ra mặt, ai nấy đều nhiệt tình nói sau này hoan nghênh Lương tổng thường xuyên đến dùng cơm.
Tối hôm đó, sau khi tiễn Lương Văn Kiêu, Trần Tễ mới âm thầm thở phào.
Hóa ra cùng người tình bí mật đóng vai trước mặt gia đình cũng không khó như cậu từng lo.
Nhờ mấy tháng qua cậu toàn nói tốt về Lương Văn Kiêu, hình tượng “kẻ lạnh lùng, biến thái, thích kiểm soát” ban đầu đã được xoay chuyển thành công, cộng thêm gương mặt kia và dáng vẻ ấm áp hôm nay, xem ra cả nhà đều có ấn tượng rất tốt.
Mẹ Trần không tiếc lời khen: “Lương tổng này đúng là người cũng như tên. Nói chuyện văn nhã, khiêm tốn, nhưng bàn đến công việc thì thẳng thắn, sắc bén, rõ ràng là một nhân tài dũng lược.”
Anh cả không rành chuyện làm ăn nhưng cũng khen ngợi: “Thuỵ Thuỵ, đây là người bạn đáng tin cậy nhất mà em từng kết giao.”
Trần Tễ nghẹn lời: “…Anh, anh đang khen anh ấy hay chê em thế?”
Chị dâu cũng đồng ý với anh cả, chỉ là nói nhẹ nhàng hơn: “Một mình em gánh cả công ty vất vả như vậy, bọn chị lại không giúp được gì. Giờ biết bên cạnh em có một người đáng tin như thế, chị thấy yên tâm hơn nhiều.”
Trần Tễ nghĩ thầm, đáng tiếc người đáng tin ấy lại không thuộc về công ty mình, chưa đến một năm nữa sẽ rời đi, không chỉ rời khỏi Dược Dương, có lẽ còn quay về Thượng Hải, nơi sự nghiệp mà anh gắn bó.
Ý nghĩ đó khiến cậu thoáng chùng xuống, nhưng không để lộ, sợ người nhà lại lo lắng vớ vẩn.
Cô em gái Trần Mộc thì chẳng quan tâm chuyện công ty, mà để ý sang chuyện khác: “Anh hai, anh ấy có độc thân không vậy?”
Sợi dây thần kinh vừa giãn ra của Trần Tễ lập tức căng chặt, bày ra dáng ông anh nghiêm khắc: “Em hỏi cái này làm gì?”
Trần Mộc cười làm nũng: “Hì hì, nếu anh ấy độc thân thì em muốn giới thiệu cho bạn thân của em. Anh biết Ninh Ninh mà, cô ấy thích kiểu này lắm.”
Trần Tễ thở phào, vẫn giả bộ nghiêm túc: “Em còn chưa có bạn trai, lo cho người khác làm gì.”
Trần Mộc bĩu môi: “Đâu phải em lo linh tinh, là Ninh Ninh nhờ em hỏi hộ đó, hôm trước em đăng ảnh anh tham gia cái giải chạy vượt chướng ngại gì đó lên WeChat, Ninh Ninh vừa nhìn là mê luôn, nhắc mãi đến giờ.”
Trần Tễ nhếch môi, thầm nghĩ cô bạn mê trai của em gái đúng là xui xẻo, vừa ý trúng một người không hề thích con gái. Nhưng mắt nhìn cũng khá, chỉ bằng một tấm ảnh đã nhớ thương đến thế.
Cậu suýt thì buột miệng công khai, để cô bạn kia dập tắt mộng tưởng, nhưng…
Thôi, bỏ đi.
Cậu đáp em gái: “Đừng mơ nữa, anh ấy không độc thân.”
“À…” Trần Mộc thất vọng một chút, nhưng lập tức chuyển sang vẻ hóng hớt: “Có vợ rồi à? Hay có bạn gái? Anh gặp chưa? Xinh không?”
Trần Tễ bị hỏi đến nhức đầu, bèn qua loa ứng phó vài câu, trong lòng lại nghĩ, thế là xong, giờ mình có một anh bạn trai mở tiệm bánh ngọt, còn Lương Văn Kiêu có một cô bạn gái được đồn là rất xinh nhưng chưa từng gặp mặt.
Nhiều người như thế, căn loft nhỏ kia sao mà chứa nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com