Chương 8
Khi cha còn sống, tâm trí của Trần Tễ không đặt nhiều ở Dược Dương, việc duy nhất cậu dồn hết tâm huyết chính là đưa ra kế hoạch hợp tác cùng các nhà thiết kế mang tên 「Y-FLY+」. Mỗi quý sẽ bắt tay với một nhà thiết kế trẻ trong nước, ra mắt dòng sản phẩm liên danh, bằng cách này thổi vào thương hiệu Dược Dương hơi thở mới mẻ của thời trang.
Dòng hợp tác đầu tiên, từ việc chọn lựa nhà thiết kế, bàn bạc hợp tác đến khâu thiết kế sản phẩm và phát hành chính thức, Trần Tễ đều trực tiếp tham gia. Cậu đặt tên cho bộ sưu tập ấy là “Con thuyền của Theseus”, còn mạnh dạn hứa với cha rằng nó chắc chắn sẽ trở thành cú nổ lớn trên thị trường.
Cái tên “Con thuyền của Theseus” lấy triết lý nghịch lý để ẩn dụ cho quyết tâm thay đổi, khi vừa công bố, nó thực sự gây được sự chú ý và bàn tán, cũng nhận về một số đánh giá tích cực từ giới thời trang. Thế nhưng cuối cùng chỉ dừng ở mức gây tiếng vang mà không tạo ra doanh số, lượng bán ra bình thường đến mức không thể làm thay đổi hình ảnh xưa cũ, lỗi thời của Dược Dương trong mắt người tiêu dùng.
Miệng thì không phục, cậu cũng chưa từng thừa nhận thất bại của mình, nhưng theo thời gian, cùng với việc hiểu ngành nghề này sâu hơn, thật ra Trần Tễ đã lặng lẽ nhận ra nguyên nhân khiến bản thân thất bại.
Điều khiển một con thuyền lớn để quay đầu vốn chẳng dễ dàng, muốn khiến một thương hiệu lâu đời vực dậy sức sống mới lại càng không phải chuyện đơn giản. Sau mỗi ví dụ thành công được viết trong giáo trình thương mại đều ẩn sau đó vô số lần thử nghiệm nhỏ bé, những phản hồi âm thầm của thị trường, và đôi khi còn cần một chút may mắn vào đúng thời điểm. Nếu bỏ qua nền tảng thương hiệu, chỉ mải mê chạy theo cái gọi là tinh thần tiên phong thì thực sự quá tự phụ và ngây thơ.
Sau khi thấm thía thất bại, Trần Tễ vẫn quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch hợp tác này, chỉ là cậu không còn nuôi tham vọng viển vông, mà xem nó như một mảnh ruộng thử nghiệm của riêng mình: không ngừng thử sai, kiên trì gieo hạt, chờ ngày nở hoa kết trái.
Đến mùa thứ sáu trên mảnh ruộng ấy, cha cậu qua đời, sự ra đi của nhà sáng lập khiến giá cổ phiếu lao dốc, chuỗi cung ứng chao đảo, ngân hàng lại rút vốn, khiến tình hình tài chính của Dược Dương càng thêm tồi tệ. Trần Tễ vội vàng tiếp quản công ty, chẳng còn tâm trí lo cho mảnh ruộng thí nghiệm kia, cũng không yên tâm giao cho người khác, đành dứt khoát tạm ngừng dòng sản phẩm hợp tác, thà không làm còn hơn dở dang.
Điều cậu không ngờ tới là Thượng Phong lại nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch này, cho rằng nó có thể trở thành một phần quan trọng trong việc tái tạo thương hiệu, còn ủng hộ cậu khởi động lại.
Dù không phải dân chuyên về thiết kế sản phẩm, với tư cách đại diện nhà đầu tư kiêm cố vấn chiến lược cho Dược Dương, Lương Văn Kiêu luôn chủ trương người giỏi việc nào nên làm việc đó. Việc chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn, còn mình chỉ định hướng ban đầu, hỗ trợ khi cần thiết và kiểm tra kết quả ở những thời điểm then chốt.
Lần này anh đưa ra hai định hướng lớn.
1. Đặt marketing lên trước để phân tích thị trường đi nghiên cứu sản phẩm trước.
2. Tin tưởng Trần Tễ, nâng tầm quyết định của cậu lên thành chiến lược thương hiệu.
Để linh hồn của Dược Dương trực tiếp dẫn dắt và dám liều một phen, đó chính là con đường bắt buộc cho quá trình tái tạo giá trị thương hiệu.
