Chương 54
Sau màn chào hỏi, gia đình Đỗ tổng dẫn khách tới một vườn nho rộng lớn, từ đây bắt đầu hành trình tham quan hầm rượu.
Cả đoàn hơn mười người, ngoài gia đình Đỗ tổng, nhân viên hầm rượu và bốn người bên Thượng Phong, chỉ còn lại một mình Trần Tễ lẻ loi.
Cậu âm thầm hối hận vì không mang theo hai nhân viên để thêm phần khí thế.
Ban đầu cậu nghĩ có Lương Văn Kiêu là đủ rồi, người đông lại càng phiền phức. Nào ngờ vừa xuống xe, Lương Văn Kiêu đã bị Đỗ Hâm Lâm bám chặt, đến cả một khoảng trống để nói chuyện riêng cũng không có, hoàn toàn khác xa với dự tính ban đầu rằng sẽ có cảm giác bí mật hẹn hò ngay trước mắt mọi người.
Dù vậy Trần Tễ cũng không rảnh rỗi, vừa đi vừa trò chuyện suốt quãng đường.
Đỗ tổng, với tư cách là chủ nhân hầm rượu, tất nhiên nhiệt tình tiếp đãi bạn mới, hỏi Trần Tễ thích loại rượu vang nào, nói sẽ mời cậu nếm thử loại Pinot Noir hảo hạng nhất của nhà mình, còn quả quyết hương vị không kém gì rượu của các trang viên nổi tiếng. Phong Trọng Lễ cũng quan tâm cậu không kém, dù sao Trần Tễ cũng là khách do chính ông mời đến.
Trần Tễ ngoài mặt thì nói cười vui vẻ với mọi người, nhưng thực ra vẫn luôn bị những tiếng nói phía sau làm phân tâm.
Cậu nghe thấy Đỗ Hâm Lâm nhắc đến mình khi trò chuyện với Lương Văn Kiêu, từng câu từng chữ đều mượn tên cậu để kéo gần khoảng cách.
Đỗ Hâm Lâm: “Tôi với Terry thân lắm, không ngờ hai người cũng quen nhau đấy.”
Lương Văn Kiêu: “Ừ, tôi cũng khá thân với cậu ấy.”
Đỗ Hâm Lâm: “Ha, thế giới đúng là nhỏ thật, sớm biết anh với Terry có hợp tác, tôi đã nhờ cậu ấy giới thiệu rồi. À đúng rồi, bảo sao tôi thấy anh quen mắt, trong vòng bạn bè của Terry từng đăng ảnh anh đó!”
Lương Văn Kiêu: “Thế à.”
Đỗ Hâm Lâm: “Đúng rồi Văn Kiêu, hình như chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat nhỉ? Nào nào, để tôi thêm anh đi.”
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của cái tên “tiểu pháo hoa” kia vang lên bên tai, khiến Trần Tễ chỉ hận không thể quay đầu lại chọc vào trán cậu ta mà quát: “Bớt bớt chút đi! Cái gay của cậu lộ hết trước mặt ba cậu rồi đấy!”
Tham quan vườn nho xong, cả đoàn lại di chuyển vào trong xem xưởng ủ và hầm rượu.
Đỗ tổng sắp xếp hẳn một chuyên gia làm rượu người Pháp để giới thiệu, còn Đỗ Hâm Lâm thì đích thân làm phiên dịch, thể hiện sự chu đáo của chủ nhà.
Trần Tễ từng học chuyên đề tiếng Pháp ở đại học, cũng biết lõm bõm đôi chút, mấy hôm trước ở Paris còn từng ra vẻ trước mặt Lương Văn Kiêu. Ai ngờ giờ lại gặp đối thủ chuyên nghiệp hơn, Đỗ Hâm Lâm vốn học tiếng Pháp chính quy, trước kia còn hay mặc nguyên cây Chanel, kẹp điếu thuốc nữ ra dáng quý tộc, tự phong cho mình là “Coco Chanel phiên bản nam”.
Giờ thì hay rồi, thật sự để cậu ta khoe khoang được.
Nhìn cậu ta cố ý uốn éo giọng điệu, lưỡi còn bật lên mấy âm “La finale est longue” trước mặt Lương Văn Kiêu, trong lòng Trần Tễ có lẽ đã bay cả vạn cái lườm trắng như bong bóng khí.
