Chương 59
Sau khi trở về nước, cả hai lại tiếp tục bận rộn với công việc riêng.
Công ty liên doanh giữa Dược Dương và Thượng Phong đã khởi động mảng thu mua và vận hành thương hiệu nước ngoài, chọn trúng một thương hiệu trượt tuyết của Nhật mang tên “Lôi Điểu”. Hiện tại dự án đang bước vào giai đoạn thẩm định chuyên sâu lần thứ hai, với đội kỹ thuật của Dược Dương phụ trách xác minh quy trình và đánh giá năng lực sản xuất.
Vì dòng sản phẩm trượt tuyết vốn là điểm yếu của Dược Dương nên Trần Tễ đặc biệt coi trọng dự án này. Ngoài đội ngũ của mình, cậu còn mời thêm các chuyên gia từng cung ứng thiết bị cho Thế vận hội mùa đông, cùng các cựu tuyển thủ vô địch trượt tuyết thế giới về làm cố vấn, đích thân dẫn đoàn sang Nhật khảo sát. Với cậu, đây không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là dịp để tìm tòi và học hỏi trong lĩnh vực kinh doanh mới.
Lương Văn Kiêu không thể đi cùng, anh quay về Thượng Hải để báo cáo phương án thoái vốn với ủy ban đầu tư của Thượng Phong, đồng thời bắt tay vào việc lựa chọn đối tác chiến lược.
Với tư cách người phụ trách dự án, anh cần đảm bảo Thượng Phong đạt lợi ích cao nhất trong quá trình thoái vốn, đồng thời giúp Dược Dương tìm được đối tác chiến lược thật sự có giá trị, toàn bộ công tác thẩm định liên quan cũng đã được sắp xếp cho đội ngũ tiến hành song song.
Ngoài ra, với tư cách bạn trai của Trần Tễ, anh còn âm thầm suy nghĩ thêm một chuyện, miễn sao không tạo ra xung đột lợi ích: nếu Trần Tễ định thực hiện quyền ưu tiên mua lại, anh có thể giúp được gì?
Hai người tạm xa nhau mấy ngày, sau khi kết thúc chuyến công tác, Trần Tễ bay thẳng từ Osaka về Thượng Hải để cùng Lương Văn Kiêu trải qua cuối tuần.
Từ ngày thường xuyên qua lại làm việc ở Dược Dương, mỗi lần về Thượng Hải Lương Văn Kiêu đều ở khách sạn, căn nhà của anh đã để trống gần hai năm nay. Lần này anh đặc biệt gọi dịch vụ dọn dẹp đến vệ sinh, rồi đón Trần Tễ ở sân bay và đưa thẳng về nhà riêng của mình tại Thượng Hải.
Ngoài dự đoán của Trần Tễ, Lương Văn Kiêu lại sở hữu một căn hộ thông tầng với view sông Hoàng Phố ngay khu vực Bến Thượng Hải. Diện tích nơi này còn rộng hơn căn hộ ở Bắc Kinh của anh rất nhiều, xét cả vị trí lẫn giá trị đều đắt đỏ hơn.
Thông thường người ta mua nhà thì càng ngày càng rộng, sao căn thứ hai của anh lại nhỏ hơn căn đầu?
Lương Văn Kiêu giải thích: “Căn này anh mua sau khi hoàn thành dự án đầu tiên ở Thượng Phong. Lúc đó rất hài lòng với trạng thái công việc của mình, dự định định cư luôn ở Thượng Hải nên quyết định mua một chỗ lớn cho ổn định. Sau này bố mẹ lớn tuổi cũng có thể đón họ qua ở cùng.”
Nói đến đây, anh cười tự giễu: “Thật ra lúc ấy cũng có chút tâm lý muốn chứng tỏ bản thân, để cha mẹ thấy con trai họ lợi hại đến mức nào.”
“Nhà họ Lương của chúng ta vốn dĩ rất lợi hại mà.” Trần Tễ vòng tay ôm cổ anh, “Nhưng mà, chỉ để đón bố mẹ đến ở cùng thôi à? Trước đây từng có ai khác sống ở đây chưa?”
Lương Văn Kiêu nhướng mày: “Lại muốn ghen tuông vô cớ à?”
Trần Tễ nghiêm mặt: “Chỉ cần dẫn về ngủ qua đêm cũng tính, thành thật khai báo đi!”
Lương Văn Kiêu bật cười: “Chính em quen bao nhiêu người, tự mình đếm nổi không? Còn dám đòi tính toán với anh?”
