Chương 13: Có thể lại gần một chút không, không thể sao...
Chương 13: Có thể lại gần một chút không, không thể sao...
Edit: Yin
Giải thích của Baidu: "Gợi tình công" chỉ những người đàn ông hài hước và thú vị.
Thẩm Hạc mím môi, ra là vậy.
Lại nhập một từ khóa khác để tìm kiếm:
——"Cao H" là gì?
Giải thích của Baidu là: Phần tình dục chiếm phần lớn, yếu tố " màu vàng" tương đối nhiều.
(Màu vàng (黄色): Trong văn hóa mạng Trung Quốc (và lan rộng ra nhiều nơi), "màu vàng" là một từ lóng để chỉ những nội dung mang tính chất khiêu dâm, gợi dục, không lành mạnh. Nó xuất phát từ việc các nội dung người lớn thường bị kiểm duyệt và có những cảnh báo "màu vàng".)
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm dòng chữ này, ước chừng hơn nửa phút, mới dời mắt đi tắt trang web.
Vậy ý của cái tài liệu kia là, người đàn ông hài hước thú vị, cùng với yêu tinh ngày ngày đêm đêm, hơn nữa nội dung yếu tố "màu vàng" tương đối nhiều?
Tò mò ư?
Một lát sau, Thẩm Hạc đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.
Khi nhìn thấy vành tai hơi đỏ trong gương, ánh mắt Thẩm Hạc trở nên sâu thẳm, hắn tiến sát gương nhìn thẳng vào chính mình.
Ai mà chẳng xem tiểu thuyết khiêu dâm, chuyện này rất bình thường.
Đám Ngụy Ngạn bọn họ thậm chí còn xem phim.
Chỉ có những người không xem như mình mới là kẻ khác thường.
Tò mò thì cũng chỉ là sở thích của người khác.
Bản thân hắn có thể không xem nhưng không có tư cách quản người khác có xem hay không.
Không thể vì sở thích thiểu số của người khác mà mang thành kiến với họ.
Thẩm Hạc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa cả người giống như một cỗ máy đã được điều chỉnh chính xác, đã hoàn toàn trở lại bình thường.
-
Tiết thứ hai lại là hai lớp học chung.
Đám Thẩm Hạc sớm đã giữ chỗ cho Trần Thanh Đường.
Ngụy Ngạn xoay bút: "Anh Thẩm, lát nữa Tiểu Trần ngồi với tớ hay là ngồi với cậu? Nếu ngồi với tớ thì để Tân Tử ngồi với cậu."
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Ngồi với tôi."
Ngụy Ngạn nghĩ nghĩ, hình như cậu ta chưa từng ngồi cùng Trần Thanh Đường liền nổi hứng hỏi: "Sao cứ ngồi với cậu mãi thế, tớ cũng muốn ngồi với Tiểu Trần một lần."
Thẩm Hạc nhướng mí mắt: "Người cậu thối."
Ngụy Ngạn: "...Anh thơm anh thơm, chỗ nào anh cũng thơm."
Sao lại còn công kích cá nhân nữa chứ.
Thẩm Hạc đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Sau này không được làm cái chuyện đó trong phòng nữa, khắp nơi toàn mùi."
Ngụy Ngạn khó tin: "Không phải! Cậu nói thế thì hơi vô lý rồi đấy, tớ không làm ở phòng thì đi đâu mà làm?"
Thẩm Hạc: "Nhà vệ sinh. Xong việc thì dọn dẹp sạch sẽ."
Ngụy Ngạn mặt khổ sở: "Nhà vệ sinh bé tí thế đứng còn không thoải mái, tớ nằm trên giường thoải mái biết bao."
"Hơn nữa tớ ở trên giường của tớ, có làm phiền ai đâu."
Thẩm Hạc đặt bút xuống nhìn cậu ta: "Có mùi. Người có mũi nhạy cảm ngửi thấy sẽ không thoải mái."
Ngụy Ngạn ấm ức: "Tớ còn chẳng ngửi thấy mùi gì, ai mũi thính thế."
Thẩm Hạc vừa định nói gì đó, ngẩng đầu liền thấy Trần Thanh Đường đến.
Trần Thanh Đường đi tới, kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm Hạc ra.
Theo động tác ngồi xuống của anh, một mùi hương thanh nhạt, giống như hương hoa quế tháng tám còn đọng những giọt sương ướt át, lan tỏa ra xung quanh.
Thẩm Hạc thấy anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, ngón tay đang cầm bút khẽ động đậy.
Chuông vào học vừa reo, thầy giáo bước vào, đầu tiên là thủ tục điểm danh thường lệ.
Thầy giáo này kiểm tra người khá nghiêm khắc, người bị gọi phải giơ tay, thầy sẽ đi xem từng người, đối chiếu từng tên.
