Chương 26: Vậy, cậu muốn tớ phải làm sao đây
Chương 26: Vậy, cậu muốn tớ phải làm sao đây
Edit: Yin
Trần Thanh Đường dựa người ra sau, lưng dán vào tường, một chân chống lên vách: "Ừm? Cậu nói gì cơ, vừa nãy tớ không nghe rõ."
Anh lùi một bước, Thẩm Hạc liền tiến lên một bước, cả người như ngọn núi bao trùm lấy anh: "Đừng nhìn người khác, nhìn tớ."
Trong giọng nói lộ ra vẻ nôn nóng, dường như hắn mới là người bị dồn đến chân tường, không còn đường lui.
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Nghĩ kỹ rồi?"
Thẩm Hạc kiên định: "Nghĩ kỹ rồi. Tớ muốn ánh mắt cậu dừng trên người tớ, nhìn tớ."
Trần Thanh Đường nghiêng đầu xoay cổ, rồi đột nhiên tiến lên, một cánh tay hờ hững đặt lên cổ Thẩm Hạc.
Đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm không đáy kia, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hạc: "Bây giờ tớ đang nhìn cậu đây, vậy thì sao? Cậu đã thỏa mãn chưa?"
Thẩm Hạc sững lại, ánh mắt mờ mịt, chớp vài cái.
Trần Thanh Đường cong môi cười, ngón tay hơi lạnh gõ nhịp nhàng trên gáy Thẩm Hạc, như đang chơi đàn.
Tư thế này trong mắt người khác giống như anh đang ôm cổ Thẩm Hạc, có chút mờ ám vượt quá giới hạn.
Thẩm Hạc hồi lâu không lên tiếng, hơi cúi đầu mím chặt môi, dường như đang suy nghĩ.
Trần Thanh Đường cũng không vội, yên lặng chờ đợi.
Anh chưa bao giờ thích kiểu nói thẳng cho người khác đáp án, anh thích dẫn dắt đối phương về mặt tư duy.
Rồi nhìn đối phương như con thú bị nhốt trong mê hồn trận anh bày ra mà đảo điên, hao hết tâm tư tìm phương hướng, vì anh mà liều mạng thoát khỏi gông xiềng, từng bước một đi đến trước mặt anh.
Như vậy mới thú vị.
Một lát sau, Thẩm Hạc rất chậm rãi lắc đầu, trán nổi gân xanh.
Thẩm Hạc cũng không biết mình làm sao nữa, dù bị Trần Thanh Đường nhìn như vậy, hắn vẫn cảm thấy lòng mình ngổn ngang.
Đó là cảm giác trống rỗng không được thỏa mãn.
Đáy mắt Trần Thanh Đường phảng phất ý cười vụn vặt, lộ ra vài phần thương hại: "À, vậy à. Cậu không biết mình bị làm sao nhỉ?"
Thẩm Hạc: "Xin lỗi. Là tớ quá tham lam."
Trần Thanh Đường đầy ý xấu chớp chớp mắt, từ từ dụ dỗ: "Thật sao? Có khả năng nào do cậu không xác định rõ thứ mình muốn rốt cuộc là gì không?"
Anh nhìn thấy trong mắt Thẩm Hạc lóe lên điều gì đó, tiến lại gần khẽ mê hoặc: "Có lẽ, cậu còn muốn tớ ngồi cạnh cậu trong lớp?"
Đồng tử Thẩm Hạc co rụt lại một chút.
Ngón tay Trần Thanh Đường gõ vào gáy hắn tốc độ nhanh hơn một chút: "Có lẽ, cậu còn muốn tớ đưa cho cậu những thứ không muốn ăn trong bát?"
Cơ hàm Thẩm Hạc căng lên, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp.
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Còn có lẽ, cậu muốn tớ chỉ quyến luyến một mình cậu..."
Thẩm Hạc nhắm mắt lại, vành tai đỏ bừng.
Tại sao người này luôn có thể dễ dàng nhìn thấu hắn như vậy.
Những điều này thật ra Thẩm Hạc không phải không hiểu, hắn chỉ là... khó nói ra.
Bây giờ tấm vải che xấu hổ này cứ thế bị Trần Thanh Đường nhẹ nhàng kéo xuống, tất cả những tâm tư ẩn giấu và những dục vọng không thể nói ra, bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh mặt trời, không còn chỗ nào để trốn.
Thứ cảm giác xấu hổ bị nhìn thấu này là điều Thẩm Hạc chưa từng có, nhưng lại khiến hắn trở nên hưng phấn đến kỳ lạ
Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thần kinh đang vui vẻ nhảy nhót không ngừng.
Trần Thanh Đường: "Nói cho tớ biết, có phải vậy không."