Trần Tễ hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng: “Em toàn ngủ chứ không hẹn hò, mà cũng chỉ ở khách sạn, tuyệt đối chưa bao giờ đưa ai về nhà. Rất có nguyên tắc đấy!”
Lương Văn Kiêu híp mắt: “Ừ, không chỉ có nguyên tắc mà còn rất gan dạ, chưa đến mười tám đã dám đi bar tán tỉnh người lạ…”
“Anh còn dám nhắc!” Trần Tễ giơ tay đấm ngực anh, cắt ngang lời, “Nếu anh không nói em còn quên mất. Khi đó em vẫn chưa đủ tuổi, vậy mà anh dám chuốc say em rồi chiếm lợi! Đồ cầm thú!”
Lương Văn Kiêu ôm lấy eo cậu: “Hôm đó anh có hỏi em đã đủ tuổi chưa, em còn rút chìa khóa xe ra giả bộ làm người lớn. Huống hồ, chẳng phải bây giờ anh đã đến tận cửa để chịu trách nhiệm rồi sao?”
Trần Tễ gần như không còn ấn tượng gì về lần đầu mơ hồ đó, nếu khi ấy là một người xa lạ thì thôi, nhưng đã là Lương Văn Kiêu, cậu lại muốn tìm lại một chút ký ức mơ hồ ngày ấy.
Cậu vò rối mái tóc của Lương Văn Kiêu: “Cho em xem ảnh anh hồi đó đi, em muốn biết tên khốn chuốc say em trông thế nào.”
Lương Văn Kiêu lục tìm trong thư mục mười năm trước trên điện thoại.
Anh vốn không thích chụp ảnh, những năm làm ở công ty quản lý nghệ sĩ, nhiều người còn tiếc nuối vì anh lãng phí khuôn mặt này, cũng may nhờ tính chất công việc khi đó, ở nhiều sự kiện vẫn còn lưu lại hình ảnh.
Trần Tễ giành lấy điện thoại xem, đến khi nhìn thấy chàng trai tóc bạch kim trong ảnh, khóe môi liền cong lên hết cỡ. Ngay lập tức, cậu hiểu và tha thứ cho sự bồng bột ngày đó của chính mình.
Quả nhiên mắt nhìn của cậu rất tốt! Dù say khướt cũng không nhìn nhầm, vẫn chọn đúng cực phẩm!
Phiên bản tóc bạch kim của Lương Văn Kiêu đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp, ngay cả đứng cạnh ngôi sao nổi tiếng cũng không hề kém cạnh!
“Chậc chậc, hồi đó em ăn ngon thật.” Trần Tễ tiếc nuối thở dài, “Chỉ đáng tiếc mới ăn được một lần, chẳng còn ấn tượng gì.”
Lương Văn Kiêu nheo mắt, giật điện thoại ném sang một bên: “Thế nào, không vừa ý với bạn trai hiện tại sao?”
Trần Tễ nghiêng đầu, chớp mắt tinh nghịch: “Anh đẹp trai này, ngày đó dùng tư thế nào ấy nhỉ?”
Lương Văn Kiêu khẽ cười, vác thẳng cái tên Trần Thuỵ Thuỵ không biết trời cao đất dày lên vai, bước về phía phòng ngủ gần nhất.
Thực ra anh đã không còn nhớ rõ đêm ấy dùng tư thế nào, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản anh cùng Trần Tễ sống lại giấc mơ năm xưa.
Dù sao cuối tuần cũng dư dả thời gian, hai người có thể thử hết tất cả những tư thế nghĩ ra, kiểu gì cũng sẽ có vài cái trùng khớp.
Từ tầng dưới lên đến tầng trên, từ buổi chiều kéo dài đến khi hoàng hôn buông xuống.
Trần Tễ từ mê loạn đến choáng váng, cuối cùng cảm giác như sắp tắt thở, dùng chút hơi tàn khàn giọng kêu đói.
Lương Văn Kiêu đưa điện thoại của mình cho cậu, thuận tiện đổi một tư thế khác để cậu có thể vừa run rẩy bấm màn hình vừa đặt đồ ăn.
Trong cơn chao đảo như trời đất nghiêng ngả, Trần Tễ khó khăn chọn vài món rồi run run đưa điện thoại trả lại: “Chọn… xong rồi.”
Lương Văn Kiêu không nhận lấy, chỉ đọc thẳng sáu con số.
Trần Tễ nhập mật khẩu, thanh toán thành công.
