Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trần Tễ quyết định đưa tinh thần thể thao vào văn hóa doanh nghiệp của Dược Dương, dưới gợi ý của Lương Văn Kiêu, cậu lấy tư cách CEO viết một bức thư công khai gửi đến toàn thể nhân viên.

Trong thư, một mặt cậu khẳng định ủng hộ nhân viên luyện tập để chuẩn bị marathon, miễn là không ảnh hưởng đến công việc chính; mặt khác, cậu còn công bố một chế độ mới.

Công ty khuyến khích nhân viên đăng ký tham gia tất cả các giải thể thao do Dược Dương tài trợ, chỉ cần hoàn thành chặng thi sẽ nhận được quà lưu niệm và điểm tích lũy, nếu đạt thành tích xuất sắc còn có thêm khoản thưởng riêng.

Hai tuần sau, đôi giày chạy bộ mới của Dược Dương ra mắt với loạt quảng cáo mới, khéo léo dùng lại từ thiên lý mã vốn từng bị chê cười không lâu trước đó.

Quảng cáo này dùng lối tự trào và chơi chữ để giải oan cho thiên lý mã, đồng thời truyền tải tinh thần tích cực về ý chí bền bỉ, tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, được gắn những tag trẻ trung như có sức sống, chịu chơi, biết tạo trend.

Nhiệt huyết làm việc của Trần Tễ không chỉ truyền cảm hứng cho nhân viên Dược Dương mà còn lan sang cả gia đình cậu.

Em gái cậu, Trần Mộc, tốt nghiệp Học viện Ballet Hoàng gia Anh cách đây hai năm, sau đó tiếp tục học ở Đại học Nghệ thuật London và đã hoàn thành khóa học vào đầu năm nay. Vốn định ở lại Anh phát triển sự nghiệp, nhưng nay cô quyết định nghe lời mẹ trở về nước, vừa tiếp tục theo đuổi con đường ballet, vừa có thể san sẻ với anh hai một phần công việc đối ngoại và xã giao của công ty.

Việc mẹ và em gái trở về nước sinh sống tất nhiên khiến Trần Tễ rất vui.

Còn chuyện em gái sẵn lòng hỗ trợ công việc…

Thực ra cũng là chuyện tốt, Lương Văn Kiêu từng nói với Trần Tễ rằng hình tượng và thân phận diễn viên ballet của Trần Mộc rất dễ được yêu thích, nếu tận dụng khéo léo sẽ giúp Dược Dương mở rộng thị trường nữ giới trẻ.

Trần Tễ đồng ý với quan điểm đó, song cũng hơi lo lắng: nếu để em gái tham gia vào các hoạt động của công ty, e rằng khó tránh khỏi việc tiếp xúc với Lương Văn Kiêu.

Mà cô em gái này lại thông minh lanh lợi, khác hẳn ông anh cả khô khan thiên về kỹ thuật, không dễ qua mặt. Trần Tễ có chút chột dạ, sợ rằng qua nhiều lần gặp gỡ, cô sẽ nhận ra mối quan hệ quá mức thân thiết giữa cậu và Lương Văn Kiêu.

May mà Lương Văn Kiêu khá biết chừng mực, nói sẽ để Amber phụ trách toàn bộ công việc, còn anh chỉ đứng sau giám sát, không trực tiếp tham gia hay giao tiếp thường nhật.

Lúc này Trần Tễ mới yên tâm, rộng cửa chào đón em gái gia nhập.

Dĩ nhiên Trần Mộc không gia nhập toàn thời gian, cô đang chuẩn bị thi tuyển vào một đoàn ballet trong nước nên chỉ nhân thời gian chờ kỳ thi đến công ty làm quen công việc, để sau này có thể đại diện Dược Dương xuất hiện công khai.