Khi Thẩm Hạc mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã sa vào mê loạn, nhuốm màu dục vọng trần trụi, cứ như vậy không hề che giấu, mang theo ý muốn chiếm đoạt nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường: "Phải."
Chữ 'phải' này mang theo vài phần muốn bất chấp tất cả.
Trần Thanh Đường hưởng thụ ánh mắt khát khao của Thẩm Hạc: "Thật sao? Xác nhận là vậy sao?"
Thẩm Hạc: "Xác nhận."
Trần Thanh Đường cười chậm rãi, mang theo vài phần ác ý: "Được. Từ bây giờ, tớ sẽ thỏa mãn cậu."
Anh nói xong liền rụt tay về, xoay người đi.
Thẩm Hạc đứng tại chỗ, cả người đều ngây ra, đầu óc trống rỗng.
Dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên cổ do ngón tay Trần Thanh Đường chạm vào, mang theo mùi hương độc đáo của người đó.
Cuộc giao tranh lần này giống như một cơn mưa rào bất chợt, đột nhiên bị đẩy lên cao rồi lại kết thúc một cách không thể hiểu được.
Trần Thanh Đường vừa ra khỏi góc rẽ, liền đụng phải Sở Hy.
Sở Hy nhìn anh cười hì hì.
Trần Thanh Đường bất đắc dĩ: "Lại nghe trộm."
Sở Hy giơ ngón trỏ lắc lư: "Hai tai mình đều lộ ra, nghe quang minh chính đại, sao có thể là nghe trộm được."
Hai người sóng vai đi về phía tòa nhà giảng đường, nơi có tiết học.
Sở Hy: "Vừa nãy sao lại muốn thỏa mãn cậu ta rồi?"
Trong mắt cậu, Thẩm Hạc đã bị dụ dỗ đến mức hơi nóng nảy rồi nên nhân cơ hội tốt này ép Thẩm Hạc thừa nhận không muốn làm bạn bè bình thường với Trần Thanh Đường.
Như vậy chẳng phải xong rồi sao?
Trần Thanh Đường đút hai tay vào túi quần, nụ cười thờ ơ: "Nếu cậu đói bụng, đã siêu siêu đói, sắp đói đến cực hạn rồi, cậu sẽ thế nào?"
Sở Hy nhún vai: "Ăn chứ, đương nhiên rồi. Nếu tạm thời không có gì ăn thì cố nhịn thêm chút nữa vậy."
Không còn cách nào khác.
Trần Thanh Đường: "Nếu lúc này mình cho cậu một xiên thịt nướng nhưng chỉ cho cậu ăn một miếng, cậu sẽ thế nào?"
Sở Hy 'hớ' một tiếng, thật xấu xa: "Vậy mình tuyệt đối sẽ nổi giận với cậu."
"Hoặc là cậu cứ để mình đói luôn đi, một miếng cũng đừng cho mình, mùi thơm cũng đừng để mình ngửi thấy, hoặc là cho mình ăn no luôn. Sao lại còn lừa người ta đến rồi bẫy chứ."
Chưa từng ăn, không ăn được thì còn có thể cố nhịn thêm chút nữa.
Nhưng đã ăn một miếng nhỏ rồi, khi đó vị giác và cả dục vọng đều đã được khơi dậy, lúc này mà còn cố ép trở lại, quả thực là tra tấn người khác.
Ai mà không phát điên?
Trần Thanh Đường đầy ý vị sâu xa: "Đúng vậy, dục vọng một khi đã được mở ra thì không thể nào ngăn lại được nữa..."
Sẽ giống như thác nước, thẳng đứng và dữ dội mà đổ hết ra ngoài, cho đến khi tất cả nước đều chảy cạn, chảy hết.
Cho nên Trần Thanh Đường sẽ tạm thời thỏa mãn dục vọng bên ngoài của Thẩm Hạc
Như vậy Thẩm Hạc mới có thể phát hiện ra, sâu trong lòng mình đang đè nén là khát khao mãnh liệt và rõ ràng hơn.
Hơn nữa, từ sau chuyến cắm trại tháng Năm trở về, độ hảo cảm của Thẩm Hạc đối với anh rõ ràng tăng lên, sự khát khao của hắn đối với anh cũng ngày càng mãnh liệt.
Trong tình huống như vậy mà vẫn duy trì kiểu quan hệ trước đây, Thẩm Hạc thật sự còn có thể được thỏa mãn sao?
Hơn nữa, Trần Thanh Đường muốn xác lập quan hệ người yêu với Thẩm Hạc sao?
Không phải.
Cái danh phận người yêu quá nhẹ nhàng.
Kiếp trước bọn họ còn là vợ chồng hợp pháp nữa kìa, vậy kết quả thì sao?
Trần Thanh Đường hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành bạn trai của Thẩm Hạc.