Cậu ném điện thoại sang một bên, Lương Văn Kiêu lập tức lật người cậu lại, quay về tư thế hai người thích nhất rồi tăng tốc.
Mùa thu năm nay, lần buông thả đầu tiên đầy trọn vẹn.
Trần Tễ khoác áo tắm bước ra khỏi phòng tắm, cả người nhào xuống ghế sofa, không thèm nhúc nhích.
Não bộ của cậu đã tắt máy từ giữa buổi chiều, đến khi trước mắt xuất hiện bát cơm trộn gạch cua thơm nức mới miễn cưỡng khởi động lại.
Lương Văn Kiêu xoa xoa mái tóc mềm rối của cậu: “Mật khẩu vừa rồi anh nói, còn nhớ không?”
Trần Tễ mơ màng ngẩng đầu: “Mật khẩu gì cơ?”
Lương Văn Kiêu nhắc lại sáu chữ số, rồi bảo cậu lặp lại.
Trần Tễ lặp lại dãy số đó, nhưng vẫn không hiểu: “Em nhớ cái này làm gì chứ?”
Lương Văn Kiêu đưa một phong bì ra trước mặt cậu: “Anh biết em hơi áp lực chuyện tái mua cổ phần, mà anh cũng không giúp được gì nhiều. Đây là tiền mặt trong tay anh cộng thêm khoản thế chấp căn hộ này, góp lại được chút ít, em cứ cầm dùng trước.”
Rõ ràng anh nói bằng tiếng Trung, nhưng Trần Tễ lại cảm thấy mình nghe không hiểu: “Ý anh là… anh muốn cho em mượn tiền sao?”
Lương Văn Kiêu tỏ vẻ thản nhiên: “Em hiểu thế nào cũng được, muốn trả thì trả, không muốn trả cũng không sao.”
Lúc này Trần Tễ mới hiểu ra, vẻ mặt bỗng chốc hiện lên sự kinh ngạc.
Một khi Thượng Phong rút lui, cậu định thực hiện quyền ưu tiên mua lại, mà vốn tái mua cũng thật sự tạo ra áp lực. Nhưng cậu còn có điều khoản trả góp, có quỹ tín thác gia đình, có cổ tức cổ đông, cũng có thể thế chấp cổ phiếu vay ngân hàng, cùng lắm thì trong nhà còn không ít tài sản cố định có thể bán ra. Tóm lại, cậu luôn tin mình sẽ xoay xở được, chưa từng nghĩ sẽ phải dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Lương Văn Kiêu lại chủ động đưa ra sự hỗ trợ về vốn cho mình, thậm chí còn đem cả căn hộ này đi thế chấp.
Lương Văn Kiêu nhét phong bì vào tay cậu: “Mật khẩu chính là dãy số vừa rồi.”
Trần Tễ mở phong bì, lấy ra thẻ ngân hàng, nhìn thấy con số in trên giấy, con ngươi lại chấn động lần nữa: “Anh… kiếm được từng đó tiền từ Dược Dương sao?”
Lương Văn Kiêu mỉm cười: “Anh đâu phải vì kiếm được tiền từ em nên mới cho em tiền. Chỉ là muốn giúp được em chút nào hay chút đó, nếu không chẳng phải trông anh giống một người bạn trai vô dụng lắm sao.”
Trần Tễ bật thốt: “Anh mà còn vô dụng thì em là cái gì! Em còn chưa từng tặng anh món quà nào ra hồn, vậy mà anh lại… không, cái này cũng quá…”
Cậu nói lắp bắp, không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào.
Tuy hai người suốt ngày bàn chuyện tiền nong, nhưng đó đều là tiền công việc, cũng chính vì trong công việc đã tính toán quá nhiều, nên khi ở bên nhau cậu luôn giữ thái độ thoải mái, chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền bạc.
À không, cũng không hẳn là chưa từng nghĩ. Đêm bị Phong Trọng Lễ bắt gặp chuyện tình cảm, cậu có thoáng nghĩ qua, nếu Lương Văn Kiêu rời Thượng Phong để khởi nghiệp, cậu có thể trở thành nhà đầu tư đầu tiên.
Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua chứ chưa từng thực sự hành động. Thế mà bây giờ Lương Văn Kiêu lại nghiêm túc trao cho cậu tấm thẻ ngân hàng này.
Lương Văn Kiêu đúng là rất giỏi kiếm tiền, nhưng dù sao cũng chỉ là một quản lý cấp cao, tài sản cá nhân có giới hạn, sao so được với một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng như Trần Tễ.