Gần đây Trần Tễ rất bận, ngoài việc tập luyện marathon, lịch làm việc hàng ngày cũng dày đặc. Sau khi giao em gái cho Amber hướng dẫn, cậu gần như không để ý thêm. Cho đến một hôm, cậu nghe nói công chúa nhỏ dẫn theo cô bạn thân Ninh Ninh đến công ty, lấy cớ tham quan mà xuất hiện ngay tầng có văn phòng của Lương Văn Kiêu.

Trần Tễ lại bắt đầu đau đầu, gọi em gái vào phòng mình, làm bộ làm tịch mắng mỏ vài câu, dặn không được tùy tiện dẫn người ngoài đến, kẻo lộ bí mật kinh doanh.

Trần Mộc lại  thấy anh trai làm quá: “Em chỉ đưa Ninh Ninh đi tham quan khu vực công cộng thôi, làm gì đến mức lộ bí mật chứ?”

Trần Tễ nheo mắt: “Tham quan khu công cộng mà lại đi tới tận cửa phòng làm việc của Lương tổng? Cửa phòng anh ta có gì đẹp để xem à?”

Biết không giấu nổi, Trần Mộc bèn nũng nịu chống chế: “Ôi dào, Ninh Ninh chỉ muốn nhìn nam thần của cô ấy ngoài đời thôi mà, bọn em cũng không làm phiền anh ấy. Anh yên tâm, Ninh Ninh là bạn thân của em, em chỉ đưa cô ấy tới nhìn một cái, tuyệt đối không để cô ấy thành kẻ thứ ba đâu.”

Trần Tễ: “Nam thần cái gì, chỉ một tấm ảnh mà cô ta nhớ mãi? Chẳng phải do em xúi giục sao.”

Trần Mộc cười hì hì: “Thì em cũng nghe anh với mẹ và anh cả nhắc suốt đấy thôi. Năm ngoái có thời gian anh cứ nói mãi về Lương tổng tài giỏi thế nào, nên tự nhiên em cũng gắn filter. Nói thật nhé, lúc đầu em còn tưởng giữa hai người có gì đó cơ.”

Trần Tễ ngoài miệng thì nói đó chỉ là chuyện công việc, mắng em gái toàn nghĩ linh tinh, nhưng trong lòng lại căng thẳng như trống đánh dồn.

Nguy hiểm thật, sau này tuyệt đối không được nhắc đến Lương Văn Kiêu trước mặt người nhà nữa.

Để tránh bị nghi ngờ, dạo này Trần Tễ đặc biệt cẩn thận: đi làm, tan làm đều tách riêng với Lương Văn Kiêu, trong công ty cũng cố gắng tránh tiếp xúc riêng, chỉ có lúc đến phòng gym chạy bộ mới dám quang minh chính đại hẹn nhau như hai tên trai thẳng chính hiệu.

Một buổi trưa ngày thường, Trần Mộc đến văn phòng tìm anh hai mượn xe, nói muốn đi gặp bạn ăn cơm, còn xe của mình thì đang gửi bảo dưỡng.

Trần Tễ không nghĩ nhiều, liền đưa chìa khóa cho cô.

Chiều về, Trần Mộc trả lại chìa khóa, còn đắc ý khoe: “Em biết chỗ anh với anh chàng tiệm bánh ngọt kia xây tổ ấm rồi nha.”

Trần Tễ tưởng em gái lại đang cố moi chuyện, chỉ cười khẩy: “Thế à, em đến quán đó ăn rồi hả?”

Trần Mộc: “Đường Quang Hợp số 8, khu Duyệt Lam Thiên Thần, đúng không?”

Nụ cười của Trần Tễ lập tức cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra.

Cái gì?! Sao nó biết được?!

Chết tiệt, chủ quan quá! Con bé này chắc chắn đã lục hành trình trong xe mình!

Thấy mắt anh hai trừng lớn, Trần Mộc càng hả hê: “Em nhìn thấy địa chỉ đó trong hệ thống xe, thấy quen quen nên gọi cho mẹ hỏi. Ai ngờ mẹ bảo nhà mình có ba căn hộ ở khu đó. Thế là khớp rồi còn gì, chắc chắn đó chính là tổ uyên ương của anh với bạn nhỏ kia. Sao, có phục tài suy luận của em không?”