Mục đích của anh rất đơn giản, anh muốn kéo Thẩm Hạc chìm đắm vào tình yêu và dục vọng anh trao cho, khó lòng dứt ra, không thể trốn thoát nhưng lại cam tâm tình nguyện ở trong đó.
Mắt Sở Hy trợn tròn xoe: "Ôi thầy ơi con thật sự phục thầy rồi."
Trần Thanh Đường: "Thường thôi."
-
Mấy ngày tiếp theo, Trần Thanh Đường không còn giữ khoảng cách với Thẩm Hạc nữa, khôi phục lại trạng thái quan hệ trước đây.
Khi đi học anh sẽ ngồi cạnh Thẩm Hạc
Khi ăn cơm Trần Thanh Đường vẫn cứ đúng tình hợp lý, đưa những món không thích ăn vào bát Thẩm Hạc
Hai người lại bắt đầu thường xuyên dính lấy nhau.
Ban đầu, Thẩm Hạc giống như kẻ khát khô cả người mấy ngày trong sa mạc, đột nhiên tìm được một vũng nước ngọt nhỏ, khi uống đều mang theo sự vui mừng cẩn thận.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Hạc lại bắt đầu cảm thấy khát.
Cơn khát đó lan tỏa từ trái tim, hóa thành những sợi tơ mềm mại đan xen chặt chẽ, quấn quanh tứ chi, trói khắp người hắn, ăn sâu vào xương cốt.
Sau đó dù hắn uống bao nhiêu nước, cũng chỉ có thể làm dịu cơn khát ở miệng, linh hồn lại khô cằn nứt nẻ, càng lúc càng điên cuồng khát khao điều gì đó.
Hớp nước ngọt kia nuốt xuống rồi, thứ bị khơi gợi lên lại là khát vọng mãnh liệt hơn.
Rõ ràng Trần Thanh Đường luôn ở bên cạnh hắn, Thẩm Hạc lại vẫn không thể thỏa mãn.
Thẩm Hạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể dùng sức đè nén sự xốn xang và khát khao vô cớ này xuống.
Lại một tiết học nữa trôi qua, mọi người cùng nhau ăn cơm.
Gọi món rồi còn chưa làm xong, mọi người liền tùy tiện trò chuyện.
Sở Hy một tay chống cằm: "Tiết thể dục học kỳ này của các cậu học cái gì vậy?"
Trần Thanh Đường nhớ lại: "Hình như bọn mình là trượt patin thì phải?"
Anh nhìn Thẩm Hạc, muốn hỏi để xác nhận.
Thẩm Hạc gật đầu: "Là trượt patin."
Sở Hy mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Khốn kiếp, bọn mình nhảy aerobic."
Ai hiểu được cái cảm giác xấu hổ của một người tứ chi không phối hợp, bị yêu cầu trên lớp, trước mặt bao nhiêu người nhảy aerobic chứ.
Mỗi lần như thế Sở Hy đều hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống.
Ngụy Ngạn đột nhiên vỗ bàn: "Ê tớ nhớ ra một chuyện! Hình như thầy thể dục nói tuần sau sẽ có một bài kiểm tra, xem bọn mình tập trượt patin thế nào?"
La Tân: "Ừ ừ, tớ cũng nhớ."
Trần Thanh Đường tự mình cũng muốn cười: "Tóm lại, xỏ giày thì biết rồi, đứng được hay không thì hên xui."
Cái đôi giày patin kia mỗi lần anh xỏ vào rồi, vừa cố gắng đứng lên thì không kiềm được mà ngã nhào.
Căn bản là đứng không vững.
Trước đây học tiết thể dục, thầy thể dục đều để bọn họ tự do luyện tập, bảo lớp trưởng thể dục giám sát mọi người, bản thân thì chỉ đến điểm danh năm phút đầu giờ.
Cho nên rất nhiều người căn bản là không luyện, điểm danh xong việc thì giải tán về ký túc xá nằm.
Trần Thanh Đường cũng là một trong số đó.
Thẩm Hạc đột nhiên nói: "Tớ dạy cậu."
Trần Thanh Đường nhướng mí mắt: "Cậu biết?"
Thẩm Hạc: "Trình độ bình thường. Nhưng dạy người thì không vấn đề."
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Được thôi."
Thầm nghĩ, quan hệ giữa anh và Thẩm Hạc cũng sắp bước vào giai đoạn thứ hai rồi, phải tạo thêm cơ hội hai người ở riêng với nhau
Còn cả... cơ hội tiếp xúc cơ thể.
Thẩm Hạc: "Vậy cuối tuần bắt đầu nhé."
Mấy ngày nay lịch học hơi dày, không dễ sắp xếp thời gian.
Trần Thanh Đường: "Được."
