Chương 10: Thích đàn ông chứ? Là loại muốn lên giường...
Chương 10: Thích đàn ông chứ? Là loại muốn lên giường...
Edit: Yin
Năm người đang đứng trước cửa một phòng riêng không lớn lắm.
Ngoài Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc ra, ba người còn lại đều nhìn nhau ngơ ngác.
Ngụy Ngạn thấy họ cứ đứng im không nhúc nhích, liền hắng giọng: "Ngồi chứ, ngồi xuống gọi món đi, cứ đứng hết thế làm gì."
Ba "bóng đèn" lần lượt ngồi xuống.
Trần Thanh Đường vốn đang đứng cùng Thẩm Hạc, lại đột nhiên bước lên hai bước, tránh Thẩm Hạc ra rồi ngồi xuống cạnh Sở Hy.
Nhưng anh vừa ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh liền bị kéo nhẹ ra, Thẩm Hạc rất tự nhiên ngồi sát vào anh.
Trong mắt Trần Thanh Đường thoáng qua vẻ ngạc nhiên, còn có một chút ý cười nhạt đến mức khó nắm bắt.
Sở Hy huých khuỷu tay vào Trần Thanh Đường, vẻ mặt kiểu "hai người có chuyện gì đó" rồi cười gian xảo.
Trần Thanh Đường coi như không thấy.
Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Trần Thanh Đường giơ tay tháo khẩu trang, sau đó cúi đầu ăn phần của mình.
Kết quả là gần ăn xong bữa rồi, Thẩm Hạc vẫn không nói chuyện với anh.
Nhưng Trần Thanh Đường nhận thấy được, đôi mắt của Thẩm Hạc rõ ràng đã nhìn anh không dưới vài lần.
Có lời muốn nói, nhưng lại không mở miệng?
Được thôi.
Trần Thanh Đường đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người ăn xong đợi tôi nhé."
Sở Hy xua tay: "Đi nhanh về nhanh."
Trần Thanh Đường kéo ghế ra, vòng qua bàn ăn rồi đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh ở gần kho của nhà hàng, bên đó ít người nên rất yên tĩnh.
Trần Thanh Đường ban đầu đi không nhanh, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, càng lúc càng rõ ràng ở phía sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười, rồi bước nhanh hơn.
Vào nhà vệ sinh, Trần Thanh Đường chỉ đứng trước bồn rửa tay ở cửa, thong thả rửa đôi tay dính chút dầu mỡ.
Rất nhanh, một khuôn mặt anh tuấn khác hiện trong gương.
Thẩm Hạc đứng ngay sau lưng anh, im lặng chờ đợi.
Hắn cao hơn Trần Thanh Đường, khi cúi đầu tầm mắt tự nhiên dừng lại ở phần gáy trắng nõn của anh.
Thẩm Hạc bỗng nhiên phát hiện, ở đốt xương nhô lên nơi gáy Trần Thanh Đường có một nốt ruồi đỏ tươi.
Giống như một đóa mai đỏ nở rộ trong tuyết, vô cùng kiều diễm, hấp dẫn ánh nhìn.
Trần Thanh Đường rửa tay xong ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Hạc trong gương.
Anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một cách vừa phải: "Cậu cũng đi vệ sinh à?"
Thẩm Hạc lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Trần Thanh Đường rút khăn giấy, chậm rãi lau tay.
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.
Thẩm Hạc ở độ tuổi này giống như một cuốn sách viết theo lối văn nói, tuy rằng đọc hơi khó hiểu, nhưng vẫn có thể đọc được.
Trần Thanh Đường luôn có thể nhìn ra được Thẩm Hạc đang nghĩ gì qua những thay đổi nhỏ trên nét mặt hắn.
Không giống như Thẩm Hạc của kiếp trước, gần ba mươi tuổi, trải qua bao thăng trầm trong xã hội, quả thực giống như một cuốn sách cổ khắc trên xương và mai rùa, đầy các ký hiệu cổ xưa*, hoàn toàn không ai có thể hiểu nổi.
(gốc là giáp cốt văn, là loại chữ Hán cổ nhất từng được tìm thấy, là loại chữ khắc trên mai rùa và xương thú thường là xương bả vai của trâu, bò, ra đời vào khoảng 3000 năm trước, dưới thời nhà Thương, chủ yếu để bói toán, ghi lại các câu hỏi với thần linh)
Thẩm Hạc im lặng vài giây: "Chuyện lúc trước tôi xin lỗi cậu."
Trần Thanh Đường rất tự nhiên dựa vào tường, chờ đợi hắn nói tiếp.
Thẩm Hạc: "Có một khoảnh khắc tôi thực sự đã hiểu lầm cậu."
Trần Thanh Đường gật đầu.
Lại đợi một lát, Thẩm Hạc vẫn không nói gì thêm.
Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ vậy thôi hả??
Chỉ vậy thôi á???
