Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Vì ngày mai còn có lịch thi đấu, vận động viên giành huy chương bạc của Dược Dương không thể tham dự sự kiện của nhà tài trợ tối nay. Nhưng Trần Tễ vẫn tạm thời tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ nội bộ, và trong bữa tiệc ấy, cậu chính thức công bố với đội ngũ lãnh đạo đi cùng mục tiêu chiến lược mới của Dược Dương: dồn toàn lực chuẩn bị cho việc tranh quyền đăng cai Olympic, giành lấy nguồn tài nguyên cao cấp.

Không khí Olympic vốn đã khiến tinh thần mọi người phấn chấn, nay nghe quyết định từ sếp lại càng đồng lòng hưởng ứng.

Vạn Lý – người phụ trách mảng marketing thể thao – đặc biệt hứng khởi, liền cụng ba ly liên tiếp với sếp, hăng hái vẽ ra viễn cảnh rực rỡ ngược lại cho ông chủ. Rồi không biết từ khi nào, hai người bắt đầu chơi trò “năm nào, dự án nào giành HCV Olympic”, hỏi đáp xen kẽ, thực chất là mượn cớ để thi uống rượu.

Nếu ở tuổi mười mấy, Trần Tễ có thể uống mà chẳng biết trời cao đất dày, thì đến tuổi hai mươi mấy, cậu đã có đủ kinh nghiệm và chừng mực, hiếm khi để mình say – trừ khi là nhu cầu công việc, như hội nghị khách hàng cuối năm ngoái; hoặc khi cậu cố tình muốn buông thả tận hưởng, như tiệc mừng đầu năm nay.

Nửa năm trôi qua, hôm nay tuy chưa hẳn là ngày đáng ăn mừng nhất, nhưng cậu lại muốn uống cho thỏa.

Lương Văn Kiêu thấy cậu vui nên cũng không ngăn cản, dù sao hai người ở phòng khách sạn cạnh nhau, tàn tiệc xong anh hoàn toàn có thể công khai đưa Trần Tễ về.

Uống vài ly champagne và vang đỏ, Trần Tễ vẫn thấy chưa đã, liền gọi thêm loại rượu Pastis mà người Pháp rất chuộng.

Thức uống này có nồng độ 45%, nhân viên phục vụ người Pháp khuyên nên pha thêm nước và đá để làm bật hương vị, nhưng Trần Tễ lại cố tình chơi khó, chẳng thêm gì cả, nâng ly cạn sạch, cay nồng đến mức lè lưỡi.

Nhìn cảnh ấy, Lương Văn Kiêu bất giác nhớ lại “mối tình đầu” của mình.

Năm đó lần đầu gặp trong quán bar, cậu thiếu niên ngông cuồng kia cũng khăng khăng thử rượu nặng đô, cũng cay đến lè lưỡi, chẳng chút đề phòng với người lạ, cuối cùng bị anh dụ về khách sạn và lên giường.

Hôm nay, dù Trần Tễ đã khác xưa, tinh ranh hơn gấp bội, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, tửu lượng khá hơn, nhưng cứ uống như uống nước thì vẫn sẽ say.

Không rõ đã nốc bao nhiêu rượu vang và champagne, lại thêm nửa chai Pastis, cuối cùng cậu cũng tự chuốc mình say lảo đảo, ngay trước mặt bảy vị quản lý cấp cao ngã thẳng vào lòng Lương Văn Kiêu.

Nhóm quản lý vốn quen với cảnh này, chẳng lấy gì làm lạ, ai cũng biết quan hệ giữa cậu và Lương tổng rất thân thiết. Trong công ty, có việc hay không có việc Trần tổng đều hay sang văn phòng Lương tổng, lần công tác Paris này lịch trình hai người gần như trùng khớp; nghe nói hôm qua còn cùng nhau đi Burgundy chơi suốt một ngày một đêm. Đương nhiên cũng chỉ là “nghe nói” mà thôi.

Còn thân tới mức nào, mỗi người tự có suy đoán, nhưng bề ngoài ai nấy vẫn giữ sự chuyên nghiệp và lễ độ, không ai dại gì tọc mạch bàn tán đời tư của sếp.