Trước kia, vòng đời từ thiết kế sản phẩm mới đến khi bày bán thường mất khoảng chín tháng, còn dòng hợp tác thì cần lâu hơn. Sau khi Thượng Phong tham gia, họ mang theo các chuyên gia chuỗi cung ứng, lập nên hàng loạt phương án cải tiến hiệu suất, Lương Văn Kiêu luôn thúc giục Trần Tễ triển khai triệt để, và dự án hợp tác lần này chính là dịp kiểm chứng kết quả cải cách: dự định chỉ trong nửa năm, hoàn tất toàn bộ quy trình từ lúc tiếp xúc với nhà thiết kế đến khi sản phẩm lên kệ.
Bộ phận thị trường định vị nhóm khách hàng mục tiêu cho dòng sản phẩm hợp tác tái khởi động là giới trẻ thuộc gen Z mở rộng, thời điểm ra mắt ấn định vào tháng chín. Sau khi đọc báo cáo nghiên cứu thị trường, Trần Tễ đã chốt lựa chọn một thương hiệu streetwear mới nổi mà bản thân cậu rất yêu thích.
Vice Cupid - Thần Tình Yêu Sa Đoạ
Đây là một thương hiệu chuyên về phụ kiện trang sức được giới trẻ ưa chuộng, hiện chưa bước chân vào mảng thời trang may mặc, vì thế có thể bổ sung hoàn hảo cho thế mạnh của Dược Dương.
Người sáng lập cũng chính là nhà thiết kế Khâu Duy, một cô gái cực ngầu với mái tóc đỏ rực nổi bật, trên người đầy hình xăm và khuyên, sở hữu vài triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô và Trần Tễ là bạn từ thời du học Mỹ, hiện vẫn theo dõi nhau.
Dù Lương Văn Kiêu vốn không định tham gia sâu vào dự án này, nhưng khi Trần Tễ mời Khâu Duy đến trụ sở Dược Dương tham quan, anh vẫn đồng ý góp mặt với tư cách cố vấn theo yêu cầu của Trần Tễ.
Vừa gặp, Khâu Duy đã cho anh một cái ôm nồng nhiệt kiểu Mỹ, rồi tặng luôn cho bạn cũ một chiếc vòng tay của thương hiệu mình. Vòng bạc xâu chuỗi, treo lủng lẳng nào cung, nào tên, nào đôi cánh nhỏ, cả sừng quỷ cùng một tấm bảng nhỏ khắc chữ T.
Trần Tễ đeo ngay vào tay trái, khẽ vung cổ tay, tiếng leng keng vang lên khi những mặt dây cá tính va vào chiếc đồng hồ cao cấp.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai bên diễn ra rất vui vẻ, Khâu Duy là một nhà thiết kế nhiều ý tưởng, vừa tham quan phòng trưng bày mẫu đã nảy ra cảm hứng, lập tức trao đổi với đội thiết kế của Dược Dương, còn chủ động đòi Trần Tễ tặng quần áo và giày sneakers.
Trần Tễ hào phóng phẩy tay: “Cứ chọn thoải mái, thích cái nào thì mang đi.”
Cả nhóm vừa đứng giữa những dãy giá treo vừa trò chuyện, từ chi tiết thiết kế cho bộ sưu tập hợp tác bàn sang nghệ thuật Kusama Yayoi, từ xu hướng mùa sau chuyển sang bài hát mới của Billie Eilish, càng nói càng lan man, càng nói càng hứng khởi.
Lương Văn Kiêu chẳng hứng thú gì với kiểu nói chuyện miên man không đầu không cuối ấy. Anh xoay người ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng, vừa lướt điện thoại trả lời tin nhắn công việc, vừa tiện thể mở trang cá nhân của Khâu Duy để tìm hiểu thêm về đối tác hợp tác.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện của hai người hướng nội biết cách tán gẫu kia vẫn tiếp tục. Lương Văn Kiêu nghe thấy Trần Tễ gọi Khâu Duy là VC, lúc đầu Khâu Duy còn gọi Trần tổng, nói một hồi liền đổi sang gọi Terry. Hai người còn đùa rằng mùa hợp tác này đặt tên luôn là TVC cho gọn, họ còn tán chuyện về hình xăm và khuyên trên người Khâu Duy, thậm chí Trần Tễ còn biết cả hình xăm sau lưng và trên đùi cô là gì.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lương Văn Kiêu dần mất kiên nhẫn.