Khi gọi đến Trần Thanh Đường, thầy giáo nhìn anh mấy lần, đột nhiên nhíu mày: "Bạn học kia, bỏ khẩu trang ra, hình như lên lớp em hay đeo khẩu trang."
"Sau này tiết của tôi không được đeo khẩu trang, tôi phải nhớ mặt từng người, em đeo khẩu trang lỡ lúc nào đổi người học hộ tôi cũng không biết."
Trần Thanh Đường há miệng muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn Thẩm Hạc bên cạnh, đột nhiên khựng lại.
Cuối cùng anh rất ngoan ngoãn tháo khẩu trang ra.
Đợi thầy giáo điểm danh xong, Trần Thanh Đường nằm bò ra bàn, vẻ mặt uể oải.
Lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đẩy một mảnh giấy qua.
Trên đó viết: Mũi khó chịu sao, muốn dựa gần tớ hơn không hay là muốn áo khoác của tớ?
Ánh mắt Trần Thanh Đường tràn ngập ý cười, anh cầm bút viết lại: Cậu không có áo khoác sẽ lạnh, có thể gần hơn một chút không?
Viết xong đẩy mảnh giấy trở lại.
Hai giây sau, Thẩm Hạc kéo ghế lại, ghế của hai người chỉ cách nhau một tấc.
Thẩm Hạc: Như vậy được không?
Trần Thanh Đường được nước lấn tới: Có thể gần hơn nữa không?
Thế là Thẩm Hạc lại kéo ghế thêm một chút, hai chiếc ghế gần như chạm vào nhau, vai của hai người cũng gần như sát cạnh nhau.
Đối với việc Thẩm Hạc quá nghe lời này, tâm trạng Trần Thanh Đường rất tốt.
Thật ra vị trí này gần cửa sổ, thoáng khí, lát nữa quen với mùi trong lớp thì cũng không sao nữa.
Nhưng Thẩm Hạc đã chủ động, vậy thì đương nhiên anh không thể khách sáo.
Trần Thanh Đường dưới ánh mắt của Thẩm Hạc cứ như vậy tựa đầu sát bên tay đang viết của Thẩm Hạc.
Chóp mũi anh và mu bàn tay Thẩm Hạc gần như chạm vào nhau.
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm chỗ sắp chạm vào nhau kia.
Trần Thanh Đường khẽ nói: "Không được sao?"
Chàng trai nghiêng đầu, hơi ngẩng cằm nhìn anh, góc độ này khiến đôi mắt anh tròn xoe đen láy, giống như một chú mèo lười biếng đang làm nũng.
Tim Thẩm Hạc đập thình thịch: "Được."
Trần Thanh Đường nở một nụ cười.
Hai người không nói gì nữa, Thẩm Hạc nghe giảng, Trần Thanh Đường chơi điện thoại.
Chủ yếu là những môn học này đối với Trần Thanh Đường đã là tiến sĩ ở kiếp trước, đơn giản như trò trẻ con.
Nghe giảng đơn giản là lãng phí thời gian của anh, chi bằng tìm chút niềm vui, ít nhất cũng thu được giá trị cảm xúc.
Thẩm Hạc vốn dĩ rất chăm chú nhìn lên bảng đen, chỉ là thỉnh thoảng bên tay lại phảng phất hơi thở ấm áp, khiến hắn không thể làm ngơ.
Mỗi lần cúi đầu ghi chép, ánh mắt liếc ngang cũng luôn rất tự nhiên rơi vào gáy chàng trai.
Lại là nốt ruồi kia.
Trên chiếc cổ trắng như tuyết, nốt ruồi kia giống như một đóa mai đỏ trong tuyết trắng, yêu diễm bắt mắt, không hiểu sao khiến lòng người ngứa ngáy.
Thẩm Hạc nắm chặt bút, thu ánh mắt về.
Lúc này Trần Thanh Đường đột nhiên động đậy một chút.
Sự chú ý của Thẩm Hạc theo bản năng lại bị thu hút, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại của Trần Thanh Đường, cả người sững lại.
Trần Thanh Đường mở cái tài liệu kia ra.
Ngay trước mặt hắn, trong giờ học, mở cái loại tài liệu đó ra.
Vành tai Thẩm Hạc chậm rãi ửng đỏ.
Đạo đức khiến hắn nhanh chóng dời mắt đi nhưng sự chú ý lại không thể tập trung được nữa.
Sao có thể xem cái loại đó trong giờ học chứ.
Hơi thở Thẩm Hạc trở nên nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng đầu bút đặt trên giấy, lực đạo xuyên qua cả trang giấy.
Dựa theo tính cách của Thẩm Hạc, nếu đổi lại là Ngụy Ngạn hắn đã sớm lên tiếng nhắc nhở rồi.
Nhưng đối phương là Trần Thanh Đường.
Không biết tại sao lại không thể nói nên lời.
Thẩm Hạc ép buộc bản thân không để ý, ép buộc bản thân không cúi đầu nhìn nữa.