Điều đó khiến Trần Tễ vừa cảm động vừa thấy bối rối.
Nhìn cậu ngẩn ra giữa chừng, Lương Văn Kiêu giơ tay lắc lắc trước mặt: “Ngẩn người rồi à?”
Trần Tễ hít sâu một hơi, cố gắng trấn định cảm xúc, nghiêm mặt phê bình bạn trai: “Ngẩn cái đầu anh ấy! Lương Văn Kiêu, ý thức quản lý rủi ro của anh đâu rồi! Một số tiền lớn thế này mà không thèm viết giấy vay nợ, lỡ tiền mất tình tan thì sao!”
Lương Văn Kiêu bật cười vì vẻ nghiêm túc bất ngờ của cậu: “Chà, Trần tổng còn dạy dỗ người ta nữa cơ đấy.”
Mắt Trần Tễ nóng lên, lòng rộn ràng.
Sao người đàn ông này lại như thế chứ, trong công việc thì tính toán tỉ mỉ đến đáng sợ, vậy mà trong đời thường lại dám thế chấp cả căn hộ, hào phóng đến mức không màng hậu quả.
Ai dạy anh ấy yêu đương kiểu này, còn để người ta sống yên ổn nổi không!
Thấy Trần Tễ hơi chần chừ, Lương Văn Kiêu thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: “Dù không thể tiết lộ trước quá nhiều chuyện công việc, nhưng anh muốn em biết rằng anh tin tưởng em vô điều kiện. Anh tin em sẽ sử dụng tốt số tiền này, càng tin em sẽ không rời bỏ anh.”
Nói đến đây, anh đặt hai tay lên vai Trần Tễ, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thuỵ Thuỵ, em có thể coi đây là một khoản đầu tư bằng niềm tin.”
Trần Tễ trầm mặc: “… Vậy thì em sẽ cầm số tiền này bỏ trốn, cho anh một bài học về lòng người.”
Lương Văn Kiêu khẽ cười: “Em nỡ làm anh đau lòng sao?”
Nụ cười ấy tựa như chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim Trần Tễ, khiến cậu xẹp hết khí thế, lộ rõ vẻ kiêu ngạo ngượng ngùng, khóe môi cậu bất giác cong lên, sáng bừng như nắng.
Cậu rúc vào cổ Lương Văn Kiêu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận nhịp tim hai người dần hòa làm một. Dù đôi chân vẫn còn mềm nhũn sau buổi chiều bị hành hạ, nhưng trong lòng cậu lại trào dâng một sức mạnh mới, vững vàng hơn bất kỳ lúc nào.
“Cảm ơn anh Kiêu, em nhận.”
“Ừ, không có gì.”
Cứ thế ôm nhau một lát, Trần Tễ mới lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, trở lại vẻ nghiêm nghị: “Đã gọi là đầu tư thì coi như anh dùng số tiền này góp vốn vào Dược Dương. Từ giờ chúng ta cùng một thuyền, em không thể chạy, anh cũng không thể chạy.”
Lương Văn Kiêu gật đầu phụ họa: “Được, anh làm cổ đông tinh thần của em.”
Trần Tễ nghiêm chỉnh: “Không chỉ là cổ đông tinh thần, mà là nhà đầu tư của Dược Dương, có quyền chia cổ tức đàng hoàng.”
Lương Văn Kiêu lắc đầu: “Thôi đi, lần trước vất vả lắm mới qua cửa kiểm toán, anh không muốn phải viết báo cáo thẩm tra nữa đâu.”
Trần Tễ: “Có thể nhờ người thân đứng tên hộ, anh làm cổ đông ẩn danh.”
Lương Văn Kiêu: “Đừng bày vẽ nữa, thật sự không cần thiết…”
“Anh có cách của anh, em cũng có cách của em.” Trần Tễ kiên quyết, “Anh Kiêu, em vốn không cao thượng hay lãng mạn gì, chỉ là một kẻ tầm thường, tham vọng thì nhiều mà tinh thần cống hiến chẳng có. Anh đối xử tốt với em, em muốn báo đáp, mà cách báo đáp duy nhất em biết cũng tầm thường thôi, nhưng anh nhất định phải nhận.”
“Thuỵ Thuỵ của anh đâu có tầm thường, em là anh hùng thương trường, cứu cả Dược Dương đấy chứ.” Lương Văn Kiêu nghiêm mặt đáp.
Trần Tễ bật cười thành tiếng.
Sau Thế vận hội, thị trường tiêu dùng thể thao bùng nổ theo chu kỳ, cổ phiếu của các thương hiệu thể thao đồng loạt tăng giá.