Ngụy Ngạn chen vào một câu: "Anh Thẩm anh Thẩm! Em cũng không giỏi lắm, anh dạy em luôn đi, dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy mà."
Thẩm Hạc liếc cậu ta: "Người phải học cách tự lực cánh sinh."
Ngụy Ngạn: "... Vô tình."
Không phải chứ, Thẩm Hạc đối xử với Trần Thanh Đường thiên vị quá rồi đấy.
La Tân nói: "Tớ cũng biết, tớ dạy cậu."
Ngụy Ngạn lập tức lại vui vẻ: "Được được!"
Sở Hy ngửa mặt lên trời hú dài: "Ai đến cứu tui với, dạy tui nhảy aerobic đi..."
Trời ơi, đến giờ phút này, cậu còn chưa nhớ hết động tác nữa.
Mỗi lần đến tiết thể dục, nghe thấy cái nhạc aerobic kia, cậu gần như sắp bị ám ảnh rồi.
Đau đầu.
Món ăn của mọi người làm xong, nghe thấy dì gọi số, liền đứng dậy đi lấy.
Lấy đồ ăn xong trở về, Trần Thanh Đường dùng đũa gắp miếng gà rán trong bát lên, cắn một miếng, nhai vài cái, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
Trần Thanh Đường: "Hy Hy, cái này cho thêm bột thì là rồi, mình không thích, giúp mình ăn đi."
Mắt Sở Hy sáng lên: "Hê, để mình, được món hời rồi, mình thích ăn gà rán nhất."
Sở Hy dùng đũa dùng một lần, vừa bóc bao bì vừa lẩm bẩm: "Bột thì là ngon mà, thơm lắm, ăn gà rán mà không có bột thì là như không có linh hồn ấy!"
Bên cạnh, Thẩm Hạc nhìn chằm chằm miếng gà rán trong bát Trần Thanh Đường một lúc, đẩy bát mình qua.
Trần Thanh Đường nghiêng đầu: "?"
Thẩm Hạc: "Cho tớ đi."
Trần Thanh Đường dùng ánh mắt đầy vẻ thú vị nhìn anh: "Nhưng cái này, tớ đã cắn một miếng rồi. Tớ ăn rồi."
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Không sao."
Vẻ mặt mọi người trên bàn đều trở nên kỳ lạ, mặt đối mặt nhìn nhau lại không tiện nói ra.
Trần Thanh Đường lạc mềm buộc chặt: "Thôi bỏ đi, cậu không phải có bệnh sạch sẽ sao."
Anh vừa nói, vừa dùng đũa gắp miếng gà rán kia lên, định bỏ vào bát Sở Hy: "Hy Hy với tớ là bạn từ nhỏ, hai đứa tụi tớ từ bé đã cùng nhau ăn mặc—"
Một bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dùng đũa chặn ngang miếng gà rán, lời Trần Thanh Đường cũng bị cắt ngang.
Thẩm Hạc không nói một lời, gắp miếng gà rán Trần Thanh Đường đã ăn qua, trực tiếp cắn một nửa.
Trần Thanh Đường sung sướng cười tít cả mắt.
Sở Hy: "... Cậu tranh giành với tôi làm gì, muốn ăn tự đi mua đi."
Trần Thanh Đường chỉ chống cằm nhìn Thẩm Hạc ăn, còn giả bộ tốt bụng nhắc nhở hắn: "Cái nửa nhỏ xíu tớ cắn rồi cậu vứt đi đi. Chút xíu vậy cũng không tính là lãng phí đồ ăn."
Thẩm Hạc lại như không nghe thấy, lại cắn mấy miếng nữa, ăn hết cả miếng gà rán.
Đáy mắt Trần Thanh Đường ý cười càng lúc càng đậm.
Ái chà, người này không phải là bị anh thả thính đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi chứ.
Mắt Ngụy Ngạn suýt nữa trợn tròn, không phải chứ, cái bệnh sạch sẽ đâu rồi.
Không đúng.
Quá không đúng rồi.
Ngụy Ngạn nhỏ giọng ghé tai nói với La Tân: "Cậu có thấy giữa anh Thẩm và Tiểu Trần kỳ lạ không? Chắc chắn là có vấn đề."
Dù cậu ta là một tên ngốc, cũng nhận ra được điều gì đó.
La Tân bưng bát, chỉ bình tĩnh vùi đầu ăn cơm: "Đừng có lo chuyện bao đồng."
Trần Thanh Đường nghe hết những lời lầm bầm của bọn họ, cũng không để ý, đũa từng nhịp từng nhịp khều khều cơm trong bát.
Nghĩ thầm, chắc là đến lúc rồi.
Cảm giác Thẩm Hạc như vậy thì chắc không trụ được lâu.
Ăn xong bữa cơm, cả nhóm cùng nhau đi đến chỗ thu dọn bát đũa.
