Chương 47
Đề án hợp tác cùng Thượng Phong để ươm mầm mảng mua lại và vận hành đa thương hiệu đã chính thức được đưa vào vòng thẩm định của Ủy ban Chiến lược Dược Dương. Phản ứng của ban điều hành gần như giống hệt với phản ứng ban đầu của Trần Tễ: đều nghi ngờ tại sao Thượng Phong lại chọn đúng thời điểm này để đưa ra kế hoạch.
Dù đã quyết định dùng lá phiếu của mình để ủng hộ, nhưng trước những tranh luận nội bộ, Trần Tễ không hề đưa ra lập trường rõ ràng. Cậu chọn giữ im lặng, trung lập, vừa để nghe xem các chuyên gia và các cây đa cây đề có thể nêu ra vấn đề mà cậu chưa nghĩ tới, vừa muốn xem thử những lý do từng thuyết phục được cậu, liệu có đủ sức thuyết phục người khác.
Ngoài dự liệu, lần này Lương Văn Kiêu đổi sang một cách giao tiếp hoàn toàn khác, trước khi trả lời mọi câu hỏi từ Ủy ban, anh trực tiếp đưa ra một văn bản có đóng dấu kiểm soát rủi ro của Thượng Phong.
“Được hội đồng quản trị đặc biệt phê chuẩn, công bố ông Lương Văn Kiêu đồng đầu tư vào dự án này 5 triệu, điều khoản chi tiết thuộc phạm vi bảo mật.”
Hành động hơn ngàn lời nói, không cần giải thích thêm.
Ban lãnh đạo Dược Dương chấn động.
Bỏ ra tận 5 triệu tiền cá nhân, Lương Văn Kiêu dùng chính hiện kim để chứng minh thành ý và niềm tin của mình vào dự án này.
Tuy trong ngành đầu tư luôn có chuyện lãnh đạo góp vốn cùng dự án, nhưng con số này với bất cứ ai cũng không hề nhỏ.
Thêm vào đó, hình tượng chuyên nghiệp và đáng tin cậy mà Lương Văn Kiêu đã gây dựng trong hơn một năm hợp tác vừa qua càng khiến sự kết hợp giữa thành ý và năng lực trở nên thuyết phục, khi mọi nghi ngờ đã được xoa dịu, việc thông qua đề án gần như trở thành chuyện tất yếu.
Ngay cả CEO cũng phải sững sờ.
Đây chẳng khác nào một lá bài tẩy có thể trực tiếp đưa thẳng vào vòng chung kết, vậy mà trước đó trong lúc bàn bạc với cậu, Lương Văn Kiêu lại tuyệt nhiên không hề hé lộ.
Sau cuộc họp, Trần Tễ hỏi anh từ khi nào đã đưa ra quyết định này và tại sao lại không nói trước.
Lương Văn Kiêu thẳng thắn: “Anh không muốn yếu tố cảm tính làm ảnh hưởng đến phán đoán của em.”
Trần Tễ vừa xúc động vừa hiếu kỳ: “Thế hỏi thật Lương tổng, lần này anh bỏ ra số tiền lớn như vậy, có chút nào là do cảm tính thôi thúc không?”
Lương Văn Kiêu không trả lời câu hỏi đó, mà chọn lật bài ngửa: “Thật ra đây là một nước đi bất cân xứng về rủi ro, anh dùng 5 triệu làm đòn bẩy để khởi động dự án mới này, dĩ nhiên sẽ gánh một phần rủi ro, nhưng chỉ cần kết quả đủ đẹp thì cổ tức và phần carry trong tương lai hoàn toàn có thể bù lại.”
Trần Tễ theo dòng tính toán ấy, ngẫm một vòng cũng hiểu ra, liền đảo mắt: “Đúng là tính toán giỏi thật, hôm nay cả hội đồng bị anh dắt mũi hết rồi.”
Lương Văn Kiêu cười nhạt: “Nhưng anh tin vào dự án này, cũng tin Trần tổng sẽ không để tiền của anh thành công cốc.”
Trần Tễ hừ một tiếng: “Giờ anh lật hết bài cho em xem, không sợ em đổi ý à?”
Lương Văn Kiêu: “Anh vốn đã thuyết phục được em mà chẳng cần nhắc đến khoản đồng đầu tư này, chẳng phải càng chứng minh độ tin cậy của đề án sao?”
Trần Tễ lạnh giọng: “Ý anh là mấy lão cáo già kia còn khó đối phó hơn em, nên anh mới phải tung chiêu này hả?”