Trần Thanh Đường thu hết những phản ứng nhỏ nhặt của hắn vào mắt, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh cố ý làm đấy.
Cũng không tin, Thẩm Hạc có thể nhịn xuống dục vọng muốn tìm tòi nghiên cứu của hắn.
Hạt giống tò mò này đã gieo xuống, việc Trần Thanh Đường cần làm chính là để nó nảy mầm đâm chồi.
Tiết học này, Trần Thanh Đường trải qua rất thoải mái, Thẩm Hạc lại cứng lưng nhìn bảng đen cả tiết, cổ mỏi nhừ cũng không dám cúi đầu nhìn một cái.
Giây phút chuông tan học vang lên, Thẩm Hạc như trút được gánh nặng.
Khi thu dọn đồ đạc, Thẩm Hạc cuối cùng không nhịn được, cố ý vô tình nói với Trần Thanh Đường một câu: "Lên lớp vẫn nên chuyên tâm một chút."
Trần Thanh Đường liếc nhìn vành tai vẫn còn ửng đỏ của hắn, nén cười: "Làm phiền cậu sao? Xin lỗi."
Thẩm Hạc vẻ mặt lạnh lùng: "Không có. Lên lớp nên nghiêm túc nghe giảng. Hơn nữa thành tích của cậu tốt như vậy, tụt lùi thì đáng tiếc."
Trần Thanh Đường nghĩ thầm, bé chiến sĩ có đạo đức gương mẫu đã online, thuận theo hắn: "Được."
Bốn người trong phòng cùng nhau đi căn tin ăn cơm.
Thẩm Hạc chọn một vị trí ở góc, chỗ đó ít người yên tĩnh.
Trần Thanh Đường nhìn củ cải trong bát, nhíu đôi mày thanh tú, dùng đũa gẩy củ cải sang một bên.
Lúc này một cái bát được đẩy tới.
Trần Thanh Đường: "?"
Thẩm Hạc: "Cho tớ đi."
Ngụy Ngạn và La Tân đồng loạt nhìn hắn.
Ánh mắt Trần Thanh Đường bừng lên ngọn lửa hứng thú: "Cậu thích ăn củ cải?"
Sao mình không biết nhỉ?
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạc không chứa cảm xúc: "Bình thường. Nhưng cậu không thích ăn mà?"
Vòng bạn bè của Trần Thanh Đường mỗi ngày đều cập nhật nhật ký mang khẩu trang của anh, còn có nhật ký kén ăn, Thẩm Hạc không thường xuyên lướt vòng bạn bè, chỉ là vô tình nhìn thấy một lần liền nhớ Trần Thanh Đường không thích ăn củ cải.
Biểu cảm của Ngụy Ngạn và La Tân lập tức trở nên kỳ lạ.
Trần Thanh Đường nhướng mày, không khách khí đổ hết củ cải vào bát hắn.
Mỗi khi bỏ một miếng, tâm trạng anh lại tốt hơn một chút.
Ngụy Ngạn: "Hai người, quan hệ tốt thật đấy còn có thể ăn chung bát nữa cơ."
Cậu ta cố ý nói giọng điệu kỳ quái, đầy vẻ chế giễu: "Anh Thẩm cậu không phải là người có bệnh sạch sẽ sao?"
Thẩm Hạc vừa ăn củ cải vừa nói: "Cậu ấy chưa dùng đến."
Ngụy Ngạn và La Tân trao đổi ánh mắt.
La Tân cúi đầu: "Ăn cơm."
Đợi đến khi ăn được nửa bữa, Ngụy Ngạn đột nhiên cầm điện thoại lên hét một câu tục tĩu.
Thẩm Hạc nhíu mày: "Đừng nói tục."
Ngụy Ngạn cười hì hì: "Mấy cậu có phúc rồi, tớ vừa tìm được một lô phim, lát nữa chia sẻ lên nhóm phòng nhé, ban phúc cho mọi người."
La Tân nhỏ giọng hỏi: "Thể loại gì?"
Ngụy Ngạn vẻ mặt đắc ý: "Cái gì cũng có, đảm bảo mấy cậu hài lòng."
Trần Thanh Đường đột nhiên hỏi một câu: "Có nam nam không?"
"Lạch cạch" một tiếng, đôi đũa trong tay La Tân rơi xuống bàn.
Thẩm Hạc không ngẩng đầu nhưng bằng mắt thường có thể thấy được cả người trở nên cứng đờ.
Đột nhiên nhớ tới câu hỏi trước đó của Trần Thanh Đường:
——Cậu không chấp nhận người đồng tính luyến ái tới gần, nhưng lại có thể chấp nhận tớ tới gần
Lúc đó Thẩm Hạc không nghĩ nhiều.
Bây giờ lại trong chớp mắt tỉnh táo hẳn lên, ý thức được câu nói này còn có ý nghĩa khác.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com