Anh đâu phải nhân viên của Dược Dương, không cần thiết phải ngồi đây cùng Trần Tễ xã giao, phí hoài thời gian quý giá của mình.
Xem giờ trên điện thoại, anh đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Trần Tễ: “Tôi đi trước, bốn giờ có cuộc họp.”
Trần Tễ đang nói chuyện hăng say, nghe vậy lập tức không vui: “Đừng mà, tôi còn muốn nghe thêm ý kiến của anh. Họp gì thế? Không quan trọng thì dời lại đi.”
Lương Văn Kiêu đáp gọn: “Quan trọng.”
Trần Tễ cau mày: “Quan trọng thế nào? Sao tôi không biết?”
Lương Văn Kiêu: “Không liên quan đến Dược Dương.”
Ngoài Dược Dương là trọng tâm hiện tại, anh còn hai dự án khác từ trước, giờ đã vào giai đoạn ổn định và chuyển giao cho đội hậu kiểm, anh chỉ tham gia những cuộc họp và quyết định quan trọng, không can dự vào vận hành thường nhật.
Thực ra hôm nay không có cuộc họp nào quan trọng cả, chỉ là anh lấy cớ để đi sớm.
Biết Lương Văn Kiêu đi họp công ty khác, Trần Tễ hơi bực nhưng không tiện thể hiện ở chỗ này nên đành để anh đi.
Lương Văn Kiêu cũng lịch sự chào Khâu Duy một tiếng rồi rời khỏi.
Chiều hôm đó, hơn năm giờ, sau khi tiễn đối tác, Trần Tễ chuẩn bị về văn phòng.
Bước vào thang máy, cậu theo thói quen đứng ở trong cùng giữa cabin, thư ký bấm tầng giúp.
Trần Tễ nhìn chằm chằm vào màn hình trên bảng điều khiển, trong đầu tính toán gì đó, trước khi thang máy tới tầng của mình, cậu bất chợt bước lên hai bước, đưa tay bấm thêm tầng mà Lương Văn Kiêu đang làm việc.
Chiều nay hiếm khi không bận, Lương Văn Kiêu đang đọc sách nhàn nhã, tiếng gõ cửa vừa vang, anh còn chưa kịp đáp đã thấy Trần Tễ đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn đeo chiếc vòng không hợp với thân phận của mình.
Lương Văn Kiêu khép sách đặt sang một bên, cau mày tỏ rõ sự khó chịu với vị khách không mời mà tới: “Trần tổng, có việc gì sao?”
Trần Tễ kéo ghế trước bàn làm việc ra, ngồi phịch xuống một cách ngang nhiên: “Không có gì, chỉ muốn xem Lương tổng còn ở đây không, tôi tưởng anh đi rồi.”
Lương Văn Kiêu: “Họp trực tuyến, vừa kết thúc.”
Trần Tễ nghiêng người nhìn cuốn sách đặt cạnh anh, bật cười đọc tên: “‘Sự kiêu ngạo của giới tinh hoa: Một xã hội tốt đẹp nên định nghĩa thành công như thế nào?’ Lương tổng, anh định viết tự truyện đấy à?”
Lương Văn Kiêu ngả lưng ra sau, nghiêm túc đáp: “Tự truyện là một cách hiệu quả để xây dựng hình tượng doanh nhân, tôi đang cân nhắc xem có nên giúp cậu xuất bản một cuốn hay không.”
Trần Tễ vắt chân, cười hờ hững: “Giờ thì hơi sớm, chờ tôi công thành danh toại đã.”
Lương Văn Kiêu: “Vậy hôm nay cậu tìm tôi để tám chuyện à? Cả buổi chiều còn chưa đủ sao?”
Trần Tễ đặt hai tay lên tay vịn ghế, ra dáng ông chủ: “Tôi đến tất nhiên là nói việc chính, hợp tác với VC là trận mở màn cho kế hoạch liên danh, trước đó anh từng khẳng định sẽ ủng hộ, còn nói sẽ đầu tư lượng lớn tài nguyên marketing vào dòng này, thế mà hôm nay anh không tham gia bàn bạc, giữa chừng còn bỏ đi, Lương tổng, đây gọi là thái độ ủng hộ sao?”
Lương Văn Kiêu nhướng mày: “Cậu gọi tán gẫu là bàn bạc à?”
Trần Tễ: “Anh gọi thảo luận ý tưởng là tán gẫu à?”
Lương Văn Kiêu: “Thế bàn bạc ra kết quả gì chưa?”
