Chương 45
Sau một thời gian tập luyện chuẩn bị thi đấu, Trần Tễ và Lương Văn Kiêu đã thành công chinh phục một giải marathon do Dược Dương tài trợ, mỗi người đều nhận được một tấm huy chương hoàn thành.
Trần Tễ ngày càng nghiện việc tham gia các sự kiện thể thao do công ty tài trợ, lần này lại để mắt tới một giải đấu thể thao mạo hiểm sẽ diễn ra vài tháng sau. Cậu lôi ván trượt đã phủ bụi bấy lâu ra để tập luyện, nhưng vì lâu không chơi nên động tác lóng ngóng, chỉ sau vài ngày đầu gối và bắp chân đã tím bầm, cánh tay cũng trầy một mảng lớn.
Với Trần Tễ, chuyện chấn thương khi chơi ván trượt vốn rất bình thường, chẳng đáng bận tâm. Nhưng trong mắt Lương Văn Kiêu thì lại rất nghiêm trọng: nào là bôi thuốc, nào là băng bó, còn khuyên cậu đừng cố gắng liều lĩnh với những động tác quá nguy hiểm.
Chỉ là, trong khi anh nói quá nguy hiểm, thì ở góc độ chuyên môn, đó chỉ mới là trình độ nhập môn của dân chơi ván trượt thực thụ. Nghe vậy, tính phản kháng trong Trần Tễ lại nổi lên, không phải nhắm vào anh mà là nhắm vào cái ván trượt kia. Cậu không tin nổi, động tác nine-stair big spin mà mười tám tuổi đã làm được, lẽ nào đến hai mươi tám tuổi lại không làm nổi?
Thấy Trần Tễ say mê đến mức ngày đêm sống chết với ván trượt, ngay cả ngủ cũng chẳng yên, Lương Văn Kiêu thôi không khuyên nhủ nữa, trực tiếp gửi một email cho chính Trần Tễ, còn cc cả thư ký hội đồng quản trị. Với tư cách nhà đầu tư, anh nghiêm túc chỉ ra rằng tổng giám đốc gần đây quá mê trượt ván, có khả năng gây hại cho sức khỏe, từ đó ảnh hưởng đến lợi ích công ty, yêu cầu cậu phải coi trọng sự an toàn cá nhân.
Trần Tễ nhận được mail, giận mà không biết xả đâu, vì nội dung còn viện cả điều khoản nhân sự chủ chốt trong thỏa thuận cổ đông, ừ thì chính cậu ngày trước ký vào cái điều khoản chết tiệt ấy, nên Lương Văn Kiêu thật sự có quyền yêu cầu như vậy.
Dưới sức ép từ phía nhà đầu tư, tổng giám đốc đành ngậm ngùi bỏ cuộc với chín bậc thang kia.
Nhưng việc Lương Văn Kiêu dùng cả thỏa thuận cổ đông để đàn áp cậu khiến Trần Tễ thấy rất không thoải mái. Thế là trong suốt tuần sau đó, cậu lấy lý do đau đầu gối mà cự tuyệt chuyện thân mật trên giường, coi như để chứng tỏ bản thân biết ghi hận.
Nào ngờ chiêu này lại có vẻ hơi quá tay.
Sau ba ngày liên tiếp bị từ chối, Lương Văn Kiêu liền không nhắc lại chuyện đó nữa. Năm ngày trôi qua, hai người chỉ cùng nằm trên một chiếc giường, ngoan ngoãn đi ngủ, ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng hạ cấp thành một cái chạm khẽ lên trán Trần Tễ.
Thế… thế có đúng không?
Tình nhân nào lại như vậy?
Cứ tiếp tục thế này chẳng phải sẽ biến thành anh em cùng giường hay sao?
Trần Tễ chịu không nổi, nằm trên giường đá anh một cú, hỏi thẳng có phải chạy marathon xong thì bất lực rồi không.
Lương Văn Kiêu mở mắt, dùng hành động thực tế để trả lời.