Khi đi qua đám đông, vì quá chen chúc, có người va vào Thẩm Hạc.
Một chút canh mì còn sót lại trong bát văng ra, đổ lên cánh tay Thẩm Hạc.
Người kia liên tục xin lỗi: "Ôi ôi xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!"
Thẩm Hạc cau mày nhưng vẫn lịch sự nói: "Không sao."
Đợi đặt bát đũa xuống, Thẩm Hạc lấy ra một hộp khăn giấy từ trong túi, vừa đi vừa lau vết canh trên cánh tay.
Đến tầng một căng tin, nơi này người càng đông hơn, mùi cũng trở nên hỗn tạp.
Thẩm Hạc nhanh chóng tiến nhanh tiến lên, áp sát Trần Thanh Đường, muốn tách đám đông ra.
Nhưng Trần Thanh Đường lại liếc nhìn hắn, rồi không lộ vẻ gì mà dịch sang bên cạnh.
Thẩm Hạc hơi sững lại, tưởng là mình nhìn nhầm, lại tiến lên gần Trần Thanh Đường lần nữa.
Lần này Trần Thanh Đường dứt khoát tránh xa hắn, đi qua bám lấy Sở Hy: "Hy Hy, lại gần mình chút. Đông người quá, mùi khó chịu."
Sở Hy lập tức nghe lệnh: "Lại đây lại đây, mình che chở cho cậu."
Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường đối xử với Sở Hy giống như đã từng đối xử với hắn, thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng càng trào dâng dữ dội hơn.
Những thứ hắn cố ý đè nén trong khoảng thời gian này, cũng càng thêm dao động, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến lồng ngực hắn như muốn bỏng rát.
Những thứ khiến hắn nhìn không rõ ấy lại làm rối loạn tâm trí hắn, trong khoảnh khắc này đột nhiên như mây tan trăng tỏ, trở nên vô cùng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một câu:
——Mình không phải là người đặc biệt nhất.
Đối với Trần Thanh Đường mà nói, hắn chỉ đặc biệt hơn đám Ngụy Ngạn một chút, nhưng lại không phải là người đặc biệt nhất.
Vị trí của hắn, có người có thể tùy thời thay thế.
Ngày nắng tháng Năm, đi trên đường đón ánh mặt trời, cả người đều ấm áp thoải mái.
Trần Thanh Đường và Sở Hy sóng vai, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Thẩm Hạc cứ đi theo sau bọn họ, ánh mắt trước sau vẫn rơi trên người Trần Thanh Đường, thỉnh thoảng nghe được vài câu lẩm bẩm của hai người.
"... ha ha thật buồn cười, cậu nói có đúng không..."
"... à, vậy à."
"Đúng đúng đúng..."
Ánh mắt Thẩm Hạc càng lúc càng trầm, hắn chưa từng thấy Trần Thanh Đường thân thiết với ai như vậy.
Thẩm Hạc vốn tưởng rằng, Trần Thanh Đường đối với ai cũng đúng mực vừa phải, chỉ đối với hắn mới lộ ra nụ cười thân mật
Cái ánh mắt chăm chú kia cũng chỉ thuộc về riêng hắn.
Chỉ có hắn biết bí mật Trần Thanh Đường là người đồng tính, chỉ có hắn biết lịch sử tình cảm tan vỡ của Trần Thanh Đường...
Trần Thanh Đường chỉ cảm thấy mùi trên người hắn dễ chịu, chỉ đưa đồ không thích ăn cho hắn, chỉ ỷ lại hắn...
Hai tay Thẩm Hạc dần dần nắm chặt, khi một tiếng cười trong trẻo nữa truyền đến tai, hắn cuối cùng không nhịn được bước nhanh lên, nắm lấy cánh tay Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường và Sở Hy đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên bị hắn kéo lại, hơi kinh ngạc: "Ừm? Sao vậy?"
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào anh: "Có chuyện muốn nói với cậu."
Khóe miệng Trần Thanh Đường cong lên một nụ cười: "À, được thôi."
Lại nghiêng đầu nháy mắt với Sở Hy: "Hy Hy đi trước đi."
Năm phút sau, hai người tìm một góc vắng vẻ dưới tòa nhà giảng đường để nói chuyện.
Trùng hợp sao lần trước hai người nói chuyện cũng ở vị trí này.
Trần Thanh Đường thầm nghĩ, vừa hay giải quyết luôn những vấn đề lần trước chưa xong.
Rồi bước vào giai đoạn tiếp theo
Trần Thanh Đường dừng bước, dựa vào tường: "Nói đi."
Thẩm Hạc lại chỉ nhìn anh, nhìn rất lâu.
Sự im lặng không tiếng động bao trùm lấy hai người.