Trần Thanh Đường: "Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Anh dứt khoát xoay người bỏ đi.
Đồng tử Thẩm Hạc khẽ run lên, phản ứng theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, không muốn để anh đi.
Trong đáy mắt Trần Thanh Đường ánh lên một chút ý cười, giả vờ khó hiểu quay đầu lại: "Sao vậy? Còn chuyện gì nữa à?"
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động: "Vậy cậu..."
Trần Thanh Đường kéo dài giọng cuối: "Hửm?"
Hô hấp của Thẩm Hạc trở nên nhẹ nhàng, hắn nhìn Trần Thanh Đường rất nghiêm túc: "Vậy cậu, có thể đừng tránh mặt tôi nữa không, rõ ràng chúng ta nói chuyện rất hợp, sở thích cũng giống nhau."
Cứ xa cách như vậy, thật đáng tiếc.
Trần Thanh Đường hơi nghiêng đầu: "Tôi có sao?"
Thẩm Hạc khẳng định: "Cậu có."
Trần Thanh Đường cụp mắt xuống: "Được rồi, tôi cứ tưởng cậu rất phản cảm với hành vi của tôi, phản cảm việc tôi lại gần cậu quá, phản cảm việc tôi ngửi mùi trên người cậu nên trước kia cậu mới né tránh tôi như vậy."
"Tôi nghĩ một hồi, vẫn là giữ khoảng cách thì tốt hơn, không muốn làm cậu quá khó xử."
Thẩm Hạc mím môi, suy nghĩ rồi thành thật trả lời anh: "Không. Tôi không ghét. Lúc trước tôi chỉ hơi rối loạn, bây giờ ổn rồi."
Dạo trước mỗi lần lại gần Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm xúc cũng không ổn định như bình thường.
Khi đối mặt với những cảm xúc xa lạ chưa từng trải qua, phản ứng bản năng của con người là né tránh.
Luôn cần một giai đoạn chuyển tiếp để chấp nhận.
Trong mắt Trần Thanh Đường ánh lên vài phần hứng thú: "Không ghét cái gì?"
Thẩm Hạc: "Đều không ghét."
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Ừm~ như vậy sao..."
Đột nhiên anh đổi giọng: "Thẩm Hạc, cậu thích đàn ông không? Thích kiểu muốn lên giường ấy."
Trong mắt Thẩm Hạc thoáng qua vẻ chán ghét rất rõ ràng: "Không thích."
Trần Thanh Đường: "Có thể chấp nhận người đồng tính lại gần cậu, dính lấy cậu, làm một số hành động thân mật không?"
Vẻ chán ghét trong mắt Thẩm Hạc càng sâu hơn: "Không thể."
Trần Thanh Đường đột nhiên tiến sát lại hắn, gian xảo mà nheo mắt, buông ra một câu nước đôi, lập lờ:
"Vậy ý của cậu là cậu không chấp nhận người đồng tính lại gần, nhưng lại có thể chấp nhận tớ lại gần?"
Thấy hắn khẽ sững người, Trần Thanh Đường chỉ cười khẽ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Kết quả vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã đụng phải Sở Hy đang nghe lén.
Sở Hy ha ha hai tiếng: "Mình không có nghe lén!"
Trần Thanh Đường tiếp tục bước đi: "Cậu đương nhiên không nghe lén, cậu có là kẻ trộm cũng sẽ không chột dạ, đường đường chính chính mà nghe."
Sở Hy lẽo đẽo theo sau anh: "Ôi dào, quan hệ của hai chúng ta thế này rồi, đừng để ý mấy chi tiết đó."
Sở Hy: "Hai câu cuối cùng cậu nói với Thẩm Hạc, rốt cuộc là có ý gì vậy? Cậu định come out với cậu ta à?"
Như vậy rủi ro lớn quá.
Nghe nói vì ngoại hình quá nổi bật mà Thẩm Hạc bị gay quấy rối rất nhiều lần.
Có lần Thẩm Hạc đi tắm ở nhà tắm của trường, vừa vặn đối diện vị trí của hắn là một người đồng tính...
Chàng trai kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạc, nhìn hồi lâu rồi đột nhiên đi về phía Thẩm Hạc, ám chỉ muốn sờ soạng hắn, may mà Thẩm Hạc phản ứng nhanh nên không bị chiếm tiện nghi.
Từ đó về sau, Thẩm Hạc không bao giờ đi nhà tắm của trường nữa, đối với gay thì tránh như tránh tà, có thể nói là để lại bóng ma tâm lý rồi.
Trần Thanh Đường không trả lời trực tiếp Sở Hy: "Sau này mình sẽ nói cho cậu biết."
Cả đám ăn xong cơm, định cùng nhau về trường.
Lúc thanh toán tiền rồi đi ra ngoài, chiếc khẩu trang Trần Thanh Đường cầm trên tay đột nhiên lại trùng hợp rơi xuống đất.