Trước sự niềm nở của cậu ấm nhà họ Đỗ, Lương Văn Kiêu vẫn giữ phong thái vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách, không khiến người ta ngại ngùng, cũng không để đối phương lấn tới. Thỉnh thoảng anh còn khéo léo kéo người khác vào câu chuyện, bao gồm đồng nghiệp của Thượng Phong, cũng có cả Trần Tễ.
Cảm xúc của Trần Tễ lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần Đỗ Hâm Lâm tỏ ra quá nhiệt tình với Lương Văn Kiêu, trong lòng cậu như có một nhóc con âm thầm mài dao; còn khi Lương Văn Kiêu dẫn dắt câu chuyện về phía mình, nhóc con ấy lại thở phào, nằm ườn ra đắc ý phe phẩy quạt.
Cậu thật không ngờ có ngày bản thân lại nảy sinh thứ cảm giác ganh đua ghen tuông với… một người từng là bạn giường. Khi ý thức được điều đó, cậu suýt thì sụp đổ, chỉ muốn có ngay một lon coca đá lạnh để hạ nhiệt.
Đáng tiếc trước mắt chẳng có coca, chỉ có vài loại vang đỏ do chuyên gia chuẩn bị để thử.
Hoa khôi xã giao Đỗ Hâm Lâm dù đang chăm chút đối tượng mới vẫn không quên “bạn giường cũ”. Cậu ta nâng ly rượu, dùng tiếng Pháp hỏi Trần Tễ: “Mon cher, ce vin te plaît?”
Trần Tễ: “Cái gì? Nghe không hiểu.”
Đỗ Hâm Lâm cười mỉm: “Tiếng Pháp của cậu sa sút rồi.”
Trần Tễ đáp bằng nụ cười xã giao: “Lâu không dùng thì quên thôi, đâu như cậu, ngày tháng trôi qua cứ nhàn nhã thoải mái.”
Đỗ Hâm Lâm: “Tôi cũng ở trong nước là chính mà, trước đây rủ cậu đi chơi, cậu bận không trả lời tin nhắn, hôm nay thì hay rồi, tự tìm đến cửa.”
Nghe ra ẩn ý trong lời cậu ta, Trần Tễ thấy thật hết nói nổi. Nếu không phải tình huống không tiện, cậu chỉ muốn hỏi thẳng hôm nay rốt cuộc cậu ta định quyến rũ ai, mình hay là Lương Văn Kiêu.
Bầu không khí kỳ lạ ấy kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống.
Nhà họ Đỗ mở tiệc chiêu đãi khách quý trong ngày, trên bãi cỏ dựng lều trắng, treo đèn thả ánh sáng dịu dàng, bàn dài phủ khăn lanh màu be. Đội đầu bếp Pháp tất bật cả buổi chiều, chuẩn bị một bữa tiệc Pháp thịnh soạn, rượu vang tất nhiên do chính vườn nho nhà họ Đỗ cung cấp, đúng kiểu nhập gia tùy tục.
Đỗ Hâm Lâm vẫn tràn đầy năng lượng, lúc thì rót rượu cho Lương Văn Kiêu, lúc lại cụng ly với Trần Tễ, chẳng hề che giấu sự thân mật.
Vì khách dự tiệc đều là đàn ông, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều nên bề ngoài chẳng ai thấy có gì lạ. Thậm chí Phong Trọng Lễ còn khen ngợi Đỗ tổng dạy con có phương pháp, bảo Hâm Lâm nhìn qua đã thấy là thanh niên có chí khí.
Đỗ tổng cũng là người sôi nổi, cha con họ khiến không khí trên bàn tiệc náo nhiệt hẳn lên.
Qua ba vòng rượu, Trần Tễ bắt đầu hơi ngà say, tâm tình cũng dần thả lỏng, cậu tự nhủ có lẽ mình nghĩ quá nhiều, có khi Đỗ Hâm Lâm chẳng có ý gì khác, chỉ đơn thuần nhiệt tình hiếu khách mà thôi.
Bữa tiệc kéo dài tưởng chừng không dứt, ngay cả sau khi dùng xong món tráng miệng, mọi người vẫn chưa có ý định tan, tiếp tục nâng ly trò chuyện, từ vận hành hầm rượu đến quỹ tiền tệ, từ Thế vận hội tới chuyện nâng cấp ngành nghề.