Trần Thanh Đường lười biếng: "Còn nói nữa không, chiều tớ có tiết."
Thẩm Hạc vẫn không lên tiếng.
Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thẩm Hạc chỉ là vô thức muốn chiếm lấy ánh mắt của Trần Thanh Đường trong một lát.
Cái ánh mắt chăm chú, chỉ nhìn một mình hắn.
Trần Thanh Đường đột nhiên nói: "Trên người cậu có mùi dầu mỡ của canh mì."
Thẩm Hạc khựng lại, lập tức lùi về sau hai bước
"Xoẹt" một tiếng kéo khóa áo khoác xuống, rồi giật tay áo cởi áo ra, ném lên bồn hoa bên cạnh.
Rồi như phản ứng lại điều gì đó: "Cho nên ở căng tin cậu tránh mặt tớ là vì cái này?"
Trần Thanh Đường: "Không thì sao?"
Anh nhướng mày, kéo chủ đề trở lại: "Cho cậu cơ hội cuối cùng, có gì nói nhanh lên."
Thẩm Hạc im lặng vài giây: "Xin lỗi, tớ cũng không biết mình sao nữa."
Hắn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, giống như con chó lớn lạc đường ủ rũ.
Điều này lại dường như làm Trần Thanh Đường tâm trạng rất tốt: "Vậy cậu kéo tớ đến đây là muốn làm gì?"
Hai nắm tay Thẩm Hạc hơi siết chặt: "Tớ muốn cậu nhìn tớ."
Giọng nói thanh thoát, trung thực, nghiêm túc và chân thành, hoàn toàn không nhận ra những lời này mờ ám đến mức nào.
Đáy mắt Trần Thanh Đường gợn lên một nụ cười sung sướng.
Thật đáng yêu
Những lời này với 'xin cậu thương tớ', 'xin cậu xót tớ', có gì khác nhau đâu.
Trần Thanh Đường giơ tay đặt lên vai hắn, lòng bàn tay ôm lấy gáy Thẩm Hạc, rồi ấn xuống một cách nặng nề, mạnh mẽ kéo người lại gần mình: "Vấn đề này, lần trước bọn mình đã thảo luận rồi mà."
"Tớ chẳng phải đã làm như cậu mong muốn rồi sao."
Cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh từ lòng bàn tay của chàng trai, cả người Thẩm Hạc cứng đờ, không dám động đậy
Giống như sợ kinh động đến điều gì, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp: "Không giống..."
Trần Thanh Đường dụ dỗ hắn đi sâu hơn: "Chỗ nào không giống?"
Thẩm Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Chính là không giống."
Hắn không thể nói với Trần Thanh Đường, muốn Trần Thanh Đường chỉ nhìn một mình hắn
Yêu cầu này không chỉ quá đáng, vô lý đến vô duyên, mà còn hoàn toàn không thể hiểu được.
Thẩm Hạc tự mình cũng cảm thấy không thể hiểu được.
Có lẽ hắn điên rồi.
Trần Thanh Đường rất có hứng thú gật đầu: "Vậy, để tớ đoán xem sao?"
Thẩm Hạc không nói gì.
Trần Thanh Đường: "Cậu không thấy tớ rất hiểu cậu sao, tớ luôn đoán trúng cậu đang nghĩ gì mà~"
Mắt Thẩm Hạc hơi chớp chớp.
Ngón tay Trần Thanh Đường đặt trên gáy hắn, lại bắt đầu chơi đàn, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ xuống, mỗi một cái đều gõ vào tim Thẩm Hạc, dần dần hòa làm một với nhịp tim hắn:
"Thứ cậu muốn không phải là tớ nhìn cậu, mà là tớ chỉ nhìn cậu, bá đạo muốn tớ chỉ nhìn một mình cậu. Đúng không?"
Thẩm Hạc mặt không biểu cảm liếc anh, hai tay lại bỗng nhiên nắm chặt, hô hấp cũng như ngừng lại.
Cứ như vậy im lặng hồi lâu.
Trần Thanh Đường còn sợ hắn nín thở mà chết mất.
Một tay khác giống như gõ cửa, rất nhẹ gõ hai cái vào ngực hắn: "Hô hấp."
Thẩm Hạc lúc này mới hít sâu một hơi.
Trần Thanh Đường tiếc nuối thở dài: "Tuy cậu đã rất cố gắng kiểm soát biểu cảm rồi, nhưng tớ vẫn nhìn ra được. Muốn giấu thì giấu kỹ hơn chút nữa nha~."
Thẩm Hạc không nói gì, quay mặt sang một bên, nhưng những vệt màu hồng lặng lẽ lan lên cổ và tai hắn lại bán đứng lòng hắn hết ráo.
Rất ít người chỉ nhìn biểu cảm thôi đã biết hắn đang nghĩ gì.
