Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Olympic sắp khai mạc, vậy mà Lương Văn Kiêu lại bỏ mặc Dược Dương để bận rộn chuyện khác.

Thượng Phong có một quỹ mới đang bước vào giai đoạn nước rút kêu gọi vốn, vì trước đó anh đã điều hành thành công hai dự án trọng điểm được một nhà đầu tư Bắc Mỹ chú ý, phía đối tác đích danh yêu cầu anh tham gia roadshow.

Muốn thăng chức thành đối tác chính thức thì năng lực huy động vốn là điều kiện bắt buộc, đây cũng được xem như cơ hội để anh tự chứng minh bản thân. Thế nên khi Phong Trọng Lễ hỏi liệu anh có thể dành một hai tuần đi công tác hay không, Lương Văn Kiêu cân nhắc tình hình công việc trong tay rồi đồng ý.

Trần Tễ một nghìn lần không cam lòng, cảm thấy Phong Trọng Lễ đang giành người với mình, công tư gì cũng phải ghi sổ hận.

Lương Văn Kiêu hứa chắc rằng sẽ kịp tới Paris trước lễ khai mạc để hội ngộ với cậu.

Sự kiện Olympic bốn năm mới có một lần, đối với những người làm trong ngành thể thao toàn cầu chính là dịp giao lưu không thể bỏ lỡ. Tại thành phố đăng cai, không chỉ có cơ hội tiếp xúc với quan chức Ủy ban Olympic Quốc tế, các thành viên đoàn thể thao các nước, mà còn là thời điểm tuyệt vời để nắm bắt xu thế và những chuyển động mới nhất của ngành.

Mỗi kỳ Olympic, các thương hiệu thể thao lớn đều cử đội ngũ lãnh đạo cấp cao đến tuyến đầu. Trước nay Trần Tễ chưa từng được tham gia, nhưng cậu vẫn còn ấn tượng sâu đậm về kỳ Thế vận hội tổ chức ngay gần nhà mình khi còn nhỏ.

Năm đó tuy Dược Dương không phải nhà tài trợ, nhưng cha Trần nhờ quan hệ trong giới đã lấy được vài tấm vé khu đặc biệt dành cho gia đình, đưa cả nhà vào phòng VIP xem lễ khai mạc cùng nhiều trận đấu, cậu hào hứng chụp vô số ảnh kỷ niệm.

Cậu còn nhớ mang máng, hồi ấy mình từng hỏi cha tại sao không tài trợ cho đội tuyển quốc gia, để các nhà vô địch Olympic khoác trang phục Dược Dương bước lên bục nhận huy chương, tiếc rằng câu trả lời của cha Trần giờ đã không sao nhớ nổi.

Sau khi tiếp quản Dược Dương, Trần Tễ từng đặc biệt hỏi một vị lãnh đạo cấp cao từng cộng tác với cha mình năm xưa, câu trả lời nhận được là: “Ngài Trần cho rằng tài trợ Olympic chỉ tốn tiền để lấy tiếng, hiệu quả lại quá thấp.”

Trần Tễ và cha có quan điểm kinh doanh khác biệt, là một thế hệ thứ hai sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu chưa bao giờ đặt “tính hiệu quả” lên hàng đầu. Trong hệ giá trị của cậu, thay vì tính toán chi li, chi bằng cứ mở rộng bàn cờ, làm một trận thật hoành tráng.

Ngay kỳ Olympic đầu tiên sau khi nhậm chức cậu đã quyết định tự mình dẫn đội xuất chinh, đồng thời suy nghĩ nghiêm túc một vấn đề: Dược Dương có thể vừa là hươu cao cổ, vừa là voi cùng một lúc không?

Mãi đến ngày khai mạc, Lương Văn Kiêu mới kịp tới Paris, vừa vặn tham dự buổi lễ. Sau khi Trần Tễ cùng hai lãnh đạo cấp cao khác vào chỗ ngồi, anh mới từ tốn xuất hiện.

Vốn dĩ hai lãnh đạo kia ngồi hai bên Trần Tễ, nhưng khi thấy Lương Văn Kiêu tới, một người nhanh nhạy liền dịch sang chỗ khác, khéo léo nhường vị trí cạnh sếp cho Lương tổng – người vốn thân thiết hơn.

Xa nhau hơn mười ngày, nay gặp lại mà còn trong dịp công khai thế này, lòng Trần Tễ ngứa ngáy không chịu nổi, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, cậu chỉ hơi nhướng cằm trêu:
“Lương tổng bận rộn quá nhỉ.”

Lương Văn Kiêu ngồi xuống cạnh cậu, giọng bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi đánh giá sai tình hình giao thông.”

Trần Tễ giơ lá cờ nhỏ trong tay che mặt, nghiêm túc ghé sát tai anh, ra vẻ chuẩn bị nói chuyện cơ mật, nhưng mở miệng chỉ buông bốn chữ: “Có nhớ em không?”

Lương Văn Kiêu mỉm cười, không cần giấu diếm, gật đầu thẳng thắn: “Đương nhiên.”