Có lẽ vì mối quan hệ riêng tư này đã sớm bị chính cấp trên biết rõ, hoặc vì Thượng Phong chuẩn bị rút lui nên hợp tác giữa hai người cũng sắp khép lại, Lương Văn Kiêu không còn quá để tâm tiểu tiết. Dù không công khai nhưng thỉnh thoảng vượt rào một chút cũng không sao.

Anh nhờ người gọi xe, dặn đồng nghiệp khác chăm sóc Vạn Lý cũng đã say mèm, sau đó dìu Trần Tễ bước đi không nổi ra về trước.

Trần Tễ vẫn giữ chút lý trí để không hôn anh ngay giữa đám đông, nhưng vừa ngồi vào taxi liền không nhịn được nữa, lập tức dán chặt lên người Lương Văn Kiêu, mím môi chu mỏ, cố tìm đúng vị trí.

Lương Văn Kiêu ôm lấy cậu, thuận theo cậu hoàn thành nụ hôn, hơi thở ấm nóng lẫn men rượu phả vào, đầu lưỡi anh chạm tới dư vị còn sót lại của Pastis: vị cay nồng của hồi, vị đắng mát của cam thảo, vị the mát của bạc hà xen lẫn chút ngọt dịu.

Tài xế taxi người Pháp vốn quen với cảnh hai người đàn ông ân ái, chẳng lấy làm ngạc nhiên hay khó chịu. Trái lại còn lén nhìn qua gương chiếu hậu như đang thưởng thức một khung cảnh phương Đông bất ngờ nở rộ trong không gian chật hẹp này.

Lương Văn Kiêu và Trần Tễ hôn nhau một lúc rồi dừng lại, anh nâng mặt cậu, nghiêm túc thực hiện lời hứa.

“Thuỵ Thuỵ, anh yêu em.”

Anh không chắc Trần Tễ đã say đến mức nào, còn nghe hiểu được không, nhưng ít nhất khi cậu nghe thấy ba chữ ấy thì lập tức bật cười ngây ngô, đôi mày cong cong, mắt sáng long lanh, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng đều.

Về đến khách sạn, Lương Văn Kiêu gọi phục vụ mang nước chanh mật ong lên, đỡ cậu uống nửa cốc, sau đó giúp cậu thay đồ, dìu vào phòng tắm.

Tắm gội xong, tóc cũng được sấy khô, Trần Tễ tỉnh táo hơn đôi chút, cậu bấu lấy tay anh, gặng hỏi về cuộc thương lượng với Phong Trọng Lễ.

Lương Văn Kiêu đáp: “Mọi chuyện đều thuận lợi, đừng lo, chi tiết để mai em tỉnh hẳn rồi anh kể.”

“Em bây giờ… tỉnh lắm rồi!” Trần Tễ lè nhè nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc, “Anh Kiêu, nói em nghe đi, Phong Trọng Lễ… không bắt anh chia tay với em chứ?!”

Lương Văn Kiêu véo nhẹ má cậu: “Sao tự nhiên nhắc đến chia tay, anh nói rồi, mọi việc đều ổn, đừng nghĩ linh tinh.”

Trần Tễ bĩu môi, giọng vừa ấm ức vừa ngang ngạnh: “Nhưng em cứ muốn lo cho anh! Em thích anh đến thế cơ mà, lo cho anh một chút thì có sao đâu!”

Lương Văn Kiêu bật cười, dỗ dành: “Được, vậy vất vả Trần tổng lo lắng cho anh rồi.”

Trần Tễ vùng vằng: “Gọi em là Thuỵ Thuỵ!”

Anh hôn cậu một cái, thấp giọng: “Thuỵ Thuỵ ngoan.”

Trần Tễ lại hớn hở: “Đợi đến cuối năm, lúc Thượng Phong rút lui, em sẽ đưa anh về gặp cha mẹ.”

Lương Văn Kiêu gật đầu: “Ừ, đến lúc đó anh cũng đưa em về gặp gia đình anh.”