Ngày hôm sau, Trần Tễ suýt nữa không bò nổi khỏi giường.
Cậu nghiêm túc phản kháng trước con sói gian ác nhà đầu tư: “Cái này mới là hoạt động nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe CEO và lợi ích công ty đấy!”
Sói gian ác vừa xoa lưng cho cậu vừa trịnh trọng nói: “Bình thường thì không sao, chỉ tại anh dồn nén lâu ngày rồi đột ngột trút hết một lần.”
Cầm thú, đúng là cầm thú!
Trần Tễ cảm thấy mình vẫn quá văn minh, nói lý lẽ với loài hoang dã như Lương Văn Kiêu quả thật vô ích.
Lần sau… thà kẹp gãy anh ta luôn cho xong.
Đầu tháng 4, tập đoàn Dược Dương chính thức công bố báo cáo tài chính năm, kết quả rực rỡ.
Doanh thu và lợi nhuận cùng vượt mức kỷ lục, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ. Các chỉ số then chốt như số ngày quay vòng hàng tồn, cơ cấu dòng tiền, tỷ lệ nợ… đều cho thấy xu hướng tích cực, sức khỏe tài chính cải thiện rõ rệt.
Ngay trong ngày công bố, công ty tổ chức tiệc trà mừng tại văn phòng, uống xong một ly champagne, Lương Văn Kiêu liền rời đi, nói phải về Thượng Hải họp.
Ba ngày sau, anh từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh, mang theo một bản kế hoạch kinh doanh đặt trên bàn CEO, tung ra một đề nghị trọng điểm.
Thượng Phong sẽ tăng vốn, cùng Dược Dương thành lập liên doanh, bắt đầu chiến lược thâu tóm thương hiệu quốc tế và triển khai nội địa hóa.
Nghe kế hoạch này, phản ứng đầu tiên của Trần Tễ là sốc.
Thu mua thương hiệu quốc tế không phải chuyện nhỏ, mà là vấn đề chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai tập đoàn mẹ. Dù bản kế hoạch chỉ mười mấy trang khung sườn, nhưng rõ ràng công đoạn suy nghĩ và nghiên cứu trước đó chắc chắn tiêu tốn không ít thời gian và công sức của Lương Văn Kiêu cùng đội ngũ.
Đây không phải là ý tưởng bộc phát trong một sớm một chiều, mà là một kế hoạch đã ấp ủ rất lâu, thế nhưng suốt thời gian qua Lương Văn Kiêu lại không hé môi nửa lời.
Sống chung một nhà, ban đêm cùng nằm chung một chiếc giường, vậy mà đối với một kế hoạch có ý nghĩa trọng đại với cả hai bên, Lương Văn Kiêu lại giữ kín như bưng?!
Điều này khiến Trần Tễ hết sức khó chịu.
Lương Văn Kiêu giải thích: “Phương án này liên quan đến việc tính toán tài chính và xây dựng danh mục mục tiêu, anh cần thông qua cuộc họp nội bộ, trước hết phải có sự ủng hộ của Ủy ban Đầu tư mới có thể đưa ra cho em. Mà để thuyết phục Ủy ban Đầu tư thì phải dùng đến số liệu trong báo cáo năm của Dược Dương, vì thế ngay trong ngày công bố báo cáo anh đã quay về Thượng Hải, chỉ để sớm thúc đẩy việc này.”
Về lý thì đúng là như vậy, nhưng Trần Tễ vẫn thấy khó chịu: “Anh không thể báo trước cho em một tiếng sao? Ít ra để em chuẩn bị tâm lý một chút. Đùng một cái ném cho em cái phương án này, đến nỗi em nghi ngờ mỗi tối anh nằm trên giường đều đang bấm ngón tay tính toán đấy.”
Lương Văn Kiêu nhắc nhở: “Trần tổng, chẳng phải chúng ta luôn công tư phân minh sao?”
Trần Tễ hừ một tiếng: “Đúng là Lương tổng có cảm giác ranh giới mạnh mẽ thật.”