Lần thứ hai trong đời được xem trực tiếp lễ khai mạc Olympic, nhưng Trần Tễ lại vô cùng thất vọng.

Tấm vé 2.700 euro đổi lại chỉ là một chiếc ghế nhựa ngoài trời chật chội, ngồi còn khó chịu hơn đứng, trước mặt chẳng có sân khấu, chỉ có dòng sông Seine cùng một màn hình bên bờ đối diện, mà hình ảnh trên đó thậm chí không rõ bằng xem livestream trên điện thoại.

Trần Tễ không còn xa lạ với Paris, cảnh sông Seine ngay trước mắt hay tháp Eiffel xa xa đều chẳng còn gì mới mẻ. Ngồi xem các đoàn vận động viên nối đuôi nhau chèo thuyền trên sông, cậu cảm thấy còn không thú vị bằng buổi hẹn hò trên “Seine Bắc Kinh” cùng Lương Văn Kiêu hôm trước.

Dù bên cạnh có người cậu thương, nhưng khi còn hai cái “bóng đèn” lấp lánh kia, cậu chẳng thể tự do tay chân, chỉ có thể giả vờ như đồng nghiệp bình thường, trò chuyện dăm ba câu chuyện công khai, nghe xong liền thôi.

Quả thật là chán đến tận óc.

Cứ thế gắng gượng suốt hơn một tiếng, cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc duy nhất đáng mong chờ trong buổi tối - đoàn thể thao Trung Quốc xuất hiện.

Trần Tễ lập tức phấn chấn, chạy ra hàng rào bên sông cùng ba đồng nghiệp vẫy cờ nhỏ, hướng về đoàn thuyền vận động viên hò reo cổ vũ, còn hứng khởi huýt sáo mấy tiếng.

Vạn Lý, giám đốc marketing thể thao, chủ động chụp giúp sếp một tấm ảnh cùng đoàn Trung Quốc trong khung hình. Trần Tễ tiện thể kéo cả ba người vào chụp chung, lại còn cố tình tạo không khí trang trọng mà chụp riêng từng tấm ảnh đôi với từng người, thuận tiện giữ lại một tấm kỷ niệm - ảnh hai người cùng nhau xem khai mạc Olympic.

Đưa tiễn đoàn Trung Quốc xa dần, Trần Tễ lấy cớ có hẹn với bạn, nói phải về trước, Lương Văn Kiêu cũng thuận theo, bảo rằng mình còn phải điều chỉnh múi giờ rồi chuẩn bị đi cùng.

Hai vị lãnh đạo kia tuy cũng ngồi ghế nhựa đến mỏi người, nhưng dùng tiền công ty đi xem khai mạc vẫn được tính là công việc, sếp thì có thể tùy hứng bỏ về, nhân viên đành giữ chút tác phong nghề nghiệp.

Thế là Trần Tễ bỏ lại hai cái “bóng đèn”, vui vẻ cùng Lương Văn Kiêu trở về khách sạn.

Đoàn công tác Dược Dương tại Paris lần này có tổng cộng chín người, bao gồm cả Lương Văn Kiêu. Công ty sắp xếp khách sạn chung nhưng phân phòng theo tiêu chuẩn công tác từng cấp bậc, cùng tầng với Trần Tễ chỉ có Lương Văn Kiêu.

Theo quy định, cố vấn chiến lược kiêm giám đốc điều hành như anh lẽ ra được hưởng tiêu chuẩn tương đương VIP. Nhưng hồi đó Trần tổng đã đích thân dặn dò: “Lương tổng không phải nhân viên Dược Dương, chi phí công tác tham chiếu theo chế độ giám đốc ngoài.”

Mà giám đốc ngoài thường được ưu đãi cao hơn giám đốc điều hành, vì vậy Lương tổng và Trần tổng quang minh chính đại ở ngay cùng tầng, phòng hành chính hạng sang, lại còn kề sát nhau.

Chỉ tiếc là thừa một phòng, bởi vì hai người ngủ chung một giường là đủ.

Lần xa cách quá một tuần gần nhất là dịp Tết, chuyến công tác lần này của Lương Văn Kiêu còn dài hơn kỳ nghỉ ấy. Nỗi nhớ hương vị quen thuộc nơi nhau khiến cả hai gần như phát điên, vừa bước vào phòng họ đã lao vào nhau, ôm chặt, cắn mút, xé toạc quần áo, cuồng nhiệt như hai con dã thú khát khao chiếm hữu.

Nửa đêm Paris, tim đập dồn dập.

Một trận kịch liệt qua đi, cả hai nằm trong bồn tắm, vừa thả lỏng vừa chia sẻ tình hình gần đây.

Chuyến đi Mỹ lần này, Lương Văn Kiêu thu hoạch không nhỏ: số vốn huy động vượt xa kỳ vọng, lại nhân cơ hội mở rộng thêm nguồn lực thị trường quốc tế. Tuy Trần Tễ tiếc nuối khi anh phải rời Dược Dương, nhưng nhìn thấy sự nghiệp của anh phát triển thuận buồm xuôi gió, cậu cũng hiểu Dược Dương thực sự không phải bến đỗ tốt nhất dành cho Lương Văn Kiêu.