Lương Văn Kiêu lắc đầu: “Ngược lại mới đúng. Với họ thì chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ cần đạt mục tiêu là được. Nhưng với em, trong giới hạn không vượt ranh giới, anh sẽ cố gắng giữ sự thẳng thắn.”
Trần Tễ: “Thế em còn phải cảm ơn anh sao?”
Lương Văn Kiêu: “Không cần, đây là lựa chọn tự nguyện, thẳng thắn nghĩa là tôn trọng đầy đủ, cũng là tin tưởng cần thiết.”
Trần Tễ nghe hiểu câu đó, xúc động ban nãy lại ùa về.
Nếu lấy “công tư phân minh, đạt mục tiêu là chính” làm chuẩn mực, Lương Văn Kiêu hoàn toàn có thể dùng cách nói khéo léo, uyển chuyển hơn để thuyết phục cậu, nhưng anh lại chọn sự thẳng thắn.
Trần Tễ đưa tay nắm lấy cà vạt, kéo người kia lại gần, trao đi một nụ hôn cũng thẳng thắn không kém.
Sau nụ hôn thẳng thắn ấy là sự tin tưởng đầy đủ, và cả chút rung động khó cưỡng.
Sau khi Dược Dương và Thượng Phong đạt được ý định hợp tác ban đầu về mảng mua lại và vận hành đa thương hiệu, hai bên bước vào giai đoạn đàm phán khung chiến lược.
Trong công việc, Trần Tễ và Lương Văn Kiêu lại quay về trạng thái mạnh ai nấy giữ, vừa là bạn vừa là đối thủ. Ban ngày đấu khẩu kịch liệt trên bàn đàm phán, từng tấc đất cũng không nhường, ban đêm lại phải cảnh giác từng câu từng chữ ở bàn ăn, trên ghế sofa, thậm chí ở những nơi càng dễ mất kiểm soát hơn.
Nói chính xác hơn là Lương Văn Kiêu phải đơn phương đề phòng Trần Tễ gài bẫy, bởi vì hai người trong công việc có phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau: Lương Văn Kiêu giỏi dùng dương mưu, còn Trần Tễ thì lại thiên về hy sinh - để giúp Dược Dương giành thêm chút lợi ích, cậu có thể tăng ca đến đêm, thậm chí không ngại vất vả dùng mỹ nhân kế với một vị lãnh đạo quỹ đầu tư nào đó.
Chỉ tiếc là chiêu này không có tác dụng với người kia, vì hễ về đến nhà thì vị đó lập tức từ chối bàn chuyện công việc. Có khi chịu hé miệng cũng chỉ toàn những câu văn vẻ rỗng tuếch, thông tin hữu ích gần như bằng không. Nói là “vô tình không tiết lộ bí mật thương mại” thì chẳng bằng nói thẳng là “cố tình chơi trò nhập vai” thì đúng hơn.
Mấy lần thất bại, Trần Tễ chỉ tự an ủi mình: Thôi kệ, cho dù chiêu này có tác dụng hay không thì ít nhất mình cũng thấy vui, thế là lời rồi.
Ngày tháng bận rộn trôi nhanh, chớp mắt đã đến giao mùa xuân hạ.
Trần Tễ vẫn nhớ lời hứa năm nay sẽ cùng Lương Văn Kiêu tham gia giải WildLegend vượt chướng ngại thêm một lần nữa, để anh có thể lấy về tấm huy chương hoàn thành mà năm ngoái đã tiếc nuối bỏ lỡ.
Thế nhưng, chờ mãi đến khi mở đăng ký, Lương Văn Kiêu lại bảo với cậu: xét tình hình hiện tại, năm nay Trần Tễ không nên tham dự một giải đấu không do Dược Dương tài trợ nữa.
“Thời điểm này năm ngoái, Dược Dương vẫn đang ở đáy, CEO trực tiếp tham gia, mượn thế nâng cao sự chú ý cho thương hiệu, ai nấy sẽ thấy em rất nghị lực, nhờ tinh thần tự cường mà ủng hộ Dược Dương. Nhưng năm nay khác rồi, Dược Dương đã thành công lội ngược dòng, trở lại công chúng với tư thế kẻ mạnh. Là người cầm cờ thương hiệu, em có rất nhiều giải đấu do chính mình tài trợ để lựa chọn. Nếu giờ còn đi ké nhiệt của giải khác, trái lại sẽ gây tranh cãi, làm tổn hại đến hình ảnh tích cực, được chẳng bù mất.”
Phân tích ấy rất có lý, Trần Tễ hoàn toàn đồng tình.