Trần Thanh Đường thật sự là một ngoại lệ.
Cho nên mỗi lần vào những lúc nói chuyện căng thẳng như vậy, Thẩm Hạc đối diện với Trần Thanh Đường, đều vừa mong đợi, vừa bất an nôn nóng, còn lẫn lộn một chút hưng phấn.
Mong đợi người này có thể giống như trước đây, nhìn thấu toàn bộ hắn.
Thứ cảm giác bị đọc vị đó, hương vị ấy ngon đến mức thấm đến tận tim, khiến ngực tê dại, linh hồn run lên bần bật.
Nhưng lại ẩn chứa sự bất an, bản năng sợ hãi vì bị nhìn thấu.
Dưới sự chi phối của hai loại cảm xúc mâu thuẫn này, Thẩm Hạc khó lòng kiềm chế mà hưng phấn.
Trần Thanh Đường tiếp tục: "Thứ cậu muốn, không phải là tớ ngồi cạnh cậu trong lớp, mà là tớ chỉ ngồi cạnh cậu..."
Ngón tay cái anh xoa nhẹ động mạch chủ bên cổ Thẩm Hạc, hết lần này đến lần khác vẽ vòng tròn: "Cũng không phải là tớ đưa cho cậu những món không thích ăn trong bát, mà là chỉ cho cậu..."
Nhiệt độ đầu ngón tay rất lạnh, Thẩm Hạc lại như cảm thấy lạnh đến bỏng rát, cơn hừng hực đó lan thẳng đến tim.
Theo động tác vẽ vòng tròn, trái tim Thẩm Hạc tựa như bị lông tơ nhẹ nhàng phất qua, dần dần sinh ra cảm giác ngứa ngáy, râm ran đến khó nhịn, khiến hắn chẳng thể tập trung.
Lúc suy nghĩ đang hỗn loạn, lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo của chàng trai: "Thứ cậu muốn, không phải là tớ quyến luyến mùi hương của cậu, mà là tớ chỉ quyến luyến mùi vị của cậu... Cậu muốn, tớ chỉ quyến luyến một mình cậu."
Ánh mắt Thẩm Hạc bao phủ một lớp sương mù dày đặc không tan, đáy mắt nặng trĩu xuống, là những đốm lửa sắp bùng cháy.
Trước đây bị nhìn thấu như vậy, Thẩm Hạc sẽ cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện, bây giờ lại là xấu hổ xen lẫn mong đợi.
Thẩm Hạc bắt đầu mê muội thứ cảm giác này.
Tay Trần Thanh Đường theo cổ Thẩm Hạc hướng lên trên lướt qua, mơn trớn đầy vấn vương, cho đến khi ngón cái chạm vào vành tai hắn: "Tớ đoán đúng hết không?"
Khoảng cách hai người đã rất gần, gần đến mức Thẩm Hạc có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình, nhẹ nhàng, ấm áp, mang theo mùi hương độc đáo của người con trai ấy.
Thẩm Hạc thậm chí không dám thở mạnh, yết hầu lên xuống: "Đúng vậy."
Ánh mắt Trần Thanh Đường từ đôi mắt màu nâu của hắn, trượt xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng hồng hào, đảo qua đảo lại đầy ám muội:
"Nhưng Thẩm Hạc ơi, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường mà..."
Giọng anh trở nên dịu dàng, chứa cả sự khó hiểu, đáy mắt lại hàm chứa ý cười ác liệt, kẻ gây chuyện ngược lại đổ lỗi lên đầu người khác:
"Tại sao cậu lại như vậy? Thẩm Hạc, cậu sao vậy?"
Trong lúc nói chuyện, ngón tay Trần Thanh Đường như có như không niết nhẹ vành tai Thẩm Hạc.
Mắt Thẩm Hạc run lên, cảm giác ngứa ngáy xốn xang từ tai xâm nhập, trong nháy mắt dữ dội cuốn lấy trái tim, khiến hô hấp hắn cũng trở nên gấp gáp.
Thẩm Hạc bị bức vào đường cùng, không còn đường lui, khó lòng đối diện mà nhắm mắt lại: "Tớ sao vậy..."
Giống như một tín đồ rơi vào cơn bỉ cực không còn đường lui.
Trần Thanh Đường giọng đầy thương xót: "Để tớ nói cho cậu biết."
Xem người ta bị bức thành cái dạng gì kìa.
Trần Thanh Đường ghé sát tai Thẩm Hạc, từng chữ từng chữ: "Thứ cậu muốn, là trở thành người đặc biệt của tớ. Cậu muốn... độc chiếm tớ."
Đồng tử Thẩm Hạc từ từ mở lớn.
Trần Thanh Đường lại vòng ra trước mặt hắn, chóp mũi vô tình chạm vào chóp mũi Thẩm Hạc, cọ xát lướt qua.