Anh cúi xuống nhặt lên, khẩu trang đã dính bụi bẩn, còn có chút vết dầu không rõ.
Trần Thanh Đường thẳng tay vứt khẩu trang vào thùng rác.
Lúc đi xuống lầu, trong thang máy chật ních người, mấy người họ vào sau chỉ vừa đủ chỗ đứng.
Trong không gian nhỏ hẹp kín mít này, mùi thơm của đồ ăn, mùi dầu mỡ, mùi nước hoa trên người, còn có đủ loại mùi hương như bột giặt, dầu gội, tất cả hòa lẫn vào nhau.
Giống như một nồi lẩu thập cẩm tồi tệ, quả thực là vũ khí sinh hóa.
Trần Thanh Đường thu mình vào góc, anh đưa tay che mũi.
Lúc này, một cánh tay đột nhiên vươn tới, bao bọc anh vào giữa bức tường và lồng ngực rộng lớn.
Trần Thanh Đường không cần ngẩng đầu, ngửi thấy mùi hương trầm ấm, sâu lắng, thanh mát và ngọt ngào quen thuộc kia, anh liền biết là Thẩm Hạc.
Tim anh khẽ run lên, giống như có một đóa hoa nhỏ đang cố gắng phá đất vươn lên.
Người này, vẫn rất biết điều.
Trần Thanh Đường hiểu ý của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc đang dùng hành động để chứng minh rằng hắn không phản cảm việc lại gần anh, không phản cảm việc tiếp xúc thân mật với anh.
Nhưng, chỉ không phản cảm vẫn chưa đủ.
Còn xa mới đủ.
Anh muốn Thẩm Hạc chủ động khao khát sự gần gũi của anh.
Thực ra Trần Thanh Đường cũng không khó chịu đến mức như vậy, mũi anh rất nhạy cảm, nhưng cũng không đến mức không sống nổi.
Chỉ là Trần Thanh Đường hơi kiêu kỳ, quen được nuông chiều, không muốn nhịn mà thôi.
Nhưng nếu Thẩm Hạc để ý đến điều này, vậy thì dù anh chỉ khó chịu một phần, cũng phải biểu hiện ra mười phần.
Có người đau lòng cho mình, ai mà không vui vẻ chứ?
Hormone nam tính nồng đậm bao trùm Trần Thanh Đường một cách vững chắc, tạo ra một không gian nhỏ hẹp tách biệt.
Lồng ngực Thẩm Hạc nóng bỏng, rắn chắc đến mức nào, Trần Thanh Đường hiểu rõ hơn ai hết, anh không nhịn được mà lòng như tơ vò, dựa sát vào Thẩm Hạc thêm một chút.
Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm thấp của chàng trai: "Như vậy đỡ hơn không?"
Trần Thanh Đường khẽ "ừm" một tiếng, khẽ nâng mí mắt.
Anh thấp hơn Thẩm Hạc một chút, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy yết hầu nhô lên của Thẩm Hạc, còn cả chiếc cằm với đường nét cứng rắn.
Thẩm Hạc: "Mùi hương trên người tớ, thật sự dễ ngửi vậy sao?"
Hắn giống như một học sinh ngoan hiếu kỳ muốn học hỏi.
Trần Thanh Đường chỉ nhìn yết hầu của Thẩm Hạc, theo mỗi lần hắn nói, lại nhô lên một chút, rồi lại hạ xuống.
Gợi cảm như một khẩu súng đang lên nòng.
Trong lòng Trần Thanh Đường dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, ướt át, anh nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn, hờ hững "ừ" một tiếng.
Thẩm Hạc chú ý tới ánh mắt của chàng trai, sống lưng dường như lại nóng lên.
Cho rằng do hai người đứng quá gần, hơi nóng phả vào nhau, nên hắn hơi lùi lại một chút.
Giây tiếp theo, Trần Thanh Đường khẽ ho một tiếng, rũ mắt xuống, vẻ mặt khó xử nói:
"Có thể... có thể gần hơn một chút nữa không?"
Hết chương 10.
Yin: nhấn mạnh với mọi người lần nữa, Thẩm Hạc không bị ngu, không bị khờ, vì nếu như thế Trần Thanh Đường đã không thích ẻm. Thẩm Hạc là người rất nhất quán và quan điểm rất chính trực. Đừng vì cái tag si hán, huấn văn mà nghĩ anh Đường dắt mũi được ẻm, mọi hành động của ẻm đều là tự bản thân ẻm suy nghĩ, phân tích và kết luận rồi thực hiện. Thứ duy nhất anh Đường dạy ở truyện này là làm cho Thẩm Hạc mở miệng nói ra cảm nghĩ trong lòng, thắc mắc gì đi hỏi, muốn gì phải nói, anh Đường luôn sẽ cho em Hạc thời gian suy nghĩ và sẽ tạo cơ hội để em Hạc hỏi ảnh. Cho nên mong rằng mọi người hãy kiên nhẫn đọc tiếp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com