Tuy Dược Dương không phải nhà tài trợ Olympic, nhưng nhờ bố trí sẵn dòng sản phẩm toàn diện và chiến lược tiếp thị bao trùm, đã kịp thời hưởng trọn làn sóng đỏ của năm thể thao, đạt thêm một bước nhảy vọt về doanh thu.
Thượng Phong chính thức gửi thông báo rút vốn cho hội đồng quản trị Dược Dương. Trần Tễ xác nhận thực hiện quyền mua lại 50% cổ phần ưu tiên, đồng thời khởi động việc điều phối vốn.
Theo yêu cầu của Phong Trọng Lễ, Lương Văn Kiêu phải tránh tham gia đàm phán. Lý do công bố ra ngoài là do Thượng Phong gần đây có nhiều dự án trọng điểm triển khai song song, Lương tổng bận rộn, sau khi hoàn tất thẩm tra ban đầu và thiết kế khung thoái vốn, các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ do đội ngũ thực thi phụ trách.
Thực tế anh cũng thật sự dành ra một phần thời gian để tiếp nhận dự án mới, nhưng đối với cuộc đàm phán rút vốn ở Dược Dương, anh vẫn theo dõi phía sau, yêu cầu đội ngũ mỗi ngày gửi báo cáo qua email để chắc chắn tiến độ dự án nằm trong tầm kiểm soát, đi đúng hướng dự kiến và phát triển ổn định.
Tất nhiên, mỗi tối trong bữa cơm, trên ghế sofa, thậm chí cả trên giường, anh đều có thể nhận được vài “tin nhỏ” về tiến triển đàm phán; đôi khi còn “đi đường vòng”, trong điều kiện không gây xung đột lợi ích, kín đáo đưa cho người cầm lái Dược Dương vài lời gợi ý hoặc góc nhìn từ bên thứ ba.
Song song với đó, việc sàng lọc nhà đầu tư chiến lược cũng được thúc đẩy.
Đội ngũ của Lương Văn Kiêu tiếp tục trao đổi sâu hơn với ba tổ chức đã tiếp xúc từ trước, đồng thời tung ra tin tức về việc liên doanh giữa Dược Dương và Thượng Phong thành công mua lại thương hiệu trượt tuyết chuyên nghiệp của Nhật Bản. Phản ứng từ ba nhà đầu tư chiến lược lập tức rõ rệt - báo giá đều tăng, phương án hợp tác cũng thể hiện thành ý hơn.
Qua nhiều vòng đánh giá, cuối cùng Thượng Phong chọn đạt thỏa thuận với Thể Thao Đằng Húc.
Tập đoàn internet khổng lồ này không chỉ đưa ra mức giá thu mua hấp dẫn mà còn có thể cung cấp cho Dược Dương nguồn dữ liệu người dùng cùng lưu lượng truy cập độc quyền, rất phù hợp với chiến lược số hóa mà Dược Dương đang triển khai.
Cận kề cuối năm, mọi việc hạ màn.
Lương Văn Kiêu trình lên ủy ban đầu tư một thành tích rút vốn đẹp mắt với tỷ suất lợi nhuận nội bộ 39%, vượt chỉ tiêu.
Phong Trọng Lễ vô cùng hài lòng với màn thể hiện này, chính thức bổ nhiệm anh làm đối tác kiêm thành viên ủy ban đầu tư của Thượng Phong, điều chuyển về văn phòng Bắc Kinh, phụ trách mảng đầu tư và sáp nhập ở hai lĩnh vực lớn: công nghệ và tiêu dùng tại khu vực phía Bắc.
Trần Tễ cũng hết sức hài lòng với kết quả này, trong thỏa thuận rút vốn với Thượng Phong, cậu chủ động thêm vào một điều khoản: trong vòng năm năm tới, các nghiệp vụ tư vấn sáp nhập của tập đoàn Dược Dương sẽ ưu tiên ủy thác cho văn phòng Bắc Kinh của Thượng Phong.
Năm chữ cuối cùng ấy là do cậu đích thân viết tay bổ sung trước khi ký xác nhận, khiến bộ phận pháp lý hai bên phải chạy lại toàn bộ quy trình một lần nữa.
Khi tin này đến tai Phong Trọng Lễ, ông liền gọi điện cho Lương Văn Kiêu.
“Bảo Trần thiếu gia nhà cậu bớt phô trương đi, không thì mấy bản báo cáo thẩm tra cậu sẽ phải viết mỏi tay đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com