Lương Văn Kiêu bất đắc dĩ cười khẽ, trên gương mặt thoáng qua một nét tự giễu: “Nếu không giữ được ranh giới này thì quan hệ của chúng ta sẽ trở nên quá nguy hiểm.”
Câu nói đó khiến tim Trần Tễ bỗng chốc có cảm giác rơi tự do.
Cậu chợt nhận ra, thì ra Lương Văn Kiêu cũng giống mình, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều rất rõ, mối quan hệ này bị quá nhiều yếu tố ràng buộc, không phải cứ giữ kín bí mật, làm tình nhân trong bóng tối là xong.
Phần lớn thời gian, trong công việc cả hai là lợi ích nhóm, vì thế Lương Văn Kiêu luôn dốc sức giúp đỡ, ủng hộ cậu, còn cậu thì không ngừng tiếp nhận, hưởng thụ sự săn sóc ấy, đồng thời phải giả vờ tỉnh táo, giả vờ công tư rạch ròi.
Thế nhưng một khi chạm đến xung đột lợi ích, cả hai phải đứng về phía mình, khi ấy Lương Văn Kiêu sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, rạch ròi kẻ vạch giữa công và tư, còn cậu… lại không tránh khỏi cảm giác như bị phản bội.
Đây không phải lỗi của Lương Văn Kiêu, anh đã làm rất tốt rồi.
Nhưng, cảm giác này thực sự rất tệ.
Trần Tễ cầm tập tài liệu Lương Văn Kiêu đặt trên bàn, cúi đầu lật xem, mượn động tác ấy để che giấu dòng cảm xúc phức tạp bất chợt dâng lên.
Bản kế hoạch này phân tích xu hướng ngành cùng hiện trạng phát triển của Dược Dương, chỉ ra rằng khởi động việc thu mua và vận hành đa thương hiệu sẽ là bước then chốt giúp Dược Dương đạt được mở rộng chiến lược và nâng tầm thương hiệu, mà hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất để thực hiện.
Một mặt, dòng tiền của Dược Dương đã hồi phục ở mức khỏe mạnh, có thể ươm mầm mảng kinh doanh mới nhằm tăng trưởng thương hiệu hiện tại, tạo ra đường cong tăng trưởng mới; mặt khác, hệ thống kênh phân phối, đại lý sẵn có của Dược Dương có thể được tái sử dụng trong mảng mới, mang lại lợi thế chi phí. Ngoài ra hoạt động xuất khẩu của Dược Dương đang ở giai đoạn bế tắc, việc thu mua thương hiệu nước ngoài sẽ giúp tích lũy kinh nghiệm vận hành quốc tế.
Dựa trên những mục tiêu đó, bản kế hoạch đề xuất Thượng Phong rót thêm 300 triệu, cùng Dược Dương lập công ty liên doanh dành riêng cho thử nghiệm thu mua ở quy mô nhỏ. Thượng Phong đã bước đầu xây dựng danh mục mục tiêu và mở quyền truy cập tài nguyên thẩm định. Khoản đầu tư 21 tỷ 500 triệu trước đây vẫn thực hiện theo thỏa thuận cũ, điều khoản thoái vốn 2 năm không thay đổi, không có liên hệ tài chính với kế hoạch này. Công ty liên doanh có thể hạch toán độc lập, đội ngũ đầu tư ban đầu vẫn hỗ trợ mảng mới.
Nếu trong vòng 18 tháng công ty liên doanh đạt được lợi nhuận dương, Thượng Phong sẽ cân nhắc bơm thêm 200 - 500 triệu tùy nhu cầu phát triển; nếu mục tiêu không đạt, Dược Dương có quyền mua lại cổ phần của Thượng Phong với giá 85% vốn đầu tư ban đầu, hoặc để Thượng Phong mời nhà đầu tư chiến lược khác tham gia rút vốn.