Nhưng như thế thì lời hứa dành cho Lương Văn Kiêu lại không thể thực hiện.
Tuy Lương Văn Kiêu nói không sao, vì dạo gần đây hai người cũng đã cùng nhau chạy marathon, song trong lòng Trần Tễ vẫn canh cánh về tấm huy chương năm ngoái mà anh bỏ lỡ.
Cậu nhớ rất rõ, hôm đó mình lấy được huy chương liền tặng lại cho Lương Văn Kiêu, còn không thèm hỏi ý mà cưỡng hôn anh – đó chính là nụ hôn đầu của cả hai.
Bây giờ nhớ lại, Trần Tễ cảm thấy thị trấn ngoại ô nhỏ hôm ấy và thảm cỏ sau mưa thật sự là nơi rất đẹp để có một nụ hôn đầu. Thậm chí bức ảnh cả hai lấm lem bùn đất cũng đầy giá trị kỷ niệm.
So với marathon trên đường phố thẳng tắp, Trần Tễ thích chạy việt dã hơn.
Cậu mê cảm giác bước chân lên đường mòn chưa ai khai phá, tò mò khám phá hành trình mới mẻ, thích cái khoái cảm khi giằng co với chính mình nơi núi rừng hoang dã. Cái chất tự do phóng khoáng, sôi nổi bùng nổ ấy trong mắt cậu mới thật sự là dáng dấp của hươu cao cổ, thứ khí chất đặc trưng của Dược Dương.
Mà nếu Dược Dương với tư cách là thương hiệu nội địa, vốn chẳng thể nào trở thành nhà tài trợ của WildLegend, vậy tại sao không tự xây dựng một giải việt dã mang thương hiệu của riêng mình?
Ý nghĩ ấy bất ngờ nảy ra trong một đêm, càng nghĩ Trần Tễ càng phấn khích, liền nôn nóng lay tỉnh người nằm bên cạnh.
Lương Văn Kiêu nhắm mắt nghe cậu thao thao bất tuyệt, sau đó mở mắt cầm điện thoại nhìn đồng hồ - đã ba giờ sáng.
“Anh thấy sao? Có khả thi không?” Trần Tễ háo hức xin ý kiến.
Lương Văn Kiêu lại nhắm mắt, đưa tay kéo cậu vào lòng: “Anh thấy… để mai ngủ dậy rồi bàn.”
Trần Tễ: “Anh tỉnh rồi còn gì.”
Lương Văn Kiêu: “Bị em làm tỉnh đấy.”
Trần Tễ dụi dụi trong ngực anh, rồi hôn mạnh một cái lên mặt anh: “Anh Kiêu là nhất, không bao giờ bỏ mặc em đâu.”
Bị dựng dậy nửa đêm, Lương Văn Kiêu thật sự rất buồn ngủ, không muốn bàn công việc trong tình trạng này.
Nhưng trong đầu vẫn ì ạch đưa ra chút phản hồi: “Ý tưởng mới mẻ, có thể cân nhắc, chỉ là làm từ đầu sẽ tốn thời gian, tốn sức, phải tính toán kỹ về lợi ích và chi phí.”
Trần Tễ: “Ừ, đúng rồi, loại giải này không làm hai ba năm thì chưa chắc có kết quả. Nhưng em không kiên nhẫn đợi lâu thế, lỡ hai năm sau phong trào outdoor hết thời thì sao. Còn nữa, Dược Dương giờ đâu có đội ngũ chuyên môn để làm.”
“Thì mua một đội.” Giọng Lương Văn Kiêu đã đặc quánh cơn buồn ngủ.
Trần Tễ cảm thấy anh đang lấy lệ với mình, bèn hừ mũi tỏ ý bất mãn.
Nhưng thấy anh mệt đến vậy, Trần Tễ cũng không nỡ làm phiền thêm, chỉ ôm anh, tự mình tiếp tục nghĩ ngợi.
Ban đầu cậu tưởng câu “mua một đội” chẳng qua là phản xạ theo thói quen đầu tư của Lương Văn Kiêu, thuận miệng nói cho qua chuyện. Nhưng nghĩ kỹ lại, hóa ra cũng không phải không có lý.
Có lẽ có thể tìm một giải chạy việt dã tư nhân đã có chứng nhận, vận hành trên ba năm, sau đó gom cả thương hiệu giải lẫn đội ngũ tổ chức về dưới trướng Dược Dương.
Trần Tễ đã nói là phải làm ngay, quyết định lập tức bắt tay.