Trần Tễ cười hì hì: “Em gặp rồi mà, dì thích em lắm.”

Lương Văn Kiêu cười: “Đúng, mẹ thích em, anh cũng thích em, Thuỵ Thuỵ đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được.”

Trần Tễ uống nốt chỗ nước chanh mật ong còn lại, để chứng minh mình chưa say, cậu còn kiên quyết đòi khoe vốn tiếng Pháp.

Lương Văn Kiêu chiều cậu, lấy điện thoại tìm một bài thơ tiếng Pháp đưa cho đọc. Nào ngờ cậu du học sinh Mỹ chỉ học đúng một kỳ tiếng Pháp tự chọn, chẳng nhận ra nổi bao nhiêu từ, mới đọc được một phần ba đã suýt cắn lưỡi.

Anh cười khuyên cậu bỏ cuộc, nhưng Trần Tễ lại càng cố chấp, vừa đoán vừa đọc, loạng choạng mà vẫn kiên trì đọc hết cả bài thơ.

Sai cũng không sao, dù sao Lương Văn Kiêu không biết tiếng Pháp, chỉ có thể khen: “Thuỵ Thuỵ giỏi quá.”

Trần Tễ lập tức mãn nguyện, chìm trong sự đắc ý của bản thân.

Hai người quấn quýt bên nhau trên giường, nói đủ chuyện vặt vãnh chỉ để khiến nhau vui. Trong từng lời yêu thương chẳng hề che giấu của Trần Tễ, Lương Văn Kiêu lần đầu tiên cảm nhận được sự chắc chắn chưa từng có.

Khi hai người trưởng thành vốn quen đấu trí trên thương trường lại chọn buông hết đề phòng, không còn tự lừa dối bản thân, khi cả hai đều không muốn đánh mất nhau và dũng cảm bước thêm một bước quan trọng, tình cảm này đã có cho mình một lớp vỏ bảo vệ kiên cố không gì phá vỡ nổi.

Tình yêu vừa là hổ xuống núi, vừa là chim mỏi tìm về tổ.

Mười một năm trước, cái đêm ấy đã đến lúc tìm lại nhân vật còn lại trong câu chuyện.

Quyết tâm đã định, Lương Văn Kiêu nhắc lại chuyện cũ: “Hồi trước em hỏi anh về mối tình đầu, anh vẫn chưa trả lời, hôm nay để anh kể trọn vẹn cho em nghe nhé?”

Trần Tễ lập tức đưa chân đá anh: “Chọn lúc này mà nhắc đến mối tình đầu, anh chán sống hả!”

Anh giữ chặt chân cậu, không cho nhúc nhích: “Nghe anh kể xong đã.”

“Anh dám!”

“Không phải em luôn tò mò sao?”

Quả thật Trần Tễ từng nhiều lần hỏi về chuyện đó, nhưng khi câu trả lời sắp hiện ra trước mắt, cậu mới nhận ra bản thân hoàn toàn không muốn đối diện.

Cậu muốn biết mọi thứ về ánh trăng sáng kia, muốn biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, để Lương Văn Kiêu đến giờ vẫn còn vương vấn. Nhưng đồng thời cậu lại không thể chịu nổi việc có một người như thế thật sự tồn tại.

Cậu mong ánh trăng sáng ấy biến mất hẳn, mong trong tim Lương Văn Kiêu chỉ có mình cậu thôi, nhưng việc anh chủ động nhắc đến lại khiến cậu lần nữa hiểu rõ: đó là ước nguyện không thể thành.

Ngực nặng trĩu, một nỗi giằng xé và mâu thuẫn chưa từng trải qua khiến cậu không biết phải làm sao, cậu mấp máy môi, không biết nên nói thế nào để diễn tả cảm giác này.

Xưa nay Lương Văn Kiêu luôn là người đưa ra đáp án cho cậu, nhưng lúc này, chính mối tình đầu của anh lại trở thành câu hỏi không lời giải.