Thoạt nhìn đây là một đề nghị rất hợp lý, đặc biệt là điều khoản đội ngũ đầu tư ban đầu có thể tiếp tục hỗ trợ mảng mới toát lên thành ý rõ rệt, cực kỳ hấp dẫn.
Thế nhưng, trên cương vị CEO của Dược Dương, Trần Tễ buộc phải cân nhắc và cảnh giác trước dụng ý của dòng vốn ngoại.
Kỳ hạn thoái vốn chỉ còn lại bảy tháng, Lương Văn Kiêu đại diện Thượng Phong đưa ra kế hoạch mở rộng chiến lược vào lúc này, gói gọn bằng “điểm tăng trưởng mới” và “đa dạng hóa kinh doanh”, có khả năng nào chỉ nhằm nâng cao định giá ngắn hạn, thu hút bên mua lại tiềm năng chịu trả giá cao để sang nhượng cổ phần của Thượng Phong?
Trần Tễ biết Lương Văn Kiêu rất tốt với mình, tốt đến mức cậu không muốn nghi ngờ động cơ của người đàn ông này, thậm chí còn chối bỏ ngay khi ý nghĩ mơ hồ ấy vừa chợt nảy ra.
Nhưng, Lương Văn Kiêu luôn giữ ranh giới công - tư rõ ràng, trong công việc lại đặc biệt nguyên tắc. Nếu đứng trên lập trường công việc, sự phát triển lâu dài của Dược Dương vốn không thuộc nghĩa vụ của anh, còn lợi nhuận đầu tư ngắn hạn của Thượng Phong mới là trách nhiệm của anh.
Với đầu óc và năng lực ấy, Trần Tễ buộc phải đề phòng.
Cậu lướt qua tập tài liệu một lượt, thản nhiên đặt lại lên bàn, ngẩng đầu nói: “Năm giờ em còn có cuộc họp khác, cái này để em xem sau.”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Được, có gì cứ tìm anh.”
Trong lòng Trần Tễ lúc này đã có một dấu hỏi lớn, nhưng lại khó mở miệng.
Nếu là một năm trước, có lẽ cậu sẽ ngẩng cao đầu chất vấn thẳng: kế hoạch này rốt cuộc là vì Dược Dương hay vì Thượng Phong? Rồi nhận lại câu trả lời chuẩn chỉnh kiểu “đôi bên cùng có lợi”, sau đó sẽ dựa vào tranh luận và suy xét của mình để cân nhắc xem trong câu trả lời ấy bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Thế nhưng suốt một năm qua, Lương Văn Kiêu đã cùng cậu vượt qua sóng gió, trong lúc khó khăn nhất vẫn kiên định đứng cạnh cậu, giúp cậu vực dậy công ty, giành lại sức sống. Hai người không chỉ là đối tác và bạn bè, mà còn trở thành tình nhân sống chung trong bí mật, thậm chí tình cờ gặp gỡ phụ huynh hai bên, lặng lẽ vun đắp mối quan hệ ngày càng sâu sắc.
Dù trong công việc hay cuộc sống vẫn có tranh cãi, nhưng hầu hết chỉ là va chạm nhỏ không đáng kể. Cho đến hôm nay, khi đối diện một vấn đề nghiêm túc, cậu mới phát hiện mình không thể thẳng thắn rút gươm chém xuống như trước.
Trần Tễ ghét sự do dự, ghét lối dây dưa, nên càng không hiểu, cậu càng thất vọng với chính mình.
Lương Văn Kiêu nhận ra sự lưỡng lự của cậu, liền chủ động hỏi: “Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng, không sao đâu.”
Trần Tễ cắn nhẹ răng hàm, vô thức mím môi, sau một hồi giằng co, cậu quyết định giết chết con người do dự trong mình.
Cậu dứt khoát nêu thẳng mối nghi ngờ: “Khởi động một mảng kinh doanh hoàn toàn mới, khâu chuẩn bị ít nhất cũng cần năm tháng. Công ty liên doanh thành lập, mảng mới bắt đầu, định giá Dược Dương bị đẩy lên, Thượng Phong thoái vốn ở điểm cao, để lại một cái đuôi thử nước. Lời nói thì đôi bên cùng có lợi, lỗ thì chờ Dược Dương mua lại. Thời điểm này chuẩn xác đến mức đáng ngờ, Lương tổng, em không thể không nghi ngờ động cơ của bản đề xuất này.”