Trần Tễ: “…Em còn kể cho mẹ nghe à?”

Trần Mộc: “Tất nhiên rồi.”

Trần Tễ: “Con nhóc thối, đợi sau này em yêu đương xem anh điều tra bồ em đến sạch trơn, lột trần luôn cho mà coi.”

Trần Mộc cười hì hì: “Vậy thì em phải cảm ơn anh hai trước nhé, nhớ tra kỹ vào, từ lịch sử tình cảm đến hồ sơ khám sức khỏe rồi cả tín dụng, tất cả giúp em tra hết một lượt nha.”

Trần Tễ quyết định dạo này tạm thời không quay lại căn loft kia, để tránh có ngày em gái mò tới, sau đó phát hiện “cục cưng bé nhỏ tiệm bánh ngọt” của anh hai hoàn toàn không tồn tại, mà thật ra là đại diện nhà đầu tư của công ty, còn là người nổi tiếng từng có tin đồn có bạn gái xinh đẹp - Lương Văn Kiêu.

May mà Lương Văn Kiêu có căn hộ riêng cho hai người ở.

Trần Tễ từng đến mấy lần vào năm ngoái, nhưng vì không muốn mất chủ động trên sân khách nên kiên quyết không đến nữa. Giờ không còn vướng bận, lại thấy ở đây cũng khá ổn, diện tích lớn hơn, thoáng đãng hơn loft nhiều, khỏi phải chạy lên xuống lầu.

Đây là lãnh địa riêng của Lương Văn Kiêu, khắp nơi đều mang dấu vết sinh hoạt độc thân của anh. Khi Trần Tễ treo quần áo của mình vào tủ, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác như đang xâm nhập toàn diện vào cuộc sống của anh.

Mà Lương Văn Kiêu cũng rất hoan nghênh việc Trần Tễ xâm nhập toàn diện, bởi thật ra trước nay anh chỉ có công việc, không thể gọi là có cuộc sống riêng.

Thứ bảy đầu tiên Trần Tễ dọn đến, hai người theo thường lệ luyện tập chuẩn bị marathon, sáng sớm đã cùng nhau chạy bộ.

Chạy xong lại tiện thể ghé siêu thị, xách hai túi lớn đồ ăn về nhà, vừa mở cửa bước vào, Trần Tễ giật nảy khi thấy trong bếp có một bóng dáng lạ.

Người lạ kia cũng bị tiếng mở cửa làm giật mình, quay đầu lại thấy con trai mới thở phào, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Nhưng ngay sau đó, khi trông thấy chàng trai lạ tuấn tú đi cùng con mình, nụ cười liền biến thành ngỡ ngàng.

Cùng lúc đó, Lương Văn Kiêu lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ Lương cầm điện thoại trong tay: “Mẹ hẹn dì Chu đi dạo phố, tiện mang ít đồ ăn đến cho con, tưởng con không có nhà, mẹ đang định nhắn tin đây. Còn vị này là…?”

Lương Văn Kiêu vừa định mở miệng giới thiệu, Trần Tễ đã nhanh chân bước lên, cười lễ phép: “Cháu chào dì, cháu là bạn của Văn Kiêu, cháu tên là Diêu Thuỵ.”

Mẹ Trần họ Diêu, cái tên này cũng coi như không phải nói dối.

Mẹ Lương khựng lại một chút, trong lòng thoáng hiện vẻ ngờ vực nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: “Chào cháu, dì là mẹ của Văn Kiêu. Vừa rồi có làm cháu giật mình không? Xin lỗi nhé, dì không biết nó dẫn bạn về.”

Trần Tễ giả vờ ngoan ngoãn, cười lễ phép nói không sao, thật ra trong bụng đã xấu hổ muốn chui vào tủ lạnh trốn cho rồi.

Cuộc gặp quá bất ngờ khiến cả hai bên đều lúng túng, chỉ chào hỏi qua loa vài câu, Lương Văn Kiêu liền bảo Trần Tễ về phòng thay đồ, còn anh ngồi trò chuyện với mẹ ở phòng ăn.