Cái hành động ám muội vô tình này khiến não Thẩm Hạc trống rỗng đi nhanh chóng, cả người run lên, mặt đỏ bừng như ráng chiều.
Khi Thẩm Hạc bị tung lên cao, Trần Thanh Đường lại giống như một thợ săn lão luyện, anh nhướng mí mắt, khẽ cười, thì thầm:
"Hành vi của cậu có thể dùng ba chữ để khái quát, cậu biết là gì không Thẩm Hạc?"
Giọng Thẩm Hạc khàn khàn đáng thương, đã hoàn toàn bị dẫn dắt: "Là gì."
Trần Thanh Đường ghé sát môi hắn, giống như vị thần cao cao tại thượng cứu rỗi tội đồ khỏi khổ nạn: "Gọi là... dục vọng chiếm hữu~"
Hơi thở nóng rực phả lại, cùng hơi thở của hắn giao hòa triền miên, cái nhiệt độ gây nghiện đó nóng đến mức khiến sợi dây lý trí trong đầu Thẩm Hạc "tách" một tiếng đứt phựt.
Lý trí đã bị đốt cháy đến lung lay sắp đổ, ngực rung động đến gần như điên cuồng.
Ánh mắt Thẩm Hạc gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mềm mại đầy dụ hoặc kia của Trần Thanh Đường, nhìn vài giây, nghiến chặt răng, máy móc cưỡng ép dời mắt đi.
Trần Thanh Đường thu hết những phản ứng nhỏ nhặt của hắn vào mắt, không khỏi sững lại một chút.
Vừa nãy khoảnh khắc đó, Thẩm Hạc muốn hôn anh?
... Điên rồi hả Thẩm Hạc.
Nhịp tim vốn bình thường của Trần Thanh Đường cũng trở nên hơi rộn ràng.
Anh lùi lại một chút, lùi về một khoảng cách an toàn.
Trần Thanh Đường không phải là không muốn hôn Thẩm Hạc, bây giờ còn chưa đúng thời điểm.
Có một câu nói rất hay, nếu cơ thể va chạm quá sớm thì linh hồn sẽ không còn hòa quyện nữa.
Cho nên trước đây Trần Thanh Đường đều cố ý kiểm soát, giảm bớt tiếp xúc cơ thể với Thẩm Hạc
Bây giờ độ hảo cảm cũng gần như đạt đủ rồi, mới từ từ tăng cường độ, tiến hành quạt gió thêm củi.
Bây giờ, khoảng cách một cánh tay này vừa vặn, Trần Thanh Đường có thể thưởng thức được vẻ mặt Thẩm Hạc bị đánh cho tan tác, chân tay luống cuống.
Anh không khỏi sung sướng cười, lại bắt đầu từ từ tấn công: "Cậu có dục vọng chiếm hữu tớ, hơn nữa là dục vọng độc chiếm. Đúng không Thẩm Hạc, trả lời tớ."
Hai má Thẩm Hạc đỏ bừng, trong lòng có thứ gì đó rất đáng sợ đang cuồn cuộn sôi trào.
Cảm giác nguy hiểm sắp mất kiểm soát này bức cho Thẩm Hạc không dám nhìn Trần Thanh Đường nữa, dứt khoát nhắm mắt quay mặt sang một bên, mày nhíu chặt: "Đúng."
Giống như tự vứt bỏ chính mình vậy.
Hóa ra cái cảm giác đó gọi là dục vọng chiếm hữu.
Trần Thanh Đường rút hết tay đang đặt trên người Thẩm Hạc về, khoanh tay dựa vào tường: "Nhưng, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường mà Thẩm Hạc, cậu như vậy..."
Giọng anh nghiêm túc, nhưng lại lộ ra hài hước: "Làm tớ rất khó xử."
Thật độc ác, ác đến mức Trần Thanh Đường tự mình cũng muốn bật cười.
Anh thật đúng là một kẻ xấu xa.
Bả vai đột nhiên trống rỗng, khoảng cách giữa hai người kéo ra, không còn bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào nữa.
Thẩm Hạc chưa đạt tới cao trào, đã từ trên mây rơi xuống, cảm giác hụt hẫng chênh lệch này khiến hắn rất khó chịu: "Xin lỗi."
Giống như khó mở lời, lại giống như người bị đuối nước bất lực cầu cứu: "Tớ... tớ thật sự không biết phải làm sao nữa."
Trần Thanh Đường khẽ thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ lại bao dung: "Đừng làm nũng nữa Thẩm Hạc."
Anh thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, giả vờ đại phát từ bi trao quyền chủ động: "Vậy, cậu muốn tớ phải làm sao đây?"
Thẩm Hạc đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm vào anh.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com