Giữa chừng Trần Tễ đứng dậy đi vệ sinh, Đỗ Hâm Lâm cũng lập tức theo sau, còn cười nói sợ cậu uống nhiều rồi lạc đường nên phải đi cùng.
Hai người một trước một sau bước vào nhà vệ sinh tầng một trong biệt thự, Đỗ Hâm Lâm khóa chặt cửa, quay lại liền vội vàng áp sát.
Trần Tễ rùng mình, lập tức tỉnh rượu.
Cái đồ pháo bông này! Quả nhiên mà!
Cậu đưa tay ngăn cản cậu ta tiến lại gần: “Tôi đi vệ sinh, cậu ra ngoài.”
Đỗ Hâm Lâm chẳng hề khách sáo, y như mấy năm trước, nói là làm: “Sao vậy, chẳng phải đã từng thấy rồi sao, bao năm không gặp, tôi còn nhớ nó lắm đấy, lấy ra cho tôi ngắm cái coi.”
Trần Tễ: “Dừng! Tôi có người yêu rồi.”
“Ô hô, thật không đấy?” Đỗ Hâm Lâm nhướng mày cười, giọng trêu chọc, “Nam hay nữ?”
Trần Tễ nghiêm mặt: “Bí mật.”
Đỗ Hâm Lâm: “Chuyện này có gì phải giấu, chẳng lẽ là người tôi quen?”
Trần Tễ: “Cậu không biết đâu.”
“Vậy thì sợ gì, người ta đâu có ở đây.” Đỗ Hâm Lâm lại định nhào tới.
Trần Tễ mở cửa, đẩy cậu ta ra ngoài: “Người ta có ở đây hay không tôi cũng tự biết giữ chừng mực. Ra đi, đi chỗ khác chơi.”
Nói xong liền đóng cửa, khóa lại, sau đó mới xoay người giải quyết nhu cầu.
Một lúc sau, Trần Tễ xong việc, rửa tay mở cửa, thấy Đỗ Hâm Lâm vẫn chưa đi, còn khoanh tay dựa vào hành lang.
Dù sao cũng không thù hằn gì, còn có chút quen biết cũ, lại đang là khách trong nhà người ta, Trần Tễ cũng không muốn không khí quá căng, bèn tìm chuyện để nói: “Cậu còn chưa đi à? Cũng cần dùng sao?”
Đỗ Hâm Lâm nghiêng đầu nhìn cậu: “Hình như cậu không còn giống trước đây nữa.”
Trần Tễ đút hai tay vào túi: “Vậy à? Chắc do đi làm nhiều thôi.”
Đỗ Hâm Lâm hừ một tiếng: “Ít giả vờ đi, tôi nói cái khác cơ.”
Trần Tễ chỉ cười cho qua.
Đỗ Hâm Lâm: “Có người rồi thật hả?”
Trần Tễ gật đầu, “Ừ.”
Đỗ Hâm Lâm: “Không phải đùa chứ?”
Trần Tễ lắc đầu.
Đỗ Hâm Lâm: “Là ai vậy? Khiến cậu cam tâm tình nguyện thế này?”
Trần Tễ: “Là người khiến tôi cam tâm tình nguyện.”
Đỗ Hâm Lâm khẽ đảo mắt một cách tao nhã: “Chán chết đi được.”
Trần Tễ vừa định quay đi, chợt nhớ ra gì đó, dừng bước nhắc nhở: “À đúng rồi, cậu đừng có mơ tưởng Lương Văn Kiêu, vô ích thôi.”
Đỗ Hâm Lâm: “Sao cậu biết tôi để ý anh ta?”
Trần Tễ: “Tôi đâu có mù.”
Đỗ Hâm Lâm: “Đã nhìn ra mà không chịu giúp tôi một tay, chẳng có chút nghĩa khí nào.”
Trần Tễ: “Anh ta không thích đàn ông.”
Đỗ Hâm Lâm: “Ồ? Sao cậu biết? Chẳng lẽ thử rồi?”
Trần Tễ: “Đừng đoán bậy, chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm, biết điều này thì có gì lạ.”
Đỗ Hâm Lâm: “Thế cũng chẳng sao, tôi càng thích trai thẳng, càng khó chinh phục càng thú vị.”
Trần Tễ: “Trai thẳng không thích cậu đâu.”