Anh coi sự im lặng của cậu như một sự cho phép, bắt đầu kể lại câu chuyện của năm ấy: “Bọn anh quen nhau trong quán bar, năm đó anh mới hai mươi, vẫn chưa biết thích một người là cảm giác thế nào…”

Trần Tễ ngây người nhìn Lương Văn Kiêu, ánh mắt và giọng nói dịu dàng kia khiến tim cậu nhói buốt, cậu có cảm giác sự dịu dàng ấy không thuộc về mình, mà thuộc về người con trai trong câu chuyện kia.

Rõ ràng hôm qua họ vừa xác nhận tình cảm dành cho nhau, vậy mà hôm nay Lương Văn Kiêu lại đột nhiên nhắc đến mối tình đầu. Cậu không chịu nổi cái cảm giác không thể hoàn toàn chiếm trọn người mình yêu, bị cái bóng ám ảnh của ánh trăng sáng kia bức bách đến phát điên.

“Ai thèm quan tâm đến cái mối tình đầu quỷ quái của anh! Em không muốn nghe!” Trần Tễ bất ngờ giãy giụa, vừa đạp vừa la, dưới tác động của rượu và cơn giận, đầu óc mất hết lý trí, cảm xúc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ một thoáng đã gấp gáp đến mức bật khóc.

“Nghe anh nói hết được không?” Lương Văn Kiêu không muốn bỏ dở, cố gắng dùng cách ngắn gọn nhất để khơi lại ký ức của cậu: “Em còn nhớ hồi đó khách sạn Conrad mới khai trương…”

Trần Tễ càng lúc càng bốc hỏa, không nghe lọt tai chữ nào, hét ầm lên cắt lời: “Im đi! Em không nghe! Lương Văn Kiêu, anh im miệng cho em!”

Nỗi uất ức và giận dữ hòa lẫn thành giọt lệ nóng hổi, có lẽ cả đời này cậu chưa bao giờ thấy mình bị tổn thương đến vậy.

Lương Văn Kiêu nhẹ giọng: “Em không muốn biết anh bắt đầu thích em từ khi nào sao?”

Đáp án đã ở ngay trước mắt, nhưng Trần Tễ lại hiểu sai, lửa giận lập tức bùng nổ: “Nếu anh dám nói em giống mối tình đầu của anh, em sẽ giết anh ngay!”

Chưa dứt lời, cậu đã dồn sức thúc đầu gối mạnh vào chân anh.

Lương Văn Kiêu hừ một tiếng trầm thấp, cơn đau nhói lan khắp bắp đùi, giống như xương sắp gãy.

Trần Tễ nhân cơ hội đẩy anh ra, lau nước mắt, bước thẳng khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài phòng khách của căn suite liên tiếp vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

Lương Văn Kiêu chưa từng nghĩ phản ứng của Trần Tễ lại kịch liệt đến vậy.

Anh biết tính cậu có phần bốc đồng, đôi khi làm việc cùng nhau cũng không tránh khỏi tranh cãi, nhưng bỏ qua sự bốc đồng ấy, Trần Tễ vốn là người thông minh, hiểu chuyện rất nhanh. Bao năm quen biết, đây là lần đầu anh chứng kiến Trần Tễ nổi giận dữ dội, ngang bướng đến mức không thể giao tiếp.

Có lẽ là do rượu, có lẽ là bởi hai chữ “mối tình đầu” quá sức nặng nề. Tóm lại, cơn giận của Trần Tễ bùng phát nhanh đến mức không kịp kiểm soát.

Bước ra ngoài, anh thấy cảnh tượng bừa bộn, chưa đầy hai phút mà ly thủy tinh, đĩa sứ, bình hoa đã vỡ nát, cánh hoa tươi rơi tả tơi đầy sàn.

Trần Tễ ném đồ xong còn lục lọi khắp nơi, định tìm chiếc thẻ phòng phụ để quăng cho anh, đuổi anh ra ngoài.

Thấy cậu đi dép lê giẫm lên những mảnh thủy tinh sứ vụn, Lương Văn Kiêu vội nhào tới, mặc cho cậu giãy giụa, bế ngang người đặt xuống sofa.