Lúc này mẹ Lương mới hỏi thẳng: “Đứa nhỏ đó là người yêu của con phải không?”

Lương Văn Kiêu gật đầu thừa nhận.

Mẹ Lương càng thấy kỳ lạ, vô thức liếc về phía phòng ngủ: “Sao mẹ thấy… nó giống Trần Tễ quá vậy?”

Tuy chưa từng gặp Trần Tễ ngoài đời nhưng bà không xa lạ, biết cậu là thiếu gia của Dược Dương, là đối tác công việc của con trai, còn theo dõi cả tài khoản mạng xã hội của cậu, thường xuyên thấy tin tức và cập nhật.

Lương Văn Kiêu khẽ cười, thở dài: “Mắt mẹ thật tinh.”

Mẹ Lương sững sờ: “Ý con là sao? Thật sự là cậu ấy à?”

Lương Văn Kiêu gật đầu: “Đúng vậy, chính là cậu ấy.”

Mẹ Lương ngạc nhiên: “Vậy… con với cậu ấy…”

Đã bị phát hiện, Lương Văn Kiêu thấy giấu giếm cũng vô ích, dứt khoát đối diện thẳng thắn.

Anh kéo ghế mời mẹ ngồi, rót cho bà cốc nước: “Chuyện này xin mẹ giữ kín giúp con, ngay cả với ba cũng đừng nói.”

Mẹ Lương cau mày, hạ giọng trách con: “Con đúng là hồ đồ! Chuyện quy định, phép tắc cũng không cần nữa à?”

Trước khi nghỉ hưu mẹ Lương từng làm việc trong ngân hàng, bà hiểu rõ rằng các tổ chức đầu tư thường nghiêm cấm việc người phụ trách dự án có quan hệ thân mật với nhân sự cốt lõi của doanh nghiệp được đầu tư, để tránh ảnh hưởng đến tính công bằng trong phán đoán và sự độc lập trong quyết định.

Dù cậu bé kia trông rất ưa nhìn, tính cách xem ra cũng tốt, nhưng thân phận quả thật quá nhạy cảm.

Mẹ Lương không sao hiểu nổi đứa con trai vốn luôn lấy lý trí làm đầu, sao giờ lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

Lương Văn Kiêu cũng hạ giọng theo: “Con với cậu ấy có chừng mực, công tư phân minh, chuyện riêng sẽ không ảnh hưởng đến công việc, mẹ cứ coi như không biết thân phận cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ thấy ngại.”

Mẹ Lương: “Ồ, còn bắt mẹ cùng diễn kịch à?”

Lương Văn Kiêu: “Không thì dọa người ta chạy mất, lúc ấy mẹ lại thấy con ế tiếp đấy.”

Mẹ Lương lườm con trai một cái, bỗng nhớ ra chuyện khác: “Năm ngoái sinh nhật mẹ, người tặng hoa cho mẹ là cậu ấy phải không?”

Lương Văn Kiêu mỉm cười gật đầu.

Mẹ Lương: “Vậy khi đó hai đứa đã…”

“Không, mẹ nghĩ nhiều rồi.” Lương Văn Kiêu thản nhiên phủ nhận, “Lúc đó chỉ là cộng sự, dạo gần đây bọn con mới chính thức ở bên nhau.”

Mẹ Lương: “Thôi đi, mẹ nhớ ra rồi, lần đó mẹ nướng bánh quy để con mang đi đáp lễ, từ đó trở đi cứ cách vài bữa con lại bảo mẹ làm đồ ngọt, nói là mang cho đồng nghiệp. Toàn mang cho thằng bé đúng không?”

Lương Văn Kiêu đứng dậy, đi ra sau lưng mẹ, vừa xoa vai vừa cười: “Mẹ đừng suy luận nữa, tóm lại bây giờ là vậy, trước giờ mẹ cứ giục con tìm người yêu, giờ con có rồi, mẹ cũng gặp rồi, hài lòng chưa?”