Không sao cả, chỉ cần bản thân là lựa chọn tốt nhất trong mắt anh ấy là đủ.

Lương Văn Kiêu hỏi Trần Tễ về chiến lược Olympic đã suy tính đến đâu rồi, Trần Tễ chia sẻ với anh một vài ý tưởng gần đây cùng kết quả thảo luận trong các cuộc họp, rồi lại hỏi: “Anh thấy chúng ta có đủ tư cách không?”

Lương Văn Kiêu đáp: “Chỉ cần giữ được tốc độ tăng trưởng hiện tại, chu kỳ Olympic tiếp theo hoàn toàn đủ sức tham gia cạnh tranh.”

Trần Tễ liền hỏi: “Thế em có thể một phát trúng ngay, giành được hạng mục hot không?”

“Đáng để thử.”

Trần Tễ dưới nước đá anh một cái: “Anh không thể nói dứt khoát hơn à?”

Lương Văn Kiêu cười: “Dược Dương nhất định sẽ thắng, được chưa?”

“Vẫn chưa đủ!”

“Dược Dương là thương hiệu thể thao tốt nhất trong lòng anh, thế đủ chưa?”

“Chưa đủ!”

“Trần Tễ là vị sếp thiên tài giỏi nhất ngành thể thao, được chưa?”

Trần Tễ phá lên cười, hất nước tung toé rồi nhào vào người Lương Văn Kiêu.

Tuần đầu Olympic, gần như ngày nào cũng có một hai trận đấu phải đi xem.

Lịch thi đấu của chín người trong đoàn Dược Dương không hoàn toàn giống nhau, tùy theo trọng tâm công việc mà chia nhóm chọn trận. Còn Lương Văn Kiêu, với tư cách nhân vật ngoài biên chế được hưởng đãi ngộ VIP, không chỉ tiêu chuẩn công tác ngang bằng với Trần Tễ, mà lịch xem thi đấu cũng hoàn toàn đồng bộ.

Dù vậy, cả hai vẫn rất chú ý đến hình ảnh, ở chỗ đông người diễn vai đồng nghiệp bình thường cực kỳ nhuần nhuyễn.

Mà diễn xuất của Lương Văn Kiêu còn cao tay hơn, thỉnh thoảng Trần Tễ phấn khích quá lố, anh sẽ khéo léo nhắc nhở.

Một vận động viên trượt ván phạm lỗi, Trần Tễ vỗ bộp vào đùi anh: “Úi! Suýt nữa thôi!”

“Trần tổng.”

Trần Tễ lập tức rút tay: “Ờ… phấn khích quá mức rồi.”

Tỉ số tennis căng thẳng, Trần Tễ nhíu mày, tiện tay cầm chai nước bên cạnh mở ra uống.

“Trần tổng, đó là nước của tôi.”

“À? Ờ… lấy nhầm rồi.”

Một pha đập cầu lông đẹp mắt, Trần Tễ hét lớn: “Trời ơi, đỉnh quá! Lão Lương, anh thấy không!”

“Cậu vừa gọi tôi là gì?”

“Khụ… ha ha, hơi kích động quá.”

Đội Trung Quốc thi đấu xuất sắc, ngày nào cũng có thêm huy chương, xem trực tiếp sướng hơn gấp nhiều lần so với lễ khai mạc.

Mỗi lần thấy vận động viên Trung Quốc bước lên bục nhận huy chương, Trần Tễ vừa vui mừng từ tận đáy lòng, vừa tiếc nuối vì Dược Dương chưa thể ký được những gương mặt xuất sắc ấy.

Những năm trước là vì chưa đủ khả năng để nắm giữ nguồn lực hàng đầu, nhưng giờ đây, tình hình đã hoàn toàn khác.

Dược Dương đã thành công thoát khỏi khó khăn, trở lại hàng ngũ dẫn đầu ngành, đang vững vàng tiến từng bước về đỉnh kim tự tháp. Theo đà này, chẳng bao lâu nữa sẽ đủ sức so kè với hai đối thủ lớn trong top 2.

Ngước nhìn biểu tượng năm vòng tròn trên sân, trong lòng Trần Tễ bùng lên một ngọn lửa.

Ở kỳ Olympic tiếp theo, Dược Dương nhất định phải ký hợp đồng với những vận động viên hàng đầu, đồng hành cùng họ trên sân tập đẫm mồ hôi, cùng họ tiến bước không ngừng trên đấu trường.

Đến kỳ Olympic sau nữa, Dược Dương sẽ dồn toàn lực tranh quyền tài trợ của Ủy ban Olympic quốc gia, để logo thương hiệu song hành cùng đội tuyển quốc gia và các nhà vô địch thế giới, hiên ngang xuất hiện trên bục vinh quang được cả thế giới dõi theo.

Cậu hy vọng, Lương Văn Kiêu sẽ ở bên cạnh mình, cùng chứng kiến từng mục tiêu trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com