Trần Tễ mắt đỏ hoe, gầm gừ: “Dắt mối tình đầu của anh cút đi cho tôi!”

Lương Văn Kiêu thở dài, ngồi xuống bên cạnh: “Em không thấy câu chuyện anh vừa kể quen quen sao?”

Trên khuôn mặt Trần Tễ, nước mắt loang thành từng vệt, cậu gào lên như mãnh hổ: “Chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao! Ai mà chưa từng chơi qua! Ông đây ngủ với đàn ông còn nhiều hơn số sao trên trời anh đếm được! Bây giờ ông đây đi bar kiếm ngay một thằng cho anh xem! Cho anh thấy ông đây chơi bời đến mức nào!”

Chỉ cần nghĩ tới việc trong tim Lương Văn Kiêu vẫn có chỗ cho mối tình đầu từ hơn mười năm trước, Trần Tễ đã thấy lồng ngực như sắp nổ tung, từng nhịp thở cũng đau nhói tận xương.

Cậu không cam lòng chỉ mình bị tổn thương, buông lời độc địa chỉ để kéo anh cùng chìm trong nỗi đau ấy.

Nhưng Lương Văn Kiêu không giận, ngược lại khi đối diện với sự hiểu lầm và giận dữ của cậu, anh biết đêm nay buộc phải nói ra sự thật.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng đổi cách gợi nhớ: “Thuỵ Thuỵ ngốc, em thử nhớ lại xem, năm mười tám tuổi, mùa hè đó, em có gặp một cậu trai tóc bạch kim trong quán bar ở Sanlitun không?”

Trái tim Trần Tễ đang phình to như bình gas sắp nổ, nghe vậy bỗng co rút dữ dội, nét mặt lập tức đông cứng lại, như vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng.

“Anh… nói gì cơ?” Giọng cậu run run.

“Màu bạch kim đấy, tóc nhuộm.” Lương Văn Kiêu đưa tay chỉ lên đầu mình, “Em còn khen tóc anh đẹp nữa.”

“Anh… ý anh là… không lẽ… anh chính là…”

“Nhớ ra chưa? Anh còn tưởng em quên mất rồi.”

Đôi mắt Trần Tễ mở lớn, chết lặng nhìn gương mặt vẫn ngày ngày kề cận, ra sức gợi nhớ hình bóng chàng trai năm xưa trong quán bar.

Nhưng đó là một gương mặt mà sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu đã không muốn nghĩ đến, nhiều năm nay cố tình chôn sâu, nên dù cố gắng thế nào ký ức ấy vẫn mơ hồ, chẳng thể khớp lại.

“Người đó… thật sự là anh sao?”

Lương Văn Kiêu khẽ gật đầu: “Đúng, là anh.”

Trần Tễ bàng hoàng đến mức không thốt nổi một lời.

Lương Văn Kiêu tự bật cười: “Hai năm trước, khi hai bên lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra em rồi, tiếc là em hoàn toàn không nhớ.”

Trần Tễ: “……”

Cuối cùng ngực cũng bớt đau, nhưng tiếng tim đập dữ dội làm màng nhĩ cậu đau râm ran.

Cậu không rõ mình đang cảm thấy thế nào, chỉ biết bây giờ mình không còn phải buồn nữa.

Mối tình đầu của Lương Văn Kiêu không phải người nào khác mà chính là cậu, mười một năm trước là chính cậu.

Trần Tễ nhìn Lương Văn Kiêu chằm chằm, không tin mà hỏi lại một lần nữa: “Mối tình đầu của anh… là em sao?”

Lương Văn Kiêu nghiêm túc gật đầu: “Là em. Mối tình đầu là em, hình mẫu lý tưởng cũng là em, chỉ tiếc khi đó còn quá trẻ, không nhận ra cảm giác đó là ‘thích’ nên vô tình bỏ lỡ.”