Mẹ Lương bất lực với cách nói tránh của con trai: “Haizz, thằng nhóc này, to gan thật đấy.”

Lương Văn Kiêu: “Mẹ yên tâm, con biết chừng mực.”

Mẹ Lương: “Mẹ có lo cũng chẳng ích gì, con có bao giờ nghe mẹ đâu.”

Lương Văn Kiêu cong khóe môi: “Bỏ qua thân phận thì con người cậu ấy cũng đáng yêu mà, phải không?”

Mẹ Lương hừ khẽ: “Mẹ sẽ không dùng từ đáng yêu để tả một chàng trai lớn như thế.”

Lương Văn Kiêu: “…”

Mẹ Lương: “Nhưng công nhận rất đẹp trai, ngoài đời còn thu hút hơn trên mạng, chỉ là sao lại giống sinh viên thế, chẳng nhìn ra dáng vẻ của ông chủ gì cả.”

Lương Văn Kiêu bật cười, trong lòng lại thấy rõ ràng mẹ đã thấy Trần Tễ rất dễ thương.

Mẹ Lương: “Cười cái gì?”

Lương Văn Kiêu: “Rồi mẹ sẽ thích cậu ấy thôi.”

Ban đầu mẹ Lương còn thấy lo lắng vì sự bồng bột của con trai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc nó có một người để yêu quả là hiếm có, làm cha mẹ thì nên ủng hộ, hợp tác được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Còn về sự nhạy cảm của mối quan hệ này, bà tin con trai mình tự biết, rõ ràng biết là không hợp quy định mà vẫn âm thầm bên nhau, chắc chắn là rất thích rồi.

Nghĩ đến đây, bà đứng dậy lấy hộp bánh vừa bỏ trong tủ lạnh ra: “Đây là bánh đậu đỏ mẹ mới làm sáng nay, biết hai đứa ở nhà thì mẹ đã không cho vào tủ lạnh rồi, gọi thằng bé ra ăn đi.”

Lương Văn Kiêu cười: “Cảm ơn mẹ, cậu ấy tên là Diêu Thuỵ, mẹ nhớ đừng gọi nhầm.”

Một chàng trai vừa đổi tên thành Diêu Thuỵ sau khi tắm rửa thay đồ, ngoan ngoãn bước ra chào phụ huynh, ngọt ngào gọi “dì” liên tục, lúc thì khen bánh ngon, lúc lại khen mẹ Lương trẻ trung, khí chất.

Bị cậu chọc cho vui vẻ, mẹ Lương càng nhìn càng thích, miệng gọi “Tiểu Duệ” không ngớt, còn dặn nếu sau này muốn ăn gì cứ bảo Văn Kiêu nói với bà, đừng ngại.

Ngồi bên cạnh chứng kiến hai người trò chuyện, Lương Văn Kiêu thậm chí còn hoài nghi nếu mẹ không biết thân phận thật của Trần Tễ, e là đã móc bao lì xì bảo cậu đổi cách xưng hô, gọi “mẹ” luôn rồi.

Tiễn mẹ đi, Trần Tễ xoa đôi má cười đến mỏi, nhào xuống sofa than thở: “Trời ơi, dọa chết em rồi, may mà dì không nhận ra em.”

Lương Văn Kiêu ngồi xuống bên cạnh, xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Bạn nhỏ Diêu Thuỵ, biểu hiện rất xuất sắc.”

Trần Tễ lí nhí: “Ở đây cũng không an toàn nữa, em muốn dọn đi.”

Lương Văn Kiêu: “Yên tâm, anh đã nói với mẹ rồi, sau này mẹ sẽ không tự tiện đến, để lại chút riêng tư cho chúng ta.”

“Phù… dì thật tốt.” Trần Tễ thở phào, rồi lại hỏi: “Thế còn bánh của em thì sao?”

“Chỉ biết ăn. Lần sau em thèm anh sẽ mang về cho, được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com