Hôm sau, cậu giao cho đội ngũ marketing thể thao nhiệm vụ tìm kiếm các giải chạy việt dã đạt tiêu chuẩn trên toàn quốc, một tuần sau, báo cáo rà soát nguồn lực đã được đặt trên bàn cậu.
Công ty liên doanh giữa Dược Dương và Thượng Phong còn chưa chính thức thành lập, Trần Tễ đã có sẵn kế hoạch công việc. Điều khiến cả hai bên bất ngờ là dự án thu mua đầu tiên cậu nhắm tới lại không phải một thương hiệu trang phục thể thao cùng ngành mà là một giải việt dã nhỏ bé, mới thành lập ba năm, chưa từng có lãi, gần như không mấy người biết đến.
Thượng Phong cử Chương Hàm Quân - CFO đến từ bộ phận hậu đầu tư chi nhánh Bắc Kinh - sang quản lý liên doanh. Cô từng trực tiếp điều hành các thương vụ thâu tóm chuỗi thương hiệu quy mô hàng chục tỷ, nên trước khi nhậm chức, cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Dược Dương, doanh nghiệp chỉ trong vòng một năm đã có thể tái sinh mạnh mẽ. Không ngờ dự án đầu tiên bàn giao cho cô lại là một giải tư nhân nhỏ, giá vỏn vẹn 3 triệu, khiến cô thoáng ngờ vực: liệu vị Trần tổng nổi tiếng khó chiều này có đang đùa giỡn mình không.
Thế nhưng Trần Tễ hoàn toàn nghiêm túc, cậu được gợi mở từ tư duy mua lại và vận hành đa thương hiệu của Lương Văn Kiêu, cho rằng chỉ làm nhà tài trợ thì sức ảnh hưởng cũng có giới hạn. Dược Dương cần tự xây dựng thương hiệu giải đấu để tạo ra sự tích hợp nguồn lực sâu hơn, và việt dã chính là một mảnh đất thử nghiệm mới.
Như thường lệ, Lương Văn Kiêu vẫn ủng hộ quyết định của cậu, lần này không chỉ dựa vào trực giác mà anh còn có một kế hoạch khả thi rất cụ thể.
Giải “X-Ridge Mountain Trail Challenge” mà Trần Tễ chọn vốn là một giải đấu tư nhân do câu lạc bộ ngoài trời ở Hoa Nam sáng lập, đã được Hiệp hội chạy việt dã quốc tế chứng nhận, có tư cách chuyên môn, chỉ là vận hành thương mại chưa thành công, sức ảnh hưởng còn hạn chế.
Một khi Dược Dương tiếp quản, hoàn toàn có thể tận dụng ưu thế doanh nghiệp lớn để tiếp sức cho giải: vừa mở rộng kết nối với Tổng cục Thể thao, các sở văn hóa du lịch địa phương, vừa kết hợp chặt chẽ hoạt động marketing thương hiệu với bản thân giải đấu. Dù không có bất kỳ quyền lợi gì liên quan đến Olympic, vẫn có thể gián tiếp hưởng lợi từ làn sóng thể thao toàn dân trong năm Olympic, làm nên một màn marketing thể thao độc đáo, lấy nhỏ thắng lớn.
Thời gian gấp gáp, không thể chần chừ, ngay tại cuộc họp, Trần Tễ dứt khoát gõ bàn: “Được, cứ theo kế hoạch của Lương tổng mà làm. Chia việc, bắt tay ngay!”
Chương Hàm Quân ở Thượng Phong lâu hơn cả Lương Văn Kiêu, trước khi tiếp nhận dự án này vốn không phải cấp dưới trực tiếp của anh, ít có dịp làm việc chung, chỉ biết anh được Phong tổng vô cùng coi trọng, thường được giao dự án tốt và thăng tiến nhanh đến mức khiến nhiều người ghen tỵ.
Giờ đây khi thực sự hợp tác, cô nhận ra Lương tổng không hề hào nhoáng mà rỗng ruột như lời đồn trong công ty. Ít nhất qua chuyện trước mắt có thể thấy năng lực quản trị hậu đầu tư của anh quả thực rất đáng nể. Không chỉ có thể tiếp nhận những ý tưởng tưởng chừng trên mây của CEO Dược Dương, mà còn biết phát triển thành hướng đi mới đầy giá trị, rồi biến chúng thành kế hoạch chi tiết, chặt chẽ và khả thi. Thật khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.
Chẳng trách Trần tổng lại tin tưởng anh đến vậy - vì anh đâu chỉ quản dự án, mà còn quản cả lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com