Trên mặt đầy dấu vết nước mắt của Trần Tễ khẽ nở một nụ cười xấu xí hơn cả lúc khóc, cậu giáng cho Lương Văn Kiêu một cú đấm mạnh rồi lại lao vào lòng anh, vừa khóc vừa cười, lời lẽ lộn xộn: “Ui… anh không lừa em chứ? Sao lại là anh… là anh thật sao… ục ục… Lương Văn Kiêu đồ khốn, anh, anh ngủ với em xong liền chạy mất, anh biết em mất mặt thế nào không!”

Lương Văn Kiêu chôn mặt vào tóc cậu: “Anh có để lại số điện thoại cho em mà, nhưng em không gọi.”

Trần Tễ lại đấm vào lưng anh một cú: “Anh còn dám nói! Hồi đó em còn chưa khai trai, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị anh ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đau muốn chết, còn anh đã biến mất! Em gọi điện cho ông hàng xóm của anh luôn! Em ghét muốn xé xác anh ra!”

Sau mười một năm, cuối cùng Lương Văn Kiêu cũng nhận được phản hồi từ bên liên quan. Dù không hẳn là lời khen nhưng ít nhất cũng giúp anh tháo gỡ được thắc mắc bao năm trong lòng.

Anh mỉm cười thở phào, giả vờ tiếc rẻ trêu Trần Tễ: “À, hóa ra em thật sự không nhớ, anh còn nhớ rõ lắm, đêm đó em chủ động, nhập cuộc say mê, anh tưởng em cũng hài lòng lắm cơ. Ai ngờ sáng hôm sau quay ngoắt mặt không nhận.”

Trần Tễ định mắng, kết quả lại bật cười, rồi chảy cả mũi.

Cậu chà chà cái mũi sụt sùi lên áo Lương Văn Kiêu, tiếp tục vừa giở trò vừa nũng nịu: “Sao anh không nói sớm! Còn cố tình nói mối tình đầu để trêu em!”

Lương Văn Kiêu cũng có chút oán trách: “Hồi đó em không gọi, sau này gặp lại còn không nhận ra anh, anh còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa lúc nãy em còn bảo muốn xé anh ra, may mà anh không nói sớm, không thì có khi giờ này đã chết rồi.”

Trần Tễ sụt sùi: “Cứ phải giữ thể diện! Giả tạo!”

Lương Văn Kiêu cười khẽ, không nói thêm.

Không cần tranh cãi, cũng không cần giải thích, tất cả chuyện cũ bỗng chốc trở nên không quan trọng nữa, bởi họ đang có nhau.

Trần Tễ không nói gì, yên lặng ôm chặt Lương Văn Kiêu.

Cậu không cần ghét bỏ mối tình đầu của anh nữa, cũng không cần ganh tị với bất kỳ ánh trăng sáng nào, Lương Văn Kiêu là của cậu, hoàn toàn thuộc về một mình cậu.

Một lúc sau, khi đã tiêu hóa hết mọi chuyện và bình ổn cảm xúc, Trần Tễ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ Lương Văn Kiêu như khi sáng nay công khai tuyên bố chiến lược Olympic của Dược Dương, nghiêm túc nói với anh từng chữ một.

“Lương Văn Kiêu, em nói cho anh biết, đời này em dính vào anh rồi. Anh phải yêu em thật tốt, chỉ yêu một mình em thôi, trước không có ai sau không còn ai, yêu em đến tám mươi tuổi cũng phải yêu, không thì em sẽ chặt anh ra ra quăng vào Thái Bình Dương.”

Trong mắt Lương Văn Kiêu hiện lên nụ cười đầy chiều chuộng: “Tới tuổi tám mươi anh đẩy em đi siêu thị bằng xe lăn rồi về nấu mỳ cho em ăn, vừa ý chưa?”

“Cút đi, anh lớn hơn em ba tuổi, đến lúc đó ai đẩy ai còn chưa chắc.”

“Lúc đó biết ngay.”

Anh nâng mặt Trần Tễ lên, hôn lên đôi mắt sưng do khóc và đôi môi còn ướt, rồi lại bế ngang cậu đưa về phòng ngủ chỉ dành cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com