Trần Tễ: “Anh chỉ nhìn vào kết quả thôi sao? Quá trình cũng rất quan trọng.”
Lương Văn Kiêu: “Tôi chỉ chọn để tâm đến những gì tôi cho là quan trọng.”
Trần Tễ: “Vậy anh thấy cái gì mới là quan trọng?”
Lương Văn Kiêu: “Trong chuyện này, là kết quả.”
Trần Tễ vốn đã khó chịu vì Lương Văn Kiêu bỏ mình để lo cho công ty khác, giờ lại thấy anh dùng cái thái độ kiêu ngạo tinh anh đó đối diện với mình, lửa giận lập tức bùng lên.
Từ nhỏ cậu đã là con cưng trong nhà, lớn lên đi đến đâu cũng được nâng niu như sao sáng giữa trời. Ngay cả khi cha đột ngột qua đời, doanh nghiệp gia đình chao đảo giữa giông bão, cậu vẫn nhờ sức hút cá nhân xoay chuyển tình thế, không chỉ kéo được khoản đầu tư khổng lồ từ Thượng Phong, mà còn để chính Lương Văn Kiêu thân chinh dẫn đội, bảo hộ con đường phục hưng của Dược Dương.
Rõ ràng dạo trước người này còn rất quan tâm mình, vậy mà hôm nay lại trở thành cái dáng vẻ hờ hững chẳng thèm để ý?!
Thiếu gia Trần Tễ bực mình, trong lòng thấy ấm ức, đầu nóng lên liền lật lại chuyện cũ: “Tuần trước còn tặng tôi mấy cái bánh quy ngon như thế, tuần này lại chọc giận tôi! Lương Văn Kiêu, sao anh khó chịu thế hả! Hoa hồng tôi tặng coi như uổng phí rồi à?”
Lương Văn Kiêu bị lời trách cứ bất ngờ này làm cho cạn lời.
Anh đâu có nói gì quá đáng, sao người này tự dưng giận dỗi?
Còn ngang ngược trách ngược lại anh?
Liên quan gì đến bánh quy chứ?
Hoa hồng gì nữa?
Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi hỏi: “Hoa hồng gì cơ?”
Trần Tễ lườm anh: “Hoa hồng tôi tặng cho mẹ anh… cho dì đó, mới mấy hôm trước thôi, chẳng lẽ anh quên rồi?”
Lương Văn Kiêu: “Đó chẳng phải cẩm chướng sao?”
Trần Tễ: “Một nửa cẩm chướng, một nửa hồng phấn, tôi còn nhờ người chọn kỹ càng đấy!”
Lương Văn Kiêu nhớ lại, chỉ còn ấn tượng là bó hoa ấy rất hồng, rất thơm, chứ không chắc trong đó vừa có cẩm chướng vừa có hồng phấn.
Khoan đã… tặng hoa hồng phấn cho bậc trưởng bối chưa từng gặp mặt, thế có hợp không nhỉ?
Thấy Trần Tễ vẫn còn trừng mắt nhìn mình, Lương Văn Kiêu bèn ấn nút gọi trên bàn: “Kelly, mang vào một ly cà phê, đúng hương vị mà Trần tổng thích.”
Trần Tễ hừ lạnh một tiếng, tỏ ý khinh khỉnh.
Cà phê nhanh chóng được mang vào, hạt Malabar Monsoon, vị chua thấp, hương hạt và gỗ, thêm chút caramel muối biển pha chế vừa vặn, không đắt, rất đời thường, nhưng đúng là loại Trần Tễ thích.
Cậu nhấp một ngụm, cà phê không có gì để chê, liền chê ly tách: “Tôi uống cà phê ở đây bao nhiêu lần rồi, vậy mà chẳng có nổi một cái ly riêng, lần nào cũng dùng mấy cái cốc không biết đã qua tay bao nhiêu người.”
Lương Văn Kiêu: “Vậy lần sau cậu mang theo cái ly mình thích đến đây, uống xong thì để lại, sau này coi như ly riêng của cậu. Hài lòng chưa?”
Trần Tễ: “Còn bắt tôi tự mang ly nữa à? Anh không thể tỏ chút thành ý sao!”
Lương Văn Kiêu lại ấn nút gọi trên bàn: “Kelly, chuẩn bị cho Trần tổng một ly cà phê chuyên dụng, tôi không rõ cậu ấy thích kiểu nào, lát nữa hỏi thư ký của cậu ấy.”
Kelly: “Vâng, Lương tổng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com