Lương Văn Kiêu hiển nhiên đã lường trước, không hề bị thái độ lạnh lùng ấy làm phật lòng: “Biết ngay em sẽ lo như thế, nên anh mới bổ sung thêm điều khoản sau, từ nhân sự đến nguồn vốn đều cho Dược Dương sự bảo đảm đầy đủ hơn.”
Trần Tễ: “Vì anh biết rõ, điều kiện đội ngũ đầu tư ban đầu có thể tiếp tục hỗ trợ mảng kinh doanh mới với em mà nói rất có sức hấp dẫn.”
Lương Văn Kiêu khẽ cười: “Vậy là Trần tổng đã động lòng rồi sao?”
Dĩ nhiên là Trần Tễ động lòng, nhưng càng dễ dàng động lòng, cậu lại càng phải cảnh giác xem liệu đề án này có phải là cái bẫy Lương Văn Kiêu cố ý đặt ra cho mình hay không.
Giống như việc cậu càng không muốn nghi ngờ người đàn ông này thì lại càng phải tự hỏi liệu bản thân có đang bị tình cảm chi phối, từ đó càng phải ép mình bình tĩnh lại, thử một lần nghi ngờ anh ta.
Trong thương trường, cuộc đấu trí không chỉ tồn tại giữa đối thủ với nhau, mà nhiều khi diễn ra trong chính nội tâm của người ra quyết định.
“Em chưa xem kỹ, để xong việc xem lại lần nữa rồi nói.” Trần Tễ đáp, “Hơn nữa, em cũng không thể quyết định một mình, chuyện này chắc chắn phải thông qua ủy ban chiến lược và hội đồng quản trị.”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Anh biết, nhưng em là CEO nên anh phải nói với em trước.”
Trần Tễ ngả người ra sau ghế, gương mặt như một tấm bài poker, rất kiềm chế gật nhẹ: “Ừ, mai nói tiếp.”
“Vậy em làm việc đi.” Lương Văn Kiêu đứng dậy.
Lương Văn Kiêu vừa từ sân bay về, chỉ để kịp ghé công ty trước giờ tan tầm, đưa bản đề án này cho Trần Tễ. Dù tối nay họ vẫn sẽ gặp nhau, nhưng những cuộc trao đổi quan trọng thế này, đặt trong phạm vi công việc vẫn thích hợp hơn.
Trần Tễ nhìn bóng lưng anh rời đi - bóng lưng mà chỉ mới ba ngày không gặp đã khiến cậu đặc biệt nhớ nhung - bỗng cảm thấy có lẽ hai người cần giữ một chút khoảng cách.
Quá gần nhau thì còn tính toán được gì nữa.
“Đúng rồi, tối nay em về nhà mình.” Trần Tễ bỗng lên tiếng.
Bàn tay Lương Văn Kiêu vừa chạm vào tay nắm cửa bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt chạm nhau, anh có thể cảm nhận Trần Tễ không vui, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào mới tránh được chuyện công tư lẫn lộn.
Thấy chân mày Lương Văn Kiêu hơi nhíu lại như muốn nói lại thôi, Trần Tễ bỗng lo anh sẽ không vui, liền vội vàng bổ sung: “Chú Ngô hầm súp gà tiềm vi cá, mẹ em gọi về ăn cơm.”
Lương Văn Kiêu biết rõ đây chỉ là một cái cớ, nhưng Trần Tễ chịu cho mình một cái cớ vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc lạnh nhạt cắt đứt câu chuyện.
Vì thế anh giãn mày, nặn ra một nụ cười nhạt: “Được, vậy mai gặp.”
Trần Tễ khẽ gật: “Ừ, mai gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com