Đỗ Hâm Lâm đấm nhẹ vào vai cậu: “Đáng ghét, nói năng khó nghe quá! Dù sao chúng ta cũng coi như bạn bè, cậu không giúp thì thôi, lại còn dội gáo nước lạnh.”
Trần Tễ nghiêm túc: “Chính vì coi cậu là bạn nên mới khuyên cậu đừng làm bậy, coi chừng gậy ông đập lưng ông.”
Đỗ Hâm Lâm hừ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang thoải mái giới thiệu căn biệt thự nhà mình, vừa trò chuyện vừa cùng Trần Tễ trở lại bàn tiệc.
Lương Văn Kiêu đang nói chuyện với Đỗ tổng, thấy Trần Tễ quay lại thì hỏi: “Không say chứ?”
Trần Tễ lắc đầu: “Không.”
Lương Văn Kiêu: “Uống vừa thôi, mai sáng sớm còn phải về Paris.”
Nghe vậy, Đỗ Hâm Lâm liền kêu lên: “Ơ, mai các anh đi rồi à? Chẳng phải Phong tổng nói sẽ ở lại hai ngày sao?”
Phong Trọng Lễ chỉ vào thư ký của mình và một quản lý khác của Thượng Phong: “Ba người chúng tôi ở lại hai ngày, còn họ thì mai về.”
Lương Văn Kiêu gật đầu: “Ừ, chiều mai còn có trận đấu cần xem.”
Trần Tễ liếc anh thêm một cái, lập tức quyết định tối nay không uống thêm giọt nào nữa.
Tối đó, năm vị khách đều ở lại nhà họ Đỗ. Đỗ Hâm Lâm sắp xếp phòng cho từng người, Trần Tễ được bố trí ở phòng khách tầng ba, còn Lương Văn Kiêu ở tầng hai.
Trần Tễ phát hiện phòng Đỗ Hâm Lâm ngay sát vách với Lương Văn Kiêu, lập tức hiểu thằng nhóc này không có ý tốt. Nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói gì, đành tùy cơ ứng biến.
Về phòng, cậu gửi tin nhắn cho Lương Văn Kiêu.
Trần Tễ: Tối nhớ khóa cửa, đừng để ai vào quấy rầy.
Lương Văn Kiêu: Câu này đáng lẽ anh phải nói với em mới đúng.
Trần Tễ: ?
Lương Văn Kiêu: Người quen cũ, quan hệ không hời hợt, đi vệ sinh cũng phải đi cùng.
Trần Tễ: Vớ vẩn, cậu ta tìm em là để hỏi thăm chuyện của anh đấy.
Lương Văn Kiêu: Thế à? Em trả lời sao?
Trần Tễ: Em nói anh không thích đàn ông, bảo cậu ta đừng có mơ.
Lương Văn Kiêu: Kết quả là cậu ta lại để mắt đến em.
Trần Tễ: Không thể nào! Cậu ta cố tình xếp anh ở phòng sát vách, nhìn phát là biết không có ý tốt!
Lương Văn Kiêu không trả lời.
Trần Tễ: Khóa chặt cửa, không được mở cho cậu ta, biết chưa?
Vẫn im lặng.
Trần Tễ lại gửi thêm một tin: Anh qua chỗ em đi.
Vẫn không hồi âm.
Trần Tễ: Hay là em sang chỗ anh?
Vẫn chẳng thấy phản hồi.
Cậu đoán chắc là đối phương đang tắm, bèn vứt điện thoại sang một bên cắm sạc, khóa cửa rồi cũng cởi đồ đi tắm.
Thế nhưng, tắm xong đi ra, điện thoại vẫn không hề có tin nhắn mới từ Lương Văn Kiêu.
Tính ra đã hơn hai mươi phút kể từ tin nhắn cuối, Trần Tễ sốt ruột không chịu nổi, liền trực tiếp bấm gọi, ai ngờ chuông mới reo một tiếng đã bị ngắt.
Dù tin rằng Lương Văn Kiêu sẽ không làm gì có lỗi với mình, nhưng nghĩ đến chuyện Đỗ Hâm Lâm ở ngay phòng kế bên anh, Trần Tễ vẫn thấy lòng nóng như lửa đốt.
Vài phút sau, cậu mặc lại quần áo, trong men rượu còn sót lại sự bốc đồng mở cửa phòng, đi thẳng xuống tầng tìm tới phòng của Lương Văn Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com